Quá Khứ của Tử Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rốt cuộc là cái gì chứ? Rốt cuộc, vì sao Tsugikuni Koshou ta lại được sinh ra trên đời...
  Một chàng thiếu niên bước đi với vũng máu đẫm cả hai tay. Đôi mắt Hồng ngọc đầy u sầu.
Một nụ cười thật sự quái dị cùng với tiếng vỗ tay tán thưởng.
Ái chà chà...Quả là một thiếu niên anh tài, giết chết cả một đám thổ phỉ chỉ bằng tay không thôi sao...Ta lấy làm đáng khen đấy...
Sức mạnh của ngươi còn hơn cả con người rất nhiều lần...
  Chàng thanh niên kia đưa ánh mắt Hồng ngọc vô hồn nhìn về phía của chủ nhân giọng nói ấy.
  Ngươi là ai?

Ta là Kibutsuji Muzan...Chúa Quỷ...Lần đầu tiên ta được chiêm ngưỡng sức mạnh đầy cuồng nộ của một con người...
Ngươi thấy thế nào, có muốn trở thành quỷ để phục vụ dưới trướng ta không? Tsugikuni Koshou.
Koshou nghe xong, chàng ta như cảm nhận được sự nguy hiểm, vội phóng đến chỗ của Muzan với một tốc độ đáng kính ngạc...
  Một đòn vung kiếm cực kỳ uy lực, dứt khoát, thanh kiếm đã thấm đẫm máu của những tên thổ phỉ xấu số kia. Chàng ta sẽ giết chết kẻ tự xưng là Chúa quỷ này chỉ trong dòng vài nốt nhạc.
Nhưng nào dễ như thế, hắn là chúa quỷ, tự đâu xuất hiện ra những xúc tua sắc nhọn như dao cạo, lao đến với tốc độ cực nhanh và áp sát lấy Koshou.
  Quả thật hắn không còn là con người nữa rồi, mà đúng hơn là cả hai đều không còn là con người nữa...trận chiến diễn ra long trời lỡ đất. Rừng tre bị hất tung từng mảng, từng mảng một. Chính Muzan cũng chợt cười mà ngợi khen.
Quả thật ngườì như ngươi nên gia nhập dưới trướng của ta mới phải, Tsugikuni Koshou à...
  Koshou vẫn đưa đôi mắt hồng ngọc đã toả sang Xích tử, lưỡi kiếm chém đứt lìa hai cái xúc tua và lao đến định chém chết Muzan bằng cú quyết định.. Chợt.
Một cú đâm trực diện vào bả vai của chàng ta, làm chàng ta hộc máu...Tự đâu, chiếc xúc tua của Muzan đã đâm xuyên thêm một nhát vào bụng của Koshou.
  Máu cứ thế ùa ra...Koshou chống lấy thành kiếm và ngã quỵ xuống, chàng ta hộc máu... Cả cơ thể như dần trở nên nóng rát, đau đớn...
  Đôi mắt Xích Tử như hoá đỏ ngầu, tựa như mắt mèo, thật đáng sợ, làn da trắng toát như người chết không còn giọt máu vậy. mái tóc đen tuyền ngả sang chút áng xích tử...che đi một bên mặt, rũ rượi và quằn quại...
  Koshou ôm chặt lấy đầu, chàng ta la hét
như một con thú điên vậy. Muzan nở nụ cười đầy nguy hiểm nói.
Từ từ ngươi sẽ quên thôi, thuộc hạ mới của ta...
  Chỗ mà Koshou đang quằn quại gần bìa của nắng, trong khi Muzan đang đứng ở khoảng tối của bóng râm rừng tre. Đến khi Koshou lăn ra bìa sáng, Muzan mở to đôi mắt của hắn đầy bất ngờ.
Cái gì...Hắn có thể tự do đi dưới ánh sáng sao??! Mình phải hấp thụ hắn mới được.
Xin lỗi nhé, ta không cần ngươi nữa, ngươi sẽ là cây cầu giúp ta đi tự do dưới nắng, như thế ta sẽ có thể tiêu diệt thiên hạ này...hahaha...
Vì Koshou đang nằm ở bìa của ánh nắng mặt trời mà theo được biết là khắc tinh của Loài quỷ...Muzan dụng đám xúc tua và phóng đến áp trói Koshou vào trong bìa tối để dễ xử lý...
Nhưng...
  Lưỡi kiếm chém đứt lìa toàn bộ đám xúc tua ấy với tốc độ cực kì chóng mặt, đến Muzan cũng phải mở to mắt kinh ngạc. Lưỡi kiếm của Koshou như hoá đỏ, với viền kiếm tựa ngọn lửa cháy rực của mặt trời...
  Đôi mắt đỏ ngầu như muốn doạ chết đối phương... Bên bìa trán vô tình lộ ra một vệt ấn kì lạ, tựa như ngọn lửa trải dài xuống mi mắt... Chàng ta lao đến với sát khí đùn đùn, xuyên qua cả những xúc tua sắc bén và nguy hiểm của Muzan thật dễ dàng...
Đến cả những xúc tua nhạy bén và lén lút cũng phải tiêu tàn trước lưỡi kiếm của chính Koshou đang cầm trong tay.
Muzan đổ mồ hôi.
Ngươi...ngươi...Ngươi là ác quỷ...còn đáng sợ hơn cả ác quỷ!!!
  Xoáy mạnh lưỡi kiếm không kịp để tên chúa quỷ tung chiêu, một vòng xoáy lửa cuồn cuộn chém đứt lìa tay chân và cả cổ của hắn...Muzan hoảng loạn, sợ hãi...Hắn hộc máu mở to đôi mắt nhìn lên kẻ sẽ chuẩn bị hành quyết hắn...
Ngươi...ngươi sẽ không dám giết ta đâu, vì nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết mà thôi...
  Koshou giữ lấy ánh mắt đày sát khí chế đầy kia.
Nếu vậy cũng đáng, ta đáng ra không nên tồn tại trên đời này rồi...Giết ngươi coi như là giúp thiên hạ bớt một mầm móng thảm hoạ về sau!!!!
  Koshou vung mạnh lưỡi kiếm về phía cổ của Muzan...Nhưng, cú chấn động mạnh ở khoang ngực như làm Koshou quằn quại, quỵ xuống...Muzan thừa lúc đó mà chuồn đi mất...Hắn quả nhiên đã đánh giá sai về con người này...
Và hắn cũng không biết được rằng, về sau, một hậu duệ của Koshou sẽ chính tay gieo rắc nỗi ám ảnh cho hắn suốt 500 năm về sau kia...
Hậu duệ đó cũng sở hữu mái tóc xích tử, cũng sở hữu lấy đôi mắt xích tử đượm buồn như chính Koshou khi còn là con  người...
Tsugikuni Yoriichi.
----------------------------------
Koshou chợt tỉnh lại, chàng ta vô tình cảm thấy mình như đang lạc trong một doanh lều...
  Đầu đau đớn quằn quại, chợt có tiếng bước chân đến gần làm chàng ta đề phòng như cướp giật vậy. Là một cô gái với mái tóc trắng bạch kim thật đẹp...
  Nàng mặc bộ kimono hoa đào thật diễm lệ, đến bên cạnh giường bệnh của Koshou. Trên tay nàng cầm một bát canh nóng như muốn đưa cho chàng, nàng từ từ nói.
Đại hiệp...có lẽ ngài vẫn chưa ăn gì đúng không, làm một bát canh cho ấm người nhé...
  Koshou đưa mắt nhìn nàng với đầy nghĩ ngờ.
Cô là ai, tại sao ta lại ở đây...Cô có ý đồ gì đây...
Nàng chẳng nói gì cả, nàng nhẹ nhàng đưa ánh mắt hổ phách nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ ngầu ấy của Koshou, dùng ánh mắt như thay cho lời nói, bởi ánh mắt là trái tim, là cánh cửa rõ nhất về tâm tư của một con người.
Một hồi lâu sau, đợi khi Koshou đã bớt đi sự nghi ngờ, nàng mới nói
Cha ta và ta cùng đại quân đi ngang qua cánh rừng tre thì phát hiện ra ngài đang bất tỉnh...
Bên cạnh đó còn có xác của đám thổ phỉ...Một mình ngài thật sự đã giết hết bọn chúng sao?
Tsugikuni Koshou lại đượm buồn, chàng như có điều gì muốn nói...Chợt một cảm giác lạ hiện lên trong đầu óc của Koshou, khiến chàng không thể nào ngưng nghĩ được, cảm giác "thèm thịt người" tự lúc nào như trồi dậy...Nhưng chàng ta đã có quay mặt đi, để giữ lại phần nhân tính còn sót lại...
  Để rồi cuối cùng vì chịu không nổi nữa, chàng ta cũng không muốn liên lụy người vô tội...Đành rút lấy thành kiếm ra mà tự vẫn..
  Nàng tiểu thư mở to mắt ra, cố ngăn cản lấy Koshou làm chuyện quẩn cùng ấy. Vì sức lực của Koshou còn yếu nên cũng chỉ tầm ở mức con người thường mà thôi... Chàng ta dễ dàng bị tước đi thành kiếm, nhưng cũng lúc đó cả hai đều bị té ngã xuống...
Bát cánh bị đổ ra sàn, còn người người nam nữ lại bị nằm ngang một bên. Koshou đã nằm đè nàng xuống, còn tiện thể cướp đi luôn nụ hôn đầu đời của nàng nữa chứ.
  Hai ánh mắt nhìn vào nhau, đôi mắt Hổ phách cùng với đôi mắt Đỏ ngầu...nụ hôn ấy như là ngọn lửa thêu nên một sợi dây vô hình cho cả hai người, nó cũng vô tình giúp cho Koshou như nắm vững lại phần kiểm soát suy nghĩ của mình...
  Này!!!Hai người các ngươi làm cái gì vậy hả!!!?
Một người đàn ông trượng phu mặc giáp chiến, tuổi có lẽ đã ngoài bốn mươi đi đến, ông chỉ tay thẳng vào hai người...
Nàng tiểu thư nhanh chóng đứng dậy, nàng giải thích.
Cha...không phải như cha nghĩ đâu mà, chúng con...chúng con chỉ là vô tình mà thôi...
  --------------------------------
Ta nghe nói...Cậu đã tiêu diệt toàn bộ đám thổ phỉ đó, chỉ với mình cậu thôi sao??
  Người đàn ông đó thật bất ngờ, đội quân của ông, muốn trấn giữ thành trì và làng mạc ấy cũng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với đám thổ phỉ khó chịu ấy, thế mà tự đâu chỉ một thanh niên đã có thể tiêu diệt cả một đại quân Thổ phỉ mà đến cả đội quân ông cũng phải bất lực.
Võ công cao cường, ta đã nghe người dân tường thuật lại rồi...Cậu quả thật rất uy dũng...
Koshou vẫn giữ lấy ánh mắt buồn..chàng ta lúc này mới kể lại. Chàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thổ phỉ đã cướp bóc, giết hại bao người vô tội, lớn bé già trẻ, nam nữ...chúng đều giết cả...trong đó có mẹ cha của chàng...
Đối với chàng, họ là tất cả, nếu phụ mẫu cũng ra đi như thế thì chàng còn ý nghĩa gì để sống chứ, còn gì để báo hiếu họ đây.
Nên chàng quyết định tự mình đâm đầu vào nguy hiểm, một mình đối mặt với cả đám quân thổ phỉ.
Và đột nhiên như trời phú cho thiên bẩm, chàng ta sở hữu một loại võ công và cả kiếm thuật cực kỳ cổ quái và nhanh nhẹn, đến mức một nhát chém của chàng mà có tận sáu người bắt chước cùng lúc chém cũng chưa hoàn hảo...
Chàng chém nhanh như có sáu tay vậy, những đòn kiếm cực ảo diệu và nhanh nhẹn đến mức đối phương cũng phải hãi hùng...
Và chuyện hoá quỳ sau khi chiến đấu với Muzan, chàng đã không kể vì sợ làm lão tướng quân kinh sợ.
Lão tướng quân vuốt râu, ông đã hiểu rõ sự tình rồi. Nhẹ nhàng chìa tay ra.
Ta rất quý trọng nhân tài, cậu là một chiến binh anh dũng mà ta đang tìm kiếm... Tsugikuni Koshou...Có muốn làm cánh tay phải đắc lực của ta hãy không?
Nếu muốn, ta có thể gả con gái Yuzuki của ta cho cậu...có đồng ý không?
  Yuzuki lúc này đỏ mặt, nàng nhìn về phía Koshou đầy e thẹn làm sao, Koshou khẽ đứng dậy, chàng đáp ân cần.
Lão tướng quân đã hạ mình thu nhận tại hạ, tại hạ...xin góp tài hèn sức mọn này, hy vọng lão tướng quân không chê tại hạ thấp hèn...
  Chuyện với tiểu thư Yuzuki, xin hãy để nán lại một thời gian, huống hồ đây cũng chỉ là lần gặp đầu tiên giữa tại hạ và tiểu thư...
  Hãy để tôi được tìm hiểu kĩ tiểu thư cũng như để cô ấy tìm hiểu về tôi...xin phép tướng quân...
  Lão tướng quân vuốt râu, ánh mắt hổ phách thật sự rất ấn tượng và tín nhiệm lấy cậu thanh niên trẻ này. Khí chất toát lên sức mạnh uy dũng của một hổ tướng đã trường thật sự.
  Yuzuki nhìn theo bước chân của Koshou
, Nàng đã thật sự xác định được rồi, rằng nam nhân đó quả sẽ là ý trung nhân và là phụ quân tương lại của nàng...

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro