Chap 75: Kỹ Viện Trấn (3) Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dừng trước mặt mình thì ngửa đầu lên nhìn.

Là một chiếc khăn tay.

- Lau nước mắt đi._ Daki lạnh lùng nói

Tôi khá ngạc nhiên mà nhận lấy chiếc khăn tay này của cô.

- Em cảm ơn ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền đến chị. _ Tôi xụ mặt buồn tủi nói

- Hừ! Nếu không muốn làm phiền ta thì hãy mau hầu hạ ta cho tốt đi._ Daki để lại cho cô một câu rồi quay đi

Tôi nghe vậy thì trợn tròn mắt nhìn.

- Còn không mau theo?

- Dạ vâng em đi luôn._ Tôi mỉm cười lau nước mắt rồi nhanh chân đi theo

..........

Đi theo đằng sau Daki tôi suy nghĩ "Tuy đã tránh được một quả véo tai đến chảy máu cho cô bé kia và cú đánh văng xa mấy mét của Zenistu thì đấy cũng tính là một thành tựu đii."

Mà công nhận là Daki sao lại quan tâm đến mình thế nhở? Lạ lùng ghê.

Tôi bước vào phòng của Daki mà giúp cô trang điểm thay quần áo để chuẩn bị tiếp khách. Quá trình thay đồ khá im lặng và thuần thục. Thật ra là vì tôi đã tập trung mà hoàn thành nhiệm vụ đấy chứ sai một li là đi ngàn dặm luôn •́ ‿ ,•̀

- Aya, chúng ta từng gặp nhau chưa?_ Daki đột nhiên hỏi

Tôi giật mình mà ngừng hành động lại suy nghĩ rồi lại mỉm cười tiếp tục đáp

- Hình như là chưa ạ.

- Hừm? Ta thấy ngươi rất quen mắt. Mái tóc của ngươi rất đặc biệt, là nhuộm sao?

- Dạ không ạ. Em từ khi sinh ra đã vậy rồi... Nhưng vì em có mái tóc có màu khá đặc biệt nên không ai chơi với em. Từ khi đến đây chị là người duy nhất nói chuyện với em đấy ạ. _ Tôi mỉm cười chân thành động lòng người nói

(Tác giả said: Nói dối không chớp mắt :) )

- Thật dẻo miệng._ Daki khẽ bật cười

- Hihi..

- Ta cũng có mái tóc giống ngươi. Da dẻ ngươi rất đẹp, đường nét trên khuôn mặt cũng rất xinh. Nếu làm Ghiesi thì có lẽ sẽ được người nào đó nhìn trúng mà chuộc về làm vợ. Ngươi có thấy ta đã triệt đường sống của ngươi không?

- Không ạ._ Tôi nhanh chóng trả lời

- Em không muốn làm vợ một người mà em chưa gặp bao giờ. Hơn hết là em mới 15 tuổi thôi. Ó╭╮Ò

(Tác giả said: 15 nhưng tâm hồn 9 mấy mà có khi . À đừng ai sốc khi biết tuổi thật của con bé nhé =))) Mà thôi cứ sốc đi tôi cho phép...vì đến tôi cũng sốc mà :') )

- 15 sao? Một độ tuổi khá đẹp._ Daki thầm nói

Tôi nghe vậy thì run rẩy trong lòng "Không lẽ Daki định xơi tái mình sao?"

- Thưa Warabihime-Oiran, đã đến giờ tiếp khách ạ!_ Một người hầu khác cúi đầu nói

Daki nghe vậy chỉ liếc mắt một cái rồi đứng lên.

Tôi đứng bên cạnh  dìu Daki dậy.

Nhưng vừa ra đến cửa phòng thì tôi bắt gặp bé Vàng. Ultr Zenistu!! Sao lại tìm đường chết như thế ಠ_ಠ

Daki khẽ hừ lạnh nhìn Zenistu cái rồi cất cao chất giọng của mình mà buông lời nhục mạ cậu.

Tôi thấy vậy thì chỉ nhìn Zenistu nháy mắt các kiểu "Phắn lẹ đii. Cậu thích tìm chết à!!?"

Zenistu đáp lại ánh mắt của cô là "Mình nhất định sẽ cứu cậu!!"

Mặt tôi ngu luôn rồi mà trừng mắt như nhìn kẻ ngu nhìn Zenistu "Phắn lẹ đi!! Tớ là Trụ Cột mà!"

Zenistu nhận được tín hiệu mà mặt cũng ngu luôn đứng châu chân ở đấy "Ừ ha (⊙ˍ⊙)"

Tôi mặc kệ cậu mà tiếp tục ở bên nịnh nọt lấy lòng Daki.

Daki chỉ nhìn tôi suốt quãng đường mà không nói gì.

Sau khi đã hầu hạ chăm sóc Daki xong thì tôi cũng đã được giải thoát mà tung tăng bay nhảy ở đây.

Công nhận nhà Kyougoku toàn mấy cô nương xinh đẹp nên khiến tôi rất thích mà u mê mà ngắm nhìn từng người tiện thể đi thám thính tình hình xung quanh luôn.

Tôi định đi ra ngoài báo tin cho Tengen nhưng không hiểu sao một Ghiesi ở nhà Kyougoku lại tự nhiên bị trúng độc nên tôi đành ở lại giải độc mà nhờ Zenistu đi nhưng mà cậu ta cũng bị chặn lại làm việc. Nên chung quy là tin tức Warabihime oiran của nhà Kyougoku là quỷ chức Thượng Huyền vẫn chưa ai biết cả.

....Sáng hôm sau....

Ban sáng, khu Kỹ Viện sẽ không quá nhộn nhịp nên mọi người thường rất rảnh và trong đó có tôi.

Tôi và Zenistu cùng nhau chuẩn bị đi đến điểm hẹn ai ngờ vừa mở cửa phòng thì hàng tá dải thắt lưng quấn quanh người tôi mà chế trụ.

Zenistu cũng không kịp né tránh mà bị hất văng ra xa ngất xỉu.

Thôi rồi lượm ơi!! _ Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi trước lúc nhắm mắt.

Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng kín mít không có lấy một tia sáng nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở góc đằng kia có hai con quỷ đang nhìn. Là Daki và Gyuutarou Đó!

- Thả ra!_ Tôi trừng mắt nhìn hai con quỷ trước mặt

- Haha, đã dậy rồi sao?_ Daki lạnh giọng nói

- Đây là người mà em bảo là giống cô ấy sao?_ Gyuutarou hỏi

- Đúng vậy. Trông thật quen mắt, em thấy khá thích con nhóc này. Mặc dù hình như nó là một trụ cột?_ Daki liếc mắt sang cô

- Chị ơi..._ Tôi cất giọng nức nở nói

Gyuutarou bước đến chỗ cô.

Tôi thấy thế thì vội định tránh né ai ngờ tấm vải càng bó chặt hơn.

Gyuutarou nâng cầm cô lên mà nhìn chăm chú. Hắn càng nhìn mà càng bị say đắm. Thật không ngờ còn có một người đẹp ngang em gái hắn cơ đấy!? Điều đó khiến hắn khá ngạc nhiên.

- Ta cũng bắt đầu thích con nhỏ này rồi.

- Thấy chưa em nói đúng mà! Chắc chắn anh cũng sẽ thích nó giống em thôi! _ Daki càng nói càng hăng

Tôi thì im lặng không nói gì thầm cảm nhận xung quanh "Zenistu đang bị cô ta giam giữ trong dải đai lưng rồi. Mới tối qua mình mới mạnh miệng bảo là Trụ cột không cần lo mà một lúc sau đã bị quỷ tập kích rồi. Như một trò đùa vậy đó. ಠ_ʖಠ"

(Tác giả said: Đen thôi đỏ quên đi =)) )

---End 75---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro