Chap 10: Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn anh vì đã cử Kaburamaru đi cùng em, nhiệm vụ không dễ dàng gì nhưng nhờ nó mà em đã hoàn thành và trở về an toàn. Để bày tỏ lòng cảm ơn, em đã mang về đồ ăn đặc sản của những vùng mà em đã đi qua. Iguro-san hãy thưởng thức nó nhé".

Kanroji hoàn toàn có thể đem đồ ăn lúc hai người gặp nhau khi cô mang trả lại anh chú rắn Kaburamaru. Nhưng cô đã không làm thế mà chọn cách viết thư rồi gửi kèm với chúng. Cô muốn bắt đầu một thứ gì đó có thể tiếp diễn mà không liên quan gì đến "công việc". "Viết thư" chính là hình thức tiếp cận anh mà cô nghĩ ra. Phải bắt đầu nó một cách tự nhiên mà không làm Iguro-san bối rối.

Thật như mong đợi, Iguro-san đã hồi âm cho cô. Anh cảm ơn vì đồ ăn ngon và nói lần tới sẽ đáp lễ nếu có dịp.

Cứ thế, không mở đầu, không kết thúc, cả 2 người cứ trao đổi thư tín cho nhau như vậy, ban đầu là kể hôm nay đã giết con quỷ như thế nào, dần dà lái qua chuyện hôm nay đã ăn gì, đã gặp chuyện gì trong những ngày đó...


~~~~~


"Cái này", lớp vải băng kín nhưng cũng không thể che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt anh.

"Nà níiii ~~ cám ơn Iguro-san", Kanroji nhận lấy món quà và hướng ánh mắt long lanh cùng nụ cười sáng rỡ về phía anh.

"Tôi đi qua một vùng đang tổ chức lễ hội, ở đó người ta bày bán rất nhiều đồ trang sức. Tôi thấy đôi tất dài này...màu xanh...rất hợp với cô". Iguro luôn cố che giấu tình cảm của mình bằng cách tỏ ra thật lạnh lùng nên không quen biểu đạt sự quan tâm và trở nên khó xử như thế này saoooo? Cô nhìn sang Kaburamaru, chú rắn cũng có vẻ rất vui và đang phát ra tín hiệu hình trái tim với cô nữa.

Vậy là anh không kì thị mái tóc khác người này của cô.

"Ấy, cô làm gì thế? Để lát về phủ rồi thử cũng được mà", Iguro hốt hoảng nhìn thấy Kanroji ngay lập tức ngồi xuống và tháo giày ra.

"Em thích lắm, em phải thử luôn mới được", Kanroji phấn khởi.

Đôi tất dài sọc xanh quả là thứ như được làm cho cô vậy, vừa tôn thêm dáng người cao ráo, vừa hợp tông với màu tóc của cô, khiến chuyển động của cô mỗi khi bước đi càng uyển chuyển mềm mại hơn, trang phục của cô bị tên Goto làm ngắn hơn so với những bộ đồng phục khác, nhờ đôi tất này mà chân cô đã được che chắn nhiều hơn, tuyệt vời.

"Đẹp lắm, Kanroji-san", Iguro thật lòng khen ngợi. Mặt của anh đỏ lựng lên rồi.

Mọi công sức của Kanroji đã được đền đáp rồi, đặc biệt là Iguro không còn xa cách và luôn giữ khoảng cách như ngày xưa. Tín hiệu từ Kaburamaru cũng là tín hiệu tốt. Kanroji sẽ chờ, chờ cho đến một ngày Iguro nhận ra tình cảm của mình đối với cô, rồi anh sẽ ngỏ lời với cô đúng không.

Thời gian dần trôi qua, Kanroji chờ cũng đã được một thời gian rồi. Họ cũng đã có thêm một vài lần làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng tất cả chỉ có thế, Iguro ở bên cạnh cô bảo ban che chở, chỉ dạy mỗi khi cô mắc phải lỗi sai nào đó, nhưng tuyệt nhiên không có phút giây nào gần gũi hay có dấu hiệu là anh sẽ tỏ tình cả.

Thời điểm mà lứa Tanjiro xuất hiện, họ đã bắt đầu chạm trán những con quỷ cấp cao là hạ huyền nguyệt rồi đến thượng huyền nguyệt đều có sức mạnh khủng khiếp, có lẽ tất cả họ đều có chung cảm giác rằng, họ đang dần đi đến đích và trạm chán với con quỷ mạnh nhất. Từ giờ đến lúc đó, cô phải nâng cao kĩ năng của mình hơn để không thành trở ngại và trợ giúp cho họ. Liệu đây có phải là lí do mà Iguro-san im lặng không.

"Tập trung vào đi, Kanroji-san", giọng anh ôn tồn cất lên.

"Vâng, xin lỗi Iguro-san, em bị phân tâm một chút", Kanroji lắc lắc đầu không để tâm trí đi chơi xa nữa.



(Credit pic: Izumiw)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro