Dừng lại một khoảng khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh rừng tinh sương, Shinobu như rảo nhẹ từng bước theo quáng tính, chẳng hiểu vì sao nữa, cái cảm giác thân thuộc lại hiện về một lần nữa.
Nó càng chắc chắn hơn nữa về dòng ký ức của cô, về những gì mà cô cho là "tiền kiếp" của mình. Trong bộ trang phục ngủ chợt từ từ đổi thay thành cánh Haori hoạ tiết cánh bướm thật đẹp. Tiếng sáo trúc du dương làm sao, thật tản mạn giữa cánh rừng cô độc, mong quạnh này. Những đàn đom đóm như bị Shinobu thu hút, chúng tụ bày, bay vòng quanh cô, thoáng chốc như thắp sáng cả một vùng trời đêm sao huyền ảo. Bên bờ suối ngay trước mắt cô, một tấm lưng nam nhân vừa lạ lại vừa quen Anh chẳng nói gì cả, vẫn nhẹ nhàng thổi lên khúc sáo trúc tuyệt dịu lòng người. Cả trái tim cô như thổn thức, như chìm đắm vào từng giai điệu nhẹ nhàng và du dương ấy, đôi đồng tử Tử Đằng như rọi rõ những ánh sao đêm, phát hoạ lên đôi mắt ấy góc nghiêng của anh, người nam nhân vẫn cứ luôn hiện hữu mãi trong từng giấc mơ của cô... Tomioka Giyuu.
Tomioka-kun?
Shinobu vừa khẽ hỏi anh, cô vừa tiến đến gần hơn bên tấm lưng ấy, muốn có thể nhìn rõ, thật rõ gương mặt của anh. Dưới ánh trăng huyền ảo, Giyuu từ từ kết thúc khúc sáo của mình, ngọn gió lạnh của đêm khuya thoáng thổi qua se se da thịt. Mái tóc đuôi ngựa tung bay nhẹ nhàng, từ từ Giyuu quay người lại nhìn Shinobu.
Đôi mắt lam biếc khẽ long lanh, ẩn chứa bao điều, chưa bao giờ cô nhìn thấy gương mặt anh như thế, nhưng...dòng ký ức cứ trôi trong đầu cô không phải do cô tự phát, mà là...của Shinobu tiền kiếp. Giọt lệ từ từ lăn dài bên gò má anh.
Shinobu đưa tay lau lấy dòng lệ của Giyuu, trong khoảng khắc bất chợt, dòng cảm xúc tự nơi nào đã thôi thúc cô ôm chầm lấy Giyuu, thật nhanh, thật nhanh, tự như chính tiền kiếp của cô đã hối thúc để không sao phải hối tiếc. Shinobu khẽ rưng rưng nước mắt, cô ghì chặt lấy tấm lưng của Giyuu, cô như tự mở lời.
Kể từ ngày mai, những ký ức về tôi, xin anh hãy quên hết đi nhé, hãy xem như tôi chỉ là một thoáng mộng, đến khi anh thức giấc sẽ là một khởi đầu mới...
Tôi đã quyết định rồi...con quỷ đã giết hại chị tôi...tôi sẽ dùng cái mạng này để chết hắn...
Tomioka-san... Có lẽ...hôm nay sẽ là lần đầu tiên và cũng là...lần sau cuối tôi có thể được ôm chặt anh như lúc này đây.
  Anh biết không...từ trước đến giờ, những lời mà tôi nói với anh là xạo cả đấy...vẫn luôn có một người quan tâm đến anh, nghĩ về anh, và còn... yêu anh rất nhiều...
Em chỉ muốn nói rằng, nếu như có thể chiến thắng và em thật sự trở về, anh sẽ đồng ý làm bạn trai em chứ? Dù biết rằng câu nói ấy sẽ chỉ là câu hỏi vu vơ chẳng thể nhận được hồi đáp.
Giyuu nhắm chặt mắt, nét mặt lạnh lùng của mọi khi sao nay lại thật yếu mềm, dòng lệ cứ thế lại trực trào ra thay cho trái tim đang dần rỉ máu bên trong anh, anh thật sự không hề muốn, không hề muốn chút nào cả.
Tôi đồng ý... Tôi đồng ý...
Tôi là một kẻ ngốc...giá như tôi có thể nói với em sớm hơn, cảm xúc của mình, rằng có lẽ hôm nay tôi sẽ không phải bất lực như hôm nay, chỉ có thể ôm chặt lấy em trong một khoảng khắc ngắn ngủi này...
Tạo hoá đã cho tôi và em gặp nhau, dù chúng ta có duyên nhưng lại chẳng phận, tôi tôn trọng quyết định của em, tôi sẽ không ngăn cản em nữa...
Bởi chúng ta đều là người của Sát Quỷ Đoàn, nghĩa vụ của chúng ta đó là sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào vì người vô tội, tiêu diệt quỷ...
Kochou Shinobu...nếu có kiếp sau, khi ta gặp lại, liệu em sẽ lại cho tôi một cơ hội để có thể nói với em câu tỏ tình ấy một lần nữa chứ...
Shinobu tựa nhẹ đầu vào lòng ngực của anh, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà đó là sự ngộ ra muộn màng, về những điều mà ta vẫn chưa thể nào kịp thực hiện, Shinobu chẳng trả lời nữa, cô nhẹ nhàng trao nhẹ cho Giyuu nụ hôn dưới màn đêm cuối ấy, một nụ hôn của bắt đầu cũng như là kết thúc, một nụ hôn muộn màng, dở dang nhưng cũng chợt đủ đầy cho ngày hôm đó. Đôi mắt Tử Đằng đưa nhẹ nhìn lấy anh.
Từ lúc nào..mà anh lại có thể nói được những suy nghĩ ấy chứ... Cơ mà, em cũng thật hạnh phúc khi người em vẫn thầm yêu cũng có cùng tần số và cảm xúc của em...
Nếu có kiếp sau, anh phải là người đầu tiên gặp em trước đấy nhé.
Shinobu đưa nhẹ ngón tay móc ngoéo, hẹn một lời hứa mơ hồ, một lời thề mà chính cả hai người họ chẳng biết có thể hay không... Giyuu từ từ ngoéo lấy ngón tay cô, cả hai thực hiện lời thề dưới ánh trăng ấy, nếu kiếp này ta lỡ duyên của nhau, nếu có kiếp sau sẽ gặp lại.
--------------------------------------------
Bình minh vừa ló dạng bên khung cửa sổ, những tán tuyết lạnh buốt đã dần tan, những cánh chim sớm bắt đầu đua nhau cất tiếng hót chào ngày mới. Ngọn gió buổi sớm thoáng qua chiếc rèm cửa. Mái tóc Tử Đằng đong đưa nhẹ nhàng,  Shinobu chợt tỉnh giấc, hoá ra lại là một giấc mơ nữa. Cơ mà, một cảm giác ướt đẫm bên hàng mi của cô. Định đặt lấy tay lên cảm nhận thì cô chợt nhận ra, ngón tay cô đang vô tình đan kiểu móc ngoéo với ngón tay của Giyuu. Anh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ bình yên, có cảm giác như thể cả hai đã cùng mơ chung một giấc mơ vậy. Đến cả động tác móc ngoéo ấy... Ánh nắng sớm chiếu rọi khoé mi Giyuu, long lanh ngay trước mắt cô, đó là...nước mắt ư? Dòng lệ còn đọng lại bên khoé mi của Giyuu.
Vậy ra, tất cả là như thế ư. Shinobu càng thêm chắc chắn hơn với nghi vấn bấy lâu nay của mình, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội để hỏi lấy anh...về sự thật đằng sau tất cả, về liên kết giữa cô và anh. Shinobu từ từ rời khỏi bàn tay thô ráp và to lớn của Giyuu. Cô vuốt nhẹ mái tóc dài đang che đi phần gương mặt khôi ngô ấy của anh, vuốt nhẹ lấy gò má ấy. Dòng cảm xúc trong giấc mơ ấy thoáng chợt lại tái hiện trong tâm thức của cô gái. Cô từ từ tiến sát đôi môi của mình về gần gương mặt anh nhất có thể.
Hơi ấm từ khoé môi cô, đôi môi mềm đặt nhẹ dấu ấn lên bờ môi của Giyuu, một cảm xúc tựa như thoả mãn, tựa như chia lìa cuối cùng lại tương phùng, một cảm xúc xoá tan đi sự hối tiếc, sự do dự, xoá tan đi những khoảng cách giữa Shinobu và Giyuu. Cô như dần đánh mất sự tự chủ của mình, chẳng còn nhận ra giữa thực tại và kí ức tiền kiếp nữa rồi.
Giyuu chợt từ từ mở mắt ra, một nụ hôn để bắt đầu ngày mới, đôi mắt lam biếc chợt bất động nhìn người con gái ấy.  Giyuu bất chợt gọi.
Kochou-san...cậu...?
Tiếng gọi của anh đã làm cho Shinobu tỉnh ra, cả hai nhìn nhau một hồi lâu, chìm dần vào không khí khó xử, Shinobu quỳ gối, khấu đầu tạ tội trước Giyuu.
Tớ....tớ...tớ....xin lỗi... Tomioka-kun... Tớ...không có ý đó...tớ...

Giyuu đặt nhẹ tay lên bờ môi của mình, đôi môi mềm ấy của Shinobu đã chạm lên môi anh, chợt anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình, đường chỉ tay của anh, nó đang dần có dấu hiệu tan biến theo tháng năm, chỉ e rằng, anh cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.
Nếu như số phận đã để anh được gặp lại cô một lần nữa, dù chỉ còn là một khoảng thời gian ít ỏi, anh sẽ trân trọng nó, sẽ giành hết từng chút một cho cô gái ấy, cho người con gái mà anh đã đang và sẽ mãi yêu cho đến ngày cuối cùng ấy của mình.
Giyuu khẽ quỳ một gối xuống cùng tầm với của Shinobu, anh hít một hơi thật sâu, thực hiện lại lời thề của cả hai ở tiền kiếp.
Thật ra...tớ đã suy nghĩ rất lâu...về mối quan hệ của chúng ta, tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn...mà...muốn có thể xây dựng nó cao hơn nữa...có được không?
Giyuu chìa tay ra trước Shinobu, anh cúi nhẹ đầu, nói những lời mà anh vẫn luôn muốn tỏ bày suốt bao lâu ấy.
Kochou Shinobu, anh thích em... Xin em hãy hẹn hò với anh nhé.
Shinobu bất ngờ nhìn lên Giyuu, ngay khi tâm trí đã định thần, cô chẳng làm gì khác ngoài việc ôm chầm lấy anh, tựa thuở ngày hôm ấy, tựa thuở cái ôm đầu tiên ấy. Đầu chẳng biết đối phương đang nghĩ gì, cơ mà cả hai lại cùng chung dòng nghĩ suy, cùng chung dòng ký ức khó phai ấy, khoảng thời không như chợt đọng lại. Những màn đêm nứt vỡ và tan thành từng mảnh nhỏ li ti, để lại đó là khoảng thời không bất biến của thực tại, nơi cả hai đang trao cho nhau cái ôm chầm thật chặt cho đối phương.
Em đồng ý... Giyuu-san... Xin anh hãy giúp đỡ em nhiều nhé...
Giyuu chợt nhẹ nhàng xoa đầu của Shinobu, điều mà anh đã hối tiếc, đã chẳng thể nào làm được ở kiếp trước, *Số phận thật biết trêu đùa con người. Nó đã chia cắt anh và em nhưng cũng đã để anh được gặp lại em một lần nữa. Anh sẽ học cách yêu em lại một lần nữa, yêu em lại từ con số 0, để đến ngày cuối cùng của anh sẽ không phải hối tiếc một lần nào nữa.*
Shinobu tựa nhẹ đầu vào lòng ngực của Giyuu, cô cảm nhận lấy hơi ấm vừa lạ lại vừa quen thuộc ấy của anh, * Em không biết liệu anh và Giyuu trong ký ức của em có phải là cùng một người hay không, nhưng trực giác mách bảo em, nhất định phải chọn anh, bởi anh rất đặc biệt ngay từ lần đầu em gặp anh, cả những dòng ký ức được cho là tiền kiếp ấy của em, em muốn có thể hiểu anh nhiều hơn, có thể được quan tâm anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn nữa, dù cho quá khứ của đôi ta có thế nào, em cũng không quan tâm, bởi Giyuu chính là Giyuu, anh là người mà em đã chọn, là người mà em trao trọn niềm tin, tình cảm.*
Cả hai người đều có nghĩ suy của bản thân mình, nhưng vẫn hướng về đối phương, sẽ là một cuộc tình trọn vẹn hay lại là một đoạn tình dở dang, số phận vẫn cứ xoay vần bánh xe thời gian, chí ít họ có thể cảm nhận được tình cảm của nhau đọng lại trong khoảng khắc này, cho sợi tơ liên kết chớm nở một lần nữa.
Ngoài trời kia, những cái rét buốt đã sớm bị đẩy lùi ra xa bởi hơi ấm của dòng nắng bình minh lên, nhưng nào biết trong căn phòng ấy lại nóng ấm hơn cả, sự ngọt ngào thoáng qua khởi đầu cho một ngày mới của cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro