Chap 77: Kỹ Viện Trấn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại, nhìn xung quanh không thấy ai, cơ thể cũng không cử động được, phía dưới thì chảy ra những chất đục màu trắng nhớt dính, không cần nghĩ cũng biết là thứ gì. Khóe miệng thì dính dịch thủy màu trong suốt? Sốc thật rồi!! Tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nằm trong căn phòng mà cố gắng hưởng thụ những giây còn sót lại a.

Quá mệt mỏi, không thiết sống nữa._ Tôi thầm nghĩ mà nước mắt chảy ròng ròng.

Ai đời mới đi làm nhiệm vụ mà đã bị hiếp dâm như vậy không cơ chứ? Quá nhục, đã thế bản thân tôi còn là một trụ cột nữa chứ! Hay là tôi mổ bụng tự sát nhỉ? Ơ nhưng xung quanh đây không có kiếm, không mổ bụng được rồi.

Tôi vừa ngó sang bên cạnh nhìn thì bắt gặp ngay cái mặt của Gyuutarou. 

- Ôi mẹ ơi hết hồn!!_ Tôi giật mình nhảy lên

Nãy tôi vừa không thấy ai mà nhoáy phát hắn đã xuất hiện mà mình không hay để ý chứ.

- Gương mặt của ta đáng sợ đến vậy sao?_ Gyuutarou gầm gừ che mặt mình lại

Có nên nói là có không đây. Nếu nói có thì bodyshaming nó quá rồi. Không cẩn thận lại bị đi đời như chơi.

- Khụ, không có. Ai cũng đều có một vẻ đẹp riêng. Không ai là giống ai vì mỗi người đều có những tài năng riêng của mình. Vì không giống ai nên điều đó mới khiến bản thân đặc biệt đấy!_ Tôi dũng cảm nói lớn

Gyuutarou nghe vậy thì im lặng nhìn cô rồi bật cười

- Đúng như em gái ta bảo, con nhãi ngươi cũng thật dẻo miệng. Bây giờ ăn luôn thì có lẽ con em ngu ngốc của ta sẽ buồn lắm.

Tôi nghe vậy run cầm cập "Không cần nói trắng ra thế chứ anh trai."

- Ano....anh tên là Gyuutarou sao? Anh có thể cho em ăn không? Em thấy đói._ Tôi trưng bộ mặt bán manh hướng hắn ta

Tuy là bị bắt nhốt nhưng cũng cần được ăn đấy!

Gyuutarou nhìn cô đôi chút rồi vò đầu quẳng lại một câu rồi đi ra ngoài.

- Chờ chút...

Sau khi thấy hắn đã rời đi thì tôi cũng nhanh chóng xách đít chuồn. Giờ đây vị trí tôi đang ở là căn phòng ở tít xa nói chung không biết ở đâu. Thôi thì cứ chạy vậy.

Tôi đến chỗ cửa sổ với ý định bỏ trốn thì thấy cửa bị khóa chặt? Cửa ra vào cũng vậy? Nhờn vl!!

Tôi tức họng máu mà dùng lực mở cửa ra.

Vì nếu tôi tính toán không nhầm thì giờ đây Daki đang ở chỗ Tanjirou, còn Gyuutarou thì vừa bị tôi dụ đi rồi nên giờ đây chắc chắn không còn gì. À ấy chết! Còn mấy mảnh vải nữa. Tôi đưa mắt liếc quanh phòng.

Quả thật đang có một tấm vải đang canh trừng nhìn chầm chầm tôi.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy một ngọn nền. Một ý tưởng lóe trong đầu tôi. Không nhanh không chậm tôi gảy tay làm đổ vỡ ngọn nến khiến nó bùng lửa.

Mảnh vải kia cũng vì thế mà mất tập trung. Nhân lúc đấy tôi liền một cước đạp bay cửa rời đi.

Với vận tốc ánh sáng tôi phi như bay đến chỗ trận chiến. À mà trước đó tôi đã dành 5 phút cuộc đời khử sạch toàn thân nhờ hệ thống và thay thành bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng thanh kiếm bên hông cũng như một viên thuốc tăng cường sức khỏe rồi ;-;

........

Gyuutarou khi trở về cùng một túi cơm trên tay thì thứ khiến anh mong chờ không phải gương mặt đáng yêu kia mà là một căn phòng bừa bộn đang rừng rực cháy.

- Aisszzz_ Gyuutarou rít gào

Ngay lập tức hắn ta liền đuổi theo.

Tôi ở bên này thì vẫn không hay biết được nguy hiểm mà nhanh chóng chạy đến phụ giúp Tanjirou.

'Uỳnh' Một âm thanh lớn vang lên.

Tanjirou bị hất đi trước mắt tôi.

Daki từ trong phòng của Oiran Koinatsu chui ra rồi nhướng mày nhìn tôi

- Đã trốn thoát được rồi sao?

- Ayame-san!?_ Tanjirou gượng dậy nói

- Ồ, ra tên thật của em là Ayame sao? Thật quen thuộc mà._ Daki càng nói càng cười lớn như kiểu đã tìm thấy một thứ thú vị.

Tôi vội đến đỡ Tanjirou dậy mà chĩa kiếm về phía Daki.

Hừ! Không có người anh trai ở đây thì tôi sẽ xử gọn Daki thôi. Phải vớt vát chút mặt mũi nào.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

'Xoẹt' Tất cả đai lưng của Daki đều đã được tôi cắt bỏ hoàn toàn.

Daki như không tin vào mắt mình mà rít gào lao đến, miệng không ngừng chửi rủa.

Tôi thì không có nhỏ nhen như vậy nên không để tâm mà chém đầu Daki.

- Hô hô.. Hự!_ Tôi vừa chông hông đang kiêu ngạo cười thì không để ý mà trúng 1 chưởng của Daki

Thôi em biết em sai rồi. Kiêu căng, ngạo mạn, ngang ngược, thật không hiểu nổi tính cách này!

Tôi bay xa chục mét mà từ trong đống đổ nát bò dậy. Với áp lực đấy thì may là tôi đã chọn cách tiếp đất nhẹ nhàng nhất nên không bị gãy xương. Chứ là người khác đi đời nhà ma lâu rồi.

- Ayame!!!_ Tanjirou hét lớn

- Lo mà lo cho thân mình đi. Không cần lo cho t-- !!

Tôi chưa kịp dứt lời thì hàng loại đai lưng bắn về phía tôi định cuộn tôi lại.

Mẹ nó! Tôi nhanh chóng né tránh mà chém đứt hết mấy tấm vải này.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

'Bụp' Từ đằng xa tôi nhìn thấy hai anh em kia vừa hợp thể mà cùng chiến đấu.

Chời, định xuất hiện phút cuối hả? Xì, thích thì chiều.

- Tanjirou cẩn thận!!!_ Tôi đánh mắt sang chỗ Tanjirou thì thấy cậu vì đang mải lo cho tôi mà không biết xung quanh hàng chục tấm vải đang như lưỡi kiếm mà định chém đứt người cậu kìa.

Tanjirou nhận thấy lời cô nói mà nhảy lên tránh đám vải.

Tôi cũng nhanh chóng chạy ra phụ cậu. Rồi đỡ lấy chiếc hộp ra đằng sau lưng sửa sang đôi chút.

- Hơi thở của Nước: Thức thứ tư: Đả Triều

'Xoẹt' Tanjirou cắt đứt phần vải giam Oiran Koinatsu.  

Giỏi phết chứ đùa!_ Tôi tung ánh mắt sùng bài nhìn nam chính đang ngầu lòi

'Keng' 'Keng' 'Xoẹt'

- Hah.....hah...hah.._ Tanjirou chĩa mũi kiếm hướng Daki

- Ngươi dễ thương đấy, nhưng vẫn xấu dã man. Đừng có đem lòng tơ tưởng ta đấy nhé. Người chỉ là một con chuột nhắt sắp lìa đời mà thôi._ Daki cười nói

---End 77---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro