Himejima Gyomei [R21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ooc, r21, không theo mạch truyện chính.









gia tộc h/b của t/b có một truyền thống rất đỗi quen thuộc đó là cống hiến sức mình cho quân đoàn diệt quỷ, truyền thống đã được truyền đi truyền lại biết bao đời.

có thể nói, nhà con bé ba đời đều làm kiếm sĩ

nhưng mà năm t/b ra đời thì lại khác, con bé sinh non, phụ mẫu nó mất nhiều máu mà ra đi.

con bé từ nhỏ tính tình điềm đạm, chăm chỉ, mặt mũi cũng gọi là xinh xắn nhưng thể lực của nó kém quá, đến kiếm còn chẳng vung nổi làm phụ thân phiền lòng vô cùng.

đến năm con bé lên sáu, phụ thân nó tái hôn cùng một cô gái trẻ, mỹ mạo như hoa, thân người nhỏ nhắn, phải nói là xinh đẹp động lòng người.

người phụ nữ ấy, con bé chẳng bao giờ dám mở miệng mà gọi một từ mẹ, dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình lại thâm độc vô cùng, mưu sâu kế hiểm làm t/b bao nhiêu lần bị phụ thân đánh đến bầm cả hai bắp chân nhỏ xíu.

ở nhà, t/b chỉ được lủi thủi dưới cái gian bếp be bé, mặt mũi xinh xắn bị che lấp bởi tro bếp, nó bị "mẹ" mới đối xử không hơn không kém một người giai nhân

từ khi con của ả ta được công nhận là kiếm sĩ tài năng khi chỉ 14 tuổi, thằng bé đã rất xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch và nhanh chóng vượt lên thứ hạng.

một đêm hè trăng thanh gió mát, hôm nay cả nhà ba người bọn họ cùng nhau đi xem pháo hoa cả rồi.

dinh thự lạnh lẽo chỉ còn mỗi bóng hình nhỏ nhắn của t/b ngồi trước hiên nhà, vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh, mắt nó long lanh tựa viên ngọc đen láy mà ngắm nhìn khóm hoa nó tự tay vun trồng.

tiếng gõ cửa cổng
"cho tôi hỏi có ai ở nhà không?"

"vâng, tôi ra ngay đây"

t/b mang vội đôi guốc gỗ, mau chóng chạy ra cổng đón khách, có lẽ là kiếm sĩ tá túc.

con bé vừa mở cửa thì thấy bóng người cao lớn vô cùng, to như gấu vậy! tay người cầm tràng hạt, giọng nói trầm trầm nhưng lại êm dịu.

"ta có thể tá túc không cô gái nhỏ?"

"v..vâng ạ"

làm con nhỏ một phe hú hồn vội mở cổng, nép sang một bên cho người kia tiến vào.

"may là kiếm sĩ, chứ nếu là gấu thì chắc hôm nay t/b chẳng thể giữ nổi cái mạng nhỏ của mình"


đó là hôm đầu tiên con bé gặp Nham Trụ, Himejima Gyomei. Từ hôm đó trong lòng con nhỏ cứ lâng lâng về bóng hình gã trai, không biết đây là loại cảm giác gì thế nhỉ?

Himejima từ sau cái ngày vô tình tá túc lại trong một dinh thự hoa tử đằng, sao gã cứ mong nhớ cái giọng nói thanh thanh của người thiếu nữ nhỏ xíu, gã biết con bé rất giỏi giang, tháo vác vì chỉ nghe mỗi tiếng bước chân nhỏ nhắn của em trong cả dinh thự rộng lớn.

từ món ăn để gã dùng bữa, nước tắm, quần áo thay ra để nghỉ ngơi đều do một tay con bé chuẩn bị làm gã có chút ấn tượng về người nhỏ.

lần thứ hai, cả hai gặp nhau là khi Himejima có việc cần trao đổi về chúa công với phụ thân của con bé t/b.

sao mà kỳ lạ quá, gã cứ nghĩ con bé là giai nhân trong nhà nhưng thật ra nó là con gái cả của chủ dinh thự.

lúc ra về, vì Himejima muốn chào tạm biệt và nói vài lời với t/b mà đã lần theo tiếng nói của em nhỏ, nhưng thứ mà gã nghe thấy thay vì là tiếng cười thì lại là tiếng thút thít cầu xin ai đó đừng đánh nó nữa.

cánh tay to lớn đẩy cánh cửa lùa ra, xông vào trong gian bếp tìm kiếm con bé t/b.

mụ ta giơ cao tay định tát vào mặt con bé đã bị Himejima vịn chặt lại rồi hất ngược ra sau, gã nhanh chóng đỡ con bé ngồi dậy, sờ thấy bàn tay con bé nhiều vết xước vô kể, má thì sưng phồng lên.

"thưa phu nhân, tôi không biết cách dạy dỗ của người như thế nào, nhưng người đang bạo hành con bé quá đáng đấy"

"cậu mau tránh sang một bên, tôi biết cách dạy con của mình"

Himejima cảm thấy không thể dùng lời lẽ bình thường để nói chuyện với người này, gã tạm thời khuyên cô ả bình tĩnh rồi bảo t/b mau về phòng nghỉ ngơi.

tính gã thường không thích nói nhiều, gã cho rằng mình cần phải có lòng nhân từ, thế nên gã sẽ giúp con bé.

kimono đắt tiền, trang sức nhiều đến lóa cả mắt, Himejima ngồi nghiêm chỉnh trước mặt hai vị chủ của dinh thự, giọng trầm trầm.

"nếu như hai vị không phiền, thì cứ để tôi chăm sóc cho t/b được không? tôi thấy con bé rất tháo vát việc tại dinh thự, tôi cũng không có giai nhân thân cận"

hai người đó nhìn mớ đồ đắt giá rồi lại quay sang nhìn nhau, nhanh chóng gật đầu.

"được cậu Himejima-san đây để ý tới, nhà tôi thật là có diễm phúc quá đi, mong ngài sẽ chăm sóc cho con bé"


thế là t/b chính thức chuyển sang phủ của Himejima. Con bé ở phủ của gã thì thích lắm, cả ngày cứ lo cơm nước, giặt giũ, quét dọn chán chê rồi lại ra vườn chăm cây chăm hoa.

Himejima đối xử với nó tốt hơn nhiều so với khi ở dinh thự của phụ thân nó, lâu lâu đi làm nhiệm vụ từ xa về gã lại mang cho nó mấy sấp vải may kimono đắt đỏ vô cùng.

hai người cứ ở bên cạnh nhau hai, ba năm liền, như hình với bóng, xem nhau như là một thói quen.

gã vẫn nhớ làm nhiệm vụ về sớm để dùng bữa cùng t/b, con bé ở nhà cũng chăm chút cho dinh thự.

cái phủ to lớn trầm lặng, giờ đã tràn ngập tiếng cười của gã và em. Có lẽ từ lâu trong lòng người này đã in sâu đậm bóng hình người kia.





hôm nay, t/b có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó chính là đi vào tận kinh đô để mua nguyên liệu đặc biệt về làm món ngon cho Himejima nhưng con bé được dặn phải về trước khi mặt trời lặn.

con bé đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, khi Himejima tỉnh dậy thì thấy bữa sáng đã được con bé chuẩn bị sẵn sàng, mùi đồ ăn thơm phức xộc vào hai cánh mũi gã, có lẽ t/b ra ngoài mất rồi, mong em sẽ về sớm..




"trễ mất rồi"

con bé thấy mặt trời đã xuống núi mà nó vẫn chưa đi đến địa phận phủ của Himejima, trong lòng có chút lo sợ.

không ngoài dự đoán của con bé, nó bị quỷ tấn công rồi!

thân người nhỏ nhắn nấp sau thân cây to bự, tay con nhỏ bị cắt một đường dài, máu chảy ướt đỏ cả vạt áo kimono.

"mau bước ra đây nào cô gái bé nhỏ, mùi máu tươi của em thơm quá, tôi biết em đang ở đâu đấy~"

t/b chỉ biết núp sau thân cây mà khóc thút thít, tay vịn chặt vết thương như không muốn cho nó chảy máu.

con quỷ định nói thêm gì nữa nhưng lạ thay, t/b bỗng dưng chẳng nghe thấy gì cả, cảnh xung quanh mờ dần rồi con bé ngã gục trên đất.








"t/b! t/b!"

Himejima nắm lấy cánh tay nhỏ bé của con nhỏ mà xoa xoa vết thương, miệng thì không ngừng gọi nó dậy.

"H...Himejima-sama..."

t/b hơi hé mắt ra nhìn gã làm gã trai vui đến mức lập tức ôm chặt con bé vào lòng, cơ thể nhỏ nhắn ngay lập tức đập sưởi ấm bởi vòng tay to lớn.

"em..xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng"

tay t/b vuốt vuốt lưng gã như muốn xoa dịu, con bé vui lắm, nó từ lâu đã muốn vòng tay ấm áp của người này rồi.

"ta lo cho em chết đi được, lần sau chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"vâng ạ"

thân nhiệt con bé đột nhiên nóng lên thất thường, hơi thở của nó cũng trở nên gấp gáp hơn. Himejima nhìn xuống người nhỏ, đặt bàn tay to lớn lên một bên má của em.

"em sốt mất rồi t/b!"

con bé vịn chặt lấy bàn tay người to lớn mà dụi dụi má đỏ hây hây vào đấy.

"Himejima-sama...tay người mát quá, em thấy trong người lạ lắm"

"ta phải đem em vào điệp phủ ngay!"

"nhưng...nhưng mà em chỉ muốn ở với mỗi mình ngài thôi, có được không ạ?"

t/b lúc này như hóa thành mèo nhỏ mà ngồi vào lòng gã, đầu em dụi dụi vào cơ ngực to lớn.

Himejima lúc này đang đấu tranh tâm lý dữ dội, gã chỉ mong được chạm vào em khi hai ta nên duyên, khi gã biết gã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của em nhỏ.

"t/b nói ta nghe...em có thích ta không?"

"hu...em thích ngài nhiều lắm, Himejima-sama.."

gã đặt nhẹ một nụ hôn trên môi hồng của người thiếu nữ, tay thuần thục cởi bỏ từng lớp kimono, để lộ ra cơ thể trắng ngọc ngà như tuyết của em.

bàn tay chai sần rê từ cổ xuống bộ ngực mềm mại rồi lại chạm vào bụng nhỏ mà xoa nhẹ. T/b cứ nằm dưới nệm mà tận hưởng từng cái chạm ấm áp mà gã dành cho em.

ngón cái rê vào trong quần lót nhấn xuống cái bím non mềm của thiếu nữ làm con bé nỉ non.

tiếng t/b rên như mật ngọt mà rót vào tai Himejima, nam căn dưới quần cũng cương cứng tự bao giờ.

nhanh chóng thoát y cho cả hai thì mới nhận ra cơ thể hay nói đúng hơn là nam căn của gã quá cỡ đối với con bé. Vắt cái cổ chân mảnh mai lên cổ, Himejima hôn xuống đùi trong của em nhỏ rồi lại rải những nụ hôn nhỏ lên bụng, cổ, ngực của con bé.

bàn tay to lớn xoa xoa má phiếm hồng của em mà xuýt xoa, sao con bé t/b lại luôn hớp hồn gã như thế nhỉ?

"ta vào nhé, t/b"

con nhỏ gật gật đầu

"em..khó chịu lắm...ngài cho vào đi ạ"

đầu buồi to gần bằng nắm tay của em nhỏ cứ thế mà tiến vào trong cái lồn tơ, máu trinh chảy ra đỏ rực.

cuối cùng gã cũng cho vào gần hết, con nhỏ thở không nổi, nũng nịu đòi gã ôm ôm hôn hôn.

Himejima cúi xuống bế cả người t/b lên để ôm em còn không quên ăn "tráo lưỡi triền miên" cùng người nhỏ.

gã cứ thế mà thúc thật sâu vào trong cái lồn chật hẹp của nó, t/b chịu không nổi, bụng phẳng gồ lên một chút. Tốc độ giã của gã làm em chẳng thể theo kịp chỉ biết thút thít bên tai gã.

"a..ngài..đâm sâu..quá, em không chịu...nổi đâu"

gã hôn lên má bé nhỏ mà an ủi, đầu buồi hôn lên cổ tử cung liên tục làm con nhỏ chỉ biết ôm lấy cổ gã mà rên la sung sướng, gã còn nghe con bé rên thì giã càng mạnh. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh nhóp nhép ám muội của đôi tình nhân.

chừng ba mươi phút sau thì gã cũng bắn tinh nóng lấp đầy cả cái lồn bé xíu còn con bé thì ra biết bao nhiêu lần cũng chả buồn đếm nữa.

nó thở hồng hộc trong lồng ngực gã, thân nhiệt cũng đã giảm xuống đôi chút, chân nó bấu chặt lấy eo của Himejima.

cả người con bé mềm nhũn, lồn cũng bị gã dập cho nhừ, chỉ có mỗi mình Himejima là còn sung sức cho hiệp sau,và nhiều hiệp sau sau nữa...

"vừa nãy bé nhỉ gọi tôi là gì đấy?"

"dạ l...là Gyomei-sama..."

"sau này phải gọi tôi như thế nhé?"

"vâng ạ!"














end, edited

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro