Chương 42: Lưỡi dao sắc bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao sắc bén, lạnh như đá kề vào sau gáy của đối phương, dù cách một lớp vải màu đen tuyền vẫn có thể cảm nhận được hàn khí lạnh như băng từ vũ khí đó.

Bàn tay cầm dao càng thêm dùng sức, Mia sắc mặt chẳng khác nào hàn sương, tối tăm đến cực điểm. Người kia đứng quay lưng về phía cô, bộ dạng thần thần bí bí che giấu sau lớp khăn choàng đen kia càng có vẻ khả nghi. Trời mới biết, trong lòng cô lúc này căng thẳng đến cực điểm, dù bề ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng thật sự cô chỉ lo gã này đã nghe thấy hết những lời vừa rồi.

"Nói mau!" Lưỡi dao xé rách một mảnh vải, đầu nhọn chứa đầy sát khí gần như sắp chạm được vào nơi nguy hiểm kia.

Nhưng bỗng dưng lúc này, một âm thanh quen thuộc thế nhưng lại vang lên, khiến đại não đang chịu áp lực của Mia thoáng run rẩy.

"...Anh đây."

Bàn tay cầm dao nới lỏng, hai mắt Mia mở căng ra, khoé môi mím chặt, sắc mặt nháy mắt liền chứa đầy sự phức tạp.

Bàn tay nháy mắt liền bị người ta dùng lực không lớn nhanh chóng chộp lấy. Bịch một tiếng, khuôn mặt nháy mắt liền áp sát vào cơ ngực rộng lớn, vững chải của thiếu niên kia. Trong khoang mũi ngập tràn hương thơm ngọt dịu, chứa đầy sự nam tính bẩm sinh của nam nhân, trong lòng chua xót, một nỗi đau vụng về chiếm cứ tâm trí, khiến cho Mia thoáng chốc đã quên đi những lời mà bản thân vừa định tiếp lời.

Trên đầu cô, thiếu niên đau lòng hôn khẽ vào mái tóc đã bị nhuộm đen. Hắn có thể dễ dàng trế trụ được cô, cũng có thể cảm nhận được cơ thể bé nhỏ trong lòng ngực đang không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại không có cách nào khống chế được tâm tình đang hỗn độn của mình.

"Anh đến cứu em." Người đó ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào "Chúng ta về Lang phủ thôi, không cần phải mạo hiểm như vậy nữa."

Thân thể nháy mắt liền chấn động. Đôi mắt vốn dĩ đang ngập nước thoáng chốc đã mất sạch sức bình sinh, cô cau mày, khó khăn ngửa cổ bảo "Sabito—"

"Đừng nói gì cả!" Sabito càng thêm ra sức ôm chặt cô hơn, thân thể hắn run rẩy, sợ hãi như một đứa trẻ ra sức trấn áp Mia "Em không còn nghe lời anh nữa sao?"

Hai hàm răng của Mia va vào nhau, nghiến chặt, giữa hai hàng lông mày hiện lên nhiều nếp nhăn vì khó xử. Cô khịt mũi, cố giữ vững tâm trạng đang ngày một tệ đi của mình, chật vật vươn tay tháo vòng ôm vững chắt của Sabito ra, đau lòng nhìn khuôn mặt xám xịt xen lẫn bi thương của Sabito ngay giờ khắc cô nhẹ nhàng tránh thoát khỏi hắn.

Không gian giống như ngưng động, Ahiru và Buji hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi nơi này, để lại không gian trống cho hai người Mia và Sabito.

Sabito không cam lòng trừng mắt nhìn cô, chật vật hỏi "Em không muốn về với anh sao!"

Mia nhìn Sabito, ánh mắt bình thản. "Sao anh lại tìm tới đây?"

Sabito vừa nghe câu hỏi có phần nghi hoặc trẻ con của Mia, hắn ngạc nhiên.

"...Em có thể nói chuyện bình thường lại rồi sao?"

Thế rồi, hắn nghiêng đầu, tự giễu "À...xem ra những lời Tomioka nói là sự thật. Em quả nhiên vì tên quỷ đó, đến bệnh tình của mình cũng chẳng màng."

Nghe thấy những lời trách móc chua xót của hắn, Mia chẳng đáp chẳng rằng, cô cúi thấp đầu, che đi đợt sóng dữ dội đang lay động bên dưới nhãn mâu u uất. Một lúc sau, cô nói "Em chẳng có bệnh gì cả."

Cô nhìn hắn, thản nhiên như đang nhìn người xa lạ. "Bên cạnh đó, anh chưa trả lời câu hỏi của em."

Trái tim của Sabito nháy mắt liền co rút lợi hại. Hắn có cảm tưởng như người trước mắt căn bản không còn là cô nữa mà là một người xa lạ nào đó mà hắn không biết.

Mia của hắn, dù cho bị căn bệnh quái ác kia quấn lấy thì vẫn luôn dùng một đôi mắt thỏ con ỷ lại nhìn hắn. Vốn dĩ khi thấy hắn, cô phải lao vào người hắn, gọi hắn là "anh Sabito!" Giống như cô đã từng.

Nhưng vì sao lúc này, cô lại có thể lạnh nhạt với hắn như thế.

Bàn tay Sabito nắm chặt, xem ra Mia đã thay đổi, những lời kia của Tomioka áng chừng là đúng rồi. Ban đầu nghe Tomioka nói, lại nghe lén được đoạn hội thoại của Mitsuri và Shinezugawa, hắn còn bán tính bán nghi, nhưng lúc này được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, hắn không thể chối cãi được nữa.

Hắn khó khăn há miệng, cực nhọc nói "...Anh đã trở thành thợ săn quỷ."

Mắt của Mia hơi sáng lên sự vui mừng, nhưng rất nhanh thứ ánh sáng mờ ảo đó đã biến mất bên dưới nụ cười nhợt nhạt "Vậy sao? Chúc mừng anh..." Cô xoay người, yếu ớt nói "Vậy thì anh có thể quay về được rồi, Sát Quỷ Đoàn có nhiều nhiệm vụ, anh không nên ở đây."

"Em thật sự muốn như thế này sao!" Hắn sợ hãi, vội tiến lên níu lấy tay cô, lúng túng nói "Anh đã trở thành thợ săn quỷ như giao ước của chúng ta. Em không vui mừng cho anh sao? Chẳng phải nói chỉ cần đợi anh đến thì chúng ta sẽ ở bên nhau."

Nói tới những lời này, hắn đã có chút chật vật, bàn tay càng thêm ra sức nắm chặt, điên cuồng khoá chặt mái tóc đen trước mắt, hắn đau khổ bảo "Về thôi, Mia! Anh biết là em thích anh, nếu đã thích anh thì tại sao lại muốn rời khỏi anh."

"Sabito..." Mia mệt mỏi xoay người lại nhìn hắn, tội nghiệp bảo "...Em đang làm nhiệm vụ."

"Anh biết!" Sabito vội cắt ngang "Nhưng đây căn bản là liều mạng. Mia, về đi thôi. Nhiệm vụ này còn có các trụ cột có thể làm cơ mà!"

Sabito vốn dĩ đang ôm một ít tia hy vọng cuối cùng đối với Mia. Trước khi tới đây, hắn đã nắm chắc 100% Mia sẽ xiêu lòng mà theo hắn quay về. Cũng giống như trước đây, dù cho hắn có vô lý như thế nào thì cô vẫn sẽ luôn luôn nghe theo lời hắn. Hắn không muốn cô gặp nguy hiểm, cô chắc chắn sẽ không tự bản thân mình đâm đầu vào. Hắn đã nghĩ như vậy, nên hắn đã cam đoan với Tomioka rằng hắn sẽ đến và đem cô về.

Nhưng có lẽ là hắn đã lầm, lần này...Mia đã không còn nghe lời hắn nữa.

Hắn nhìn người con gái trước mắt chỉ còn lại là sự bất lực và mệt mỏi khi đối diện với hắn, chẳng hiểu vì sao mà giống như tan nát cả cõi lòng, bàn tay nắm chặt cô dần buông lõng rồi rơi ra, không có câu trả lời, nhưng cả hai đều hiểu câu trả lời.

"Em không thể về." Cô nhìn hắn, điềm tĩnh đáp "Anh cũng không thể ở đây."

"...Em nhất định phải như thế sao?"

"Phải." Cô cứng rắn cau mày, quật cường nói "Em biết là anh Tomioka nói anh biết địa điểm của em. Nhưng rất tiếc, em sẽ không về!"

Cô xoay người, lúc này, cô dứt khoát bỏ đi "Anh mau quay về đi."

Sabito đứng lặng người tại chỗ, nhìn cô càng lúc càng rời xa khỏi tầm mắt của hắn, bàn chân như bị điểm huyệt, chỉ có thể hoá đá đứng như chôn chân tại chỗ, nửa lời hắn cũng không biết phải nói như thế nào. Trống rỗng, hoang mang, tức giận...đó là những cảm giác đang giằn xéo nội tâm của Sabito, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, cũng làm cho hắn càng lúc càng không cam lòng.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô, nội tâm càng lúc càng đấu tranh giữ dội. Cuối cùng lý trí cũng không thể nào thắng nổi trái tim, hắn chạy theo cô, bàn tay vững chải tưởng như đã mất dần đi sức lực giống như được bổ sung thêm sức mạnh, hắn kéo cô vào lòng mình.

"..." Mia sững người, đại não phân rã, trái tim như bị ai đó bóp nát, hít thở không thông.

"...Đừng đi...!" Sabito vùi mặt vào cổ cô, khổ sở nói "Đừng bỏ anh mà."

"...Sabito." Mia vươn tay lên, muốn cạy bàn tay của hắn ra, nhưng dù có cố gắng dùng sức như thế nào thì cũng không ăn thua, Sabito giống như là một con trăn khổng lồ, siết chặt lấy cô không muốn buông ra vậy.

Cảm nhận được sự bài xích của Mia, Sabito giống như phát điên, gằn giọng quát "Anh nhất định sẽ không bỏ đi, cho dù em có đánh anh, đuổi anh, chán ghét anh thì anh cũng sẽ không để em bị tên quỷ đó làm hại!"

Bầu trời trong xanh, xuyên qua các kẽ lá là từng tia sáng yếu ớt rọi vào, xuyên qua cánh rừng rậm rạp, soi sáng hai người đang dính chặt lấy nhau. Gió nhẹ nhàng thổi qua, khung cảnh tĩnh lặng và trầm mặc. Từng giây từng phút trôi qua là khoảng thời gian mà Sabito căng thẳng nhất.

Hắn nghĩ, hắn cố gắng, liều mạng mình tham gia Sát Quỷ Đoàn là vì điều gì. Ngoại trừ việc thay Makomo làm tròn lời hứa trở thành một thợ săn quỷ như năm xưa, hắn còn muốn đuổi theo Mia, đuổi theo bóng dáng đã bỏ xa hắn, hắn không muốn thua cô, càng không muốn thua Tomioka đã đi trước hắn một bước, hắn không muốn cô nghĩ hắn yếu đuối hèn nhát, càng không muốn làm trái lại với lương tâm của chính mình.

Hắn biết, nếu ngày hôm nay hắn thoả hiệp với Mia, chắc chắn về sau hắn sẽ phải hối hận, cho dù có là thế thì hắn vẫn sẽ kiên quyết với những gì mà hắn đã nghĩ, hắn sẽ không buông cô ra!

"Quay về đi." Sabito tức giận nói "Còn nếu em không về, anh sẽ đi theo em!"

Vừa nghe thấy những lời ngông cuồng này của Sabito, Mia giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận vùng vẫy thoát ra khỏi người hắn. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Sabito bằng một cỗ phẫn nộ tràn ngập trong đầu óc, cô tức giận mắng "Anh điên rồi sao, Sabito!"

Cô bước tới, nắm lấy cổ áo của Sabito mà siết chặt, bàn tay dùng hết sức mém tí nữa đã siết nghẹn Sabito, nghiến cho hắn khó khăn há miệng hô hấp. Mia giống như người mất trí, điên người quát "Anh chán sống rồi sao lại nói ra những lời này? Hay anh nghĩ cái mạng của anh khó khăn lắm mới nhặt về được, chẳng đáng một xu!?"

"..." Sabito sững người nhìn cô, không dám tin khi nghe những lời đanh thép này.

HÌnh tượng mỹ nữ an tĩnh của Mia trong lòng hắn nháy mắt liền tan vỡ.

Lúc này trước mặt hắn, chỉ là dáng vẻ hung hăng, tàn bạo, lạnh lùng của một người xa lạ...hình ảnh này rất quen, giống như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi.

À...

Rất giống với Phong trụ Shinezugawa Sanemi. Sự nóng nảy của gã đàn ông đó, so với Mia lúc này chẳng khác nào một khuôn đúc ra.

Là người ta nói, trò giống thầy hay sao...

Trong lòng chỉ toàn vị chua, hắn bực bội ghim Sanemi.

Mia hoàn toàn không nhận ra cô đã vô tình đẩy mối quan hệ của Sabito và Sanemi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, lúc này trong đầu cô chỉ toàn là sự phẫn nộ xen lẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Cô thật sự không hiểu, bọn người này cố chấp với chuyện cô làm gián điệp hai mang như thế là vì sao? Chẳng phải cô đã nói, không được xen vào chuyện của cô rồi à!

"Em nói cho anh nhớ. Ngày hôm nay anh mà không đi, em thề sẽ đá anh ra khỏi cái địa bàn chết tiệt này. Em gặp anh ở đâu, em đánh anh què chân tại đó!" Cô hướng về phía mặt của Sabito, tức giận gầm lên "Anh cút về nhà ngay, nói cho đám người ở Đại Bản Doanh biết, em! Ikiketsu Mia, con mẹ nó có chết cũng không về!"

Nói xong, cô liền dùng sức hất mạnh Sabito xuống đất. Hắn chật vật bị cô chẳng khác nào cái túi rác ném xuống mặt đất dơ bẩn, cát bụi bay mịt mù, trong lòng uỷ khuất chua xót không thể nào tả nổi, nhưng nhìn khuôn mặt vì giận mà ửng đỏ lên của Mia, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy vui mừng như điên. Xem ra sự thay đổi của cô, không hẳn là quá tệ, ít ra là so với bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê trong quá khứ, dễ nhìn hơn rất nhiều.

Hắn xuýt xoa cái khuôn mặt điển trai đã sớm lấm len của bản thân, đáng thương hề hề nói "Em nghĩ em nói thế thì anh sẽ về sao...?"

Hắn phải chọc cô tức điên lên. Hắn đã nghĩ như thế.

Mia nghe hắn nói vậy, bùm một cái, sợi dây khống chế như bị người ta dùng một cây kéo cắt đứt, nháy mắt liền nộ khí xung thiên.

"Con mẹ nó, lì lợm, ngang bướng!" Cô chống hông, chỉ vào mặt hắn, mắng nhiếc "Anh dựa vào việc em thích anh, nghĩ là em không dám làm gì anh sao? Được lắm, anh cứ thử lượn lờ trước mặt em xem. Giờ thì mau chóng cút, đừng có mà xuất hiện ở đây nữa!"

Nói xong, cô hừ một tiếng. Tức tối xoay lưng bỏ chạy.

Sabito nhìn theo bóng lưng cô, im lặng một chút liền gọi với theo. "...Em thật sự, thích anh sao?"

Hắn ôm theo hy vọng, chờ đợi câu trả lời.

Người trước mắt quả nhiên dừng lại. Chỉ là khi cô dừng lại, cô thế nhưng chỉ đứng im rất lâu. Lâu tới mức Sabito bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên ngay sau đó, cô lạnh lùng xoay người lại nhìn hắn, trong ánh mắt màu vàng lúc này chẳng còn gì khác ngoài sự lạnh nhạt vô tâm.

"Nếu anh không muốn mọi thứ vô phương cứu vãn...thì anh đừng khiến em phải khó xử thêm nữa."

"..."

Hắn chết tâm, lặng người nhìn theo cô.

Sau đó, Mia đi mất.

Bỏ lại hắn một mình, cô độc ngồi giữa một khoảng không trống trải, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bầu trời.

.

.

.

Ahiru đã cố kiềm nén từ rất lâu, rất lâu rồi.

Mia từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, duy trừ sự trầm mặc mà rảo bước đi nhanh. Nó biết chuyện vừa rồi đã đả kích cô, chỉ là có vẻ như người khó chịu nhất trong chuyện này là con nhóc sói ngu ngốc thì phải.

Nó vốn dĩ muốn im lặng để bảo toàn mạng sống. Nhưng mà khi nó quay sang nhìn người con gái bên cạnh, thấy cô vì buồn bã mà liên tục cúi đầu, cuối cùng vẫn là không khống chế nổi, chật vật há mồm hỏi Mia.

"Sói con, thật sự phải làm tới mức này sao? Dù thế nào thì Sabito cũng là lo cho ngươi nên mới mạo hiểm tới đây."

Người bên cạnh thoáng chốc liền dừng lại.

Ahiru thức thời ngậm chặt miệng, chuẩn bị sẵn sàng nghe Mia mắng.

Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của hắn, cô hoàn toàn chẳng hề tỏ ra tức giận một chút nào mà trái lại, cô quay sang nhìn nó bằng một đôi mắt chứa đầy sự vạn phần bất đắc dĩ.

"Tôi cũng không còn cách nào khác." Cô cười khổ, đau lòng trả lời "Tôi không thể để Sabito gặp nguy hiểm."

Sabito, hay Tomioka, ai cũng được, đều quan trọng với cô. Ngay từ đầu cô đã quyết định rằng, một khi bản thân mình đã quyết tâm dấn thân vào chuyện này thì bọn họ không ai có quyền can thiệp, phá hỏng kế hoạch của Mia. Một mạng đổi nhiều mạng, nếu chuyện này thật sự cần thiết thì Mia sẽ là người thực hiện việc đó, không phải ai trong số bọn hắn phải hy sinh, càng không phải các trụ cột – những người có ơn dạy dỗ cô.

"Nhưng cũng không nên nói năng nặng lời như thế chứ."

Mia mím môi, đáy mắt thoáng xẹt qua tia sáng. "Càng tốt." Cô nhếch môi, yếu ớt mỉm cười "Thà là cứ ghét tôi, cũng không nên vì tôi mà làm điều dại dột."

"...Cái đứa nhỏ này..." Ahiru chẳng thể nói gì hơn, chỉ có thể thở dài buồn bã.

Bọn họ tạm thời vứt chuyện kia ra sau đầu. Khi đặt một chân vào cổng chở, cả Ahiru và Mia đều bị cuốn vào không khí ồn ào náo nhiệt của khung cảnh rộn rã nơi đây. Khó ai có thể tin nổi, cách nhau một cánh rừng ngăn trở lại có thể một bên là thế giới âm u do quỷ cầm đầu, một bên lại tràn ngập ánh sáng và hy vọng do con người làm chủ.

Mia giống như lạc vào cõi mê, mất hồn một lúc.

Mãi cho đến khi có người va phải cô, cô mới hồi phục lại tinh thần.

Vì không muốn mọi người bị doạ sợ nên trước khi đến đây, cô đã cho Buji ở bên ngoài trông chừng. Chỉ có cô và Ahiru vào chợ thăm dò ít chuyện, đồng thời mua vài thứ về giáo phái.

"Nghe gì chưa, con gái lớn của bà Mana mất tích rồi."

Mia đang ngồi lựa trang sức bên vệ đường, nghe vậy liền ngóng tai lên, tập trung nghe lén.

Từ ngày tập luyện với âm trụ, thính giác của Mia đã trở nên nhạy bén vô cùng.

"Từ ngày tham gia giáo phái liền không còn tung tích gì nữa!"

"Đừng có bậy." Người nọ đáp lại "Giáo phái ấy rất có uy tín, mọi người cực kỳ tin tưởng đấy, nói thế coi chừng họ ghét cô."

"Nhưng..."

"Con gái bà Mana không phải là tham gia giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu đâu." Bên cạnh có giọng nói chen vào "Hôm kia có người thấy cô ta nửa đêm bỏ trốn với gã nào đấy, biến mất ở ngọn núi Natagumo đấy."

"Tưởng gì, hoá ra là bỏ nhà theo trai!" Mọi người cười ồ lên, khinh thường hùa theo.

Ở thời buổi nam tôn nữ ti này thì chuyện con gái không tuân thủ nữ tắc, cực kỳ đáng lên án, nên việc người con gái kia chưa chồng đã bỏ chạy theo nam nhân đã thành công gợi lên sự tò mò hóng hớt của những người nhàm chán.

Người còn lại thì không vui xíu nào, ngược lại càng thêm thấp thỏm "Mà...chẳng phải kỳ quặc lắm sao. Núi Natagumo đó căn bản..."

"Thôi đừng suy đoán bậy, cái miệng hại cái thân bây giờ."

"Đúng đó, ngọn núi kia chỉ là dã thú quá nhiều, người ta lên rồi mất tích là chuyện bình thường, các thợ săn cũng đã khuyến cáo. Tại cô ta không chịu nghe, rước hoạ vào thân thôi."

"Uầy—kinh khủng thế á!" Người vừa rồi còn lo lắng, nháy mắt đã sợ đến mạt cắt không còn một giọt máu.

"Haiz, đã một thời gian dài rồi chúng ta không còn nghe gì về Lang tử. Cô biết không, cái người bí ẩn trong lời đồn có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái đó..." Có kẻ khác thở dài "Nếu bà Mana tìm được người này, chắc là có cơ hội tìm ra được con gái bả."

"Quỷ?" Kẻ khác khinh thường cười cợt "Cô mà cũng tin có quỷ à? Mà còn nữa, Lang tử là ai?"

"Tôi thì chưa thấy quỷ bao giờ, nhưng mà cái Lang tử kia thì nổi tiếng lắm." Người vừa nói hoàn toàn không tức giận một chút nào, trái lại càng thêm đa nghi mà thì thầm to nhỏ "Nói mà nghe, cái người tên Lang tử kia mà đi tới đâu thì nơi ấy không còn nghe gì về mấy vụ mất tích bí ẩn nữa. Chỉ là lâu rồi không ai nghe về tin tức của người đó, chẳng biết còn sống hay đã..."

"Lợi hại thế kia à!?"

.

.

.

Chuyến này ra ngoài, cô đã tỉ mỉ lựa được cho bà Ran một cây bút lông mới cực kỳ tinh xảo, thân gỗ chạm hoa lan, vừa tinh tế lại có ý vị, rất thích hợp với người dịu dàng và ấm áp như bà ấy.

Khi ánh nắng đã cao quá đỉnh đầu, Mia và Ahiru liền tấp vào một quán nước vắng vẻ bên lề đường mà nghỉ tạm. Hai người cố tình ngồi ở tuốt trong góc, tránh xa khỏi ánh mắt dòm ngó của thế nhân.

Ahiru chôn mình bên trong bóng đêm, thì thầm hỏi Mia "Nhóc sói, nghĩ gì thế."

Cô cau mày "...Về những lời mà đám người kia bảo."

Núi Natagumo, cô ở giáo phái cũng từng nghe qua cái tên về ngọn núi này.

Đó là một ngọn núi nặng nề âm khí, nằm ở hướng Bắc Đông Bắc, cách thị trấn này khoảng một ngày đi đường. Nơi đó từ rất lâu về trước thường xảy ra tình trạng người ta mất tích không rõ nguyên do, thợ săn hoặc dân thường lên đó săn bắn, hái thảo mộc...đều là một đi không trở lại. Sau đó, có vài người dũng cảm lên đó thăm dò, lúc về coi như còn nửa cái mạng, hấp hối nói trên đấy đầy rẫy dã thú ăn thịt người hung bạo, nếu không ai muốn mất mạng thì tốt nhất nên tránh xa. Lâu dần người dân kháo nhau, về sau ngọn núi ấy bỏ hoang, không còn ai dám lên đấy nữa.

Mia ở giáo phái luôn nghe ngóng thông tin về núi Natagumo, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội thăm dò Douma. Tuy nhiên, bát quái thì nơi nào cũng có, nếu không phải trong giáo phái thì chỉ cần ra ngoài cũng có thể biết được một ít thông tin.

"Ngươi có nghĩ nơi đó có quỷ không?"

"Có thể." Mia hớp một ngụm trà nóng, sau đó, cô cau mày trả lời "Nhưng không dám chắc, chỉ có thể lên đó mới biết được."

"Còn Thượng Nhị thì sao?"

"Đây là một cơ hội tốt để thử gã." Cô nghiêng đầu, nhìn Ahiru bằng một đôi mắt chứa ý cười nhàn nhạt "Muốn biết núi Natagumo có quỷ hay không, chỉ cần nhìn biểu cảm của Douma liền sẽ rõ."

Đây là một phi vụ hời, một công quá trời việc. Thứ nhất, cô sẽ có thể kiểm chứng được tầm quan trọng của cô trong lòng Douma. Thứ hai, cô có thể thông qua đó diệt trừ mối nguy hại cho người dân một cách đường đường chính chính. Thứ ba, cô có thể sẽ tìm ra được điểm yếu của Douma. Thứ tư, nếu may mắn thì rất có thể trên núi Natagumo sẽ có Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Cô nhìn túi bánh ngọt trong tay, ánh mắt lập loè những tia sáng bất định.

"Tối nay tôi sẽ xin phép gã."

"Có cần báo cho Chúa Công biết hay không?" Ahiru hỏi.

Mia suy nghĩ một lát, liền lắc đầu "Thôi, bớt được việc nào hay việc đó." Trước mắt, cứ tự ý hành động cái đã. Mất công lại lôi kéo một đám người rãnh rỗi vào, phá hỏng chuyện tốt của cô thì mệt lắm.

Cứ nghĩ đến cái người nào đó vừa rồi bị cô đuổi như đuổi tà là Mia đã thấy nhức hết cả đầu.

Nghỉ ngơi một lát thì cô và Ahiru quyết định quay về, càng kéo dài thời gian, Douma nhất định sẽ sinh nghi. Cô giao cho Ahiru một túi thịt gà tươi, bảo nó đem đưa cho Buji, coi như an ủi nó cả ngày nay phải nằm phơi nắng chờ cô.

Nào ngờ vừa mới đi chưa được vài bước thì đã va phải người quen.

Mia lúc này, sợ nhất là gặp người quen á?

"Hai ngươi đang làm gì đó!?" Có giọng nói ẻo lả vang lên, kèm theo đó là hàng lông mi cong vút, cực kỳ tinh xảo của con quạ đen kiêu kì nào đó. "Á à, tưởng ai, hoá ra là nhóc sói và anh Ahiru."

Mia nghe giọng nói, ngay lập tức nhận ra vị tổ tông này là ai. Mà Ahiru thậm chí còn phản ứng nhanh hơn cả cô.

Nó đạp cánh, quạc quạc kêu lên mấy tiếng vui mừng rồi la lớn "Ái chà, là tiểu tổ tông Ginko của tôi đó sao??"

Mia nhìn Ginko với hàng lông mi cong vút, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu. Đối diện với cô chính là đôi mắt tròn như hai hột nhãn, đang nhìn cô lom lom như một con búp bê vô hồn.

Mia yếu ớt nói "...Muichirou-san..."

Tokitou Muichirou, Hà trụ, "bạn thân" của Ikiketsu Mia...

Chà...thật ra tri kỉ này của cô, toàn là cùng cô đơn giản ngồi thừ người ngắm mây ngắm cảnh, ngủ trưa khi trời mưa lâm râm, hoặc rượt cô vài vòng để cầm cây kiếm gỗ đập cô một trận.

Mỗi lần thấy Hà trụ là Mia liền héo úa, cô là kiểu người khá ngông, ai càng đối xử tàn bạo với cô là cô càng cương lại với họ, riêng Hà trụ cứ cái kiểu yếu ớt, nửa thực nửa siêu thực, cứ sao sao á...Mia đối với Muichirou không biết phải đối xử với cậu ta như thế nào, nên chỉ có thể yếu ớt chống đối Muichirou...

Trời ơi, Muichirou đánh đau lắm...Ăn trúng một đòn của cậu ta là siêu thoát liền.

"...Muichirou, cậu hôm nay cũng đi chợ à?"

Muichirou đần mặt nhìn Mia, giống như đang nhìn khỉ làm xiếc.

Mia "..."

Cô quay sang dòm Ginko "Hai người đi chợ à?'

Ginko xéo xắc bảo "Ủa, bộ phải vào chợ mới đi chợ được hả trùiii."

Ahiru cười khà khà "Ginko, đừng bắt nạt đệ của ông đây chứ."

"Xía, ai thèm bắt nạt cô ta." Ginko lườm Mia, nhỏ kiêu kì nói "Thôi được rùi, nể mặt Muichirou, tui nói cho mà nghe!"

"...Xin được chỉ giáo."

Cái con quạ Ginko này, lần nào cũng ăn hiếp cô. Cũng tại ngày trước nó ngứa mắt cô thường qua nhà Muichirou tập luyện, thế là cứ được đà mà mắng cô được câu nào hay câu ấy. Khổ nổi gã Ahiru nhà cô lại chiều chuộng cô nàng, vì cô bé Ginko này là con quạ cái duy nhất trong đàn quạ mà Chúa Công nuôi...

Má, con quạ khốn khiếp vì sắc quên bạn.

Ginko nói "Tui với Muichirou đang đi làm nhiệm vụ."

"Là núi Natagumo sao?" Mia ngạc nhiên, vội hỏi.

Ginko quát "Giề, núi Natagumo nào? Ai biết gì đâu, tụi này đi làm nhiệm vụ chỗ khác."

Nghe vậy, Mia liền thất vọng trề môi. Cô ngước mặt thở dài, sau đó liền bảo "Vậy thì thôi, cảm ơn nhiều."

Sau đó, cô liền cúi đầu chào với Muichirou theo thói quen. Thấy hắn vẫn ngẩn người nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn đó, cô liền vẩu miệng, buồn chán bỏ đi. Hầy, người này lần nào cũng vậy.

Chỉ là lúc vừa đi ngang, bỗng dưng cô liền nghe giọng của Muichirou vang lên nhỏ như âm thanh muỗi kêu.

"Tại sao trên cổ ngươi có vết đỏ vậy? Lang tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro