[Đoản] Chap đặc biệt: AllTan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tặng chị iu iu của em Kim_Hyechin MayMikan ZyZy-SaMa

-------------------

Couple: AllTan

***

MuiTan

- Muichirou-san, cậu đang làm gì thế? - Tanjirou nhẹ nhàng hỏi, khẽ nhìn qua cậu trai đang thẫn thờ ngước mặt lên bầu trời kia. - Bầu trời đẹp nhỉ?

Muichirou quay qua nhìn cậu. Rồi lại chỉ tay lên trời.

- Đám mây đó, rất đẹp...

- Thế à? Đám mây đó thật dễ thương. Nó có hình gì vậy nhỉ? 

Tanjirou cũng ngước đầu lên theo, cậu khúc khích hỏi.

Muichirou không nói gì, chỉ khẽ níu tay áo của Tanjirou. Mặt cậu ửng hồng.

- Đám mây đó...rất giống...Tanjirou...

- >///<

***

RenTan

- Rengoku-san! Em thật sự thích anh!

Rengoku sững người. Mặt anh như muốn đỏ hết lên, nhưng vẫn giữ nụ cười tự tin. Nhưng thâm tâm chẳng giữ nổi bình tĩnh!

- Chàng trai Kamado, có chuyện gì vậy? - Rengoku ho nhè nhẹ, quay mặt đi nơi khác.

- Anh lúc nào cũng tràn đầy tự tin, em rất ngưỡng mộ anh! Anh chính là Trụ Cột mà em thích nhất! - Tanjirou tuyên bố hùng hồn, như muốn cho cả thế giới nghe thấy.

- Ha...Hả?! T-Thích?

- Thích! Thích! Thích! Em thích anh nhiều lắm Rengoku-san!!! - Tanjirou mặt đỏ như gấc, cậu giơ cái bảng đã viết lúc trước lên 'EM THÍCH ANH NHIỀU LẮM'!

Rengoku Kyoujurou đã chính thức đỏ mặt. Anh lao tới ôm chầm lấy Tanjirou.

- Cậu nhóc Kamado...- Rengoku mặt kiểu 'tôi là hạnh phúc nhất thế gian', anh nói. - Tanjirou-kun! Nhóc đã thật sự trưởng thành rồi!!!

Shinobu và Kanroji từ ngoài nhìn trộm và nghe lén. Cười thầm.

- Không ngờ Tanjirou chịu làm thiệt.

Kanroji ôm mặt nói.

- Oaaaa~~~ Shinobu-chan, chúng ta có cần quạ Kasugai không? Đeo thêm cho nó cái bùa của Tamayo-san nữa nhé~~~

Shinobu không phản đối, cũng chẳng nói gì. Vì cô biết nó dùng để làm gì rồi...

*** 

GiyuuTan

- Giyuu-san, hôm nay em rảnh. Đi lễ hội pháo hoa không ạ?

Tanjirou cười rạng rỡ, lễ hội pháo hoa là lễ hội cậu thích nhất. Mấy năm trước toàn nhiệm vụ đúng vào ngày này nên kế hoạch của cậu mọi năm đều bị hủy.

Mà người cậu yêu nhất đang ở trước mặt kia kìa, dại gì không đi chứ?

- Ừm...Xin lỗi em, hôm nay anh hơi mệt...

Giyuu cuộn tròn trong chăn, uể oải đáp lại.

- ...

Tanjirou không còn gì để nói. Mệt gì mà lại trúng ngày này chứ?!? Nhưng cậu lo cho Giyuu hơn, thật chẳng biết làm sao...

Bỗng, cậu chợt nhớ lại lời chị Kanroji nói lúc sáng nay.

Nè bé Tanjirou, muốn tạo sự chú ý với người yêu, em phải làm như thế này này...

Hả? Giyuu-san á? Thế thì không ổn rồi...

Hay là em làm thử cách này vậy, để chị chỉ cho...

...

Tanjirou cười thầm. Cậu quyết định rồi, chọc anh ấy chút vậy.

- Này Giyuu-san! - Tanjirou nói lớn. - Hôm nay anh không đi, em sẽ chính thức GHÉT anh từ đây!!!

Trong 0,00001s, Giyuu bật dậy, sửa soạn trong một nốt nhạc. Nhanh như gió, anh ôm chầm lấy cậu. Hét lớn.

- Anh không có bị ai ghét!!!

Tanjirou cười hiền, lấy tay xoa tóc anh.

- Em biết mà.

***

ZenTan

Tanjirou và Zenitsu hiện đang lững thững đi về sau một trận đánh quyết liệt với Thượng Huyền Lục.

Họ vẫn bình an vô sự, nhưng có vẻ Tanjirou buồn vì chuyện khác.

- Nè Tanjirou-kun, cậu sao vậy?

Zenitsu quơ tay trước mặt cậu để tạo sự chú ý. Zenitsu nhìn cậu buồn mà cũng buồn hiu.

- A..hơ? S-sao thế? - Tanjirou giật mình quay qua nhìn cậu, mỉm cười. - Có chuyện gì thế Zenitsu?

- Chỉ là...Tanjirou-kun, cậu buồn hả..?

- Ờ...t-thì không, không có gì đâu mà...

Zenitsu nghiêm mặt nhìn Tanjirou, đưa tay xoa tóc cậu.

- Cậu biết mình nói dối tệ lắm không?

- ...

Tanjirou đưa tay rờ trán, ngay chỗ vết sẹo của cậu.

- Trán của tớ...xấu lắm phải không..?

Zenitsu ngạc nhiên, anh biết quan tâm đến ngoại hình rồi sao?! Đến trán cũng quan tâm?! Chẳng lẽ bị nhiễm tính của ông thần háo nhoáng lăng nhăng kia rồi???

- Không, sao thế?

- Bà chủ ở quán trọ khi tớ đến giả làm gái, rất hay phàn nàn về vết sẹo này của tớ. Tớ lại còn vô tình húc đầu vào khách khiến họ bị thương nữa...

Zenitsu nhìn cậu, anh không nói không rằng gỡ tay cậu ra và hôn lên trán cậu.

- Zen-Zenitsu?!

- Tự hào đi. - Zenitsu khẽ cười. - Cậu đã dũng cảm cứu em trai mình và bị bỏng đúng không? Vết sẹo này rất đẹp đấy, nên hay tự hào đi.

Tanjirou đỏ mặt, tay xoa lên chỗ anh vừa hôn.

- ...Ừ

Lúc về đến Trang Viên Hồ Điệp, Tanjirou và Zenitsu vẫn chưa nói được với nhau cậu nào. Tuy vậy, họ vẫn rất hạnh phúc...

***

MuTan

- Tên khốn nhà ngươi!! Muzan!!!!

Tanjirou hét lớn. Thật sự cậu đang cực kì phẫn nộ.

Làm sao cậu có thể bình tĩnh khi kẻ cậu ghét nhất - người đã giết hàng trăm con người vô tội, hủy hoại cả gia đình cậu - Muzan lại ở ngay trước mặt cậu chứ?!

- A thật là, em hư thật đó nha... - Muzan cười khổ. - Chắc phải phạt thôi nhỉ?

Tanjirou điên tiết.

- EM EM CÁI ĐẦU NGƯƠI!!!! PHẠT PHẠT CÁI ĐẦU NGƯƠI!!! HÔM NAY TA KHÔNG LÀM CHO ĐẦU NGƯƠI LÌA KHỎI CỔ TA KHÔNG PHẢI CON NGƯỜIIIIIIIII!!!!!! 

À sửa lại chút...

Thực ra là vầy...

Làm sao cậu có thể bình tĩnh trước cha nội hay ghen này chứ??! Hắn giết bao nhiêu con người vô (số) tội. Hắn còn dám tuyên bố trước mặt toàn thể mọi người - bao gồm đoàn diệt quỷ và cả Thượng Nhị Nguyệt Quỷ rằng: "Tanjirou là của tôi, chủ quyền đã đánh dấu sẵn từ mấy năm về trước. Khôn hồn thì đừng động vào em ấy. Nếu dám làm thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn"

- AAA, khốn kiếp!!!

Tanjirou mặt đỏ đến tận mang tai, một phần vì ngượng, một phần đang giận. Cậu hận, hận đến mức muốn móc mắt hắn ra luôn rồi.

- Ái chà, Tan-chan... Hôm nay muốn làm mấy hiệp mới chịu tỉnh ngộ ra đây?

Lại còn phát ngôn gây sốc nữa chứ!!!


Kết quả: Bé Tan tội nghiệp thua trận vì một số lí do củ chuối, bị 'cha nội hay ghen' Muzan bắt về làm thịt tới sáng.

Đoàn diệt quỷ hiện sát khí đầy mình, vác cưa vác liềm...à nhầm...cầm mấy thanh Nichirin lôi xác mấy thanh niên xấu số có mặt tại hiện trường đi tra khảo.

Thượng Nhị Nguyệt Quỷ cùng đồng bọn trong bờ vực tuyệt vọng, giọt nước mắt chìm sâu...


11:39

6/10/2019

#Asuri

-----------------------------------------------

Mọi người thấy chap đặc biệt này thế nào? Em thấy nó hơi xàm :3 

Hơn 1000 từ của em đó, mọi người nhớ ủng hộ và góp ý kiến nha.

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro