Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*....* Tiếng hít thở đặc biệt truyền đến , Kanata đạp tường nhảy lên , một nhát kiếm chẻ đôi phân thân của quỷ đen .

Yoshiteru một tư thế kì lạ , hình ảnh tia điện xẹt nhanh qua liền làm phân thân của quỷ đen nát bét .

" Bên này không có..." Yoshiteru nói

" Vậy..." Kanata nói , cậu hít sâu một hơi , đột nhiên một làn hoa trắng hiện ra cuốn lấy hai phân thân của quỷ đen .

Hiện tại Kanata và Yoshiteru chính là hai thân ảnh đang chiến đấu trên nóc quán trọ .

Seiyou lúc nãy bị Gichii đẩy ngã , cậu ta cũng đã dần bình tĩnh lại , im lặng quan sát tình hình .

Gichii và Zaichi cùng ngồi thở dốc , lúc nãy xém chết mà .

Nhưng điều nhóm Zaichi thắc mắc là tại sao Yoshiteru và Kanata xuất hiện kịp lúc đến vậy ?

" Yoshiteru " Ở trên cao Kanata hô một tiếng , lập tức vòng hoa trắng đang siết chặt lấy hai phân thân của quỷ đen thả lỏng một chút , không chờ nó có cơ hội phân thân thêm , một ánh điện xẹt qua và phần thân thể của quỷ đen tan tành trên không .

Yoshiteru đáp đất một cách an toàn , cậu ta quay mặt đến chỗ Kanata đang đứng trên nóc quán trọ , nói : " Lấy được rồi " Ở trên tay Yoshiteru là một viên đá .

" Tốt quá " Kanata nhảy xuống , đi đến chỗ Yoshiteru .

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " Makomo không biết từ khi nào đứng sau lưng Yoshiteru hỏi

" Chuyện đó tính sau đi, hãy mau sơ tán toàn bộ khách quan trong quán trọ ra về thôi " Seiyou Han nói

" Cái đó thì các em yên tâm " Kanata nói " Thật ra chị Shinobu cũng có tới đây , chị ấy đã giúp mọi người chữa thương rồi "

Seiyou Han có vẻ trầm tư , cậu đưa cánh tay bị thương do quỷ đen gây ra lên xem . Thật bất ngờ , vết thương đã biến mất từ bao giờ .

" Đúng rồi , còn có một cô bé rất giống với cậu bé này , nó cũng giúp chị Shinobu chữa thương cho khách ở đây " Yoshiteru đột nhiên nhìn Seiyou Han nói

" Anh nói gì ? " Han hoảng hốt hỏi

" Thì..." Yoshiteru định nói lại thì đã thấy Seiyou Han chạy thật nhanh đi .

Sau khi Seiyou Han đã đi rồi , lúc này Kanata mới lộ ra ánh mắt nghiêm túc nói : " Có chuyện này anh cần nói với các em "

..

Ngày hôm qua sau khi nhận được tin nhắn báo hiệu của nhóm Zaichi , Yoshiteru và Kanata đã sớm xuất phát lên đường .

Tuy nhiên do không có vé vào cho nên hai người đã bị chặn lại nơi chân núi và không cách nào vào trong . Nhưng cũng may là họ đã gặp một cô bé mặc váy trắng . Cô bé đó đã lén dẫn họ vào trong , sau khi đi qua cổng thay vì đi thẳng đến quán trọ thì họ lại quẹo sang phải đi đến một nơi cách xa quán trọ . Mà nơi này không nằm trong quản lý của công tác du lịch .

Ở đó hai người bắt gặp một người phụ nữ trẻ , bà ấy tự nhận mình là Seiyou Koi – là mẹ của đứa bé mặc váy trắng – Seiyou Kan .

Koi đã nhờ Yoshiteru và Kanata một việc quan trọng và kể lại sự thật câu chuyện cho hai người bọn họ nghe .

Vào hai mươi mốt năm trước , trên ngọn núi Sudojintue này vốn có một ngôi làng sinh sống .

Cả dân làng sống rất hạnh phúc bên nhau . Và ở đó có hai đứa bé từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã , Seiyou Hin và Seiyou Koi . Người dân ở đó chỉ có duy nhất một họ là Seiyou còn tên thì chỉ có một vần .

Định mệnh sắp đặt , Hin và Koi cưới nhau vào lúc cả hai tròn mười tám tuổi . Vài tháng sau đó , Koi cũng có mang và đã sinh ra một cặp song sinh lấy tên Han và Kan .

Gia đình bốn người sống hạnh phúc bên nhau . Ngờ đâu có một hôm , Hin mang về một viên đá thô có ngọc ánh xanh rất đẹp mắt . Thật không ngờ viên đá đó lại là thứ làm gia đình của họ tan vỡ .

Bấy giờ Han và Kan mới tròn hai tuổi . Trong đêm đó như mọi khi , Hin lại ngồi ở giữa nhà và ngắm viên đá đó . Ở trong , Han và Kan đùa giỡn với nhau . Koi đứng trong bếp nấu đồ ăn , lâu lâu lại nhìn ra xem hai người con của mình một chút .

Đột nhiên một tiếng sấm vang vọng , tia sét từ trên mây đánh thẳng xuống viên đá Hin đang cầm trên tay . Vì quá đau Hin đã ngay lập tức bỏ viên đá ấy xuống , bàn tay đã bị sét đánh cháy đen .

Koi từ trong bếp vội chạy ra , hỏi : " Anh có sao không ? " với ánh mắt vô cùng lo lắng .

Hin nhăn mặt một chút , nhìn bàn tay của mình rồi cười trừ : " Không sao , băng bó mấy ngày là khỏi thôi "

" Em đi lấy vải băng " Koi lập tức nói

Koi đi về phía tủ lấy hai cuộn vải băng có sẵn trong nhà , sau khi đi ra đã chứng kiến khung cảnh Hin cầm lấy bàn tay của mình , siết rất chặt . Hin đau đớn cắn răng thật mạnh như muốn chết đi càng sớm càng tốt . Koi muốn nhanh chóng chạy ra giúp Hin , nhưng đối diện cô lại là một bình hoa sắp rơi xuống mà bên dưới lại là Han và Kan .

Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan , Koi không biết phải làm sao . Đột nhiên viên đá được Hin ném ra lại bốc ra một làn khói màu đen , quấn lấy cánh tay bị thương của Hin , sau đó lại lan lên cả thân thể và cả khuôn mặt .

Hin hét lên đầy đau đớn .

Koi rất hoảng sợ , cô không biết mình nên làm gì , nhưng tình cảm của một người mẹ làm cô bất giác chạy về phía Han và Kan đẩy hai đứa bé ấy ra . Vừa lúc bình hoa rơi xuống vỡ thành một tiếng * choảng * thật to .

Han và Kan bị đẩy ngã xuống đất , cùng khóc nấc lên . Hai bé nghĩ rằng mẹ không thương hai bé nữa .

Nhưng bấy giờ Koi không có thời gian cho việc này . Cô vội nhìn qua chỗ Hin đang bị làn khói đen bao trùm .

Koi bước lên một bước , cô muốn đến bên chồng mình xem thử .

" Ch...chạy đi...." Từ trong làn khói đen giọng Hin run rẩy vang lên .

" Hin ? " Koi gọi

" Nhanh...lên..." Làn khói đen càng bao bọc " Ta..giết...mau...lên...ngươi..."

Koi hình như đã nhận ra điều không đúng . Cô vội bế Han và Kan đang khóc nấc nở lên , nhưng vẫn chần chờ hướng ánh mắt lo lắng đến Hin .

" Hin..."

Làn khói đen cuối cùng cũng biến mất , nhưng thân thể của Hin lại bất động , màu mắt xanh ngọc trước nay lấp lánh như bầu trời đêm lại tối đen như mực , một giọt lệ rơi xuống một bên mắt phải .

Dường như cảm giác điều gì , trái tim bỗng chốc như bị bóp chặt , đôi mắt xanh ngọc phản chiếu sao trời đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt , bên trái .

Hin , chết rồi !

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc , cả thân thể Hin bỗng trở nên mềm nhũn , như là nước vậy . Khói đen từ đâu xuất hiện lại bao quanh thân thể của Hin , khi nó tan đi cũng là lúc tiếng hét chói tai vang vọng . Hin thật sự đã trở thành một con quái vật dị hợm , gớm ghiếc .

Koi khi thấy bộ dạng đó của Hin...à không lúc này nên gọi là con quỷ màu đen đó thì không khỏi hơi sợ hãi . Cô dùng chút suy nghĩ của mình mà bỏ chạy . Tuy nhiên tốc độ của cô quá chậm so với con quỷ đen , nó nhanh chóng nhào tới , dùng cánh tay thấm nước bùn bóp chặt lấy cổ của Koi .

" Gừ...." Tiếng gầm gừ phát ra từ chiếc miệng đang há to của quỷ đen .

Koi bị nó đè xuống bóp chặt cổ , cô không ngừng giãy giụa muốn thoát thân nhưng hoàn toàn bất lực . Koi hướng ánh mắt đến nơi Han và Kan đang ngồi co rúm ôm chặt lấy nhau , hiển nhiên việc này đã làm cho hai cô cậu bé hoảng sợ .

Koi nhắm chặt lấy hai mắt , cho rằng cuộc đời của bản thân sẽ kết thúc cùng với chồng mình . Cô nghĩ có lẽ hai đứa bé tội nghiệp đang co rúm người ở góc tường đằng kia cũng sẽ bị giết , đúng thật là một người mẹ không ra gì mà , đến cả hai người con cũng bảo vệ không được .

Nhưng bất ngờ Koi vẫn không hề hấn gì , vì cô cảm nhận được...Hin đang cố gắng kiểm soát sự kiềm chế của quỷ đen . Cánh tay phải của nó gắng gượng , sách cổ áo ném Koi ra ngoài sân vườn .

Cơ thể Koi bị đập mạnh xuống tảng đá chiêm ngay hồ nước , ý thức mơ màng cô nhìn thấy một viên đá...đó là viên đá mà Hin đã mang về đây . Koi thử đánh cược một lần , nếu cô cầm hòn đá này chuyện gì sẽ xảy ra . Thế là bằng cả sức lực cô đã bò qua bên đó và cầm chặt lấy viên đá .

Một ánh sáng trắng phát ra , Koi nhận định nó cũng giống như thứ đã giết Hin . Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu , cô cầm chặt viên đá lao thẳng đến nơi quỷ đen đang không ngừng gầm gừ . Koi biết rằng Hin vẫn còn một chút linh tướng , ý niệm sống của anh ấy rất mãnh liệt . Koi nghĩ rằng nếu như chết thế thì cô và chồng sẽ cùng chết chung vậy . Chỉ là...

Koi cầm viên đá đang phát sáng không ngừng ôm lấy thân thể đầy bùn lầy của quỷ đen . Cổ họng của nó không ngừng phát ra tiếng gầm nho nhỏ . Cô liếc mắt qua hai đứa bé đã bị hoảng sợ làm cho nằm ngất ra từ khi nào , bỗng hai hàng lệ lại chảy xuống .

" Mẹ..xin lỗi "

Trong khoảnh khắc bị ánh sáng trắng bao trùm hoàn toàn , Koi đã nghe được giọng của Hin

" Lấy viên đá khỏi người anh " Giọng nói đó rất trầm , giống hệt với tiếng gầm gừ của quỷ đen

" Xin lỗi..."

Sau đó khi tỉnh dậy , Koi phát hiện mình không chết mà còn đi xuyên thời gian , đến thời điểm sáu năm sau . Lúc này Han và Kan đang tám tuổi . Cô trở nên kính động không thôi , và bắt đầu đi tìm sự hiện diện của quỷ đen . Nếu cô đi đến tương lai vào sáu năm sau cùng với ánh sáng trắng lạ kì đó , thì rất có thể quỷ đen cũng sẽ được đưa đến tương lai vào một thời điểm nào đó giống cô .

Ba tháng sinh sống ở khu rừng sâu trên núi , cô thường xuyên lần mòn theo lối cũ trở về căn nhà của tộc Seiyou . Trong lúc đó cô biết được rằng sau khi cô và chồng cô biến mất để lại Han và Kan đang khóc nức nở đến không thở được . Mọi người đã chăm sóc hai đứa bé ấy suốt khoảng thời gian đó .

Tộc Seiyou không phải là những người biết bày tỏ cảm xúc của mình , nhưng họ sống rất chân thành . Tuy nhiên với quan điểm của một đứa trẻ , điều đó đã làm Kan và Han cảm thấy lạc lỏng trong gia đình .

Cho đến một ngày đó , Koi cũng theo lối cũ trở về nhà để " gặp " hai anh em ấy . Lúc này vì một số lý do cô không muốn ra mặt với hai người con của mình..

Ngay lúc đó , cô không ngờ được ánh sáng trắng đã đưa cô đến đây lại một lần nữa xuất hiện .

Phải ! Quỷ đen tới rồi !

Vào thời điểm đó , khung cảnh như biến chuyển trở về thời điểm sáu năm trước . Tiếng sấm rền vang vọng , quỷ đen không biết do đâu mà như phát điên tấn công cả căn nhà của tộc Seiyou .

Cả tộc bị giết sạch !

Một cổ sợ hãi và đau buồn dâng trào từ sâu tâm can , Koi chứng kiến cảnh Kan và Han cố gắng chống chọi với quỷ đen .

Cho đến khi Kan bị bàn tay kinh tởm ấy bắt được thì những mảnh ghép đã dần sáng tỏ . Koi lại một lần nữa đánh cược vào viên đá mà cô luôn giữ bên cạnh .

Nhân lúc Han đang nổi điên , cô đã lẻn vào để kích hoạt viên đá . Ánh sáng trắng hiện ra hút toàn bộ vào trong...

Một lần nữa tỉnh lại đã là mười hai năm sau...

Có vẻ như lúc kích hoạt viên đá , Koi đã liều mạng nắm lấy tay của Kan nên cô bé đã được đưa đến cạnh cô .

Không chỉ Kan mà Han cũng đã được đưa đến tương lai . Những chuyện xảy ra sau đó đều như dự tính , Han gặp được nhóm ba người Zaichi và cầu sự giúp đỡ .

Hai mẹ con Koi và Kan đã đi đến đây trước Han tầm ba tháng . Cho đến lúc nhóm hai người Yoshiteru xuất hiện , họ đã trao đổi điều kiện với họ .

..

" Ý của anh là còn có những viên đá giống vậy, biến con người thành quỷ ? " Makomo lên tiếng dưới không gian trầm lặng

" Thật ra anh cũng không chắc chắn, tuy nhiên Shinobu đã gửi thông tin này về cho mọi người biết.." Kanata nói

Gichii nói : " Vậy...em lên phụ giúp mọi người một tay "

Chuyện này chính thức được tạm gác sang bên. Bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất.





Hết

Haizz..Định viết tiếp, mà 2000 mấy chữ rồi, tui sợ mấy bạn bị nghẹn :))))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro