Đợi người từ 100 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mười tám năm rồi, cô gái ấy vẫn cứ bước đi qua Gốc Tử Đằng đó...Kéo theo là bao kí ức chợt như một thước phim mờ ảo, tựa như một chuyến phiêu lưu vào tận đáy của "tiền kiếp".
  Nè Kochou Shinobu...em sao vậy?
Một giọng nói đưa cô về với thực tại, là chị gái Kanae đây mà...Cô bị chị mình quở trách nhẹ rằng tại sao dạo gần đây lại hay thiếp ngủ bên ngoài gốc cây sau vườn nhà thế kia...
Shinobu cười nhẹ, cô xoa đầu.
Nee-san...Em buồn ngủ thôi mà, mà chị có chuyện gì mà gọi em vậy ạ...
Chị gái cô, Kanae lắc nhẹ đầu với cô em gái.
Em đấy nhé...ngủ ngoài coi chừng bị cảm lạnh bây giờ...Mau vào nhà đi, cũng may Bố Mẹ đi công tác đến tháng sau mới về...
Bố mẹ mà thấy thì phạt em ngon lành cành đào luôn đấy nhé Shinobu...Lúc đó nee-san cứu cũng không được đâu...
Em biết rõ là Bố mẹ nghiêm khắc đến mức nào mà...
  Shinobu gật đầu lia lịa, cô thôi thúc, đẩy nhẹ lưng cô chị Kanae vào trong, nịnh nọt.
Nee-san thật là...không phải hôm nay, Nee-san có hẹn với "Shinazugawa- Senpai" của nee-san sao...
Nhắc mới nhớ, cô chị quýnh lên cả...Vội chỉnh tề lại y phục, và dặn bảo em gái Shinobu.
Cảm ơn em nhé...Chị quên mất...Anh ấy chắc đang đợi chị...có lẽ sẽ giận lắm đây....
  Shinobu bồi nhẹ thêm cho chị gái cô một câu.
Thế một nụ hôn cho anh ấy cũng đủ rồi ạ...Anh ấy nhìn vậy thôi chứ cũng thuộc dạng "nhát gái" lắm đấy nee-san, làm nũng với anh ấy là thành công 100%...
Kanae gào nhẹ.
Mồ...Em thật là...thôi...chị đi đây...em trông nhà nhé....Nếu có ra ngoài thì nhớ khoá cửa cẩn thận...

Chị đi vui vẻ nhé!!!
Mái tóc xoã ngang vai, với hai gam màu đem tím hoà hợp...Làn da nàng thơ trắng
Sứ với đôi mắt trong, sắc Tử Đằng đầy quyến rũ và cuốn hút...
  Gương mặt cô tựa như tiên nữ bước ra từ những câu truyện thần thoại, cổ tích.
Cũng chả hiểu sao nữa, tại sao, cô lại cứ luôn có những dòng kí ức vô cùng ảo huyền ấy...
Tất cả đều hiện về một nam nhân, anh ta thật kì lạ...chẳng bao giờ lộ mặt trong kí ức ấy cô cả. Shinobu thoạt nghĩ ấy chỉ là giấc mơ về những buổi cô được cùng trường đi tham gia các buổi diễn tuần ở Thành phố...
Nhưng nam nhân ấy vẫn cứ như in hằng lại trong cô, một tấm Haori với hai gam màu đỏ vàng...Mái tóc mượt dài được buộc đuôi ngựa...
Anh trong kí ức ấy vẫn luôn đứng trước mắt cô, vẫn luôn nở nhẹ nụ cười và dõi theo cô, cũng dưới ngay Gốc Tử Đằng này đây.
   Anh ta...là ai thế nhỉ...tại sao...vẫn luôn có bóng hình anh trong kí ức của mình thế kia...
Shinobu tự ngẫm nghĩ về những giấc mơ ấy. Anh ta là ai, cô vẫn luôn tự đặt cho mình về những câu hỏi như thế về năm nhân đó... Rất lạ mà cũng lại rất quen,...
  Cứ như đã gặp ở đâu đó rồi...nhưng cô cũng mơ hồ chẳng nhớ nữa...Chỉ có thể cảm nhận bằng những giây phút bất chợt từ trái tim khi nghĩ về nó mà thôi...
Chợt điện thoại rung chuông...Là cô bạn thân Mitsuri đây mà.
Moshi moshi...Mitsuri-chan hả...Ừm, có gì không...

À...Shinobu-chan...Hôm nay chẳng phải cậu hẹn với tớ đi xem phim sao...
Sao lại chẳng thấy cậu đâu hết vậy...
Nghe xong, đến cô em đây cũng hốt hoảng, tính cách có khác gì cô chị của mình đâu...
Thôi chết...tớ quên mất rồi!!!! Chờ tớ nhé....Tớ sẽ nhanh đến đó thôi!!!
  Cúp nhanh máy mà không kịp cho người bàn bên kia đáp lời gì cả...Nàng tiểu thư Shinobu diện đồ thật đẹp, sao cho mình thật nổi bật nhất để còn có thể tia trai nữa chứ, quả là suy tư của con gái tuổi mới trưởng thành mà...
  -------------------------------------
Trên con phố Tokyo cổ kín vắng người qua lại, đây là con đường mòn ngắn nhất để cô đến Rạp chiếu phim...
Yosh...Đi thôi nào...Mitsuri đang đợi mình...
Cô tiểu thư Kochou nào biết, đoạn đường này nhìn bình yên như thế nhưng lại chạm đúng ngay cái ổ của đám côn đồ, là bọn hám gái, hám tiền, bê bết rượu...
Cố đi thật nhanh, chỉ cần qua ngõ này thôi là đến rồi...nhưng ông trời nào cho con đường ai đi mà cũng bằng phẳng từ đầu đến đuôi cơ chứ...
Cô bất thình lình cảm nhận được mình đang bị hai, à không đến ba bốn tên dõi theo từ phía sau lưng. Một cảm giác thật lạnh gáy...thật là sợ hãi của thiếu nữ...
Cô vẫn cố chạy đi thật nhanh để rồi...
Ái chà...cô em đi đâu vậy hả...sao không ở lại chơi với bọn anh một chút cho vui...hehe hehe...
Gặp chúng rồi...cái bọn trai trẻ hám sắc, bọn chúng dồn cô vào góc tường gần đó, như con thú háo đói chờ săn mồi...Một tên xăm trổ trong đó gan lì nhất, bước lên mà đụng chạm vào tay cô.
Làn da em trắng nõn nà làm sao...Về đây mà chơi với bọn anh này...Bọn anh sẽ thật là nhẹ nhàng và chiều em như công chúa nhé...chịu không...
Shinobu giục tay ra và tát vào má hắn một phát.
Vô sỉ!!! Tôi khinh...Loại đàn ông như anh chẳng khác gì cầm thú!!!
Bị một phát tát rõ đau, kèm với câu nói xúc phạm ấy...Hẳn là tên đầu gấu nào mà lại bỏ qua chứ.
Đau đấy nhé...Cô em.........Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à...
Cho mày nè!!!!
Hắn quơ cẳng tay ra, định bồi lại cho Shinobu một phát thì ngay tức cánh tay như có gì đó chặng lại...
Là một nắm tay của ai đó, khoá đòn tay của hắn...chưa kịp quay lại nhìn, tên đó bị tấn cho một phát cước và đập vào cột điện và bất tỉnh luôn...
Bà tên còn lại cũng thật bất ngờ, từ khi nào mà lại có người đứng đằng sau hắn cơ chứ...Im lặng đến mức đáng sợ, cứ như dòng nước lặng vậy...
  Một năm nhân ăn mặc chỉnh tề, với chiếc áo sơ mi đen và bên ngoài khoác thêm tấm áo Coat màu kem....Mái tóc đen huyền được uốn lượn thật lãng tử...làn da trắng sáng, gương mặt chuẩn soái ca, và đẹp nhất có lẽ là đôi mắt.
Đôi mà chính Shinobu khi nhìn thấy ấy cũng thật sự đẹp vô cùng, tựa như mặt hồ tĩnh lặng vào hè thu vậy, có chút đượm buồn, tận cùng của đáy...Nhưng sao đôi mắt ấy lại quen thuộc thế kia...
  Chợt thấy một tên đang cầm cây Bat (gậy bóng chày) lao đến, Shinobu lên tiếng...
Coi chừng!!!!
Chàng trai đó vẫn nhìn về phía cô với đôi mắt lam ấy, thoáng vô hồn, thoáng lại long lanh đến lạ kì trong khi một cú cước đã làm méo cả quái hàm của tên cầm gậy kia...
Và cuối cùng, hai tên kia bắt đầu cảm thấy mình không phải là đối thủ của anh, liền định lén rút lui lẹ...thì ngay lập tức bị anh chàng giữ lại...một giọng nói bật ra.
Giờ hai người muốn chạy đi đâu hả...
Ăn hiếp con gái nhà lành...một lũ vô sỉ, cặn bã...

Làm ơn...chúng tôi biết lỗi rồi mà...xin cậu...hãy tha...
Chàng trai ấy nhẹ nụ cười, một nự cười ẩn ý trong đó...Nói xong, một lực cực mạnh từ hai phía, một đòn hức hai cái đầu và chạm vào nhau đến tiếng rắc của kêu lên...
Shinobu che miệng.
Anh....anh đã giết hại người họ ư...? Cái tiếng rắc đó...là tiếng...
Nam nhân ấy vẫn quay lưng về phía cô, nói nhỏ.
Chỉ là tiếng xương kêu thôi, họ có lẽ bị nhức chỗ cổ nên tôi đã massage một chút cho họ...
Họ không chết được đâu...chỉ bất tỉnh mà thôi...Cô yên tâm đi.
Shinobu nhìn về phía ân nhân vừa cứu mạng mình...Cũng là lúc nam nhân ấy vội xoay người lại nhìn về phía cô...
  Cô sao thế...có chuyện gì sao?
Shinobu cảm thấy anh ta rất quen, quen đến mức muốn chạy đến để ôm chặt lấy anh vào lòng...nhưng chẳng hiểu sao, dù chỉ là lần gặp mặt đầu tiên ấy, mà ấn tượng về anh lại sâu sắc đến mức đó, cả trái tim cô như chợt lệch đi một nhịp...
Anou...tôi chỉ muốn hỏi rằng...liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa...Tại tôi thấy...anh rất quen...thật sự rất quen...
  Đôi mắt chàng trai ấy chợt co đồng tử lại như nhận ra điều gì, nét mặt có chút biến đổi...nhưng rồi, anh nở nhẹ nụ cười...
Chắc là không đâu...cô nên đi đến rạp chiếu phim đi...bạn cô đang đợi mà đúng không...
Nghe đến đây, Shinobu ,cô giật mình và ngước mặt lên hỏi.
Làm sợ anh biết...
Nhưng anh chàng đó đã biến mất đi tự lúc nào rồi...chỉ còn mỗi mình cô trong góc tường với bốn tên côn đồ bị quật cho bất tĩnh dưới đất kia...
  Shinobu thở dài.
Cứ ngỡ là người quen cơ chứ...ai dè...
Mà anh ta cũng đẹp trai nhỉ...thôi chết, sắp trễ rồi...Mitsuri!!! Tớ đến đây!!!!
Shinobu bà chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi con phố này để đến Rạp chiếu phim thật nhanh chóng có thể...
  Cô nào hay biết, người con trai đó vẫn đang nấp nhẹ sau gốc khuất của bờ tường mà dõi theo cô cơ chứ...Tựa nhẹ vào bờ tường, anh run tay lên cả...Đôi mắt lam Thủy kia đã long lanh hơn bao giờ hết...bàn tay từ từ lấy nhẹ trong túi áo ra...
Là...một...chiếc nơ cài tóc hình hoạ tiết cánh bướm màu tím...Anh đặt nhẹ nó vào lòng mình, rít nhẹ nhẹ một giọng đầy nghẹn ngào...mà chẳng thể nói điều gì..
  Chợt...điện thoại rung vang...
Alo...Tôi nghe đây.
Từ bên kia đầu dây điện thoại.
Tomioka-san...cậu sao thế...giọng của cậu nghe như sắp khóc vậy...?
Anh chợt hít một hơi thật sâu, tỏ ra mình thật là cứng rắn.
  Tôi chỉ nghẹt mũi mà thôi...Không có gì cả...mà ngài gọi tôi có gì không?
 
Ta đã tìm được cô gái ấy rồi, như lời đã kể của anh đấy...Cô gái với đôi mắt hoa Tử Đằng... Hiện tại cô ấy đang theo học tại trường cao trung Kimetsu...
  Ta sẽ giúp cậu vào học viện đó dưới danh nghĩa là học viên cùng khoá với cô ấy...
  Anh đáp nhẹ lời với lời cảm kích vô cùng sâu sắc.
Cảm ơn ngài...từ tận đáy lòng mình, "Tử Thần"...Tôi cũng chỉ vừa gặp lại cô ấy mà thôi...
Dù cô ấy chẳng nhận ra tôi, thì chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi phút giây thì cũng đủ rồi...
Giọng từ người được gọi là "Tử Thần" kia chợt nói như lời nhắc nhở.
  Sao cũng được...Nhưng cậu gần sắp đến hẹn rồi đấy...Chỉ còn 3 năm thôi...
Cậu hiểu ý tôi chứ...
Anh nở nhẹ nụ cười.
Cảm ơn ngài vì đã cho tôi được thêm ba năm như thế...để có thể gặp lại cô ấy...thật sự... Tomioka Giyuu tôi...đã mang ơn ông rất nhiều...
 
Đừng cảm ơn ta...Hãy tự cảm ơn sự quyết liệt ấy từ trái tim của cậu, kẻ đã dám chống lại lời nguyền của dấu ấn Diệt Quỷ đó...
Ta cũng thật sự cảm thấy thú vị đấy...
Trước cái thứ được gọi là "Tình yêu" mãnh liệt đó từ cậu...
  Kẻ sống hơn 100 năm chỉ để chờ đợi một người dưới gốc cây Tử Đằng năm đó...
Chỉ còn 3 năm thôi đấy...hãy sống hết mình nhé...
  Nói xong, chiếc điện thoại cúp máy kèm với câu của truyền mạng viễn thông.
Số máy quý khách nhận được không tồn tại, vui lòng thử số khác...
  Giyuu tắt điện thoại, anh ngước nhìn lên trời cao kia, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc nơ hình cánh bướm ấy...
  Dù chỉ là 3 năm, thì đối với anh cũng đủ rồi...Chỉ cần được nhìn về phía em, dù cho chỉ là mỗi mình anh còn giữ nguyên những kí ức ấy cũng được, chỉ cần được nhìn lại bóng hình của em...
Anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Kochou Shinobu...

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro