Ánh Sáng và Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kochou Shinobu...cảm ơn em...vì tất cả...
Cảm ơn em vì đã cho anh có thể được gặp lại em "lần sau cuối" này...
Em hãy quên anh đi nhé...hãy để anh chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mơ hồ và đầy hư ảo...hãy để anh là cát bụi, một cái phủi tay để quên đi tất cả...
Kochou Shinobu...Anh yêu em...anh yêu em...
Shinobu lắc đầu, cô như không muốn nghe nữa, những lời "từ biệt" ấy nơi người nam nhân đó...Đôi mắt lắm ấy, nụ cười như muốn che đi sự chia xa ấy...
Cô bất lực, tay chân như chẳng thể nào có thể đi chuyển được, nó như không để cô đến gần chỗ anh...
Đôi mắt Tử Đằng phải nhìn lấy anh dần dần tan biến theo cõi hư vô...từng chút từng chút từng chút một...
Đừng mà!!!! Giyuu-san!!!!
Shinobu gào lớn, cô cố gắng nắm lấy cánh tay của Giyuu đang dần đang dần tan biến và chìm vào hư vô kia...
Chỉ đến khi cô chạm được vào bàn tay ấy thì cũng là lúc nó đã tan biến mất rồi...Giyuu nhắm chặt mắt lại, dòng lệ lăn nhẹ xuống bên cằm. Hiện trên đôi mắt Tử Đằng ấy của Shinobu, anh vẫn nở nụ cười để trao cho cô không phải "xót xa"...
Nếu có kiếp sau...Anh vẫn sẽ nguyện để đợi chờ em...Cảm ơn em một lần nữa...vì tất cả...Kochou...Shinobu...
Anh....yêu....em...rất...nhiều...sẽ luôn...và mãi luôn....như thế...
Khoảng thành vừa ngừng thì cũng là lúc, Giyuu đã tan biến trước mắt của Shinobu...
Cô ngã quỵ xuống, đôi tay rung rung, đầy bất lực...Dòng lệ trực trào ra....
-----------------------------------------------
Ánh tà dương thoáng qua khung cửa sổ của tàu điện chuyến cuối cùng... Shinobu khẽ tựa nhẹ bên vai Giyuu mà yên giấc...
Người cô khẽ rung lên, cùng với một vài tiếng vọng nhỏ phát ra...
Đừng...xin đừng bỏ đi mà...đừng bỏ rơi tớ... Đừng bỏ rơi tớ...
Cùng với đó, là dòng lệ thấm nhẹ bên vai anh tự lúc nào...Tiếng nghẹn ngào bên tai, đôi tay Shinobu trong vô thức đã ghì lấy tay trái của Giyuu như thể không muốn anh rời xa vậy...
Giyuu đưa đôi mắt lam nhìn nhẹ, choàng tay còn lại, cố với lấy chiếc áo khoác của mình để choàng lên đôi vai nhỏ bé của Shinobu...
Thì thầm nhẹ.
Anh sẽ luôn ở ngay bên cạnh em...Shinobu, anh sẽ luôn ở cạnh em mà....
Trao nhẹ lấy nụ hôn trên trái cô, như trao cô cảm giác thật an toàn trước cơn ác mộng mà cô đang đối mặt ấy...Lòng bàn tay trái của Giyuu đan nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Shinobu...anh không biết, liệu rằng thời gian cứ thế mà trôi dần đi, anh có thể còn cơ hội để "thú nhận" với cô ấy không...
-----------------------------------
Trời đã chập chờn tối, con phố Tokyo lại ánh lên những đèn pha màu của buổi đêm...
Người người vẫn cứ tấp nập qua lại, đông vui nhộn nhịp như có hội...
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn... Năm sáu người nhau say mèn...Mặt đỏ như gấc, chân đi lạng choạng, nói những điều ba hoa...
Để tạo nói cho tụi bây nghe, kèo đó tao mà đặt thêm một nước nữa là thơm rồi...
Đại ca nói phải, thằng khốn khi ho cò gáy đó...Mái mình kêu người đi xử đẹp nó vì dám dành kèo của chúng ta....
Cả sáu tên đó đều đi vào một con hẻm tối, âm u....Chợt có một bóng người mặc chiếc áo khoác chùm đầu chẳng lộ rõ mặt bước ngang qua, hắn đụng chạm một tên đàn em của cái băng đó...
Này...thằng khốn...mày nghĩ mày là ai mà đừng tạo không xin lỗi hả...
Hắn hăm doạ kẻ mặc áo khoác che mũ ấy...
Tên đó vẫn cúi đầu, tỏ ra một cách vô thần, ậm ừ...
Xin lỗi...
Thấy thái độ của tên đó làm cho tên đàn em nóng mắt khó chịu, hắn nắm cổ áo của tên mặc áo khoác ấy...hăm doạ.
Mày nghĩ mày là ai hả...thằng láo toét, xin lỗi phải nhìn thẳng mặt mà xin lỗi ấy...
Lúc này tên mặc áo khoác chùm mũ mới mở lời, cười khẩy lên...
Vậy sao...tụi bây là cái thá gì chứ hả..."Con mồi" cũng dám lên mặt dạy đời thợ săn sao...
Câu nói đó rồi tiếng cười có phần ghê rợn của hắn ta làm cho tên đàn em vài phần hơi sợ...Nhưng không kịp nữa rồi, ngày khi tên đàn em kịp nhận ra thì đã...
Một cú quyền lủng bụng tên đàn em...Máu rỉ ra thành dòng trong sự khiếp hãi của đám người còn lại kia...Tên đó gục xuống, chết tại chỗ...
Tên mặc áo khoác liếm vết máu trên tay của mình một cách..."ngon lành"...
Chà chà...máu này cò hơi nồng đấy...mà sao cũng được...còn năm tên ở đây mà nhỉ...
Tên đại ca đổ mồ hôi nhưng cũng điềm tĩnh lại...Hắn chỉ tay về phía tên mặc áo khoác kia.
Mày dám...Tụi bây đâu, giết chết nó!!!!!
Bọn chúng rút nhanh súng ra nhắm bắn về phía tên đó...Tiếng súng nổ chát chát vang xa, xé tan cả màn đêm tĩnh lặng trong cơn hẽm u tối ấy...
Những ánh lửa bật lên nơi đầu miệng súng, bọn chúng nã đạn quyết liệt về phía của tên mặc áo khoác...
Nhưng đạn cứ thế từng viên mà rơi xuống đất...Cơ thể của tên đó chẳng hề hấn gì cả, chẳng có lấy một chút tác dụng...Bọn chúng hớt hãi...
Cái...cái....cái quái gì thế này...mày....mày... Có phải là người không....không vậy!!?
Tên đại ca kinh hãi, tay rung rung chỉ về phía tên mặc áo khoác. Đáp lễ bọn chúng, hắn chỉ nở nụ cười cực man rợ, cơn gió thoáng thổi làm chiếc mũ bị lật nhẹ ra, để lộ dụng diện của hắn...
Làn da tái nhợt như....người chết...Bên má trái có những hình vẽ kỳ dị...Nhất là đôi mắt trông như mắt của Mèo đêm, hàm răng nhọn hoắc như thú hoang...
Tiếng nghiến răng kêu kèn kẹt thật chói tai, hắn lao đến từng một cước bay đầu của một tên...làm cả đám hớt hãi...một cú cước nữa làm một tên nữa bay lên cao, đầu ghim thẳng vào chốt trụ của cầu thang mà quẹo cổ chết ngay...
Máu bắn tung toé như địa ngục chốn trần gian...Một tên hoảng loạn, bắn đạn liên tục về tên "ác quỷ" đó một cách vô vọng...Rồi cũng bị xé xác không hề ghê tay...
Ba tên nữa tan tác trong vũng máu của chính mình...Tên mặc áo khoác cười trừ...
Oya oya...đánh chẳng đã gì cả...Một lũ con người yêu đuối...Các ngươi chỉ đáng làm thức ăn cho bọn ta mà thôi....
Hai người còn lại quỳ gối, sợ điếng cả người vì cái chết đang cận kề...Tên đại ca lúc này mới quỳ lạy van xin...
Xin....xin hãy tha mạng...anh muốn gì tôi cũng sẽ báo đáp mà...làm ơn đừng giết tôi...muốn ăn thịt người đúng không....tôi...
Tôi cho anh thằng đệ này...rồi còn nhiều người khác nữa....
Vừa nói hắn đẩy tên đàn em của mình ra như làm vật thế mạng thay...Tên đàn em cũng sợ té khói, hắn cũng không ngờ tên đại ca mà hắn đi theo lại lấy chính hắn ra để làm tế thần...
Tên mặc áo khoác cười trừ.
Thịt người ư...Nghe có hứng thú đấy... nhưng tự ta "săn" được...Còn giờ đến lượt hai người các ngươi...(liếm môi).
Tiếng thét thất thanh của hai tên đó vang lên...Nhưng rồi im lặng một cách đáng sợ, cứ tưởng sẽ bỏ mạng nhưng...
Tên quỷ đó đã bị một ai đó ngăn lại...Một cú cước thật uy lực bật tung hắn ra xa và ngã xuống đất...
Ngươi là kẻ nào...dám cả gan chen chân vào cuộc săn mồi của ta!!!?
Tiếng gầm thét của con ác quỷ dần hiện nguyên hình, đôi mắt mèo ám ảnh nhìn về phía của mục tiêu...Một bóng người đang đứng trước, che cho hai tên kia một đòn...
Đôi mắt đỏ huyết từ người đó ghim thẳng về phía con quỷ...Một đôi mắt sắc lạnh đến mức khiến cho hắn phải dè chừng...
Ngươi...là kẻ nào...
Còn quỷ gớm ghiếc gầm gừ như một con quái thú thật sự...Thừa lúc tưởng "mục tiêu" lơ là...Hắn lao đến tấn công cực nhanh nhẹn.
Bóng đen ấy thoáng chốc nở nhẹ nụ cười, đôi mắt hồng huyết thoát ẩn thoát hiện né đòn một cách dễ dàng.... Chiếc nón Fedora hiện ra cùng với chủ nhân của nó sau chiếc áo choàng đen ấy...
Là Shinigami, anh xoáy mạnh người bóp chặt lấy cổ của con quỷ...ba ngón bấu chặt như muốn thủng cả cổ của con quỷ làm nó quằn quại thụt lùi ra xa mà chẳng thể làm gì được...
Máu nhỏ bê bết từ cổ của hắn, đôi mắt mèo lúc này chuyển sang "hoang man", hắn có chút rung...
Ngươi...ngươi là....
Dưới chân dung của Shinigami trong màn đêm tĩnh lặng, một chân thân nhân dạng hiện ra...à không, đúng hơn là đến hai nhân dạng...
Cả hai nhân dạng đó như ám ảnh lấy con quỷ, nhất là nhìn về hai đôi bông tài Hanafuda...cùng với hai lưỡi kiếm sắc bén toả ra ánh lựa Thái Dương cực nóng....
Ngươi....ngươi có mối quan hệ gì....với tên kiếm sĩ Yoriichi đó....cái bá khí đó ta không thể quên được...bá khí đó rất giống hắn... nhưng còn khủng khiếp hơn cả hắn ta nữa...
Nói thẳng tên của kiếm sĩ huyền thoại dưới trướng sát quỷ đoàn...Con quỷ này cũng như chính Chúa quỷ Muzan, đều ám ảnh lấy cái hình ảnh của Yoriichi...nhưng đối với riêng hắn, hắn còn ám ảnh thêm một nhân dạng khác, có sát lực và thần khí còn khủng khiếp hơn hẳn Yoriichi vài phần...
Đối lại đó, Shinigami từ trong hư vô, xoáy mạnh một vòng xoáy lửa kéo ra một thành kiếm với viền hoa văn cực lạ...
Trên chạm khắc Hán Tự "Thiên Địa Sát Diệt Quỷ".
Yoriichi sao...Ngươi đang nói về hậu duệ của ta sao? Tsugikuni Yoriichi.... Cũng phải, dù sao nó cũng thay ta làm cho tên Muzan đó phải sống trong ám ảnh suốt một quãng thời gian dài...
Nghe đến đây, tên quỷ mới toát mồ hôi hột, đôi mắt mèo tinh của hắn chuyển dần sang sợ hãi...
Hậu duệ ư....?!?? Quỷ nhân từng đồn kháo nhau...Gia tộc Tsugikuni khởi nguyên còn có một kẻ với sức mạnh khủng khiếp từng khiến Muzan phải bỏ mạng...
Không lẽ....ngươi là.....!!!!?
Tsugikuni.....Kosh....
Chưa kịp nói gì nữa...Lưỡi kiếm đã kéo một đoạn dài xuyên cổ họng của tên ác quỷ ấy...
Shinigami cùng ngọn lửa đỏ rực thiêu tên ác quỷ kia trong gang tấc...Ngọn lửa bừng lên cực kỳ mạnh mẽ và vô cùng nóng...
Phải... Tsugikuni Koshou....là ta đây...Giờ thì xuống dưới đó mà chịu trừng phạt đi...
Lưỡi kiếm được anh xoáy mạnh, rồi cuốn mất dạng vào hư không...Con ác quỷ kia sau nhát chém cũng bị ngọn lửa ấy làm cho bị thiêu rụi hoàn toàn và hoá cát bụi...
Shinigami nhìn sang hai tên giang hồ kia đã ngất đi từ lúc nào vì sợ hãi...
Các ngươi cũng thật là quá đáng rồi...Xem như ta cho các ngươi ân huệ này...
Tháo nhẹ chiếc mũ Fedora ra lộ ra gương mặt của Shinigami với mái tóc sắc thái dương tuyệt đẹp...Đôi mắt hồng huyết nhìn lên trời cao kia, nhìn về phía của vầng trăng đêm hôm...Cách hóa Bỉ Ngạn bên túi áo khẽ ánh lên sắc đỏ huyền ảo...
Yuzuki à...Ta lại xong nhiệm vụ rồi...đêm nay trăng cũng thật đẹp nhỉ...Ta đưa nàng đến một chỗ nào đó thật đẹp nhé, tránh xa khỏi nơi quỷ quái này...
Xong, Shinigami biến mất tự lúc nào trong hư vô, để lại khung cảnh đẫm máu với bốn cái xác người và hai kẻ côn đồ đang ngất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro