Kiếm Đạo và Mật Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hây da!!!
Tiếng vang vọng của khán phòng nơi CLB Kendo (Kiếm Đạo). Lại thêm một đối thủ đã bị đánh bại dễ dàng.
Phía bên chiến tuyến đối diện, một bóng người còn đứng vững. Là một nam sinh, anh nhẹ nhàng tháo chiếc nón bảo hộ ra, để lộ ra gương mặt tuấn tú của mình.
Là Tomioka Giyuu với mái tóc thấm đẫm mồ hôi, anh xoay nhẹ đầu tạo thành một khung tranh huyễn tưởng thật đẹp trong đôi mắt của biết bao nhiêu cô gái đang dõi theo tự trên khán đài, trong đó có Shinobu...
Phải nói là anh chỉ mới là thành viên mới của CLB mà thôi. Thế mà đã có thể đánh bại được liên tiếp 3 Senpai hàng nhất nhì của CLB rồi.
Cũng nhờ việc tham gia mà CLB đuợc nhiều người chú ý hơn, nhất là phần lớn nữ sinh...họ không thể nào rời mắt và bỏ qua "tiểu thịt tươi" của họ được. Nếu như Giyuu là mục tiêu của đám nữ sinh của học viện Kimetsu...thì chính Shinobu cũng là mục tiêu của nhiều nam sinh trong trường.
Một đối thủ sừng sỏ, anh ta bước đến mặc lấy bộ kimono của bộ môn Kendo, chìa thanh kiếm gỗ nặng về phía của Giyuu.
Kouhai...Cậu khá lắm...Tôi sẽ thách đấu với cậu...dụng sức của đạo Fushido, đấu với tôi một trận đi...
Vừa nói, anh ta nhìn về phía của Shinobu, có vẻ như chính anh ta cũng đang muốn tiếp cận lấy cô để thể hiện, nhằm cưa đỗ cô đây mà..
Kochou-san!!! Nếu anh đánh bại cậu ta, em sẽ đồng ý hẹn hò với anh chứ??
Câu nói đó như làm cho ai kia nỗi cáu, đôi mắt lam như sát khí tràn đầy, tiết lên.
Thanh kiếm gỗ thật sự rất nặng nhưng Giyuu chỉ cầm bằng một tay, đổi tư thế công trực diện về phía vị Senpai kia.
Shinobu dõi theo trận đấu sắp diễn ra, mọi ánh mắt đổ dồn về hai hướng, hướng của trận đấu và về cả nàng hoa khôi của học viện, Kochou Shinobu.
Tên Senpai đó lao đến, vùng đòn hiểm đầy quyết liệt như muốn hạ sát Giyuu vậy. Anh né đòn, những đòn ấy đối với nhiều người thì thật là quá cao tay, nhưng nó cứ như chậm dần đi trong đôi mắt lam của anh.
Một nụ cười chợt hiện ra trên khoé miệng Giyuu, lộ quá nhiều sơ hở rồi đấy, anh thì thầm nói với đối thủ. Đến khi Senpai vung một đòng vào hông của Giyuu thì tất cả như dần bị lật ngược thế cờ. Shinobu nắm chặt lấy tay...cô đang lo lắng cho Giyuu đang bị "dồn ép" ở dưới kia...
Đôi mắt Tử Đằng đang như truyền lửa cho anh, như đang cầu nguyện cho anh sẽ dành lấy chiến thắng. Đòn vung ấy của Senpai bén như tờ, nhưng lại bị Giyuu khoá đòn tự lúc nào rồi...
Miệng thì thầm điều gì đó, rồi uốn lượn đảo chiều của thanh kiếm cực kì uyển chuyển, nhưng những cơn sóng vỗ bờ, những cơn sóng phẫn nộ cuồn cuộn...
Thủy Xa!
Nhanh như cắt, Senpai bất ngờ nhìn lên cao...Tự khi nào mà anh đã ở trên không trứng bật xuống...Không chỉ riêng anh ta, mà cả khán đài hôm đó, kể cả Shinobu cũng che miệng bất ngờ...
Giyuu thật sự toát ra một thứ sức mạnh kinh ngạc, cứ đà này khi đòn vung này giáng xuống người, Senpai có lẽ sẽ bị trọng thương thậm chí là chết người cũng không chừng...
Tomioka-kun...đừng mà!!!
Cả khán đài tập trung về phía của giọng nói ấy...Giọng nói như làm Giyuu chợt nương nhẹ tay đi chút ít. Anh nghe được rồi là giọng của Shinobu...Cô có thể cảm nhận được, nếu anh mà xuống tay như thế thì sẽ hậu quả ra sao đây...
Nhưng đòn đã ra rồi, sau có thể rút lại được đây...Chỉ đành phó thác số mệnh tên Senpai này cho Tử Thần thôi...Chợt, một cú vùng kiếm đạo cực chuẩn xác. Một nam nhân tóc trắng đã chặn cú vùng kiếm của Giyuu lại thật dễ dàng...
Hai cú và đập mạnh vào nhau làm cho tên Senpai bị choáng váng bởi luồn xưng kích cực độ...Cả hai nguồn lực này như chẳng phải của con người nữa rồi...cao hơn một trời một vực...Anh ta chưa kịp nhìn rõ chuyện gì nữa thì đã ngất lăn ra sàn luôn vì choáng váng. Còn Giyuu nhìn về phía người đã đỡ đòn của anh vừa rồi.
Mái tóc trắng bạc, đôi mắt đầy sắc bén làm sao, gương mặt nghiêm khắc nhưng cũng thật nam tính và tuấn tú. Anh ta cũng mặc bộ Kimono của võ Kendo, và cũng là Đội trưởng của CLB Kendo.
Em đang cái gì vậy hả...Tân thành viên kia..?
Giọng nói từ người nam nhân này vắng lên và hất nhẹ Giyuu ra xa. Giyuu choàng người đáo xuống sàn thật là nhẹ nhàng.
Đôi mắt lam như ra điều gì, người này...là
Trên khán đài nơi Shinobu đang đứng, có một người bước đến bên cạnh và hỏi.
Em đang làm gì ở đây thế hả...Kochou Shinobu...?
Cả đám nam xinh hò réo lên nữa..
Kochou sensei!!! Nữ thần của chúng em!!!
Là chị gái của cô, Kochou Kanae đây mà.
Nee-san...chuyện là...
Kanae ngày lặp tức chỉ tay nhẹ vào môi của cô em gái.
Đã nói rồi mà...ở trường thì chị là giáo viên nên phải xưng hô đúng chuẩn mực chứ...Xưng là sensei! Em hiểu chưa...

Rồi rồi...Kanae-sensei...Em đang cổ vũ cho bạn của em...cậu ấy là tân thành viên của CLB Kendo nè...
Cả khán đài như hừng hực khí thế của các nữ sinh, lại một thần tượng khác của họ xuất hiện... Shinobu cũng ngạc nhiên theo.
Mà sao Shinazugawa-sensei cũng ở đây ạ??
Tiếng réo hò lớn...
Shinazugawa-sensei!!!! Thầy ầy ngầu quá đi, lại đẹp trai nữa!!! Tomioka-kun cũng đẹp trai quá đi...Ôi hai Nam thần của chúng ta...
Tình tiết quay trở lại dưới sân đấu. Giyuu cúi đầu chào.
Em xin lỗi, Shinazugawa-sensei...là em đã ra đòn quá tay...Xin thầy hãy tha lỗi cho em.
Đôi mắt của người thầy nhìn về phía Giyuu, một ánh mắt thật lạ, như thể đã gặp anh ở đâu rồi vậy, anh hỏi tên ngay.
Họ tên của cậu là gì?
Giyuu cúi đầu lễ phép.
Dạ...Em là Tomioka Giyuu ạ, lớp 1-A thưa thầy...
Giáo viên Shinazugawa Sanemi, giáo viên bộ môn toán, tính tình hay cọc cằn, cứng rắn, và đầy quyết liệt...nhưng anh có đôi lúc cũng thật là gần gũi và gắn kết với học sinh...
Sở hữu một nhan sắc điển trai nên không có mỗi ánh mắt của thiếu nữ nào có thể rời khỏi người thầy giáo trẻ này.
Nhưng rất tiếc, hoa đã có chủ rồi...Thầy giờ bị đồn và bắt gặp là đang hẹn hò với "Nữ thần" của đám nam sinh, Kochou Kanae sensei, giáo viên dạy môn Quốc Ngữ.
Sanemi cười trừ, anh nhìn xuống cậu học trò đã vị doạ cho ngất ra sàn kia, lắc đầu trách nhẹ.
Thật là...đã yếu mà còn thích ra gió, tôi mà ra tay lúc nãy thì cậu coi như xong đời rồi.
Cả cậu nữa trò Tomioka, cậu ra tay gì mà dứt khoát quá vậy...kỹ thuật dụng kiếm đó là thế nào vậy...cậu có thể nói cho thầy biết được không.
Ngoài mặt thì nói muốn biết, nhưng sâu trong ánh mắt của thầy giáo Sanemi lại có điều gì đó quen thuộc với lối dụng kiếm của cậu học trò này. Lối dụng kiếm này không giống với Kendo thông thường mà nó nằm ở một tầm với khác, tầm với thượng thừa đến mức "nhân kiếm hợp thể làm một".
Em chỉ tập trung vào đòn đánh và lối đánh mà thôi, chẳng có gì đặc sắc đâu ạ thưa sensei.
Nói rồi, chợt một cơn choáng váng, vô tình vệt ấn xanh hình làn nước hiện lên gò má trái của Giyuu làm cho Sanemi chú ý...
Vệt ấn? Vệt ấn đó...
Sanemi như có chút hành động lạ, anh chau mày lại tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn về vệt ấn đó...Với tầm nhìn xa thế kia, các học sinh chẳng nhìn rõ đang có chuyện gì xảy ra dưới kia cả...
Chợt Giyuu chống kiếm gỗ xuống đất, anh loay hoay đổ nhiều mồ hôi, đôi mắt lam biếc lờ mờ dần, vệt ấn theo đó cũng dần dần biến mất. Trên khán đài, khi tất cả mọi người kịp nhận ra chuyện gì, thì Shinobu đã chạy thật nhanh xuống...
Cô như cảm nhận được anh sẽ không đứng vững được nữa, có cảm giác như mạch thở của Giyuu như sắp tắt nghẹn lại...
Tomioka-kun!!!!
Giyuu đã gần đạt đến mức giới hạn của mình rồi, trong phút giây đầu óc đã dần mất hết sự tỉnh táo..Thoáng mờ mờ thấy bóng hình ai đang chạy đến.
Em tựa như cánh bướm nô đùa, như tôi vẫn thường nghĩ về, như tôi vẫn thường mong nhớ ấy. Phải rồi, là vòng tay đó, tôi nhớ lắm, thật sự rất nhớ lấy vòng tay đó, rất gần mà cũng lại rất xa...
Tựa nhẹ vào lòng ngực ấm áp đó, vẫn là mùi hương thân thuộc ấy, ngỡ như sẽ chẳng thể nào tìm lại được. Chốn bình yên, chốn ấm áp mà tôi đã mất, nơi em..
Giyuu đã gục ngã vào lòng của Shinobu.
Trước lúc ngất lịm đi, anh đã kịp trao lại ánh mắt đầy ẩn ý cho Shinobu, ánh mắt như tìm được ánh sáng đã vụt suốt lâu nay. Shinobu lo lắng, cô cảm nhận được toàn thân của Giyuu đang rất nóng, như ngọn lửa cháy vậy...Cô lo lắng, cố lay anh
dậy.
Tomioka... Tomioka-kun!!! Cậu hãy tĩnh dậy đi mà...đừng làm tớ sợ!!! Ai đó mau giúp tôi với, cậu ấy đang rất nóng.
Lúc này cả khán đài mới hoảng hốt, họ lo lắng lên cả, Kanae huy động cho đội ngũ y tế sẵn, Sanemi thân làm cố vấn của CLB Kendo nên phải có trách nhiệm, anh nhanh chóng vác Giyuu sau lưng đi nhanh đến phòng y tế của trường ngay.
Shinobu đi theo sau, Giyuu trong vô thức đã cầm chặt lấy tay của Shinobu lúc nào không hay, cảm giác hơi nóng như đang cháy mạnh trong người của anh... Shinobu đưa đôi đồng tử Sắc Tử Đằng dây quan tâm và lo lắng nhìn Giyuu...
Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu...Cậu đã hứa với tớ, rằng cả hai sẽ cùng đợi nhau nói cho đối phương nghe tất cả mà không phải sao...?
Tomioka...Giyuu....
-----------------------------
Bác sĩ cùng với các y tá đã kiểm tra thật là kĩ càng, họ bước ra khỏi phòng.
Sanemi và Kanae bước đến, hai người liền hỏi ngay.
Sao rồi bác sĩ, tình hình của Trò Tomioka thế nào rồi, sao tự dưng lại bất tỉnh giữa chừng thế kia...
Bác sĩ lắc nhẹ đầu tỏ ra khó hiểu.
Tình hình đã ổn, có lẽ là do kiệt sức, em học sinh đó cho thấy đã hoạt động quá mức sức lực dẫn đến ngất đi...
Nhưng có một điều lạ, nhiệt độ toả ra khắp cả người của em ấy lại cao quá, đến 39°C, cứ như sốt vậy mà lại không phải là sốt...
Một điều lạ nữa là, các giác quan mà chúng tôi đã chẩn đoán cho em ấy lại vô tình trở nên cực đại, hoạt động hết mức đến khó tả...
Tạm thời nhiệt độ đã hạ rồi, chúng tôi xin phép...
Shinobu hỏi thăm ngày bác sĩ.
Vậy em có thể vào thăm cậu ấy được chứ...
Bác sĩ gật đầu như ra lời, và thế là cô nhanh chóng chạy ngay vào trong để lại cô chị gái đang ở cùng với người thầy giáo đáng kính...Sanemi hỏi nhỏ.
Em gái em quen thân cậu ấy lắm à... Bạn trai của nhỏ hả?
Kanae nhún vai, cô đưa đôi mắt Oải hương nhìn về người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh. Vội quở trách.
Có phải anh đã ra đòn gì khiến trò ấy bị bất tỉnh không hả?
Sanemi bị trách oan, anh lên tiếng phản minh ngay.
Em cũng thấy mà, cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy...anh còn chưa dùng hết 25% công lực nữa là...Mà công nhận, cậu học trò này thú vị đấy...Lại còn là thành viên của CLB Kendo do anh làm cố vấn...
Kanae à, thôi, để hai đứa nó riêng tư đi, chúng mình cũng cần không gian riêng tư em nhỉ?
Kanae phồng má, cô quay lưng.
Hứ...Anh còn nói là riêng tư với em ư, bữa đi xem phim hôm đó anh bảo với em là phải đi chợ bằng được, cuối cùng em đến nơi lại bị cho leo cây...
Lại còn bảo là đi giải quyết chuyện anh em à...
Anh làm em thất vọng quá...
Sanemi nắm lấy tay của Kanae, anh đỏ mặt có chút ngượng ngùng.
Em đứng lại cho anh, Kochou Kanae.
Kanae vội đứng khựng người lại, lần đầu tiên cô được nghe chất giọng đầy nghiêm túc của Sanemi đến như thế. Cô quay người lại hỏi.
Còn chuyện gì nữa...?!
Sanemi thở dài, anh nhẹ buông tay của Kanae ra, quỳ một gối xuống trước mắt của Kanae làm cô ngạc nhiên làm sao...
Anh đang làm gì vậy hả?
Sanemi nở nhẹ nụ cười mà hiếm ai ở trường học này được ngắm nhìn, bởi với nhẹ nụ cười này chỉ trao cho mỗi mình người con gái anh yêu mà thôi.
Thật sự ra hôm đó đã khiến để em buồn, chuyện anh em mà anh giải trình đó chỉ là lời nói dối mà thôi...
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, Kochou Kanae à. Anh chỉ muốn cho em một sự bất ngờ mà thôi...
Thật nhẹ nhàng, Sanemi lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông đỏ, từ từ mở nó ra,
là một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp và óng ánh. Kanae chế miệng mình vì ngạc nhiên, cô cùng đôi mắt Oải hương nhìn về người con trai đang quỳ một gối trước mắt mình.
Sanemi hơi chỉnh giọng, tạo thế cho ngầu nhất có thể.
Kochou Kanae...anh vẫn luôn tin là, em là định mệnh, sẽ là người đi cùng anh đến suốt cuộc đời này.
Kể từ khi hai chúng ta còn học cùng tiểu học ấy...Thì anh đã luôn đem lòng yêu em, yêu em từ cái ánh nhìn ấy, yêu đôi mắt Hoa Oải hương ấy của em, yêu cả nụ cười của em...cả mái tóc của em nữa...
Anh yêu tất cả mọi thứ về em...
Được em đáp lại tình yêu ấy, anh thật sự rất hạnh phúc...Để rồi cùng nhau trải qua bao năm tháng, đến khi này đã là giáo viên rồi, anh mới biết, quyết định xưa kia ấy là điều đúng đắn nhất mà anh đã luôn theo đuổi, đó là theo đuổi tình yêu của em...Kanae...
Hôm nay, anh muốn được hỏi và muốn được nghe từ trước em câu trả lời...
Kochou Kanae...Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?
Kanae xúc động làm sao, đã bên nhau từ khi ấy đến lúc này, loáng thoáng cũng đã bên nhau cả một đời...Cô thật không ngờ, người đàn ông cọc tính và hung hăng lại thật dịu hiền, và ấm áp với cô...
Chỉ với mỗi mình cô mà thôi.
Cô cũng vậy, gặp được cậu bé nóng nảy năm nào lại chính là định mệnh của cuộc
đời cô...Kanae rơi nhẹ giọt nước mắt vì hạnh phúc, cứ như thể cô đã đợi câu nói ấy từ rất lâu rồi vậy...giọng nói đầy nghẹn ngào và nước mắt bùi ngùi.
Shinazugawa Sanemi...Hãy giúp đỡ em nhé...Em đồng ý làm vợ của anh...
Sanemi cười thật tươi, nụ cười mà cả trường đều cho là kỳ quan thứ tám của nhân loại đã hiện ra.. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn ấy vào tựa của người con gái, xong anh ôm chầm và bế cô quay cuồng lên vì sung sướng...
Tôi sắp lấy vợ rồi!!!Haha..
Anh à...coi chừng té bây giờ!!
Như một cuộc vận động hành lang, muôn vàn tiếng vỗ tay tự đâu vang vọng,
kèm với đó là những màn bồi câu thêm vào để làm sinh động buổi cầu hôn.
Ái chà chà...Thầy Shinazugawa, Cô Kochou...chúc mừng nha...khi nào thì ăn cưới đây hả...
Phải đó...Bây giờ nên gọi cô Kochou thành cô Shinazugawa đi cho thuận miệng nhỉ...hahaha...
Chúng em chúng mừng hai thầy cô nhé...
Còn đó những màn buồn đượm của một số bạn nữ cũng như bạn nam khi nhìn thấy nam thần và nữ thần của họ sẽ về chung một nhà sớm thôi...
Sanemi và Kanae đỏ mặt, nhưng họ vẫn tay trong tay với nhau, gật nhẹ đầu cảm ơn lời chúc phúc của đồng nghiệp cũng như là các em học sinh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro