Hồi III: Phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 939

Heian-kyo

Sau cái ngày ấy, nhân loại đã có những ghi chép để lại, chúng gọi đó là "đêm diễu hành của quỷ".

Cùng với sự tàn sát của chúng ta tới toàn bộ gia đình hoàng tộc và phân nửa dân chúng sống tại thành, đất nước của một tháng sau đó thiếu chút nữa là ngã ngựa và rơi vào sự diệt vọng. Nhưng quả thật, thiên đường vẫn quá bao dung với lũ người ngu dốt đó, chưa đầy vài tuần sau, dòng tộc Fujiwara đã dành được ngôi vị và bắt đầu một triều đại mới. 

Dù không ưa gì nhân loại, ta cũng phải vỗ tay chúc mừng khi đất nước đã thoát khỏi lão già Thiên hoàng vô dụng đó. 

.

.

.

Ban đêm, tại một gian phòng tối trong thủ phủ, giữa bầu không khí thanh vắng, bất chợt có một tiếng hét vang vọng làm rúng động cả không gian xung quanh. Trong khi đó, tựa là kẻ gây ra, Lyori lại thập phần bình tĩnh, nàng hiện tại đang yên tĩnh ngồi giữa căn phòng, trái lại khi bên cạnh nàng là đống thi thể hôi tanh và bèo nhèo với những đôi mắt mở to nhìn chòng chọc như thể căm hặn con quỷ trước mặt. Nhưng kẻ đã chết thì có thể làm được gì chứ?

Nàng chậc một cái, khuôn mặt vẫn không để lộ rõ biểu cảm, chỉ có đôi mày hơi cau lại như vẻ khó chịu khi trông thấy con người yếu đuối vừa gục xuống trước mặt mình.

Nàng đã trở nên điên loạn vào cái đêm mà hắn biến nàng thành quỷ, và chính nàng đã là người xuống tay tàn sát hết một phần dân chúng. Đừng hiểu lầm, nàng không phải đang hối lỗi, nàng đây chỉ là thắc mắc với chính bản thân mình, vì sao mấy tháng trước nàng lại có thể dễ dàng hấp thụ hết đám người bẩn thỉu tại Heian-kyo chứ?

- Thật dở tệ. - Nàng lạnh nhạt nhận xét, sau đó lại tiếp tục công cuộc xử lí một núi xác khác mà hắn đã bê về không lâu trước đây. 

"Nàng cần ăn nhiều người hơn nữa." - Tên khốn đó đã nói vậy, song lại để mặc nàng muốn làm gì thì làm như mọi khi.

"Đáng lý ra hắn không nên lôi về cái đống này, thật hôi hám và chật nhà." - Nàng thầm nghĩ. 

Trong khi đang chậm rãi lau miệng, Muzan đã về tới, trong bộ y phục trắng tuyệt đẹp đã bị nhuộm đỏ. Lyori lừ mắt, thầm cảm thán rằng tốc độ mà hắn làm việc cũng không tồi...nàng và hắn đã tiến hành quét dọn gần như toàn bộ gia tộc Ubuyashiki, sau một vài ngày thì cũng đã có thể sống mà không cần quan tâm đến đám người mọi rợ đó. 

Muzan đỡ nàng ra ngoài, tùy ý vung tay đã tạo nên một cái tay ăn quỷ mà dọn sạch đống xác thịt mà nàng đã bỏ ngang. Hắn đưa mắt nhìn nàng, hơi nheo mắt như muốn quan sát thứ gì ở sâu hơn, rồi sau cùng mới hướng tới nàng mà nói:

- Nàng mạnh lên rồi, Lyori. - Hắn điềm tĩnh, song còn như tự hào mà đưa tay vuốt ve cái ót nàng khi bên khóe miệng hắn đang hiện rõ sự thích thú. 

Nữ quỷ giương mắt, chưa gì đã thấy ánh lên sự kì thị khi tiếp nhận lời nói của kẻ trước mặt:

- Đừng nói những lời buồn nôn, Muzan. - Nàng vởn vơ nói, tay còn bận rộn lau đi vết máu trên lớp choàng của mình. 

Từ trước, nàng vốn không phải kẻ sẽ tự nhiên gọi tên hắn như vậy, nàng biết giữ khoảng cách, nhưng cho tới hiện tại, nàng biết hắn có thể đọc được những gì nàng đang nghĩ, có lẽ là vì đã quá hiểu bản tính nhau, nhiều lúc hắn còn không thèm bận tâm đến những gì nàng thể hiện ra. 

"Nhưng có sao đâu, càng tốt." - Nàng vừa nghĩ vừa nhún vai cái nhẹ, làm hắn giây lát ngơ ra như không hiểu.

Chỉ là sau khi thành quỷ, dường như hắn cũng thoải mái hơn với nàng, hắn chủ động nói chuyện, động chạm với nàng nhiều hơn. Ngồi được một lúc, hắn bắt đầu mở miệng giải thích qua loa về cuộc sống của hắn từ khi bắt đầu quỷ hóa. Bất ngờ hơn, rốt cuộc hắn cũng chịu nói về phương thuốc để loại bỏ đi hạn chế lớn nhất của quỷ.

"Hoa Bỉ Ngạn Xanh" hoặc "Một con quỷ có tiềm năng kháng lại mặt trời." 

Nàng và hắn đều là kẻ có tham vọng sống, sau khi hóa quỷ, nàng lại càng tin vào cái khao khát và khát vọng ấy, hắn đã hóa quỷ vì muốn kéo dài cuộc sống, còn nàng đã hóa quỷ, đơn giản vì hắn muốn cứu kẻ có cùng chí hướng với hắn. Hắn muốn trở thành một sinh vật bất tử hoàn hảo, và hắn cũng muốn biến nàng thành như thế.

Funamura Kairen và Kibutsuji Muzan trước giờ vốn luôn đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng ai cũng biết, rằng cái khoảng cách đó, quá đỗi mỏng manh. Có lẽ đó chính là lí do, mà cuộc gặp gỡ đó đã được tạo nên. 

.

.

.

oOo

Thời kì Muromachi

___

Mùa đông năm 1434

Thủ phủ Owari

Dưới sự bao bọc của màn đêm tối, tại một trung tâm nhỏ thuộc rìa thủ đô Heian-kyo. Lyori dừng bước giữa không trung, khi trên người chỉ mặc độc một lớp áo choàng mỏng tanh màu trắng như muốn hòa vào nền tuyết trắng. Nhân loại phía dưới khi này vẫn còn vui chơi ngày hội lớn, không một ai trong số chúng nhận thức được...đây sẽ là đêm cuối cùng chúng được nhìn mặt nhau trên đời.

Chỉ thấy nàng chậm chạp nhắm mắt lại, xung quanh nàng xuất hiện những đốm đỏ đen kì quái, chúng bay quanh nàng một lúc mới tản ra vây hãm lấy bầu trời. Ánh trăng trong chốc lát bị che đi, cùng lúc đó, những đốm đó mờ dần, như thể thứ bên trong đã tạm phá đi lớp vỏ mỏng rồi xuất hiện ra những con bướm nhỏ bằng máu. Chúng cứ thế nhẹ nhàng bay, cho tới khi đạt đến một độ cao lí tưởng, một tiếng ré dài đầy rợn ngợp vang lên, cắt ngang sự nhộn nhịp, rộn ràng của các con phố.

Lyori dang rộng hai tay, thậm chí người còn hơi ngửa ra sau hít vào một hơi thật sâu như thể đang tận hưởng bầu không khí. Chưa được vài giây sau khi dân chúng nhận ra điều khác thường, khuôn mặt xinh đẹp đó đã nở một nụ cười kì dị:

- Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ: Thiên Sát. - Nàng cất giọng, chính mình còn vung tay khiến những con bướm mỏng manh đó trong chốc lát biến đổi.

Chúng trở nên cuồng bạo hơn, phân nửa trong số đó đã tự hủy tạo thành một vũng máu loãng lan tỏa ra không gian, song còn như mất điểm tựa mà đổ ào xuống. Khung cảnh lãng mạn và đẹp đẽ vốn đang được phủ trắng bởi tuyết của ngày hội bỗng trở nên thật diễm lệ, với những mái nhà, mặt đất và cả con người bị nhuộm bởi sắc đỏ. Số còn lại dường như vẫn luôn biết nhiệm vụ của mình, chúng từ khi nào đã sà xuống, chắc chắn bám vào những người được tuyển chọn kĩ càng từ đám đông.

Chỉ trong giây phút đó thôi, sự vui cười thích thú, niềm vui vẻ của kẻ lớn kẻ bé đã bị tước đi, nhanh chóng bị thay thế bởi sự đau khổ cùng những tiếng la, tiếng thét thấu trời xanh. 

.

.

.

Sau đêm đó, đã có vài kẻ may mắn sống sót ghi chép lại, rằng vào đêm trăng khuyết đầu tiên của năm mới, hơn một nghìn người tập trung về Owari đã bỏ mạng. Trong đó, phần lớn người chết với tình trạng da thịt bỏng rộp, một phần cơ thể bị ăn mòn, có biểu hiện như trúng độc và biến dạng sau khi dính phải một loại máu kì lạ đã phai đi khi gặp ánh nắng mặt trời. Một số ít còn lại chết với tình trạng máu và thịt bị rút khỏi, cả cơ thể chỉ còn chừa lại lớp da bọc xương. 

Và chắc chắn cho tới cả trăm nghìn năm sau, sẽ không có kẻ nào có đủ khả năng...để truy tìm được hung thủ. 

oOo

Năm 1436

Heian-kyo

Lyori ung dung đi lại giữa không trung, nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ tưởng như nàng đang dẫm lên không khí, nhưng thực chất, nàng chỉ là đang đưa chân bước lên những đốm máu mà mình đã tạo nên. Nàng sau đó chậm rãi thả mình bước xuống khuôn viên của một biệt phủ trong vùng, điềm nhiên bước vào trong gian từ cánh cửa phụ. 

Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng nàng đã sớm xuất hiện một cái bóng cao lớn, cùng giọng nói trầm thấp của kẻ mà nàng đã quá đỗi quen thuộc:

- Phu nhân của ta quả thật quá đỗi lạnh lùng... - Hắn vừa nói, tay đã sớm vòng qua ôm lấy bả vai nàng, song lại tiếp tục cất giọng. - Đã qua 500 năm rồi, Lyori. 

Vị Chúa Quỷ thấp giọng nói xong thì từ từ vùi đầu vào mái tóc đen tuyền của nàng rồi hít sâu một hơi. Lyori không có quá nhiều phản ứng, thứ cảm xúc giữa cả hai dường như đã phai đi đôi chút sau quá nhiều năm không gặp. 

Nàng đã quyết định rời khỏi Heian-kyo một thời gian, cũng thuận lợi mà oanh tạc một vùng lãnh thổ của đám tàn dư của nhà Ubuyashiki. Hơn cả, nàng đã mạnh lên với một tốc độ chóng mặt, sau khi hấp thụ rất nhiều hi huyết:

- Nàng chưa bao giờ khiến ta thất vọng cả. - Hắn ngọt ngào nói, cùng lúc còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. - Nhưng không phải nàng đã bỏ ta quá lâu một mình sao?

Muzan thấp giọng hỏi, hắn và nàng vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của nhau, cùng lúc còn là những hành động và kĩ càng hơn có thể là suy nghĩ. Ôi trời ạ, nàng không biết phu quân của nàng lại có thể trở nên buồn nôn như vậy.

Khi còn đang ngẩn ngơ nghĩ , hắn sau đó kéo nàng ngồi xuống, tay nới rộng vành áo nơi hõm cổ nàng, tự nhiên như thể như một việc thường ngày.

Có lẽ nhiều kẻ sẽ nói máu quỷ với máu quỷ, thứ nào chả giống nhau?

Nhưng Kairen là người cuối cùng mang trong mình dòng máu hiếm của dòng tộc Funamura, thứ Kibutsuji Muzan cho rằng nó bổ dưỡng và có ích với hắn hơn bất cứ thứ gì. Bên cạnh đó, có vẻ như thuộc tính máu của nàng vẫn giữ nguyên, nó hiện thời còn tách biệt hẳn ra với dòng máu quỷ mà hắn truyền vào người nàng 200 năm trước. Nên để giữ an toàn, việc Chúa Quỷ giúp nàng loại bỏ một phần dòng máu là cần thiết trước khi nó khiến cơ thể nàng nổ tung. 

Nghĩ đến đây, Lyori vốn đang chìm trong thế giới quan của mình bỗng rên một tiếng rất nhỏ khi cảm nhận thấy nhoi nhói bên hõm cổ. Nàng nhìn cái đầu đen bên cạnh, thở dài một hơi rồi vươn tay xoa lấy:

- Chúng ta đâu sợ cô đơn đến vậy? - Nàng cười lạnh cất tiếng hỏi, không quên đưa tay chạm vào mái tóc hắn vân vê. - Dù gì việc tìm kiếm Bỉ Ngạn Xanh ngươi cũng đâu cần đến ta, ngươi còn có ả Tamayo bên cạnh kia mà?

Khi nàng vừa dứt lời, cũng là lúc hắn dừng lại việc hút máu rồi ngẩng đầu lên, như cười như không nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của nàng:

- Gì đây...nàng ghen à? 

Lyori nheo mắt, biểu hiện rõ ràng là không hài lòng  với những gì vừa nghe được. Chỉ thấy nàng chậm rãi rời bàn tay xuống khuôn mặt hắn, dùng bộ móng tay dài ngoằng đặc trưng của loài quỷ mà cào nhẹ lên gò má. Được một lúc cho đến khi nó ứa máu ra, chưa kịp để nó lành lại nàng đã mạnh dạn cào mạnh một cái nữa, không quên nhoẻn miệng nở một nụ cười khinh rồi híp mi lại nhìn hắn:

- Đồ điên, ngươi đang đánh giá mình quá cao đấy. 

Nàng cho rằng mình luôn giữ thái độ cao ngạo và hỗn xược này trước mặt Muzan, dù gì thì bấy lâu nay hắn vẫn luôn dung túng và bỏ qua, và nàng là kẻ được nước làm tới. Nhưng chỉ có duy nhất vài lần hắn đã thay đổi thái độ, hoặc là khi nàng đề cập đến việc bản thân sẽ chết khi những kẻ điên nào đó có năng lực xuất hiện, và hai là khi...nàng đề cập đến một con ả nào khác mà nàng cho là hắn đang ve vãn ngoài kia.

Và quả nhiên, đây là trường hợp thứ hai, bởi lẽ ngay khi câu nói của nàng vừa dứt, nàng đã cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh hơi trầm xuống, cùng một tiếng cười nhạt đầy chán nản:

- Cao hay không, nàng phải tự nhận thức được chứ? - Hắn cười, một nụ cười quái đản đầy kinh tởm làm nàng sững lại. - Con ả đó, ngoài kí ức của ả về y thuật, thì không có tác dụng gì cả. 

Hắn mở miệng giải thích độc một câu, song lại dùng cả hai tay dễ dàng bế thốc nàng lên rồi sải bước đi. Lyori nhướn mày nhìn hắn, như thể đang mong chờ một câu nói từ cái kẻ bằng mặt không bằng lòng kia.

Phải cho tới khi cả hai bước vào gian phòng ngủ, hắn mới hướng khuôn mặt điển trai đó lại gần nàng, đè giọng xuống mà thì thầm vào tai nàng:

- Đêm còn dài, không biết ý nàng sao...phu nhân của ta? 

.

.

.

oOo

"Ngươi thật biết cách khiến ta phát điên lên, Kibutsuji Muzan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro