Chương 1: Ra đường buổi tối nên chuẩn bị những gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!! Hắt xì!....Hít...........Hắt xì!!!!!"

Trên đường phố, một bóng hình đang bước đi nhanh về phía trước. Dáng người không phải nổi bật, chẳng cao gầy cũng chẳng có đường cong, ăn mặc quần jogger cùng một chiếc sweater mỏng. Nhưng ai nhìn qua cũng có thể thấy được đó là một thiếu nữ học đại học năm 2.

Vì sao lại đoán như vậy đâu?
Vì sẽ chẳng có bố mẹ nào cho đứa con chưa thi đại học ra đường vào giờ này cả. Hoặc không thì cũng sẽ có người đón đưa đi về.

Vậy còn năm 2?
Ừ thì năm nhất mới lên đại học ở thủ đô ai cũng sẽ ăn mặc thật đẹp thật sành điệu thật bung xoã chứ sao, nhất là con gái nhà khá giả. Mà sau một năm nếm đủ mùi hành deadline triết trủng thì làm sao còn tinh thần đẹp đẽ nữa. Cứ nhanh - gọn - tiện đến trước khi giảng viên điểm danh là được rồi.

Còn vì sao biết con bé thuộc nhà khá giả, thì cứ nhìn con Iphone mới tinh mà nó đang cầm trên tay, cùng một đống lỉnh kỉnh toàn măng tây, nấm với đồ nấu eat-clean mà nó đang xách theo là có thể đoán được rồi.

"Ha....Hắt xì!!!"
Con bé quẹt quẹt sống mũi - 'Ai mà biết trời chuyển gió nhanh như vậy đâu, biết vậy mình xem dự báo thời tiết trước có phải đỡ hơn không.'

----------Trở lại vài tiếng trước----------

Chẳng là, đám bạn đại học của con bé muốn tổ chức một buổi picnic vào kỳ nghỉ Quốc khánh. Đây chính là lần đầu tiên mà con bé được đi chơi riêng cùng người khác ngoài gia đình. Vì quá hưng phấn nên nó cũng chuẩn bị rất nhiều đồ, còn tra GG lập hẳn một list ghi chú cần mua thêm những gì. Ai mà chẳng biết nó là "Bách hoá Thanh Xuân", là Doraemon của cái lớp 1K22 này, ai thiếu đồ chứ nó không thể thiếu.

'Dao gấp gọn ✓
Đèn pin mặt trời ✓
Xịt đuổi côn trùng ✓
Chỉ nha khoa ✓
Khăn giấy ướt ✓
Bộ vệ sinh cá nhân ✓
... ...
Hm..... Còn thiếu gì nữa không nhỉ?'

'À hình như còn chưa dạo qua Fahasa đâu' - con bé nghĩ thầm - 'không biết đợt này goods mới sẽ có những gì, phải nhanh chân đến xem mới được.'

Nói rồi nó bước vào cửa hàng. Một lúc sau đi ra lại thêm một túi đồ lỉnh kỉnh khác.

"Alo Thanh ơi mày xong chưa đến đón tao đi tao mua xong rồi á."

"Alo mày ơi tao chưa làm xong, thầy chỉ vẫn còn vài chi tiết nữa cần phải sửa. Hay mày vào tạm một quán cà phê ngồi tí tao xong tao đón mày. Hoặc nếu không kịp trời mưa thì tao gọi taxi cho mày về được không?"

"Okela mày cứ làm đi tí tao gửi địa chỉ cho mày đến đón nhá. Tập trung làm để lấy A nào thủ khoa đầu vào :v"

"Mày cứ trêu tao cơ, đang hộc shit ra sửa đây. Lúc về nhớ mua cho tao một cốc bạc sỉu luôn. Thôi bye nhá!"

"Oke bà chằn ạ. Nhớ đón tao nhá. Bye bye."

~Bíp.

...

Sau khi dạo xong một vòng Aeon, xách theo mấy túi hàng ra cửa rồi nó mới cảm nhận được ngoài trời đã thay đổi, rõ ràng nhất là độ chênh lệch nhiệt độ không khí trong của và ngoài cửa. Lúc đầu giờ chiều trời nắng chang chang không thấy mây đâu, giờ này đã trở nên âm u. Tiếng lá cây reo lên rào rạc cùng luồng gió đang mạnh dần quất thẳng mặt nó.

'Thôi rồi.'
Lúc đi là nó đi cùng Thanh, nhưng giữa lúc đang dạo tìm đòi thì Thanh lại nhận tin nhắn có đồ án cần sửa gấp nên đã về trước. Trước khi về cũng đã dặn nó là lúc nào mua xong thì gọi điện thoại để đón về phòng trọ. Vừa rồi móc điện thoại ra gọi triệu hồi con bạn đến đón thì lại tín hiệu bận.

'Đến đâu hay đến đó vậy.'

Nó bắt xe bus nhỏ chuyên chở khách của Aeon, chờ đến giờ, mọi người lục tục đi lên kín chỗ ngồi thì xe bắt đầu xuất phát đi đến điểm bắt xe bus đi các tuyến. Sau khi đến mái hiên chờ, mọi người đều xuống xe chờ bắt bus đi về. Còn nó thì xách đồ vừa mua đi qua một bên, nhìn quanh rồi nhanh chân vào một quán cà phê cách đó không xa.

Nó bước vào quán, vừa nói vừa cười với nhân viên pha chế, "Cho mình một trà ô long hoa cúc cùng một bạc sỉu mang về", rồi đặt túi đồ ngồi đợi ở bàn chờ bên cạnh, lấy điện thoại ra bắt đầu nhập mã wifi lên mạng.

Phía sau cũng có một người đàn ông đeo băng khẩu đi vào ngồi. Nhân viên cửa hàng hỏi thì cũng chỉ nói đang chờ một người khác đến sẽ gọi sau, rồi cứ thế ngồi ở bàn bên cạnh lấy điện thoại ra xem.

Nó cũng chẳng để ý, mở danh bạ ra và gọi điện:

"Thanh xong chưa mày ơi. Tao đang chờ ở quán cà phê ABC này."

"Mày đợi tao tí nữa nhé. Tầm một tiếng nữa mà tao chưa xong thì tao gọi taxi cho mày. Mày chờ đó đừng có mà đi đâu linh tinh đấy."

"OK biết rồi. Tao đợi mày thêm một tiếng nữa thôi đấy. Cố lên nha mày."

Vừa tắt máy thì nó nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vang lên. Mưa bắt đầu rơi.

Tiếng mưa rơi từng thanh rào rào, tiếng gió rít, tiếng sấm đan chéo vào nhau với từng luồng ánh sáng trắng loé lên trong làn mưa nặng hạt, che khuất đi tất cả mọi thứ.

Một tiếng không dài cũng không ngắn. Với một con dân otaku nửa mùa như nó, thì một tiếng lướt xem cut-scene với AMV của các đại thần editor còn chưa đủ đâu.

Nhưng ở ngoài cửa đã có người gọi với vào:

"Cháu gì ơi! Bạn Thanh đặt xe về cho cháu này cháu ơi!"

Nghe vậy nó mới giật mình mà thoát khỏi tik tok. Nhìn nhìn lại đồng hồ thì thấy qua đúng một tiếng thật. Nghe thấy là Thanh gọi nên nó cũng không nghĩ nhiều liền chạy tới quầy để lấy nước mang về. Nhưng vừa lấy nước thì nhân viên quán gọi với lại.

"Hôm nay là ngày khuyến mãi tặng quà, khi mua một phần ô long hoa cúc sẽ được tặng một túi thơm ngẫu nhiên. Chị nhận lấy nhé." Nói xong thì cẩn thận cầm một túi vải màu tím nhạt đưa cho nó, rồi lại thỏ thẻ thêm "Chị nhớ mang theo bên người nha, nó sẽ giúp chị đến đúng nơi đấy. Chúc chị may mắn."

Nhưng vì vội về mưa nên nó chỉ kịp nói cảm ơn và vội vàng xách đồ ra xe, vì vậy vẫn chưa kịp nghe rõ nội dung nửa sau đó là gì.

Trời mưa nặng hạt, trên đường đi tài xế cũng không nói một lời, chỉ có âm thanh đài FM vẫn đang vang vọng trong xe:

"Dạo gần đây trên địa bàn đã có hai vụ sinh viên đại học mất tích. Sau khi điều tra đã xác định những vụ việc này có liên quan đến một đường dây buôn bán người lao động trái phép sang các cơ sở đen bên nước ngoài. Người dân chú ý thông báo cho con em, sinh viên thuê trọ và người lao động biết để tránh....."

Bíp.

"Quan Âm cứu khổ~Quan Âm cứu nạn~...Dưới toà sen vàng......"

"Cháu chờ chú một chút nhé chú mua bao thuốc xong về."

Nói rồi chú tài xế dừng xe bên đường, mở cửa ra đi thẳng vào trong tiệm thuốc gần đó.

Lúc này điện thoại nó lại reo lên:

"Alo mày ơi mày đi đây đấy sao tao không thấy mày ở quán."

"Hả??? Thanh sao mày lại đến quán. Tao lên xe taxi mày gọi rồi mà."

"Đâu!! Tao vừa mới xong là tao gọi xe đến quán đây, mà không thấy mày đâu."

"Nhưng tao lên xe r...?!"

Ừ nhỉ, cái Thanh nó hẹn mình là tầm một tiếng sau nếu nó chưa xong thì nó sẽ gọi xe cho mình. Mà nếu nó xong vừa đúng một tiếng thì cũng mất thời gian gọi xe và di chuyển đến quán cà phê.

Vậy....

Người tài xế này là ai đâu?!

...

Biết Thanh...đến đón đúng sau một tiếng...

... Giọng nói đó, hình như là của người đàn ông ngồi sau mình ở quán...

Nó nhìn quanh xe lại thấy mấy tờ giấy quảng cáo, nhưng chữ viết trên đó không phải tiếng Việt hay tiếng Anh, mà là chữ uốn. Nhìn kỹ giống như chữ tiếng Khơ me, có thể là tiếng Thái, hoặc...là tiếng Cam.

Mà hình như vừa rồi cũng mới có vụ giải cứu công dân Việt khỏi....

Ôi mẹ ơi hay là...

----------4 phút sau----------

Người đàn ông quay trở về, trên tay là một chai nước cùng một túi thuốc màu đen. Tay khác cầm điện thoại nói chuyện. Vừa nói chuyện thống nhất giá cả với đầu dây bên kia vừa đi tới gần chỗ đỗ xe thì thấy một đám đông đang xúm lại gần xe của hắn. Vừa mới chốt được một đơn hàng ngon ăn nên hắn cũng chẳng quá thận trọng, thậm chí còn có chút tò mò mà chen vào đám đông.

Vừa mới nhìn vào, hoá ra là tai nạn giao thông, đồ vương vãi nhưng mà không thấy máu quá nhiều thì chắc cũng chẳng có gì đâu nhỉ.

Hắn toan bỏ đi, thì chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt của một cô bé vang lên "là...người kia...ông ta...kẻ...buôn người...quần áo đen...bắt...........ư...."

Vừa nghe thấy giọng nói này hắn đã bắt đầu hoảng loạn. Con bé này chẳng lẽ không phải ở trong xe sao. Mà lại còn phát hiện hắn là... 'Chết tiệt!!!!'

Hắn cố gắng len lỏi ra khỏi đám người, nhưng lại bị giữ lại. Định lấy dao găm ra doạ thì lại có người ấn tay hắn, bẻ quặt cánh tay hắn ra phía sau, ấn về phía sau lưng. Một nhoáng mắt hắn đã bị đá vào kheo chân, ngã "rầm" xuống lòng đường, bị chế phục.

Choáng váng vài giây sau, hắn phục hồi tinh thần lại, mới có sức ngước nhìn lên người nọ. Đầu tiên là thấy một đôi giày Thượng Đình, sau đó là tất vải xanh lấp ló sau ống quần rộng, rồi đến màu áo khoác xanh lục tươi sáng đặc trưng của hãng Grab, và bàn tay đang cầm một đôi vòng bạc quen mắt kia.

Đến đây, hắn biết là hắn đã tiêu rồi.

Lại quay lại nhìn đứa bé đang nằm dưới đường kia, thì chỉ thấy, giữa vòng người xì xào vây quanh, một gương mặt đang nhắm mắt mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn nắm lại chỉ chừa một ngón hướng về phía hắn, làm ra dáng của một thủ thế thể hiện sự thân thiện và tình hữu nghị thông dụng quốc tế 🖕.

"Nhãi ranhhhhhh aaaaaaaaa!!!!"

-_-__-_-__-_-

Au đây. Chỉ nhắn nhẹ với các bác là đây cũng là một cái hố bạ đâu viết đấy của con Au đau lưng này. Au xuất thân khối A nên đừng quá mong chờ vào khả năng văn vẻ và chém văn của Au. Nếu muốn Au có tinh thần viết tiếp xin hãy comment giục Au nhé, like add càng tốt uwu.

Lưu ý "a" là lời nói ra tiếng hoặc những từ tượng thanh, từ đặc biệt trong ngoặc kép, còn 'b' là ý nghĩ trong đầu nhé.

Nhân tiện Au cũng chêm vào một ít đặc sản Việt Nam ở trong chương này, các bác nhận ra chứ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro