không có gì để nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tên Muzan k.h.ố.n k.i.ế.p đó, tại sao hắn lại dám biến huynh trưởng thành quỷ, làm ô uế huynh ấy chứ? Tên khôn đó còn đọt nhập vào phong huynh trưởng lúc nữa đêm, khi huynh ấy còn đang ngủ nữa chứ, hắn không được dạy về lễ nghi sao? Lúc đó huynh ấy không biết là có bao nhiêu phóng khoáng, gợi cảm chứ? Rốt cuộc hắn đã thấy những gì? Nhưng quan trọng hơn là tại sao huynh trưởng lại chọn biến thành quỷ rồi đi chung với hắn ta? Hắn thì có gì hơn ta? Hắn không thể đi dưới ánh sáng Mặt Trời mà cũng không biết dùng ô, chứng tỏ trí thông minh của hắn cũng sực kì thấp luôn. Vậy tại sao huynh ấy lại chọn hắn chứ? Nếu như hôm đó ta dứt khoát giết hắn thì huynh trưởng đã không gặp hắn, không bị hắn biến thành quỷ rồi, tất cả là tại ta, lỗi là tại ta. Nhưng rồi ta nhân ra rằng thế giới không có nếu như, không có thuốc hối hận, rằng mình cứ u sầu như thế này thì đến lúc nào bản thân mới có thể cứu huynh trưởng được. Từ lúc đó, ta bắt đầu cuộc hành trình đi tìm huynh trưởng, thế nhưng đến cả cái bóng của huynh trưởng hay Muzan ta cũng không tìm thấy được. Tại sao lại như vậy chứ? Hay là huynh trưởng không muốn gặp ta huynh ấy không muốn thấy ta sao? Nhưng tại sao chứ? Ta yêu thương huynh ấy như vậy mà. Tại sao chứ? Hahahaha... Hay là huynh ấy đã biết chuyện đó huynh ấy chán ghét ta rồi sao? Cứ nghĩ đến việc huynh ấy sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt thây vì hâm mộ như trước kia ta lại cảm thấy trái tim mình đau như thắt lại. Thôi vậy cứ coi như ta bỏ cuộc đi.

     Tình cờ vào lúc ấy ngài lại gặp được... (tổ tiên tan tui không biết ổng tên gì) thế là ngài ở lại chổ đó một thời gian và truyền lại hơi thở Mặt Trời của mình cho... rồi ẩn cư. Cứ như thế thời gian trôi qua nháy mắt đã gần 60 năm, ngài đã gặp lại huynh trưởng của mình và đã có một trận đấu với huynh trưởng, hắn vẫn vậy dù thời gian có trôi qua hắn vẫn làm ngài say đắm. Thế nhưng trong lúc trận đấu đang diễn ra ngài đã vô thức nhắm mắt và khi mở mắt ra khung cảnh trước mắt lại làm ngài khiếp sợ
---------------------------

                  BUỒN CỦA TUI

     Thi xong chưa biết kết quả nên tui ngồi đan len cho tịnh tâm, tui đã đan được một bé thỏ cũng tạm ổn nhưng vì tui đan bé nó mà trắng nên chơi một hồi bé nó bị dơ, ba tui kêu để ba giặt cho và kết quả là
Trước khi giặc:

Bé nó trắng tinh như Ngọc Trinh luôn

Nhưng sau khi giặc:

Bé nó chuyển từ thỏ trắng sang thỏ xám luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro