Shinazugawa Sanemi[R21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



teacher, r21, ooc.

chap sau sốp viết Tanjiro nhóe.











Sanemi năm nay hai mươi lăm tuổi, làm công việc dạy Tiếng Anh tại một trường cao trung ở Tokyo, tính tình khó chịu lại hay cọc cằn với mọi người. Bị bố mẹ giục cưới thế nên mới phải lên ứng dụng hẹn hò mà tìm đối tượng.

thấy profile một con bé để nickname là "hoa nhài", hai mươi tuổi. Nhắn tin trò chuyện thì gã thấy nó khá đáng yêu, khiến gã cũng dễ chịu hơn phần nào áp lực trong cuộc sống nên gã ta ưng con bé vô cùng.

nhưng mà kỳ lạ thay, gã trai hẹn first date bao nhiêu lần thì bị con bé từ chối bấy nhiêu, nó bảo là ngại nên từ từ hẵng gặp.



mấy nay trên trường Sanemi có một con nhóc làm gã khá khó chịu, ăn trứng ngỗng môn của gã suốt thế nên phải kèm cặp con bé toàn thời gian trên trường.

dạy học nhiều tiếng liền mà h/b t/b chẳng vào đầu được chữ nào, mồm thì nói mấy câu làm Sanemi tức điên chửi con nhỏ suốt.

thế mà trông nó thảnh thơi lắm cơ, gã dạy mà cứ để ý nó hay cười mỉm rồi đung đưa cặp chân nhỏ nhắn dưới bàn học. Đúng là con bé kỳ lạ.

hôm nay Sanemi về muộn, tay đang mải soạn tin nhắn cho "hoa nhài" nhỏ của gã thì bắt gặp dáng người nhỏ nhắn của em học sinh nọ đang ngồi nghịch điện thoại trên băng đá gần nhà gã.

bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần từ sau lưng con bé, định bụng sẽ mắng nó muộn thế này còn ngồi ngoài đường nghịch điện thoại.

Sanemi bước tới sau lưng t/b thì thấy con bé đang nhắn tin cho ai đó, nhìn quen thế nhỉ? Là hình đại diện của gã kia mà. Tay con bé vừa soạn xong tin nhắn gửi đi thì điện thoại gã trai liền reo lên tiếng thông báo làm con bé giật mình quay ra sau.

"hoa nhài? là em sao t/b?"

"t..Sanemi-sensei, em.."

"đồ ngốc như em mà cũng dám lừa tôi cơ đấy? trêu đùa tôi vui quá nhỉ?"

"e..em không có ý đó!"

t/b đừng trước mặt thầy giáo mà đan hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau, mắt nó còn chẳng dám nhìn lên mắt Sanemi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.

bàn tay gân guốc của người đàn ông nắm lấy tay con bé kéo nó đi vào trong nhà gã, con nhỏ t/b bị Sanemi kéo đi mà chẳng dám nói gì, nó suy nghĩ không biết phải làm sao để giải thích cho gã ta hiểu.

mặt đối mặt với Sanemi giận dữ, t/b lúng túng cố giải thích với gã ta.

"em muốn trêu đùa tôi cũng đâu cần phải làm đến thế t/b? tôi là trò đùa của em à?"

"em xin lỗi thầy ạ"

nhìn bé con co rúm trước mặt, gã trai không ngờ t/b lại chính là hoa nhài nhỏ. Nghĩ lại thì thấy nó cũng đáng yêu, không tệ..

"em...làm thế vì em thích thầy thôi.."

"thích? tôi?"

"v..vâng, em thích thầy"

"..từ lâu rồi ạ"

lời con bé nói ra như mũi tên bắn thẳng vào tim Sanemi, người gì mà dễ thương thế không biết. Ho vài cái lấy lại bình tĩnh rồi với tay vuốt cái mớ tóc mai của t/b. Gã thì thầm.

"haiz, lần này tôi tha cho em, không được nói dối tôi nữa biết chưa?"

nghe Sanemi nói thế, con bé gật đầu lia lịa hứa sẽ hối lỗi. Nhắc mới nhớ, sao hôm nay học sinh của gã lại ăn mặc mỏng manh vậy chứ, còn dám mặc váy tựa váy ngủ ra đường cơ.


nhìn con bé sắp mở cửa ra về, Sanemi cầm lòng không nổi mà ôm eo nó từ sau lưng.

"đừng về có được không.."

căn nhà to lớn của Sanemi từ lâu vốn đã ít bóng người, không thiếu bạn bè nhưng không thân đến mức có thể mời đến chơi, đã vậy người yêu cũng chưa từng có.

nữ nhân trước mặt gã ngại ngùng đến đỏ ửng hai má, t/b quay người lại mà hôn lên môi Sanemi rồi cười mỉm.

"vâng"




bàn tay gân guốc cởi cái cardigan khoác ở ngoài của con bé xuống, để lộ vai trần của t/b cùng cái váy ngủ mỏng manh, chẳng nhịn được mà vùi mũi gã vào trong đó hít lấy hít để. Là mùi hoa nhài..

con bé ngồi vuốt ve lưng trần chai sần của Sanemi, cơ thể gã trai nhiều sẹo đến không ngờ, t/b chẳng biết thầy nó làm gì mà cơ thể lại bị thương đến để lại nhiều sẹo.

đôi môi anh đào hôn lên sẹo dài trên bàn tay người nọ, áp má mình vào đó xoa xoa như để an ủi.

từng hành động của em nhỏ khiến Sanemi đi từ bất ngờ đến yêu thương còn giờ là ham muốn nguyên thủy từ sâu trong cơ ngực phập phồng của gã.

nhanh chóng chiếm lấy môi nàng mà cắn mút, tráo lưỡi đến khi nó bật máu. Con bé bị gã hôn đến hai má hồng hồng, môi đỏ au, hơi mấp máy. Đang cố lấy lại hơi thì bị gã trai kéo ngồi lên đùi gã.

t/b ngồi trên đùi người nọ, hai dây áo rơi xuống khi đôi môi vừa bị Sanemi dày vò giờ phải bú mút nam căn to lớn.

"hah...không ngờ em học tệ mà kỹ năng lại tốt quá nhỉ?"

gã trai xoa xoa má người nhỏ đang phồng lên vì bị nhét đầy bằng cặc to, con bé vừa bú vừa ngước mặt lên nhìn Sanemi làm gã nứng tợn mà bắn ngập mồm nó.

"uh..nhiều quá"

"nuốt hết đi"

đưa tay lau đi vết trắng dính trên môi anh đào của nàng. Tay kia thì vén váy em lên rồi vọc hai ngón tay vào quấy phá làm bé con nỉ non.

"ah..đừng vọc mà..thầy ơi"

bàn tay gân guốc vỗ phành phạch vào cái lồn bé xinh của em học trò nhỏ, thích thú ngắm nhìn cái mặt hứng tình của nó rồi nhoẻn miệng cười.

"sao mà ra sớm thế bé con...em chịu đựng kém quá đấy"

thân ảnh bé nhỏ trắng nộm nằm trên giường, mông tuyết hơi chu lên khiến Sanemi ngứa tay mà tát vào mông mềm khiến hai má mông đỏ ửng.

"hưc...đau em.."

"em dễ thương quá, bé nhỏ"

nam căn cạ cạ hai mép lồn đỏ ửng mà trêu đùa khiến bé con đang nứng râm ran khó chịu mà làm nũng.

"Sanemi-sensei...đâm vào trong em đi mà.."

"hah? nứng?"

thấy vành tai người nhỏ đỏ ửng, gã trai cúi người cắn lên vai trần của con bé khiến nó giật cả mình. Nam căn nhanh chóng đâm vào trong khiến nó bật khóc.

"h..hưc.."

"bé con..em còn trinh à?"

Sanemi hoảng loạn ôm người nhỏ lên vỗ về, thấy em khóc liền xót xa vô cùng.

"đừng khóc mà bé nhỏ"

thấy bên trong đang được thả lỏng, bé con cũng ôm chặt lấy cổ gã trai mà gật gật đầu, bật đèn xanh cho Sanemi.

bàn tay to lớn ôm lấy eo con bé mà thúc ra vào chầm chậm, bên trong em nhỏ ấm nóng mà siết chặt lấy nam căn khiến Sanemi sướng đến phát khùng.

chẳng cần biết em đang khóc hay không mà dập vô tội vạ, ngón tay chai sần day day hạt le đỏ múp khiến con bé ra hết lần này đến lần khác. Lồn bót cứ thít lấy nam căn, Sanemi dập thêm chục cái liền ôm chặt lấy má mông mềm mại mà bắn vào trong.

"hưc, em không biết đâu, thầy phải chịu trách nhiệm với em đấy"

Sanemi vuốt vuốt lấy lưng nhỏ của em bé t/b, đến cả làm nũng hay trách móc đều thấy nó đáng yêu, gã trai yêu chiều hôn lên cần cổ trắng ngần thơm mùi hoa nhài của em mà thì thầm.

"um..tôi hứa"










end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro