Chiếc Nơ Cài Tóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một tuần rồi, kể từ lúc cậu chàng tân học sinh Tomioka Giyuu giá nhập lớp 1-A của học viện Kimetsu...
Tiết học Vật lý.
Dựa vào gia tốc trọng trường,....
Vận tốc lớn nhất khi vật tiếp đất là 185,76325 km/h ạ.

Tiết sinh học.
Trong phân tử DNA của gen, ta có bốn loại Nucleotide ạ, adenine (A), thymine (T), guanine (G), và cytosine (C)...

Tiết Toán (hình học)
Dựa vào tiên đề Eclipse, ta có....
Phần dư của hình sẽ là (a^3)/3 ạ thưa Sensei.

....
Tất cả cá tiết học, Giyuu như làm náo loạn cả lớp bởi những bài tập cực khó...
Quả nhiên là du học sinh có khác. Shinobu cũng thật sự bất ngờ khi chứng kiến ngay bên cạnh là cả một cuốn bách khoa nhân loại sống...
Tiết hội hoạ...
Các em, hôm nữa chúng ta sẽ vẽ chân dung nhé...Các em hãy chọn ngày bạn vẽ của mình nào..
Như một câu mệnh lệnh, tất cả các nữ sinh cuốn cuồn vây quanh Giyuu, anh như trở thành người mẫu cho cả lớp vẽ theo...Ánh mắt lam biếc hướng nhìn về xa xa kia...về một người con gái.
Cô ấy, không biết cô ấy có đang vẽ chân dung của mình hay không nhỉ...Anh nghĩ như thế. Cũng Như để không gây sự khó xử, anh đã ngồi giữ lớp để vẽ, cũng như là làm người mẫu cho các bạn vẽ...
Ánh mắt lam biếc tập trung về một chân trời cuối góc, ánh nhìn như chỉ còn mỗi mình bóng người ấy mà thôi. Đặt chiếc bút chì vừa gọt xong, anh phác hoạ lên những nét thật cơ bản nhất...rồi mới phác họa chi tiết...
Thật điêu luyện, cánh tay anh chuyển động nhịp nhàng, tựa như một chàng hoạ sĩ tài ba...Nhiều cô bạn tỏ ra tò mò.
Nè...chẳng biết Tomioka-kun đang vẽ ai nhỉ...Tò mò quá...
Dĩ nhiên là tớ rồi, cậu ấy đang nhìn tớ mà...
Đâu...cậu ấy nhìn tớ chứ...
Chắc gì hai cậu...cậu ấy đang nhìn tớ đây này.
Cả ba cô gái kia tranh cai xem Giyuu sẽ vẽ ai trong số họ...Nhưng họ nào biết, ánh mắt của chàng nghệ sĩ ấy đnag trao về cô gái đang ở ngay phía sau họ...Cô gái với đôi mắt Tử Đằng..
Vừa vẽ, đôi lúc họ bắt gặp ánh nở nụ cười ấm áp khi nhìn vào bức vẽ của mình, như thể anh trao hết cảm xúc và cả tính thần của mình vào nó...hẳn là đẹp lắm nhỉ..
Shinobu cũng lấy chút làm lạ, cô cũng tò mò về bức tranh chân dung mà Giyuu đã vẽ đó là ai vậy...
Cuối giờ, giáo viên mời các học viên lên trình bày bài vẽ của mình...Đa số ai cũng vẽ chân dung của Giyuu cả, trong đó nổi bật nhất là bức vẽ của Shinobu, cô vẽ rất sống động, y như thật vậy...
Là khoảng khắc lúc anh đang cười ấy ư, Giyuu nhìn về phía Shinobu, này gật nhẹ đầu rồi cười. Đám nữ sinh lại bắt đầu ngờ ngợ rồi đây. Họ đang chờ xem, liệu bức tranh mà Tomioka Giyuu vẽ là ai đây...
Giyuu bước lên trước lớp, anh cầm trong tay cuốn Sketch book, mở ra trang đầu tiên...Có vẻ như đã làm mọi người thất vọng.
Một chú bướm ư...???
Shinobu cũng có chút hụt hẫng khi nhìn vào bức tranh ấy của anh. Đám nữ sinh khi nãy khi thất vịng vô cùng vì cứ ngỡ họ sẽ được lọt vào đôi mắt làm biếc ấy của anh chứ...
Tớ vẽ chân dung không giỏi lắm... mong các cậu đứng giận nhé...
Con bướm kia dù sao cũng thật đẹp, y như thật vậy...mà hoạ tiết cánh bướm này sao mà quen quá, Shinobu cảm nhận được đôi cánh bướm này, cô đã thấy nó ở đâu rồi...mà lại chẳng nhớ ra.
Tiết học đã hết, chuẩn bị giờ tan học, Giyuu có nói gì đó với giáo viên hội hoạ.
Mà Shinobu cũng chẳng hề quan tâm lắm...
Cô thu dọn những đồ dùng học tập của mình mà lại chẳng hay biết Giyuu đã cố tình để một thứ gì đó trong cặp cô...
Nhân tiện hôm nay là buổi trực nhật nhé, hai em Tomioka và Kochou ở lại trực nhật xong rồi về...

Vâng ạ....
----------------------------------
Suốt cả buổi trực nhật, cả hai chẳng hề nói với nhau câu nào cả, kể cả một câu tán gẫu...
Cả hai đều đang làm phần việc của mình. Giyuu đang lau bảng, anh cũng không biết nên mở lời như thế nào đây, hay là anh đang chờ đợi từ cô ấy.
Chợt có tiếng khập khễnh, anh vội quay người lại thì thấy cô bạn Kochou Shinobu đang đứng trên chiếc ghế cao mà lâu trần nhà bám bụi...Nhưng với tình chọn ngày chiếc ghế bị hư một bên chân.
Cô bị ngã ra khỏi ghế, cứ đà này sẽ bị thương mất...Giyuu chạy đến và đỡ lấy Shinobu.
Cẩn thận!!!

Một nhịp, hai nhịp...rồi lại ba nhịp, trái tim Shinobu chợt đập nhanh hơn...Cô đang sa vào lòng của một ai kia...
Vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé ấy của Shinobu, như thể chẳng muốn rời xa cô một chút nào cả...
Thật ấm áp, thật là an toàn, Giyuu như đang bảo vệ cô khỏi sự nguy hiểm bảo quanh...Chính Shinobu cảm nhận như thế. Nhưng sao, cánh tay phải của anh lại lạ quá, nó như vô lực đi vậy. Cánh tay có một vết sẹo dài, như vết cắt...Bàn tay to lớn áp nhẹ sau tấm lưng có vẻ chai sần, cũng vô hình những vết sẹo ẩn...
Kochou san...cậu không sao chứ...sao lại tự mình làm chuyện như thế...Cậu có biết nguy hiểm lắm hay không?
Giyuu nói như thể, cả hai thật sự rất thân thiết với nhau, dù cho chưa hề trải qua chuyện gì cùng nhau cả. Shinobu vô tình nói.
Tomioka-kun...có phải, tớ và cậu...đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không...
Từ lần đầu cậu cứu tớ khỏi đám côn đồ đó...
Cậu có thể nói cho tớ nghe không, có phải tớ với Tomioka-kun có quên biết nhau không...
Giyuu đưa ánh mắt lam biếc nhìn về Shinobu, có vẻ như anh cũng đang muốn nói ra điềư gì nhưng lại có thứ gì đó chặn cứng cả cổ họng anh vậy...
Lúc này mới để ý, cú ngã vừa rồi đã làm đứt sợi ruy băng buộc tóc của Shinobu, làm mái tóc cô xoã nhẹ ngang vai. Thật là đáng yêu, thật là xinh đẹp, song hành cùng đôi mắt sắc Tử Đằng từ đôi mắt ấy.
Giyuu chạm nhẹ tựa lên má Shinobu, anh kề sát mặt gần về phía mặt cô nhất có thể...
Tớ với cậu có quen biết sao...nếu tớ nói có thì sao...còn nếu không thì sao...
Cậu cũng có quan tâm đâu đúng chứ?
Vậy nên...cậu không cần biết chuyện gì đâu...cứ như thế này là được...
Dải ruy băng của cậu bị hư rồi...Để tớ.
Anh bước nhẹ về phía sau lưng cô, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng tựa như dòng nước cuốn quanh... Shinobu như cảm nhận được đôi tay ấm áp ấy một lần nữa, những cảm giác quen thuộc cứ thế ùa về
Thật êm đềm và nhẹ nhàng...
Chẳng biết anh ta đã cài cái gì lên mái tóc cô nữa...Cài xong, Tomioka liền nói.
Cậu không được nhìn nó cho đến khi về nhà đấy nhé...Một món quà mà tớ chỉ muốn dành riêng cho cậu mà thôi.
Giyuu chẳng nói gì nữa, anh thân là nam nhi nên ga lăng, dìu lấy Shinobu ngồi xuống.
Cậu nghĩ ngơi chút đi, phần việc còn lại cũng không nhiều, để tớ làm hết cho...
Không chỉ nhẹ nhàng, ấm áp, mà anh cũng thật là ân cần, chu đáo, tử tế nữa...
Quả là "quý ngài sát gái" được lớp đặt cho. Và Shinobu cũng đôi chút bị lây động bởi sự ân cần ấy của anh.
Giờ đây nhiệm vụ của cô đó là ngồi đấy và nhìn ngắm chàng trai đồng trực nhật làm thay mình những công việc còn lại.
Đôi lúc, cô lại hờ tay chạm nhẹ lên món đồ mà Giyuu đã cài trên tóc cô, men theo viền của món đồ ấy, cô mường tượng được đôi chút về hình dáng...nó có hơi giống như...
Xong....Kochou san...chúng ta về thôi nào...Nhớ đấy nhé, chỉ được nhìn vào gương khi về đến nhà thôi đấy...Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó.
Giyuu vừa nói, anh chìa nhẹ tay về phía cô bạn và nở nụ cười nhìn cô. Có vẻ như anh ta chẳng có ý khăm đểu gì cả, cô cũng phần nào cho quả chuyện này...
Cả hai cùng nhau bước khỏi cổng học viện...Hai đường hai lối đi, Shinobu chợt hỏi Giyuu.
Thật sự...cậu vẫn giấu tớ điều gì đúng không? Về việc tớ với cậu có quen biết nhau ấy...
Giyuu quay nhẹ lưng đi, thở phào một cái. Anh thì thầm thật nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe mà thôi.
Em không cần biết gì cả...Càng không nên nhớ về anh...

Cậu đang nói cái gì vậy...

À không có gì đâu...hẹn gặp lại cậu vào thứ hai nhé...
Mà này...Kochou san à...có lẽ món quà đó sẽ thay phần nào câu trả lời mà cậu đang mong chờ...
Nói xong, Giyuu bước đi, đi xa dần, xa dần...để lại Shinobu dõi theo anh với những câu hỏi vẫn chưa thể giải đáp hết được...
Bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng sao mà nặng trĩu quá...Đi ngang qua bao nhiêu người, nhất là đám con trai, họ lại đưa mắt dõi theo cô...đi ngang qua một bà lão và các cô bác lớn tuổi, họ gật nhẹ đầu.
Cô bé xinh quá nhỉ...
Rốt cuộc thì Giyuu đã cài sau mái đầu cô cái gì thế...đi đến đâu thì người người khen hết mực đến đó... Chỉ khi về đến nhà...Kanae gặp lấy cô em gái cũng bất ngờ làm sao.
Ara... Shinobu....cái cài tóc đẹp quá, ai tặng em thế?

Nó đẹp lắm sao ạ...?
Shinobu nghiêng nhẹ đầu hỏi chị gái, cô nhanh chóng chạy lên phòng mình mặc cho cô chị đang đơ người nhìn.
Con bé trước giờ có như vậy đâu, sao lạ vậy nhỉ...

Chạy lên phòng, lập tức Shinobu nhìn vào tấm gương tại phòng trang điểm, thì chợt nhìn thấy rõ.
Cái cài tóc này...là hình cánh bướm ư...tại sao...cậu ấy lại biết chứ...Không lẽ...
Chợt nhớ lại câu nói của Giyuu.
Có lẽ món quà đó sẽ thay phần nào câu trả lời mà cậu đang mong chờ...
Shinobu đưa nhẹ tay chạm lên chiếc cài tóc hình cánh bướm ấy...Giống lắm, thật sự rất giống...Như thể đang trong giấc mơ vậy.
Đôi tay rung rung tháo nhẹ chiếc cài tóc xuống, chẳng hiểu sao nữa, cô chợt ôm chặt nó vào lòng mình để cảm nhận...Tự khi nào giọt nước mắt tuôn rơi nhẹ...
Tự lúc nào cô lại nghẹn ngào đến thế...
Chiếc cặp có phải chăng cũng muốn để cô chú ý đến mình hơn...Nó đã bị kéo tia ra
Từ lúc nào...để lộ ra một bên tấm bìa giấy vẽ...
Rõ là chẳng phải cô đã nộp bài cho giáo viên rồi sao. Tại sao lại còn ở đây...Kéo nhẹ tấm giấy vẽ ra...Đây chẳng phải là bức tranh hình con bướm của anh hay sao...tại sao nó lại ở trong cặp cô vậy...
Hình cánh bướm thật là sắc sảo và tuyệt đẹp...Nhưng bức tranh này như đang che đi điều gì đó, vẫn còn một bức tranh khác.
Shinobu lật nhẹ trang giấy thì bắt gặp ngay một bức tranh khác. Là chân dung của Shinobu cô, đang mặc một tấm haori với hoạ tiết cánh bướm, bên trong tấm áo đó là một bộ Kimono thật duyên dáng đang được vây quanh bởi những cánh bướm tím...
Giyuu...Thật sự...cậu là Tomioka Giyuu...là người vẫn hay luôn hiện hữu trong giấc mơ của tớ sao?
-------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro