1.1. Lần đầu cùng nhau đi làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;tất cả đều là noncp
tình tiết có thể không có trong nguyên tác

☆°•¡○▪︎-_

" vậy là, nhiệm vụ của chúng ta là ở cảng biển Tsumitsu hả"

Zenitsu tay vừa lần dò bản đồ mặt vừa bí xị hỏi Tanjirou. Cậu , Tanjirou, Inosuke vừa bị con quạ hung dữ của cậu nhóc mặt trời đánh thức từ đầu giờ chiều, sau giấc ngủ trưa yên bình của những ngày cuối thu. Những chiếc lá cuối cùng cũng rời cành, phủ kính cả đường đi, kêu giòn tan dưới chân đám nhóc.

" mày đừng có trưng cái mặt đó ra nữa coi, Monitsu! Mất hết cả hứng."

Inosuke cọc cằn nắm cái đầu vàng của người bên cạnh. Zenitsu hét toáng lên khi bị đụng chạm, lập tức sửng cồ lên đáp trả.

" cậu thì biết cái gì chứ, những người chúng ta lúc nào cũng phải cận kề cái chết đó ! thứ đầu heo như cậu thì hay rồi, lúc nào cũng chả biết suy nghĩ cho thấu đáo!!"

" mày mới là dòng chết nhát. Mấy con quỷ ơ quỷ iếc gì đó, con nào rồi cũng sẽ bị ta đây đập cho một trận.'

Cậu tự tin nói như thế

" ờ, ghen tỵ ghê ấy. Chả hiểu cậu ta chứa cái gì trong đầu nữa."

Zenitsu nhanh lẹ gỡ lấy bàn tay trên đầu mình rồi chạy lại núp sau lưng Tanjirou, người mà chỉ biết cười trừ trước hành động của hai cậu đồng môn.

" ừ, chúng ta nên đi theo hướng đông bắc, tớ nghe nói hình như là chúng ta cùng đi với hai kiếm sĩ nữa thì phải."

Cậu nhóc trả lời lại câu hỏi từ đầu của Zenitsu. Nhưng có vẻ cậu ta không còn quan tâm tới Tanjirou nữa thì phải, ấy là vì cậu lại gây sự với nhóc đầu heo rồi. Thôi thì cũng chỉ đành cười trừ, ai còn hiểu hai tên này hơn cậu chứ?

Chúng đi đến hết con đường đỏ thẫm của mùa thu, từng đợt gió biển phả vào mặt từng đứa. Từng đứa run lên vì lạnh, cảm thấy hơi hối hận vì đã quên mất mang theo khăn quàng cổ, rồi lại quay qua cười với nhau khi thấy Inosuke lôi chiếc áo đồng phục ra khoác vội.

" này, có biết đi muộn là bất lịch sự lắm không hả ?"

Đến đoạn ngã rẽ, một giọng nói cọc cằn vang lên, bất giác Tanjirou đưa tay ra sau lưng khi ngoảnh đầu lại.

Ở phía bên kia là một cửa hàng bán cá đã đóng cửa, dưới hiên nhà có hai người - mà cậu nhận ra ngay là kiếm sĩ của sát quỷ đoàn – một nam một nữ. Người con giái có vẻ đẹp tĩnh lặng của những bông hoa vươn nở bất khuất, cậu đã gặp cô một vài lần ở Điệp phủ của chị Shinobu, Tsuyuri Kanao. Còn cậu trai bên cạnh lại mang dáng vẻ cứng cỏi của những hòn đá, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại như ngọn gió mùa đông từ cậu ấy.

" a! Genya, Kanao, hai cậu cũng làm chung nhiệm vụ với tụi này ha !"

Tanjirou niềm nở cười nói, hai người còn lại đang gây gổ cũng cũng chịu dừng vì mà bị cậu kéo lại chào hỏi.

Vẫn như mọi lần trước, Kanao chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, coi như là đáp lại. Genya trông hơi khựng lại, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó lại nhíu mày đáp lại sự nhiệt tình mà nó cho là hơi quá từ Tanjirou.

" chào..., nhưng đừng có tự gọi tên của tôi như thế, khi mà ta chưa đủ thân"

" ơ? Tớ tưởng chúng ta thân nhau rồi mà ?"

Tanjirou hơi bất ngờ. Từ trước tới giờ cậu luôn gọi người khác như vậy, từ Zenitsu, Inosuke đến Kanao, cũng chỉ là để thể hiện sự thân thiện thôi mà? Với Genya cũng vậy chứ.

" nghĩ sao vậy trời? Tôi với cậu chưa gặp nhau một lần kể từ sau kì sát hạch đó, cậu lấy đâu ra cái thân đó hả!"

Genya cũng bất ngờ với cái tư tưởng này của tên Kamado. Còn nhớ hồi đó chính cậu đã bẻ tay nó, sau đó cũng chưa một lần nhìn mặt nhau. Phải chăng tên đầu đất đó đã quên rồi hả? ừ thì cứ cho là cậu đã đi, nhưng nó thì chưa à nha. Dù là nó sai, nhưng điều đó đã để lại một ấn tượng xấu cho nó.

" ầy vậy hả..., nhưng không sao, cậu cứ tập làn quen đi ha! Kiểu gì sau này chả gọi thế."

Ê? Tao điên lên rồi nha? Thằng này nhây quá ta? Nhưng ngẫm lại thì nó không đến đây để lằng nhằng với tên này, thôi thì nhịn một tý. Vả lại thì, tin nó gây sự mà đến tai anh trai nó thì chết. Đời nó đủ tệ rồi.

Zenitsu sau khi làm hết trò chào hỏi bắt chuyện với Kanao, lại nhìn thấy cuộc hội thoại của hai tên kì cục trước mặt mà ngán ngẩm. Tên mặt sẹo trước mặt này là ai ta, hình như Tanjirou gọi là Genya. ể, tên gì mà không khớp với khuôn mặt gì hết vậy trời. Tính tình gì mà cọc cằn, tưởng đến sớm tý mà ngon hả? Đến sớm...?

"Ê !?"

Như đã ngộ ra điều gì đó, Zenitsu điên tiết hét lên. Cậu chạy thẳng mạch, hòng nắm lấy chiếc đầu húi cua.

" Hả ?"

Genya lần đầu gặp phải thằng điên như như Zenitsu. Nhưng lần trước nó thấy tên này chỉ trông như một thằng nhát cáy, ai ngờ có lúc nó khùng như này à.

" này tôi đã làm gì cậu đâu!? Sao tự nhiên nổi khùng vậy hả-"

" MÀY CÒN ĐÁM DỞ CÁI GIỌNG ĐÓ RA MÀ HỎI HẢ THẰNG KHỐN?!!! PHẢI CHĂNG MÀY CỐ TÌNH ĐẾN SỚM NHƯ VẬY LÀ ĐỂ ĐÒ ĐƯA VỚI NÀNG KANAO XINH ĐẸP NÀY PHỎNG? CÁI THỨ NHƯ MÀY TAO NẮM TRONG LÒNG BÀN TAY NHÁ !!!"

Zenitsu như người mất trí hét toáng lên mặt người đối diện, trông hận thù như nó mắc oán với cậu cả ngàn kiếp vậy. Tanjirou bên cạnh cũng thuộc lòng cậu bạn này quá rồi, cũng chuẩn bị ngăn cản cảm xúc quá khích này.

" cái-"

" MÀY KHÔNG BIẾT NÓI GÌ CHỨ GÌ?!! BỊ TAO NÓI TRÚNG RỒI CHỨ GÌ??!"

Nó cũng muốn giải thích lắm, đã nói là không muốn xô xát mà, nhưng đứng trước một Zenitsu đang lên cơn thì bình tĩnh là kế sách kém tối ưu nhất. Tanjirou loay hoay mãi mà chẳng tài nào tách được cậu nhóc tóc vàng khỏi Genya, coi bộ lần này cậu ta tức thật à. Kanao cũng bối rối, nhưng cô bé không biết phải hành động ra sao, từ nãy tới giờ cô chỉ đứng nghe bọn họ nói chuyện. Còn Inosuke á? ừ cậu ta đâu nhỉ? Chắc hẳn là đã chạy đi đâu đó khám phá rồi, dù gì cũng là lần đầu tụi nó được nhìn thấy biển mà.

" này cậu bình tĩnh hộ cá-. Tch, này!-"

"MÀY KHÔNG PHẢI NÓI GÌ HẾT, A-"

Cốp, trong chớp mắt Zenitsu đã thôi giãy dụa, thay vào đó là lăn ngửa xuống mặt đất. Cậu ta cảm giác như trời sập, đầu óc quay cuồng khiến cho não bộ chẳng còn có thể nhận thức. Tanjirou và Kanao cũng bất ngờ trước cú đánh nhanh như chớp của Genya, người mà chính thức đã sôi máu lên sau loạt hành động vừa rồi , đến mức cậu cũng không phản ứng kịp để ngăn cản.

" tao đã định nhịn bọn mày cho qua chuyện rồi, bởi vì tao chắng có hứng với tụi bay. Nhưng có vẻ tụi bay không có điểm dừng nhỉ? Tao nói luôn này, đừng có dại gì mà động vào tao, tao không rảnh mà dây dưa với tụi bay."

Genya, mặt nó nổi đầy hắc tuyến, cảnh báo cho người đối diện hay nó đã điên lên. Lời lẽ sắc lẹm mà nặng nề, làm cho Tanjirou trong một khắc đã nghĩ tới Phong Trụ, quả nhiên hai người là anh em ha. Cậu không nói gì, chỉ từ từ đỡ lấy Zenitsu còn chưa hoàn hồn. Dù gì cũng là cậu ta sai, cậu không có gì để phản bác.

Cũng vừa lúc đó, Inosuke sau một hồi vi vu cũng biết đường quay về. Nhìn thấy Genya vẫn chưa hạ hỏa, Zenitsu chưa thể tự đứng một cách đàng hoàng, trong chiếc đầu heo nhanh chóng ngộ ra điều gì đó. Cậu ta tự tin chỉ tay vào mặt Genya khiêu khích.

" mày là người đã hạ Monitsu hả? Được lắm! Đấu với ta một trận đi!"

"hả?"

Nó trừng mắt lên đáp lại thứ trước mặt. Lại một tên không bình thường nữa à? Hôm nay nó ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao không biết, toàn gặp mấy thứ gì không.

" thôi mà Inosuke, hết Zenitsu rồi đến cậu. Làm ơn đừng có gây chuyện được không? Xin lỗi nha Genya, mong cậu thứ lỗi."

Tanjirou cũng chỉ biết nói lời xin lỗi, kiểu như này thì cậu cũng quá quen rồi, chỉ sợ người ta khó chịu thôi. Genya được Tanjirou xin lỗi theo cách nhiệt thành như thế thì cũng thấy hơi ngại, thành ra cũng cảm thấy bản thân hơi quá.

" ừ, tôi cũng không để bụng đâu."

Nó hướng mặt về phía mặt biển gợn sóng, không dám nhìn thẳng mặt người đối diện. Tanjirou cảm giác như có vẻ mối quan hệ của tụi nó đã có vẻ tốt hơn (?)

Kanao nhìn thấy cách nói chuyện như trẻ con của những chàng trai trước mặt, cảm thấy khá buồn cười. Sư phụ từng nói gì nhỉ, tụi nó cũng chỉ là những đứa trẻ sinh ra từ hận thù, bị bắt bỏ thanh xuân xuống để mà cầm kiếm. Ở một nơi nào đó, lúc nào đó, khi kiếm nằm trong vỏ thì mới có thể tạm khoác lấy sự vô tư.

Có vẻ tụi nó đã đến hơi sớm. Trời giờ còn chưa tối, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả vùng biển xanh, như là máu của tụi nó sắp đổ xuống làn nước lạnh lẽo. Trong tụi nó chưa có đứa nào từng tận mắt thấy hoàng hôn trên biển, hoặc chỉ là đã quen với ngọn lửa khuất sau lưng đồi, hoặc không bao giờ để ý.

" hoàng hôn đẹp thật"

Kanao nói.

" ừ, đúng là tớ chưa bao giờ thấy !"

Tanjirou.

________________________

Lâu rồi mới gõ phím lại hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro