Quá Khứ của Tử Thần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á....Á.......đau quá...
Yuzuki đau quặn, tiếng vang của nàng tự trong phòng cùng với tiếng của những người nữ hầu và cả bà đỡ..
Phu nhân...cố lên...sắp rồi...cố hết sức một chút nữa thôi...
Koshou ở bên ngoài, chàng ta đi loay hoay mãi không chịu dừng, chàng ta đa rất lo lắng cho thê tử của mình đang ở bên trong...
Chàng ta không thể chịu nổi được nữa, nhất quyết phải xông vào chỗ bằng được, thì bị tận sáu bảy người nô bộc cố gồng mình hết sức để giữ lang chủ ở lại...
Lang chủ!!! Xin lang chủ hãy bình tĩnh lại ạ...
Koshou với sức mạnh quá Kinh khủng của mình, chàng ta chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ hoá điên lên mà xông thẳng vào bên trong, nhất quyết phải ở bên cạnh Yuzuki cho bằng được mới thôi.
Chợt, lão tướng quân Awakame đến, hay nên gọi là nhạc phụ đại nhân của chàng, đập mạnh thanh trượng xuống, trấn tĩnh lấy con rể.
Con đang làm cái gì vậy hả, con bé đang sinh...theo tục lệ không được vào trong cho đến khi đứa bé ra đời an toàn.
Con vào thì sẽ gây điềm xấu bây giờ.
Ta cũng từng giống con rồi lúc mà vợ ta vừa sinh Yuzuki...
Con bình tĩnh lại đi.
Nghe lời nhạc phụ, Koshou quỳ gối xuống, ngồi nghiêm nghị nhưng trong lòng lại cứ như biển lớn sóng vỗ bờ vậy.
Tay chàng nắm chặt lại, nỗi niềm nao nức cũng như là đợi chờ thời khắc quý giá của cuộc đời, thời khắc mà chàng được làm cha...
Và rồi...Tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ, một sinh linh bé bỏng đã trào đời...
Bà đỡ cùng các hầu nữ nhanh chóng làm cho tất mọi chuyện. Hơn bước ra ngoài, vui vẻ khôn xiết...
Chúc mừng Lão gia, chúc mừng Lắng chủ...là một tiểu công tử kháu khỉnh, đáng yêu...
Awakame vuốt râu, gật đầu đầy hoan hỉ.
Haha...mẫu thân của Yuzuki à, nàng thấy không, chúng ta đã làm ông bà rồi...Nàng hãy luôn phù hộ cho gia đình con bé nhé...
Koshou thật mừng rỡ, chàng như chìm trong muôn vàn núi bạc, châu báu...nhảy cẩn lên vì sung sướng tột cùng...
Ta được làm cha rồi!!! Ta được làm cha rồi!!!
-----------------------
Từng bước đi vào trong phòng, một cảm giác vừa lạ vừa quen làm sao...Cuối dãy phòng xa xa kia..cảnh lá phong đỏ rơi nhẹ giữa thu về. Một bóng nữ nhân đang nhẹ xoã tóc, đôi tựa nàng yếu ớt nhưng thật ấm áp và dịu hiền...
Koshou ôm chầm lấy nàng, chàng ta nói như sắp khóc vậy...
Yuzuki, nàng có biết ta hồi hợp lắm không, nhìn thấy nàng chịu đau, xém chút nữa là ta đã xông vào luôn rồi đấy...
Yuzuki đưa đôi mắt hổ phách còn vươn sự mới mệt sau khi sinh, nhưng nàng lại bù đắp cho nó cũng bằng một nụ hôn nhẹ lên môi chàng.
Vì chàng, vì con...có đau đến mấy, thiếp cũng chịu đựng được mà...Con à, cha của con đây nè...
Vừa nói xong, nàng vừa bế vừa dịu nhẹ dỗ đứa bé lên.. lần đầu tiên, Koshou được nhìn thấy chân dung nhỏ bé ấy, một sinh linh bé bỏng vừa được đưa đến thế giới này...
Những ngọn tóc mềm vừa mới mọc là những áng sắc xích tử đặc trưng của Koshou, đôi mắt nhỏ hí mở.
Chạm nhẹ lấy gì má của đứa bé, quả nhiên thật mịn làm sao, đã của trẻ con có khác nhỉ...Koshou từ từ bế đứa bé trên tay, bắt đầu những giây phút đầu tiên của một người cha... Chàng cảm nhận đứa bé hồi lâu, chợt nhìn sang phía của Yuzuki, nàng gật nhẹ đầu...dù cả hai còn chẳng nói gì với nhau cả..
Những giọt nước mắt thắm nhẹ trên đôi tay nhỏ bé ấy, những lần nắm chặt bàn tay đầu tiên ấy...Koshou như đầy xúc động, hôn nhẹ lên trán con, và tựa nhẹ trán của mình vào...
Yuzuki cũng thật nhẹ nhàng choàng tay ôm chầm lấy Koshou, cả hai ôm chầm lấy nhau, bao quanh cả đứa con bé bỏng của họ, như muốn cho đứa bé cảm giác ấm áp và an toàn khi có cả cha và mẹ bên cạnh vậy...
Đứa bé bở nụ cười rất tươi và thật ấm áp, khi được bao bọc và che chở trong tình thương của phụ mẫu...
Ta và nàng, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ đứa con này, kết tình của tình yêu giữa chúng ta,...và thằng bé...
là một con người...một con người thật sự...
Nàng thấy thế nào... Tsugikuni Manabe...
Yuzuki tựa nhẹ đầu vào vai của phu quân nàng, thầm thì tên của con.
Manabe
----------------------------
Giá!!! Giá!!! (Tiếng mà người ta hay kêu để thúc ngựa).
Đại quân của phiến quân nổi loạn Adachi tự đâu xông đến đầy uy lực ngày trong đêm, tấn công dồn dập về pháo đài của Tsugikuni.
Xông pha đầu trận, một chiến tướng mặc lấy bộ giáp đen huyền, đeo tấm mặt nạ của Oni, điểm đặc biệt từ hắn có lẽ là đôi mắt đỏ ngầu của mèo, một giọng nói đầy sự căm hận...
Tsugikuni Koshou!!! Mối thù này ta sẽ trả cho ngươi cả chì lẫn chài!!!
Theo sau lưng hắn là năm bóng người khác với những ánh mắt "phi nhân loại", bọn chúng dẫn đầu đại quân Adachi công thành ngay trong đêm.

Báo!!!! Tướng quân!!! Thành ta bị báo vây rồi!!! Quân nổi loạn Adachi đang tấn công!!!!
Koshou nhanh chóng đứng dậy, chàng ta lặp tức hỏi tiếp tình hình.
Ai dẫn đầu...!?
Quân lính chắp tay hô lớn.
Dạ không rõ mặt, nhưng hắn cùng với bốn tên khác có gì đó rất khác lạ, chúng tàn phá cả một khung thành chỉ trong nháy mắt, đang tiến sát vào chiến thành chủ chốt của quân ta
Thưa tướng quân!!!
Giọng nói hốt hoảng vô cùng, vết thương thấm máu còn lưu lại từ quân sĩ, vừa phải hối hả chạy cấp báo...
Koshou nghe xong đã đoán có chuyện không lành rồi, chàng nghĩ ngay đến hắn, là kẻ đó, hắn đã có thêm bốn năm đồng khác trà trộn vào quân Adachi.
Tsugikuni phất mạnh vạc áo, cầm lấy thanh kiếm khoác sau lưng...Chìa tay chỉ đạo.
Đại quân của nghĩa phụ tay nội trong giây phút này sẽ chưa thể đến kịp, ta sẽ cùng tướng sĩ chặn đánh giữ ải...
Ngươi mẫu sắp xếp quân mã hộ tống phu nhân và tiểu công tử rời khỏi đây an toàn đến chỗ của nhạc phụ ta.
Đi ngay đi!!
Quân sĩ chắp tay, cầm lấy thanh kiếm đẫm máu xông pha đi trước. Từ sau gian phòng, Yuzuki lo lắng bế Manabe ra, nàng đã nghe hết cả rồi...Dù biết rằng, sức mạnh của Koshou có thể địch được trăm quân lính...nhưng nàng có cảm giác thật sự rất lo lắng, cảm giác không yên lòng được.
Koshou...chàng đừng đi mà...thiếp cảm thấy rất lo lắng cho chàng...
Đôi mắt hổ phách long lanh, sợ hãi làm sao, chẳng còn giống Yuzuki của mọi hôm chút nào cả. Nàng ôm chặt lấy Manabe trong vòng tay mình...
Koshou cũng nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má của Yuzuki, chàng tự hứa.
Nàng và con hãy đi trước đi, ta và đại quân sẽ chặn chúng ở đây, chờ đợi quân của phụ thân nàng đến ứng cứu..
Nghe lời ta...hãy đi đi, vì Manabe, và vì cả ta nữa... Yuzuki, hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, nàng hãy luôn nhớ rằng, ta yêu nàng.
Nói xong, Koshou hôn nhẹ lên trán của Yuzuki như thay cho lời từ biệt, chàng cũng không quên hôn nhẹ lên trán của đứa con thơ bé vẫn còn chưa hiểu thế sự đời.
Manabe...con trai...ta yêu con...
Từng bước chàng ta bước đi, Yuzuki như có cảm giác rằng, phu quân nàng đang càng lúc xa cách dần, như thể, nàng sẽ chẳng còn gặp lại phu quân mình được một lần nào nữa...
----------------------------
Giết!!!!!!
Lưỡi kiếm chém ngang dọc, Koshou tiên phong xông pha, phấn trấn tinh thần của tướng sĩ ba quân. Lưỡi kiếm chém đứt lìa cổ của năm sáu tên Adachi xấu số, tiếp đến là chém tung cả đội hình thiết quân trận của Adachi. Quân sĩ của Koshou cũng ồ ạt xông pha đáp trả quyết liệt với quân Adachi.
Đội quân của chàng được Thiên Hoàng lấy làm tự hào và cũng như là có tổ chức kỷ luật nghiêm khắc, tình nhuệ và thạo chiến.
Cả mười người đều xông pha, khí thế hùng hổ, phi lao quan, chém chết nhiều quân Adachi...máu đổ thành dòng, xác chất thành đống, sát khí chiếm lấy tâm chí của họ, họ cứ thế mà chém giết chó sạch đám quân Adachi đó mà không hề nhận ra sắp có điều gì đang đón chờ nơi phía trước họ...
Koshou chợt mở to mắt nhìn về một phía, nơi mà một tiểu quân của chàng đang ồ ạt tranh lập công mà tiến đến giết địch...Chàng cố chìa tay ra hét lớn.
Mau dừng lại!!!!
Câu nói ấy chậm mất rồi, họ không kịp nghe câu lệnh ấy nữa...Tiếng bước chân của tên tướng lĩnh đeo mặt nạ cùng bốn tên theo sau kia vẫn cứ bình thản đến lạ thường...
Tên góc cuối bên trái và bên phải nhảy bật lên cao, ánh mắt óng ánh sắc tím và xanh lục quái dị...
Huyết quỷ thuật...Song sát phá luân mạt phong tận!!!!
Bọn chúng cuộn tròn tạo thành hai cơn lốc hung bạo, một tím một lục, cuốn mọi thứ xung quanh gần nó...Nhiều người bất chợt hớt hãi và không kịp chạy, bị cuốn vào và bị cắt, chém đứt lìa người thành nhiều mảnh nhỏ...máu thịt tung toé kinh hãi những người còn lại.
Hai kẻ còn lại cũng phóng đến với tộc độ cực khủng khiếp...Một nam và một nữ, đôi mắt sắc kim tự đầy quái dị, ghê tởm.
Tên quỷ nam gồng lực vào hai cánh tay, hắn hô lớn.
Huyết quỷ thuật...Bát Liên Chưởng!!!
Hắn chưởng một lúc ra tám cú quyền cực mạnh mẽ, những vòng hào quang kim sắc tựa như những đoá hoa sen nở rộ, phóng ra muôn vàn mũi kim chết chóc, xuyên thẳng qua nhiều giáp quân sĩ...
Nữ quỷ còn lại cũng không vừa, ả ta xoay tròn người, hai tay cầm hai phiến quạt sắt, va đập mạnh vào nhau...
Huyết quỷ thuật, Mạn Nhĩ Chi Cuồng Loạn!!!
Tự trong không gian xuất hiện những đường chém sắc bén, ngang dọc vô hình, chém đứt lìa người của nhiều quân sĩ...
Cả đại quân đang hoảng loạn, cứ đà này sẽ rơi vào thế tan vong mất... Chợt, cả bốn tên quỷ đó đều bị chặn đòn lại...
Cả bốn tên ác quỷ đều kính ngạc nhìn về bốn người đó...Họ đáp lời đồng thanh.
Tướng quân, chúng tôi đã đến trễ...
Koshou nở nhẹ nụ cười..
Các ngươi đến đúng lúc nữa là đằng khác...
Rengoku Yajuurou ( Tổ tiên của gia tộc Rengoku).
Uzui Seigawa (Tổ tiên của tộc nhẫn giả Uzui).
Kamado Itarou (tổ tiên của Tanjirou)
Tokito Yamaguni (Phân gia của gia tộc Tsugikuni, đồng thời là biểu đệ xa của Koshou).
Họ đều là những người được Koshou thu nhận và rèn luyện võ thuật, khí pháp, đồng thời được chàng huấn luyện cho một kĩ năng lạ gọi là "khí tức" (hơi thở), và đến đời của hậu duệ Koshou là Tsugikuni Yoriichi mới chính là đỉnh cao của khí tức...
Mỗi người một đường nét lạ thường, tấn công bốn tên quỷ đầy uy lực...Với Yajuurou là sự nóng bức và cả bùng cháy như ngọn lửa đỏ rực...
Seigawa thì tốc biến kiến cho một trong hai tên quỷ lốc phải đảo mắt đến chóng mặt và dè chừng...
Itarou thì có phần tương tự như chính Kochou nhưng không khí thế và uy lực bằng...
Và Yamaguni thì thoát ẩn thoát hiện làm cho tên quỷ nọ phải mất kiên nhẫn và bị tấn công bằng những đòn đánh ám khí đầy sát thương.
Tất cả bốn người họ đều cầm lấy thành kiếm đỏ rực như ánh lửa mặt trời.
Tên ở giữa vẫn cứ thế tỏ ra bí ẩn, vẫn dạo bước về phía trước mặc cho thân tín dưới trướng hắn đang đồ sát đại quân của Koshou...Hắn đang nhắm thẳng về phía của chàng.
Koshou vẫn cầm chặt lấy thành kiếm bằng tay phải, đôi mắt Đỏ ngầu của chàng ánh lên một luồng khí tức lạ thường...
Kibutsuji Muzan!!!!!!
Chàng ta xông lên với lưỡi kiếm đã tuốt khỏi vỏ, phía bên kia, Muzan sau chiếc mặt nạ Oni cũng lao đến...Lưỡi kiếm đỏ rực cùng với đầu xúc tua sắc bén và mạnh vào nhau...Bắt đầu trận chiến sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro