Chap 28: Đánh hơi ra rồi sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của Okia thì buồn cười trước sự dễ thương này.

Cầm tay Okia đi ra, đứng trước toàn thể người trong kĩ viện Eni tôi thông báo

- Bắt đầu từ bây giờ. Nơi này sẽ do Okia tiếp quản. Số vàng này chính là quà mừng của ta dành cho mọi người. Cùng chúc mừng Okia nào!

Mọi người bên dưới nhìn thấy vàng liền sáng mắt lên hô to

- Chúc mừng Okia - sama.

- Chúc mừng bà chủ Okia.

-.....v...v.v.....

Tôi mỉm cười hài lòng quay sang Okia

- Nơi này giao lại cho nàng, tạm biệt Okia._ Tôi vẫy tay rồi tiêu soái rời đi.

Okia chạy theo nói

- Người sẽ còn đến đây chứ?

- Tất nhiên rồi. Ta sẽ đến đây thăm nàng. _ Tôi mỉm cười rời đi

Okia đột nhiên thấy tim mình lại đập nhanh mất rồi. Okia nhìn theo bóng lưng kia mà đỏ mặt nói nhỏ

- Cảm ơn ngài, Ayame - sama.

............

Tôi bây giờ vui vẻ đi dạo trên đường rồi tấp vào một quán ăn gọi món

Hệ thống: Túc chủ lấy đâu nhiều tiền vậy?

Tôi: Ngươi đoán xem~

Hệ thống: -.-

Tôi: Tiền ta kiếm được đấy.

Hệ thống: ??

Tôi: Không lẽ ở nhà của tên Mai Cồ Zách Sơn kia ta chăm sóc hắn không công à?

Hệ thống: À ra vậy...."nhưng mà vẫn có gì đó sai sai...." Ê..từ từ, chờ đã. Mới có 1 tháng mà người đã có 1 rương vàng rồi. Người ăn cướp à?

Tôi: Không có nha. Ta chỉ lấy tiền công thôi. Với lại ngươi cũng biết nhà Kibutsuji đấy làm gì để kiếm tiền mà.

Hệ thống: Tiền bẩn mà người cũng lấy?

Tôi: Tiền không bẩn, chỉ là họ dùng cách bẩn thủi để lấy thôi. Ta lấy tiền này dùng ở việc tốt chẳng phải chính là tích đức còn gì.

Hệ thống: Đạo lí của túc chủ cái gì cũng đúng hết á. "Thảo nào dạy trẻ con xong đứa đíu nào cũng thành phản diện :))"

Tôi: Hihi. :>>

Sau khi chén xong bữa ăn tôi quay về nhà trọ nghỉ ngơi.

......sáng hôm sau.......

Tôi hôm nay tiếp tục mặc đồ nam mà rời khỏi nhà trọ.

Hệ thống: Sao túc chủ thích mặc y phục nam vậy?

Tôi: Tại nó đơn giản, dễ vận động và nhẹ hơn y phục của nữ. Và quan trọng là ta mặc lên rất đẹp tuy cái gì ta mặc cũng đẹp hết á.

Hệ thống: -.-

Đang tung tăng trên đường thì ta gặp một đoàn người đang đi tìm kiếm tung tích

Tôi đứng gọn đến hỏi người dân xung quanh

- Cho hỏi, đây là có chuyện gì vậy?

- À, cô không biết đâu. Từ hôm qua, gia tộc nhà Kibutsuji đang điên cuồng tìm kiếm một cô gái. Nghe nói đó là vợ của cậu chủ nhà đó bỏ trốn. 

- ...... :)) _ Tôi nghe xong cười nhẹ một cái

- Cũng chả hiểu cô gái đó thế nào nhưng theo tôi thấy thì chắc cô gái ấy không muốn ở bên cạnh vị công tử ốm yếu người nhiều bệnh sắp chết đó đâu. 

- Kìa bà, không nên nói lời tạo nghiệp như vậy chứ. _ Tôi cười lạnh nói

Bà cô đó run sợ...

- X..xin..xin lỗi. _ Nói rồi bà rời đi

Tôi cầm quạt đứng một chỗ suy nghĩ "Từ khi nào bà đây thành vợ tên Muzan vậy!? Mẹ nó, ảo thật đấy!"

Hệ thống: Có cần phải ngụy trang không?

Tôi: Mặc đồ nam là nguy trang được rồi. Cùng lắm thì nhuộm cái tóc này thành đen là được.

Hệ thống: Vâng.

Tôi rời đi đến chỗ Eni chơi. 

- Công tử, ngài lại đến rồi. _ Một vị mỹ nữ ra ôm cô nói

- Chào mỹ nữ, hình như hôm nay nàng lại đẹp hơn hôm qua thì phải _ Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên má mỹ nữ nói

Mỹ nữ đỏ mặt nói:

- Công tử, người thật dẻo miệng. _ /////></////

-  Haha. Đâu có. _ Tôi cười lớn

- Khụ khụ...e hem...

Tôi quay ra thì bắt trọn gương mặt xinh đẹp của Okia đang nổi dấu chữ thập 💢

Ủa sao cảm giác cứ như cô vợ nhỏ bắt gian cảnh chồng ngoại tình thế nhở?

- Chào Okia - san. _ Tôi vẫy tay chào

Mỹ nữ kia liền giật mình cúi đầu nói

- A..kính chào Okia - sama.

- Lui ra đi. _ Okia nói

- Vâng. _ Mỹ nữ

Sau khi cô ấy rời đi thì Okia liền tiến đến chỗ cô nói

- Công tử quên ta rồi sao?

- Đâu có. _ Tôi vội dỗ dành.

Thế là nguyên ngày hôm đấy tôi ở chỗ của Okia chơi cho đến tối muộn đòi mãi Okia mới cho về.

Hệ thống: Sao không ở lại đi?

Tôi: Ta là con gái, ở lại đấy nhỡ có ai vào phòng ta rồi đòi "phục vụ" ta thì sao? Lộ hết, lộ hết đấy.

Hệ thống: Ồ...

................

Đi trên con đường tối thui tôi kiểu: "Không sợ, không sợ, không sợ. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần!"

Đang đi trên đường thì tôi chợt nghe thấy tiếng một đoàn người đang đi tới phía cửa hàng quần áo và phía quán trọ tôi đã vào và đang ở.

Bỏ mẹ..không lẽ tên kia đánh mùi tới đây rồi :))

Tôi liền phi như bay trên mái nhà và chui tọt vào phòng tôi theo hướng của sổ mà nhanh chóng dọn đồ.

Men theo mái nhà tôi rời đi.

'Rầm' Tên lính đạp cửa

- Phu nhân trốn thoát rồi!!

- Mau đuổi theo.

Đcmm, có cần phải nhanh thế không.

Mấy tên kiếm sĩ phía sau đuổi theo tôi.

- Đứng lại đi, phu nhân.

- Dell 

- Cậu chủ rất nhớ người. Phu nhân không về là cậu chủ giết chúng tôi mất.

- Mẹ nói, bà đi mới có 2 ngày mà đã phát điên. Truyền lời của ta đến cậu chủ nhà người là "Thằng nhóc xấc xược chưa học được cách tôn trọng người khác đâu, ta ghét những đứa không nghe lời."

- .......... _ Đám lính kiêm kiếm sĩ đứng hình.

---End 28---

Chúc mừng năm mới mọi người!! Năm mới vui vẻ nha~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro