Chap 8: Tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sát quỷ đội, là nơi mà mọi kiếm sĩ cùng chung một chí hướng tiêu diệt toàn bộ những con quỷ tồn tại trên đất nước này, đương nhiên cũng là một nơi mà họ phải đối mặt với giờ phút sinh tử, ngày hôm nay còn luyện tập cười nói, ngày mai có thể đã không có được cơ hội nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Nhưng họ vốn không quan tâm đến những điều đó, bản thân họ đã phải chịu bao đau đớn tinh thần khi chứng kiến người thân trong gia đình mình bị giết tàn bạo, khi bước vào con đường làm kiếm sĩ họ đã sẵn sàng cho cái chết, không thì cũng thành người khuyết tật mà sống phần đời còn lại, thế nên Iguro đối với mọi người xung quanh cứ lành lạnh nhàn nhạt như vậy. Thành viên trong hội sát quỷ ai cũng là đồng đội, chỉ ở mức như thế, thêm vào việc anh vốn mang trên gương mặt vết thương kì dị quái đản, tính tình cục súc nên không có lấy một người bạn thân (hoặc là anh nghĩ thế). Đơn độc, bí hiểm, tốt nhất là chỉ cần diệt được thật nhiều quỷ và chết đi trong im lặng không để lại dấu vết gì, cũng không có gì níu kéo. Vậy mà tất cả đã thay đổi khi anh gặp Kanroji.


"Iguro-san đã bắt đầu thích em từ lúc nào vậy?"


Kanroji vòng tay qua ôm lấy Iguro làm cả 2 mất thăng bằng và suýt nữa bị rớt xuống đất nếu không có Kaburamaru trợ giúp. Họ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cùng nhau đón những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống.


"Từ lúc các trụ cột và các kiếm sĩ tập luyện trong đợt huấn luyện đó. Khi tấm vải che mặt của anh bị rớt ra...", Iguro-san hồi tưởng.


Chiến đấu với quỷ, lẽ dĩ nhiên sẽ nhận lại những vết thương hay sẹo lớn trên cơ thể, nhưng dù thế đi chăng nữa, nó cũng sẽ giống những vết sẹo của Sanemi, chứ không làm diện mạo giống một con quái vật như anh. Bởi vậy Iguro không muốn có thêm người nào thấy được diện mạo dọa người này nữa, đặc biệt là một lính mới xa lạ như Kanroji.


Vào một trận đấu tập giữa những trụ cột với nhau, không hẹn mà gặp, Iguro được chia đội cùng Kanroji đánh với cặp Sanemi – Shinobu và cặp Giyuu – Muichiro. Trong một lần bất cẩn, lưỡi kiếm của Giyuu đã xoẹt qua và cắt đứt tấm vải anh dùng để che miệng. Chưa bao giờ anh cảm thấy xấu hổ đến thế, vì để thua Giyuu, hoặc là vì cuối cùng cũng để lộ khuôn mặt đáng sợ của mình trước Kanroji.


"Anh có sao không Iguro-san", Kanroji hốt hoảng chạy đến.


"Đừng nhìn, đừng tiến lại gần đây", Iguro hét lên đồng thời quay mặt đi.


Kanroji bỏ ngoài tai câu cảnh báo, tiến lại gần, mở to mắt và nhìn thẳng vào gương mặt Iguro. Tay cô vô thức đưa lên khẽ chạm vào vết sẹo 2 bên khóe miệng anh, không có vẻ gì là kinh ngạc hay hoảng sợ ngược lại còn thật thành tâm mà hối lỗi:

"Xin lỗi vì đã mất tập trung giữa trận đấu. Cảm ơn Iguro-san vì đã đỡ đòn thay cho tôi".

Như thể diện mạo đáng sợ và bất thường này của anh không làm cô phân tâm một chút nào cả. Đôi mắt ngọc màu xanh lục nhạt của Kanroji, đôi mắt màu hổ phách và xanh ngọc của Iguro, họ nhìn nhau trong một lúc và thời gian thì như ngưng đọng lại..

"E hèm", Shinobu hắng giọng.

"Tôi không sao, xin lỗi, chúng ta tiếp tục thôi", Iguro nhẹ nhàng gạt tay Kanroji và quay người đi nhằm che giấu vẻ bối rối của mình.


"Ôi, vậy là Iguro đã thích em khi chúng ta mới gặp nhau rồi sao? Iguro-san u mê em không phải do nhan sắc xinh đẹp này mà chính là do sự thân thiện và tốt bụng của em sao?", Kanroji buông một câu bông đùa, cô híp mắt lại khi nhìn thấy hai má của anh đỏ như hai trái cà chua chín vậy.


"Con người này thật kì lạ", Iguro đã nghĩ về Kanroji như thế. Anh nhận ra, cô luôn chấp nhận mọi người với dáng vẻ và tính cách vốn có của họ. Dù đáng sợ, thô lỗ và cộc cằn đến đâu, cô vẫn luôn nhìn ra ưu điểm, thán phục và khích lệ họ. Đó là lí do cô không hề sợ hãi trước diện mạo của anh. Còn nữa, lí do mà Kanroji gia nhập sát quỷ đội là để tìm chồng (cô ấy nói gia nhập hội là để tìm một người bạn trai thật ngầu), khi nghe được điều này Iguro đã rất ngạc nhiên. Không có bất cứ sự hận thù hay căm ghét nào với bọn quỷ nhưng cô đã lên đến hàng trụ cột với những chiêu thức độc đáo của mình. Có lẽ bởi vì thế mà trông cô ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống và yêu đời chăng? Hoàn toàn trái ngược với anh, trong lòng anh chất chứa đầy hận thù và chỉ toàn sát khí vây quanh. Bởi thế nên chỉ cần được ở gần Kanroji, Iguro cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút, anh muốn ở gần xung quanh cô giống như con mèo nhỏ trơ trọi muốn đến gần bếp lửa để cảm nhận được hơi ấm vậy. Chỉ cần lẳng lặng được ở bên cô thôi là đủ rồi.


"Iguro-san chỉ ăn có 2 bát thôi sao?", Kanroji mở tròn mắt không biết là ngạc nhiên hay là xấu hổ nữa.

"Anh không ăn được nhiều, Kanroji-san cứ tiếp tục ngồi ăn đi, ăn no vào, ăn xong chúng ta sẽ làm nhiệm vụ.", Iguro vờ đang quan tâm đến Kaburamaru để Kanroji tự nhiên mà ăn tiếp.


Ảnh hưởng từ những kí ức kinh hoàng khi còn nhỏ, Iguro không chịu được mùi dầu mỡ từ thức ăn dẫn đến không thể ăn được nhiều. Cho đến khi lớn và trưởng thành hơn, anh cũng không quan tâm nhiều đến chuyện ăn uống, ăn chỉ đủ no và để tiếp tục sống là được (cũng vì vậy mà anh đã không thể có hình thể cao lớn và vạm vỡ như những trụ cột khác). Nhưng đối với Kanroji lại là một định nghĩa hoàn toàn khác, sống là để ăn. Kanroji ăn rất rất là nhiều, cô ấy coi đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, cảm nhận và đánh giá nó như một chuyên gia ẩm thực vậy. Nhìn...nhìn cổ ăn, anh cũng cảm thấy muốn ăn thêm một chút, nhìn cổ ăn, anh cũng cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn một phần.


"Iguro-san ăn nhiều hơn một bát rồi này", Kanroji bật cười trước một phát hiện mới.

"Ừm, hôm nay làm nhiệm vụ vất vả hơn nên ăn nhiều hơn một chút", Iguro cũng bất ngờ là mình có thể ăn được hơn mọi khi như vậy. Ăn nhiều hơn thì có cao lên không, ở cái tuổi này nếu ăn nhiều thì có thể cao hơn Kanroji không hả trời.


Họ kết thúc khi Kanroji khoắng hết sạch mọi thứ, sức ăn kinh khủng được thể hiện bằng chồng bát chất lên cao quá đầu của hai người. 

Một cách tự nhiên, qua mỗi lần kề vai sát cánh, Iguro và Kanroji dần trở thành khách quen ở những quán ăn nơi mà họ đến. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra bản thân mong chờ đến những lần được thực hiện nhiệm vụ chung với Kanroji như thế nào, chỉ khi lên đường một mình, anh mới nhận ra mình đối với cô ấy là nhớ. Kanroji nay làm nhiệm vụ sẽ ổn thôi đúng không? Hôm nay cổ ăn mấy bát đây?

Sau khi hiểu rõ lòng mình, Iguro từng nghĩ chỉ cần thầm lặng thương nhớ cô thôi cũng được, tình cảm đơn phương không cần cô biết cũng không cần đáp lại, nhưng cuối cùng anh lại ghét hết tất cả mấy thằng con trai léng phéng đến gần cô, thậm chí còn chừng phạt chúng. Sau nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng cũng được ở bên Kanroji, cảm nhận từ cô sự ấm áp và mềm mại này, đồng thời cô cũng là điểm tựa mạnh mẽ vững chắc để anh có thể dựa vào.


Kanroji khẽ lên tiếng cắt đứt dòng suy tưởng của Iguro:

"Iguro-san, cùng em đi tới nơi này nha". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro