Pov#1: Trị liệu bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Này là truyện ngắn ko liên quan gì đến truyện chính nha, đôi khi xả vài đoạn nhỏ zậy cho soft~ ]

Kyoujurou là chàng trai mạnh mẽ nhất mà tôi biết, anh ấy luôn xuất hiện cùng nụ cười như hình với bóng, tuy có hơi vô tri.

Kể cả lúc bị thương, ốm liệt giường, Kyoujurou luôn luôn cố giữ trạng thái khoẻ mạnh để mọi người không lo lắng, và trong thời gian chữa trị hay hồi phục thể lực, anh ấy không bao giờ than vãn hay kêu la.

"Ngài Rengoku, tôi đã biết nhân chứng sống của câu nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ rồi."

Chăm sóc Kyoujurou là nhàn hạ nhất trong số các bệnh nhân của tôi.

Nhưng dạo này ...

Tôi thấy anh ấy lui tới chỗ tôi nhiều hơn bình thường?

Các vết thương nặng nhẹ có đủ, có hôm tôi thấy anh ấy bệnh đến phát sốt, dù hôm đó không có nhiệm vụ, anh ấy vẫn qua chỗ tôi nằm ngủ gần 1 ngày.

Tối hôm đó...

"Ngài Rengoku, ngài đã hạ sốt và có thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi, mỗi tối cứ uống thuốc đầy đủ là được."

"Asher...." - Tiếng của Kyoujurou vang lên nhẹ nhàng.

Đó là tên của tôi.

"Ngài-A!"

Tôi bị anh ấy kéo lại rồi đè xuống giường bệnh ngay lập tức, Kyoujurou giữ chặt tay và cả người tôi khiến tôi không thể di chuyển.

Sao lại có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như vậy?

Chợt Kyoujurou cúi xuông, ghé sát tai tôi rồi mở miệng cắn nhẹ, nói:

"Cô làm tôi thoải mái đến hết đêm nay được không?"

Thoải mái?

A...

Kyoujurou vừa dứt lời lại tiếp tục liếm rồi hôn tai tôi, hơi thở nóng bỏng của anh ấy khiến tôi có chút nhột...

Tôi biết rồi...

Cảm giác này, tôi nhớ ra rồi....

Kyoujurou không đợi tôi đưa ra ý kiến, trực tiếp lột sạch đồ của tôi ra. Nhưng bất công quá, sao anh ấy chỉ làm như vậy với tôi?

"Anh cũng phải cởi hết đi chứ!"

Mặt tôi nóng ran, tôi có thể liên tưởng khuôn mặt mình và trái cà chua tương đương nhau, xong lông mày chíu lại mà trách móc Kyoujurou.

Anh ấy vừa nhìn tôi lại nở nụ cười nhẹ, Kyoujurou chẳng đáp gì mà tự cởi cúc áo của mình, rồi lột áo ra, rồi lại đưa tay xuống phía dưới...

Nhưng, anh ấy lại khựng lại một lúc...

Kyoujurou nhìn cơ thể tôi một lượt, rồi liếm nhẹ môi, anh ấy cầm lấy bàn tay nhẹ như không của tôi. Kéo tôi ngồi dậy, đặt tay tôi lên đũng quần của anh....

"Tự mình cởi đi." - Câu trả lời của Kyoujurou.

Vòng 1 của tôi không phải big size, không thể 'xoa' như trong phim mèo đen được. Vì thế nên mới phải dùng tay.

Kyoujurou đưa hai tay ra, nhấc hai chân của tôi đặt lên đùi của anh ấy, khiến khoảng cách ngắn đi một chút, cũng tiếp cận 'tiểu Kyoujurou' dễ hơn...

Kyoujurou đặt tay lên mông của tôi, rồi dựa đầu vào vai tôi nói khẽ:

"Làm đi, nhanh để tôi 'động'"

Dạo đầu vô cùng quan trọng, vì lâu rồi chúng tôi không 'làm' nên tôi và anh lo rằng 'tiểu Asher' sẽ co lại, cái thứ của Kyoujurou cũng đâu phải nhỏ bé, nhìn nó dài và to bằng 1/3 cánh tay tôi là đủ hiểu....

Tôi chạm nhẹ lên cậu nhỏ của anh, thầm nghĩ

"Mẹ kiếp, của anh ấy chưa gì đã trương phồng lên."

Không biết phải do tôi hoa mắt hay không, tiểu Kyoujurou trong tay tôi lại phóng đại kích cỡ thêm chút nữa, nhiệt độ cũng tăng theo...

...

"Ra đi, tôi mỏi tay lắm rồi..."

Sau đợt này, phải kiểm tra Kyoujurou có bị xuất tinh chậm hay không, cứ thế này nếu vào trong tiểu Asher, đến khi nào mới xong, bác sĩ này cần đi ngủ dưỡng sức đó Kyoujurou...

Bàn tay tôi dốc sức lên xuống, càng lúc càng dữ dội hơn nhưng quái lạ là Kyoujurou có vẻ thích cảm giác này. Anh cứ liên tục nói nhỏ "tiếp đi" khiến tôi khó mà dừng lại. Kyoujurou đáng ghét thật... Trong khi anh đang hưởng thụ thì "của tôi" lại chẳng được đụng vào.

Trong lúc tôi phục vụ tiểu Kyoujurou, anh lớn của nó ở trên cũng không yên phận.

Anh cứ liên tục hôn rồi cắn vào cổ tôi, không đau những cảm giác tê tê, ngứa ngáy... Cả trên lẫn dưới đều như bị lây lan...

"Ư... Ha..." - Tôi thở dốc.

Kyoujurou lại nói: "Cô ra nhiều quá."

Tôi đâu có bị mất khoái cảm? Làm cho Kyoujurou hứng khởi như vậy, bên dưới của tôi cũng khó chịu vô cùng, nó nhạy cảm, rồi ướt đẫm... rồi trào ra. Bàn tay Kyoujurou đang ôm lấy mông tôi cũng dính phải không ít. A... Mau làm gì đó đi, thật xấu hổ!

"Hự! Ư!"

Kyoujurou rên mạnh một tiếng.

Động tác của tôi dừng lại. Bàn tay đã ướt đẫm một đống tinh dịch của Kyoujurou. Hay đúng hơn là do tiểu Kyoujurou xuất ra.

Tôi gục đầu vào vai anh, tầm nhìn của tôi mờ dần, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Là buồn ngủ? Hay là đê mê?

Nhưng tôi đã được hưởng thủ tí nào đâu?

Còn Kyoujurou, chắc chắc là đê mê rồi!

"Được rồi, giờ thì tận hưởng hết đêm nay đi." - Kyoujurou nói rồi hôn tôi.

Anh tách hàm răng của tôi ra một cách dễ dàng, rồi Kyoujurou đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng khuấy đảo. Tôi cứ thế để anh tiến vào rồi hoạt động, cái lưỡi điêu luyện của anh đang lấn áp tôi rồi.

Không sao.

Kyoujurou như thể muốn lấy hết không khí bên trong của tôi, môi và lưỡi của anh ấy cứ nhấm nháp suốt, rồi những âm thanh 'chụt, chụt' của va chạm vang lên. Tôi lại chẳng thể làm được gì, một lần dùng tay, một lần hôn như vậy đã khiến cả cơ thể tôi mất hết sức rồi, giờ Kyoujurou làm gì cũng được.

"Ha... Nhưng mà... Chỉ đến 3 giờ sáng thôi, tôi còn phải đi ngủ." - Vừa được Kyoujurou nới lỏng ra một chút, tôi nhẹ giọng nói.

Anh lại tiếp tục hôn tôi thật lâu và sâu. Sau đó đưa môi trơn trượt lên má tôi, cọ cọ một chút rồi bảo.

"Mai tôi chiếm kín lịch của cô mà?"

Kyoujurou nói vậy, tức là anh ấy xin nghỉ phép?

Đồ lười biếng, sao từ đó giờ tôi không biết anh còn có bộ mặt như thế?

Kyoujurou nói xong, lại ôm chặt tôi, hai tay anh giữ ở mông tôi nâng lên một chút. Đưa hông của tôi sát nhất dương vật của anh có thể.

A, lại chơi tư thế này, như thế sẽ tràn hết ra mất...

"Bám vào người tôi đi." - Kyoujurou lên tiếng.

Tôi răm rắp nghe theo lời anh.

Ngay sau đó, là một cơn đau ập đến. Sao Kyoujurou lại vội vàng như vậy?

Tuy đã có chất bôi trơn ... nhưng cũng nên từ từ chứ?

...

PHẬP!

PHẬP!

"Ngài....Anh-Ah!!"

"Ưm! Chậm! Nhẹ.. thôi!"

Tôi bấu chặt vào tấm nệm, nói là nệm nhưng nó chỉ là giường bệnh, chẳng êm xíu nào...

Tôi lại phải đang nâng hông lên, đầu gối đau chết mất, vậy mà còn bị đâm ra vào liên tục ở phía sau...

Cái tốc độ kinh người, không chậm đi xíu nào, ngược lại còn tăng lên, mạnh lên từng chút. Làm sao mà hậu huyệt nhỏ ở phía dưới tiếp nhận kịp được?

Tôi rên liên tục, theo đó là những âm thanh khiến người ta xấu hổ, nhưng cũng chỉ dám phát âm nhẹ nhàng... Vì cái phòng khám... không cách âm.

Mông của tôi... bị Kyoujurou giữ chặt lấy, đôi lúc còn bị anh tách ra...

"Á! Tôi ra nữa mất...!"

PHẬP!

BẠCH!

"Ưm!! Ư!!" - Tôi áp mặt vào chiếc gối trước mặt, rên lên thật lớn... Vì...

Vì tôi lại ra... Nãy giờ cũng phải hơn 5 lần rồi. Kyoujurou không mệt ư? Anh ấy mới hạ sốt mà?

"Hộc... hộc..."

Cái thứ ấm nóng đô con rút khỏi huyệt nhỏ... Có vẻ nó cũng đang thở hổn hển giống như tôi...

Chỉ có Kyoujurou biết, hiện giờ mông và huyệt nhỏ như thế nào...

*Góc nhìn Kyou-kun: "Có vết tay của anh hằn lên, huyệt nhỏ đỏ sưng trông rất dễ thương... Muốn tiếp tục! Asher, lật người lại nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro