Vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đau quặn lại vang lên...Giyuu ngồi thế thiền định giữa sàn, đầm đìa mồ hôi, cùng với đó là khắp người anh hiện lên chằn chịt bao vệt ấn với hình thù tựa như những dòng nước cuồn cuộn...
Thật đau đớn, như bị tận trăm nghìn mũi tên xuyên qua thân vậy. Giyuu nhắm chặt mắt mình lại đi cùng anh là những tràn thở hắt ra đầy nặng nề...Có lúc đến mức hộc ra cả một ngụm máu...
Shinigami khẽ đọc chú ấn, phong ấn lại những vệt ấn huyền đang lan dần ra khắp cơ thể của Giyuu. Cứ mỗi lần bùng phát thì anh lại phải chịu dày vò và đau đớn hơn lần trước đó nhiều lần hơn...
Phần phong ấn ấy tạm thời đã khoá lại sự thống ác của dầu huyền ấn kia...Trả lại cho Giyuu những giây phút nhẹ nhàng
như cũ... Shinigami lắc nhẹ đầu.
Huyền ấn...càng lúc càng ác liệt...Cậu chịu đựng được đến lúc này cũng là kiên cường lắm rồi đấy....
Có phải là vì cô gái ấy chăng...?
Giyuu khoác nhẹ tấm áo khoác che đi cơ thể rắn chắc và hoàn hảo của mình. Anh ngoảnh mặt đi, nói với Shinigami.
Ngài vất vả rồi...ngài hãy đi nghỉ ngơi đi...Mọi chuyện còn lại để tôi lo...Tử Thần.
Shinigami cười trừ một cái, ánh mắt Đỏ huyết ánh lên dưới chiếc mũ Fedora đen.
Đừng cố quá sức, ta thấy cậu cũng bị cái huyền ấn này dày vò cho mất hết sức lực rồi kia kìa...Câu nói ấy là ta nên nói mới đúng...
À mà này, vở kịch ấy...thật sự cảm ơn cậu...rất nhiều...
Ánh mắt hồng huyết nhìn về phía anh đầy sự biết ơn sâu sắc, như là một ân huệ vậy. Shinigami dù chẳng nói gì nữa, nhưng chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt đỏ ấy thôi cũng đã đủ hiểu rồi...
Và có lẽ Giyuu cũng đã phần nào nhận ra sự ngờ ngợ ấy...Rằng tại sao Shinigami lại hào hứng với vở diễn ấy, cũng như là cả những hành vi và cảm xúc của anh khi xem vở diễn ấy.
Tử Thần...tôi muốn hỏi ngài...Không lẽ...ngài thật sự là... Tsugikuni Koshou sao..?
Câu hỏi như thể là đinh đóng cột, ghì thẳng về phía của Shinigami. Nhưng rồi anh ta vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, lạnh như băng...Chỉ cười trừ một tiếng rồi quay lưng bước đi, cũng không quên mở lời.
Đầu óc tưởng tượng hay đấy...cơ mà ta cũng chẳng muốn từ chối cái câu nhận định ấy...
Giyuu đưa đôi mắt lam dõi nhìn theo dáng bóng của người đàn ông kia, một thần khí bạo phát của Tử Thần bộc ra từ người anh ta...
Giyuu nhanh chóng trở về với thực tại, anh lắc nhẹ đầu và nằm xuống giường chợp mắt một hồi, để có thể nguôi đi phần nào những cơn đau buốt mà vệt ấn kia gây ra khắp cả người anh...
-------------------------------------------
Trở về căn phòng, Shinigami nới nhẹ cái cà vạt áo ra, tháo nhẹ chiếc nón Fedora và ném đi...Tự trong không giam, chiếc nón cháy lên với ánh lửa rực rồi biến tần trong không khí...
Ngồi trên chiếc ghế tựa, mái tóc Xích Tử dưới ánh Trăng mờ ngoài cửa sổ như được tô điểm và rạng ngời hơn...Từ trong chiếc áo Ghi lê của mình, một rồi hai món vật rơi nhẹ ra...
Một chiếc Trâm cài tóc bằng vàng đính ngọc thạch lục bảo...cùng với...một đoá hoa Bỉ Ngạn đang toả ra luồn sáng đỏ bất thường. Shinigami cầm nhẹ chúng lên, anh giữ thật chặt lấy chiếc trâm cài và đặt đoá hoa.Bỉ Ngạn ấy vào lòng mình...
Yuzuki...Ta vẫn luôn tự hỏi rằng...Đây thật sự là số phận của hai chúng ta ư?
Giọt nước mắt rơi nhẹ trên khoé mi của đôi mắt Huyết Đồng. Dòng lệ thấm nhẹ xuống bên những cánh hoa Bỉ Ngạn cùng với chiếc Trâm cài...
Ta nhớ nàng...thật sự rất nhớ nàng...
-----------Hồi Tưởng-------------------------
Ngươi...chưa thể chết được...Ngươi còn một sứ mệnh quan trọng...
Tsugikuni...Koshou!!!!
Tiếng giọng tình thần từ đâu vang vọng, đưa chàng ta trở về với thực tại. Mưa rơi tầm tả, ướt đẫm cả y phục...
Nhìn lại xung quanh, một mảng đất hiu quạnh, rộng lớn...Chàng ta đang mặc nguyên bộ giáp chiến tướng đã thấm đầy máu...Cùng với đó là hàng chục vết thương chí tử...
Chuyện này...là thế nào chứ?? Chẳng phải...mình đã... Yuzuki... Yuzuki!!!?
Koshou hốt hoảng tìm xung quanh, thì mới hay rằng Yuzuki đang nằm bên cạnh mình...Nhưng cô ấy thân nhiệt lạnh lẽo làm sao...Cô ấy....
Koshou ôm chặt lấy Yuzuki, cứ như chàng đang đợi chờ trong tuyệt vọng về một chuyện thần kì nào đó sẽ diễn ra...thế nhưng không...Không có phép màu nào cả...
Koshou khóc thật lớn...ôm chặt lấy Yuzuki vào lòng mình.
Tại sao!!!!! Tại sao ta lại sống chứ!!!!!! Tại sao!!!!!
Một bóng người tự sau lưng đi đến. Thấy như đe doạ, Đôi mắt đỏ huyết từ Koshou như ánh lên...Rút nhanh lưỡi kiếm ra chìa ngay yết hầu của người lạ mặt đó...
Ngươi là ai...Là Kibutsuji Muzan sao... Ta giết ngươi!!!!!!!!!!!!
Mối căm thù với Kibutsuji Muzan đã làm cho Koshou như trở nên mất kiểm soát...
Lưỡi kiếm như muốn cắt vào cổ của người đó...
Nhưng như có một nguồn lực vô hình...
Bàn tay đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén lại một cách nhẹ nhàng rồi tung một cú đấm uy lực ngày trước mặt Koshou...
Áp gần sát đến mặt, Koshou đã toát ra một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp đến mức trong vô thức, cả một làn gió mạnh tung mạnh qua gương mặt Koshou.
Người đàn ông đó...rốt cuộc là ai...Ông ta vẫn giữ giọng bí ẩn của mình, dưới cơn mưa mù mịt, ánh mắt đỏ không thấy đồng tử trong hốc của tấm áo choàng tối.
Ta không phải Kibutsuji Muzan...
Ngươi đang rất đau khổ, ta biết...Mối căm thù của ngươi với hắn ta, ta cũng đã chứng kiến tất cả...
Thế nhưng ngươi và cô ta...cả hai đều đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa...
Câu nói mơ hồ cùng cái chỉ tay thẳng về phía Koshou và Yuzuki. Chàng ta đưa ánh mắt Xích Tử đầy khó hiểu.
Cái gì cơ...Không tồn tại nữa...Ý của ngươi là sao chứ...Ta...cũng đã chết rồi sao.?
Người đàn ông kia gật đầu, Koshou chẳng hỏi gì về mình nữa, chàng ta liền hỏi ngay với người đàn ông đó về Yuzuki.
Vậy tại sao... Yuzuki...nàng ấy...lại không tỉnh lại...Chẳng phải ngươi nói...
Chúng ta đã chết rồi sao...?
Người đàn ông chỉ thẳng tay về phía của Koshou.
Cả hai ngươi...đều đã dính phải lời nguyền...Lời nguyền của Ám Vu... Nhưng ngươi là kẻ duy nhất đã xoá tan được nó...Bằng vết ấn trên trán của ngươi...
Vừa nói, ông ta chỉ thẳng tay về trán của Koshou...Bảo đó chính là nguyên căn của tất cả...
Ngươi sẽ giống như cô ta...sẽ không bao giờ có thể thức tỉnh lại được...nếu không có huyền ấn đó...
Trừ khi...
Như có hy vọng, Koshou quỳ gối cầu xin.
Tiền bối,...là ta lỗ mãn...Đã mạo phạm tiền bối, xin tiền bối hãy nói ra cách để ta có thể cứu thê tử...
Xin tiền bối...
Người đàn ông đó tự đâu biến ra một cuốn trục thư lơ lửng...trải thẳng ra những dòng kí tự như bùa chú...Ông ta nói.
Nếu như thế...thì ngươi hãy đóng dấu vào đây, trở thành một Tử Thần dắt quỷ, trong một ngàn năm đến kể từ lúc này, ngươi có nhiệm vụ là truyền "sức mạnh tinh thần" của mình đến với những "sát quỷ nhân" thế hệ tiếp theo, dẫn dắt chúng bằng hơi thở tinh thần...
Có như thế...thì oán nghiệt mà thê tử ngươi đang dính phải mới có thể thuyên giảm và dần mất đi...ngươi có sẵn sàng hay không.?
Koshou đưa ánh mắt xích tử nhìn về Yuzuki, chàng ta hôn nhẹ lên trán nàng.
Phải chăng là tình yêu ấy quá lớn, lớn đến mức dù là dầu sôi lửa bỏng, chàng cũng nguyện nhảy vào...
Ta đồng ý...ta đồng ý với đề nghị của tiền bối...chỉ cần có thể hoá giải được lời nguyền đó...ta và nàng ấy sẽ lại có thể bên nhau rồi...
Người đàn ông kia nở nhẹ nụ cười...
Tốt...nhưng trước hết ta cần giúp ngươi làm một chuyện...
Nói rồi, ông ta hoá phép, biến thân hồn của Yuzuki thành một đoá Hoa Bỉ Ngạn... Làm cho Koshou mở to cả mắt, biết rằng chàng ta sẽ định lớn tiếng lại thì ông đã nói.
Ngươi đừng lo...Chuyển hoá này là giúp cho thần hồn của thê tử ngươi có thể kéo dài đến nghìn năm...cũng như là ngăn cho cô ta trở thành ám linh...
Ngươi cũng có thể đôi lúc hoá phép cho cô ấy trở về thân đang ban đầu...
Nhưng chỉ tối đa một canh giờ mà thôi..nhớ kĩ điều đó...
Koshou rung rung đôi tay, chàng ta nhẹ nhàng đón lấy đoá hoa Bỉ ngạn vào lòng bàn tay mình, áp nhẹ vào lòng...
Trục thư đã được ký kết, một dòng ám sắc cuốn lấy người của Koshou, chàng ta như đang cảm nhận được một mà pháp vô hình tràn vào người...một sức mạnh vô cùng lớn...cùng lúc đó, chẳng còn thấy người đàn ông kia đâu nữa...
Chỉ còn vang vọng tiếng nói.
Con đường phía trước của hậu thế, một phần lớn nhờ cả vào ngươi....
------Lời thoại của Koshou---------------
Kể từ ngày ta trở thành Tử Thần, cái danh xưng Tsugikuni Koshou ấy...có lẽ nên để lại vào dĩ vãng...vào quá khứ...
Ta đã sống trong bờ cõi của bán hồn bán nhân...Dõi theo đứa con trai Manabe lớn lên và trưởng thành...Nhiều lúc thằng bé hỏi ngoại công của nó rằng, phụ mẫu nó tại sao lại không thể ở bên cạnh nó....
Ta cảm thấy vô cùng đau đớn, có lẽ nếu nàng thấy được cảnh đấy, nàng sẽ đau buồn biết bao... Nhưng ta cũng chỉ có thể lờ mờ như một hồn ma bên cạnh thằng bé mà thôi...
Manabe có nét giống với Yuzuki, thằng bé ngoan lắm, lại còn có phong thái của một chiến binh thật thụ...Ta thật tự hào về thằng bé...
Rồi đến khi nó lập gia thất, có con...Ta đã được chứng kiến tất cả mà lại chẳng thể hiện ra trong đôi mắt của chúng, chẳng thể nào có thể được tự chính tay bế bồng những đứa cháu...
Thời gian thấm thoát trôi đi, ta phải chứng kiến nhiều nổi đau mất mác, khi mà cái thân hồn này đã "bất tử", ta mới biết nỗi đau nhất của sự bất tử ấy lại là chứng kiến toàn bộ những người mà ta yêu quý lần lượt rời xa ta...
Manabe, nó đã trút hơi thở cuối cùng sau câu trăn trối
Giá như ta lại...một lần nữa được cảm nhận lại vòng tay ấm áp của cha và mẹ ta...một lần nữa...
....
Ta đã phải chứng kiến quá nhiều nổi đau, sự cô độc của một kẻ bất tử thần hồn...Con trai ta rồi con dâu ta...các cháu rồi chắt của ta...họ lần lượt qua đời ngay ở trước mắt ta....
...Ta tuyệt vọng, ta bất lực nhưng chẳng thể nào có thể làm gì được...
----------------------------------------
Trở về với Thực tại, nơi căn phòng ngủ, ánh nhìn của Shinigami nhìn ra ánh trăng ảo huyền như thể đấy là lần đầu tiên anh được nhìn nó vậy...
Giọt nước mắt lăn nhẹ bên gì má trái...
Shinigami nhắm chặt đôi mắt Đỏ huyết của mình.
Ta cứ ngỡ...mình đã không còn nhớ về khung ảnh ấy thêm một lần nào nữa...
Yuzuki...Trăng đêm nay đẹp lắm, như thể ta đang được nhìn lại ngày mà hai ta thành thân vậy...
Đêm trăng hôm ấy cũng đẹp tựa chiêm bao như lúc này đây...nhưng không sao có thể chiếm trọn ánh nhìn của ta khỏi nàng được...
Vừa nói thầm thì, Shinigami...lại chìm sâu tận cùng của dòng ký ức. Nơi đó, chàng ta vẫn còn là Tsugikuni Koshou... Mặc bộ Kimono đen của Tân Lang...
Ngồi cạnh chàng, Tân Nương trong bộ Kimono trắng tinh khiết đang nhẹ nhàng che đi sự thùy mị của mình dưới tấm khăn che mái tóc...
Phải, mái tóc bạch kim ấy, cả đôi mắt hổ phách đã đưa trái tim chàng đi theo mãi.
Nắm chặt lấy đôi bàn tay của nàng. Cả hai trao nhau nụ cười nên duyên...
Nàng đẹp lắm... Yuzuki...đẹp hơn hẳn ánh trăng đêm nay...
Yuzuki nhẹ nhàng chìa tay ra, nàng thật nhẹ nhàng xoa nhẹ lấy gò má của Koshou
, Nàng rơi dòng nước mắt của hạnh phúc, của ngày đại hỷ...
Thiếp thật hạnh phúc khi được làm thê tử của chàng...Thiếp yêu chàng...
Ôm chầm lấy Yuzuki vào lòng, Koshou như được sống lại những giây phút ấy thêm một lần nữa, giá như thời gian sẽ có thể ngừng trôi hay chí ít là có thể thật chậm...
Giọt nước mắt lại lăn ra trên má...
Shinigami nhắm chặt mắt và say giấc bên chiếc ghế tựa, tay giữ chặt lấy đoá hoa Bỉ Ngạn đang toả ánh quang đỏ rực..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro