Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xin giao hai con nhiệm vụ mới đây...
Tomioka Giyuu...Kochou Shinobu...
Một giọng nói dõng dạc, trầm ấm mà khi ai đã nghe rồi cũng đều phải hạ mình xuống mà kính cẩn, mà tôn trọng, mà tận trung hết mình.
Dạ...chúng thuộc hạ xin nghe nhiệm vụ mà người đưa ra, Oyakata-sama (Chúa Công đại nhân).
-------------------------------
Đôi mắt Tử Đằng sau màn lụa đỏ mỏng, đôi mắt thật là bình thản làm sao. Bên cạnh cô là nữ trang điểm.
Thoa thêm một chút son ở đây...một chút phấn hồng ở má nữa...Trông Tân Nương thật sự xinh đẹp làm sao.
Sao cơ, Tân Nương...? Shinobu lúc này mới hiện ra trong bộ Kimono cùng với những hoạ tiết đỏ thắm của Tân Nương. Cô ngồi thật là trang nghiêm làm sao, tay cầm chiếc quạt xếp có ghi hai chữ Hán Tự "神道"(Shinto).
Trên mái tóc cô được cài những thành kim trâm óng ánh cùng với cả thanh trâm hoạ tiết hình cánh hoa và Bướm thật đẹp...
Trong Cô như thật sự toát nên khí chất của nữ chủ nhân của ngày hôm nay vậy...Nhưng ai sẽ là người sánh bước cùng cô đây? Khẽ nghĩ, chợt một giọng nói vang lên.
Thời lành đến rồi ạ, mời Tân Nương ra đại sảnh!!!
Shinobu nghe tiếng, cô được hai nữ hầu theo, chùm lên mái tóc một chiếc khăn trùm đầu trắng của Tân Nương Nhật Bản.
Để chúng tôi đưa cô đến đại sảnh ạ...thưa thiếu phu nhân...
Shinobu bước đi, tay cô vẫn giữ lấy chiếc quạt Shinto, tà áo Kimono dài được giữ theo sau bởi hai người nữ hầu...men theo hành lang, những cánh hoa Tử Đằng với sắc Tím ảo huyền cứ thế rơi nhẹ bên tà áo Kimono của nàng. Đôi mắt sắc Tử Đằng ấy lòng lanh làm sao, cứ thế mà từng bước từng bước tiến về phía gian phòng lớn nhất của định phủ...
Tiếng trống kèn vang lên, trên thượng đài của đại sảnh, Shinobu đã an toạ chỗ của mình, đối diện với ngọn lửa thiêng cùng với thầy tế lễ, khách khứa đã đông đủ cả rồi...
Chỗ còn thiếu lúc này, phải chăng chỉ còn mỗi mình Tân Lang mà thôi. Đôi mắt Tử Đằng của nàng trông thật đăm chiêu, xa xăm, nàng đang nghĩ gì chăng.
Vẻ đẹp của Tân Nương được phong ấn sâu chiếc khăn chùm đàu trắng muốt ấy...nhưng nhiều người vẫn lờ mờ thấy những đường nét thoát ẩn thoát hiện của Shinobu...
Quả là nữ thần rồi, thật sự rất xinh đẹp đến điêu đứng lòng người, đến không thể rời mắt...dù cho là năm lẫn nữ.
Chợt rồi, thời thần đã đến, ngoại định phủ, tiếng quân môn hô to vọng lại.
Tân Lang nhập phủ!!!!
Shinobu nhắm nhẹ đôi mắt Tử Đằng ấy, cô cảm nhận những bước chân của người đó đang từ ngoài đại môn sảnh.
Đôi mắt Tử Đằng chợt mở ra từ từ, và nhìn thấy rõ được dáng hình của người đó- người được gọi là Tân Lang ấy.
Anh ta mặc chiếc áo Kimono đen huyền truyền thống của Tân Lang, một thanh kiếm
Katana treo bên hông để thể hiện cho sức mạnh của đấng nằm nhi...Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa đến lưng. Điều làm nên sự bí ẩn và cuốn hút từ nam nhân ấy phải chăng là chiếc mặt nạ đeo để che đi gương mặt của mình, từng bước chân cũng đều làm cho mọi người chú ý dõi theo...Cái thần khí ấy thật sự toát ra làm nhiều người không khỏi phải điêu đứng dõi theo.
Ngồi đối diện với Tân Nương Shinobu ở phía bên kia ngọn lửa thiêng. Nghĩ lễ được bắt đầu, thầy tế đọc kinh cầu bình an và máy mắn đến cho đôi tân nhân trẻ, vừa cầu nguyện, ông lâu lâu lại ném một nắm bột trắng vào lửa thiêng...
Shinobu đưa nhẹ đôi mắt Tử Đằng của mình nhìn sang Tân Lang, anh ta hoàn toàn chẳng để tâm gì đến cô cả, dù là một ánh lườm nhỏ thôi...Uổng công cô đã trắng điểm thật đẹp hôm này như vậy mà...
Mà chẳng biết đôi mắt lam biếc ấy, có đang nhìn lén lấy cô sau chiếc mặt nạ Hồ Ly ấy không nhỉ..
Dâng rượu!!

Thầy tế hô to, hai bên, hai nữ hầu mỗi người dâng một mâm gỗ hầu cho Tân Lang và Tân Nương. Một chén rượu cùng với chiếc bình rượu Bách Niên.
Kính Đất trời!!!
Rót chén rượu thật đầy, Tân Nương và Tân Lang đổ nhẹ vào trong ngọn lửa thiêng để cầu bình, hạnh phúc bền chặt của hôn nhân.
Kính hạ đường!!!(kính khách)
Chén thứ hai, Tân Lang và Tân Nương nâng để kính lễ khách, những người sẽ làm chứng cho mối liện kết giữa hai người họ...
Kính phu thê!!!
Lúc này, cả hai người mới quay về phía nhau, nâng nhau chung rượu bách niên, cùng nhau mở ra một chương mới cho một cuộc đời mới mà ở đó cả hai sẽ cùng nhau bắt đầu tất cả...
Shinobu nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía Tân Lang, cô có cảm giác lâng lâng đến lạ kì, chằng hiểu cái cảm giác ấy nên miêu tả thế nào nữa đây, trông như đang đứng giữa ranh giới giữa thực và mộng vậy.
Anh ta vẫn chẳng tỏ ra cảm xúc hay chỉ ích là cử động nhẹ cơ miệng gì cả, vẫn giữ lì ra cái mặt "đụt" ấy mà thôi...
Dòng suy nghĩ của Shinobu đã bị cắt ngang,
Tân Lang lao đến ôm chặt lấy cô, như đang thoát khỏi thứ gì đó...
Tiếng khách khứa hoảng hốt, bỏ chạy ra khỏi đại sảnh...Một giọng nói vang lên...
Ta đến giết chết Tân Lang và Tân Nương của đám cưới này!!!
Cả hai nhìn sang thì phát hiện ra chủ nhân của giọng nói...Một con quỷ đội lốt nhân dạng người đàn ông, đôi mắt tựa như sao đêm mờ mịt...Cái miệng rộng toát như không xương hàm...Bộ móng vuốt đã cắm ngày nơi mà Shinobu đang ngồi khi nãy...
Cũng may cô đã được Tân Lang cứu thoát.
Ngươi là kẻ đã tàn sát không biết bao cặp tân nhân làng này đúng không...
Giọng nói của Tân Lang lúc này mới mở lớn, một thần khí ập nhẹ vào đôi mắt Tử Đằng của Shinobu. Từ từ, từng chút một, vị Tân Lang tháo chiếc mặt nạ Hồ Ly để lộ ra gương mặt của mình...
Và Shinobu như thể cô đã đắm chìm luôn và cái khoảng khắc ấy, góc nhìn ấy mất rồi.
Là Giyuu...Anh đưa ánh mắt lam biếc nhìn sang Shinobu.
Kochou...diệt con quỷ này thôi nào...tôi và cô....
Giọng nói cắt ngang ấy làm Shinobu thoáng tỉnh lại, chưa kịp gì nữa là Giyuu đã đưa cho Shinobu thành Nichirin của cô...
Từ bên hông, Giyuu cũng rút ra thành Nichirin của mình...chìa về phía con quỷ.
Hôm nay, chúng ta sẽ thanh tẩy ngươi, yêu quỷ...
Shinobu tháo nhẹ chiếc khăn trùm đầu ra để lộ gương mặt xinh đẹp của mình, trên tay cầm thanh Nichirin đặc trưng của mình.
Ara ara...Hôm nay, anh nói chuyện cũng nhiều thật nhỉ... Tomioka-san...Ngầu nhỉ.

Cô lo mà tiêu diệt côn quỷ này đi...
Giọng nói có phần lạnh băng, vô thần của Giyuu làm cho ai kia có chút khó chịu ra mặt, Shinobu thầm nghĩ...
"Đồ ngốc Tomioka Giyuu này, đã lộ gương mặt ra cho hắn xem thế này rồi...không thèm để ý đến người ta một chút gì cả..."
--------------------------------------
Cảm ơn...cảm ơn hai vị rất nhiều ạ...
Trưởng làng quỳ gối cảm tạ ơn của Giyuu và Shinobu rối rít...Nhờ họ mà ác quỷ đã bị tiêu diệt, nếu không thì cả làng này coi như tiêu tàn rồi...
Giyuu ầm ừ, anh chẳng nói gì cả, mọi việc để cho Shinobu nói thay cả.
Không có gì đâu ạ...chuyện này là chúng cháu nên làm mà...À mà, ông đừng để lộ tin quỷ tấn công người nhé, cả làng sẽ loạn cả đấy...
Với tài ăn nói của Shinobu, cả làng tin răm rắp và sái cổ rằng đó là một tên sát nhân bị điên loạn vì tình yêu, đó quá khứ bị tình nhân phản bội để cưới người đàn ông giàu có khác mà đâm ra hắn nghĩ quẩn, giết chết cô ta cùng người hôn phu...rồi thành ra điên cuồng giết nhiều đôi tân nhân khác...
Cơ mà cái làng này ngộ thật..hôn lễ khi đã tiến hành rồi, nếu không xong nghĩ thức thì sẽ phải buộc phải làm lại từ đầu, dù sao cả hai người họ cũng bị dừng lại nghỉ lễ rồi...
Cả Shinobu và Giyuu đều khó xử, bởi với họ đó là nhiệm vụ mà Chúa công đã giao cho, giả hôn lễ để tiêu diệt tên quỷ đó mà thôi...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với lời quá tiếng lại của dân làng...
Giyuu khẽ nói nhỏ với Shinobu.
Nếu đã thế thì...Kochou...hai ta làm lại đi...
Shinobu đỏ mặt, cô thúc nhẹ một cú vào bên tay của Giyuu.
Anh...anh....anh nói thật luôn hả...!!?
-------------------------------------------
Sau buổi nghi lễ được tổ chức lại một cách toàn vẹn ấy, đến nghĩ lễ "động phòng hoa trúc"của đôi tân nhân...
Shinobu khẽ ngồi trên chiếc giường, cô vẫn che đi gương mặt bằng chiếc khăn chùm đầu kia. Giyuu bước nhẹ đến, anh cầm trên tay một thanh đũa bằng sứ, theo nghi thức, Tân Lang sẽ dùng chiếc đũa này để gạt khăn che mặt xuống để có thể nhìn rõ gương mặt của Tân Nương.
Giyuu từ từ, anh tiến đến đặt nhẹ đầu đũa vào mép khăn che mặt rồi từ từ vén lên...để nhìn rõ Tân Nương của mình. Gương mặt thanh thoát, duyên dáng và đầy nữ tính, làn da trắng sứ cùng đôi môi mềm...Tuyệt đẹp nhất nơi này vẫn luôn là đôi mắt Tử Đằng ấy, đôi mắt chỉ cần nhìn thôi là đã mê đắm, đôi mắt biết buồn ấy...
Shinobu đỏ mặt, cô nhìn Giyuu có phần hơi ngượng ngùng...
Giờ...anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy..
Con gái người ta đã trao thân gửi phận cho anh rồi...
Giyuu lờ đi, anh quay lưng lại và nói.
Cô nói đùa hay nhỉ...đi ngủ đi...tôi ngủ trên ghế đây...cô cứ ngủ ở giường đi... Xem như chúng ta không ai đụng chạm ai...
Shinobu đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng của Giyuu. Một tên nam nhân dễ dãi thì sẽ thật là đáng khinh nhỉ, và Giyuu đã làm cho Shinobu tỏ ra có chút gì đó thích thú và thật là để tâm...
Có thật là anh sẽ ngủ ở ghế không thế... Hay là lại đây ngủ cùng tôi trên giường đi...
Chúng ta không đụng chạm đến nhau là được mà...
Vừa nói, cô vỗ nhẹ tay lên chiếc giường nơi mình đang ngồi, đáp lại đó, Giyuu chỉ ậm ừ cho qua mà chẳng nói gì cả... Đúng là tên này khó chịu thật mà...
Shinobu phồng nhẹ má...Cô khẽ nói.
Anh cứ tỏ thái độ như thế, không ai thích anh đâu...
Tiếng vọng lại từ Giyuu đáp trả...
Tôi không bị ai ghét cả....
Shinobu cười thầm, quả nhiên cà khịa anh thích thật nhỉ, nhưng câu nói khi nãy ấy có một vài từ cô đã nói nhỏ đi chỉ để mình cô nghe mà thôi...
"không ai thích anh đâu...ngoại trừ tôi..."
Cái đám cưới này xem ra để chiều lòng dân làng thôi nhỉ...?
Shinobu nói phong với Giyuu, không biết Giyuu đã ngủ hay chưa. Một lúc thật lâu sau đó ấy...từ bên kia chiếc ghế mới có hồi âm có vẻ hơi ngượng và trầm...
Kochou...nếu cô không chê...một ngày nào đó, hai ta xin chúa công đến đây một lần nữa vậy...
Câu nói đầy ẩn ý ấy của Giyuu thoáng làm cho Shinobu bật dậy...Cô có nghệ lầm hay không, Giyuu...chính anh đã nói câu nói đó ấy ư... Tiến bước lại gần, Shinobu nhìn thấy Giyuu đã thiếp đi trên chiếc ghế gỗ...
Cô nhẹ nhàng nói.
Thì ra là anh ta chỉ nói mớ thôi nhỉ...mà giá như...điều đó là thật nhỉ...
Nói xong, Shinobu đắm nhẹ chiếc chăn lên người Giyuu để anh khỏi lạnh...vì thời tiết gần về đông. Cô đưa ánh mắt Tử Đằng nhìn thật rõ khoảng khắc ấy...
Bàn tay nhỏ nhắn thoáng qua xoa nhẹ lên gương mặt của Giyuu, chẳng biết là vô tình hay là...
----------------------------------
Tiếng chuông báo thức reo vang ở lúc 5:00 AM, Shinobu thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình...hoá ra đó chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ...hai đó cũng là một dòng kí ức cũ của cô nhỉ...
Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ, Shinobu chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và chị gái Kanae...
Xong cô còn làm cả Bento (cơm trưa).
Một, hai...ơ sau lại là ba hộp nhỉ...Rõ là chỉ có mỗi cô và chị gái thôi mà, bố mẹ hai người thì đang đi công tác ở xã lâu lắm mới về...hay là hộp Bento này là...
Dùng bữa sáng xong, Shinobu soạn cặp, đem hai phần Bento theo bên mình và chuẩn bị đến trường...Nhưng khi vừa mở cửa...
Trước mắt cô hiện ra một hình ảnh quen lắm, nam nhân đeo mặt nạ Hồ Ly trong bộ Kimono đen của Tân Lang...Thoáng chợp mắt Giyuu hiện ra ngay trước mắt cô...
Tomioka-kun...sao cậu lại đến đây...?
Giyuu đưa đôi mắt Làm biếc nhìn thật sâu vào đôi mắt Tử Đằng kia của Shinobu.
Tớ không được đón chào ở đây ư...?

Không...tớ..ý tớ không phải thế...? Chỉ là... Tớ sợ nhiều người sẽ đồn thổi về chúng ta đấy...cậu không sợ sao...
Shinobu đỏ mặt, cô phân trần chuyện đó với Giyuu, nhưng đáp lại đó, anh nói một câu thật chắc.
Tớ cũng không ngại đâu...nếu đó là về cậu..
Tớ đùa nhẹ thôi...Cậu đừng nghĩ nhiều nhé...chúng ta đi học thôi nào...
Nói xong, Giyuu nắm lấy tay Shinobu và cả hai cùng nhau đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro