[Hoàn] Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các Đại Trụ lấy lại ký ức của họ, thì cũng lấy lại được kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở thời Taisho. Đó là lý do Kyojuro và Uzui có thể dễ dàng hạ gục những tên lính bảo vệ học sinh của họ khỏi hiểm nguy.

"Em phải đi đây, em hứa sẽ trở lại gặp mọi người." Tanjiro rời khỏi cái ôm của Kyojuro và Tengen. Cậu vẫn còn một thủ đô để giải cứu.

"An toàn trở về nhé." Kyojuro vuốt ve gò má của Tanjiro, lo lắng dặn dò người yêu.

"Đi giải cứu thế giới, anh hùng của lòng anh." Uzui thì trêu ghẹo người yêu nhỏ bé của anh, hôn nhẹ lên vầng trán của Tanjiro sau đó nở nụ cười.

Tanjiro đỏ mặt khi được gọi là như thế nhưng vẫn mỉm cười rồi quay lưng bay vuốt khỏi ngồi trường để chiến đấu.

"Đi thôi nào Kyojuro, xem mấy người kia giải quyết đám người ngoài hành tinh thế nào rồi." Uzui đẩy đẩy Kyojuro để anh ta tỉnh lại khỏi cơn mê mang mang tên Tanjiro.

"Umu, chúng ta đi thôi!" Kyojuro cười ha ha sảng khoái.

Bọn họ tiếp tục sơ tán học sinh rời khỏi trường học và theo chỉ dẫn của cảnh sát rời khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch. Gia đình của bọn họ may mắn không ở gần trung tâm thành phố nên tránh được một kiếp nạn. Nhóm giáo viên cũng theo học sinh đến khu vực an toàn, tuy lo lắng cho Tanjiro nhưng bọn họ không có vũ khí thì ngược lại có thể tạo thêm gánh nặng cho em ấy hơn.

Đến nơi an toàn, nhóm Nezuko và giáo viên tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Thời đại này luôn có phương tiện để biết thông tin, có những người đã dùng những con drone để quay trực tiếp hiện trường nhờ thế mà bọn họ biết được tình hình như thế nào.

"Yomoya!"

Kyojuro không khỏi thốt lên, trên màn hình là những người mang năng lực siêu nhiên đang ra sức phản công lại kẻ địch, không chỉ Tanjiro mà những thành viên khác đều mang năng lực kinh người. Trên màn ảnh cũng có những lời bình luận của người xem, phấn khích có, sợ hãi có, cũng có những lời cầu nguyện, động viên cho các anh hùng.

Nhìn những trận chiến này, khiến nhóm Kyojuro cảm thấy việc săn quỷ của họ độ khó vẫn chưa bằng những cuộc chiến mang tính vũ trụ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhiệm vụ săn quỷ không khó khăn, hiểm trở, đã biết bao mạng người phải hy sinh, Huyết Qủy Thuật của nhóm quỷ cũng không phải là thứ xem thường. Không có cuộc chiến nào là không khốc liệt hay dễ dàng hơn những cuộc chiến khác.

Màn ảnh lại tập chung đến Tanjiro, người con trai ấy tấn công thẳng đến tàu mẹ khiến động cơ của nó phát nổ.

"Thành công rồi!" Genya mừng rỡ hét lên.

Những bình luận trong video cũng reo hò, cổ vũ nhóm anh hùng. Chỉ trong phút chốc, kẻ địch bắt đầu rút lui, hiển nhiên điều đó là không có phép. Máy bay của quân đội mang theo những trái bom để bắn hạ tàu mẹ, bọn họ nhắm đến những cánh lái của chiếc tàu và phóng hỏa tiễn. Trước khi tàu mẹ hoàn toàn nổ tung và rơi xuống biển, Tanjiro từ bên trong rời khỏi cùng với Người Nhện trên tay, không những thế còn đem theo một tên nào đó đang bị quấn chặt bởi những sợi tơ.

Cuộc chiến đã kết thúc trong ba tiếng và ngày hôm nay nhóm anh hùng một lần nữa đã bảo vệ được hành tinh của bọn họ.

Những chuyện sau đó là liên quan đến dọn dẹp và tra khảo tên đứng sau cuộc tấn công này. Tanjiro đã không liên lạc với bọn họ tận ba ngày khiến nhóm Kyojuro âm u không thôi, vì đang giải quyết hậu quả sau cuộc tấn công cho nên trường học tạm thời cho toàn bộ học sinh học trực tuyến tại nhà cho đến khi chính phủ đồng ý cho hoạt động lại tại Tokyo.

"Em chắc là anh Tanjiro sẽ sớm đến gặp anh thôi." Senjuro mang nước đến cho anh trai của cậu ta, nhìn vẻ mặt buồn bã của anh hai, cậu cũng nên an ủi một hai câu.

Kyojuro không muốn để gương mặt mất hồn của anh trước đám học trò nhưng có lẽ là đã thất bại. Không có Tanjiro, Kyojuro chỉ như một cỗ máy không linh hồn, anh ta nhớ Tanjiro rất nhiều.

Shinjuro đi ngang qua phòng của Kyojuro cũng muốn nói vài ba câu nhưng Ruka kịp thời cản lại và dẫn ông ấy đi chỗ khác. Ruka thở dài, mong rằng Tanjiro sớm liên hệ với bọn họ vì con trai của bà sắp mọc nấm đến nơi rồi.

"Cảm ơn Senjuro."

Kyojuro cười nhẹ, nhận lấy ly nước cam, điện thoại của anh bỗng rung lên. Kyojuro mở nó lên để xem là việc gì thì thấy anh ta đã được thêm vào một nhóm chat, trong đầu đang tự hỏi không biết ai đang chơi trò gì thì đã có tin nhắn nhảy lên.

"Xin lỗi vì hiện tại mới liên lạc với mọi người. Những hôm rồi bận bịu với công việc một tý."

"Là Tanjiro!"

Tinh thần của Kyojuro như được châm thêm xăng dầu vào ngọn lửa, không khí quanh anh ta cũng trở nên sáng rực hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Tốt quá nhỉ anh hai!" Senjuro cười hí hứng nhìn anh trai của cậu ta như một đứa con nít được cho kẹo. "Vậy em đi đây, gửi lời của em đến anh Tanjiro nhé!"

"Umu!"

Senjuro trả lại khoảng không cho đôi tình nhân, cậu ta cũng muốn trò chuyện với Tanjiro nhưng mà hiện tại anh trai của cậu cần nhiều hơn. Dù gì thì sau này Tanjiro cũng là anh dâu của cậu nên không có việc gì phải hấp tấp.

Những ngày sau, Tanjiro đến Nhật Bản sau khi giải quyết hết đống lộn xộn của cuộc chiến ở Tokyo, cậu đến địa điểm được hẹn, đó là một khu vực dành riêng cho việc cắm trại, hoặc chỉ ngắm cảnh. Quan sát vẫn chưa thấy ai, Tanjiro không nghĩ cậu đến sớm như thế.

"Tanjiro!"

Bỗng sau lưng được một người nào đó trạc ngang cậu ôm lấy. Tanjiro ngửi thấy mùi hương của người đó liền biết đó là ai.

"Muichiro."

Đôi mắt đỏ của Tanjiro nhìn Muichiro ở thế giới này, ở đây Muichiro đã 18 tuổi tuy nhỏ hơn Tanjiro tầm 2 tuổi nhưng thân thể lại sắp muốn cao hơn cậu rồi. Lúc được ôm, Tanjiro cũng cảm nhận được cơ bắp của Muichiro sau lớp áo, săn chắc và lực lưỡng không thôi.

"Tôi nhớ Tanjiro nhiều lắm, nên Tanjiro phải đền bù cho tôi đấy." Muichiro khẽ thì thầm vào sát tai Tanjiro khiến người con trai tóc đỏ run rẩy và đỏ mặt.

Muichiro không nói nhiều, lập tức xoay gương mặt của Tanjiro về phía cậu ta và ngặm lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Tanjiro bất ngờ một chút nhưng sau đó cũng thuận theo Muichiro tùy ý để cho hôn phu của cậu muốn làm gì thì làm. Đầu lưỡi hai bên quấn quít nhau, tạo ra những tiếng chóp chép đầy xấu hổ, bàn tay của Muichiro bắt đầu chạy loạn trên người của Tanjiro, nhưng Tanjiro kịp thời ngăn lại trước kia bàn tay không biết xấu hổ của Muichiro luồn vào áo của cậu.

"Không được Muichiro đây là bên ngoài." Tanjiro bĩu môi, kiên quyết không cho Muichiro tiến tiếp. Những chuyện thận mật hơn chỉ có thể làm ở nơi vắng vẻ! Cho dù gương mặt của Muichiro có đang thể hiện sự năn nỉ đến thế nào đi chăng nữa.

"Được rồi Muichiro, tôi biết cậu đang ở tuổi dậy thì không khống chế được cảm xúc nhưng suy nghĩ cho Tanjiro đi." Từ xa Uzui đi tới với dụng cụ trong tay. Theo sau là Kyojuro cùng những hộp thức ăn nhiều tầng.

Muichiro bỉu mỗi nhưng cũng lùi ra để phụ giúp bọn họ chuẩn bị tiệc ngoài trời. Tanjiro cũng vào giúp, cậu có mang theo một phần bánh táo do chính tay cậu làm, vì cậu biết chiếc bụng của Kyojuro to đến cỡ nào. Khu vực này thuộc quyền sở hữu của ngài Ubuyashiki, chỉ có giáo viên hoặc những người được phép đi vào mới có thể có mặt tại đây. Cho nên xung quanh không một bóng người mà chỉ có bốn người bọn họ, không gian bình an, không tiếng ồn ào của xe cộ thành thị.

Uzui hôm nay cũng chỉ đi một mình vì Suma, Maki và Hinatsuru đã khuyên bảo (nói đúng hơn là đuổi) Uzui cứ vui vẻ với Tanjiro, bọn họ đã dành nhiều năm trời với anh ta cho nên cũng cần một khoảng không riêng tư cho chị em.

Bọn họ ngồi trên chiếc thảm hồng to lớn, lẳng lặng vừa ăn vừa trò chuyện.

"Anh cứ tưởng rằng lại mất em một lần nữa." Kyojuro ôm chặt lấy Tanjiro, người đàn ông đã 25 tuổi dúi vào cổ của Tanjiro, hít lấy mùi hương ngọt dịu, dễ chịu của người con trai tóc đỏ. Cứ tưởng rằng lại phải rời xa Tanjiro nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho bọn họ, khiến họ gặp nhau tại thế giới này một lần nữa. "Lần này, lần này nhất định anh sẽ theo em đến tận cùng, không gì có thể chia cắt được chúng ta nữa."

Sau hai lần mất đi Tanjiro, Kyojuro đã ngồi trò chuyện với gia đình của anh, gia đình máu mủ luôn sẽ ưu tiên đầu tiên nhưng Tanjiro cũng sẽ được đặt ngang hàng. Nếu Tanjiro thật sự có chuyện gì, Kyojuro đã hứa sẽ chăm lo tương lai cho gia tộc Rengoku đầy đủ, sau đó sẽ đi theo em ấy, vì Kyojuro không thể sống thiếu em ấy một lần nữa.

Tanjiro mỉm cười, nhận ra Kyojuro cần cái ôm này hơn mọi khi, cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn ấy, bàn tay của cậu vân vê mái tóc óng vàng của Kyojuro cho đến khi anh ta cảm thấy tốt hơn.

"Đừng quên còn anh ở đây đấy." Tengen cười khúc khích, dựa cằm của anh lên đỉnh đầu của Tanjiro.

"Dĩ nhiên là không rồi, mọi người là những người quan trọng với em, không thể nào mà quên được."

Bàn tay còn lại của Tanjiro nắm lấy bàn tay to rộng của Tengen, vẫn ấm áp như mọi khi. Uzui Tengen nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng Tanjiro, anh ta nhịn không được, hôn lên bờ môi mọng đỏ ấy. Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ qua bờ môi của Tanjiro, nếm lấy vị bánh táo lẫn hương vị của người con trai ấy.

"Vẫn ngon như thường lệ." Uzui đưa lưỡi liếm môi của anh.

"Anh Tengen này!" Tanjio đỏ mặt.

Muichiro nằm giữa hai chân Tanjiro, hai tay ôm lấy eo của cậu ta. "Tanjiro, mấy kẻ địch kia đã giải quyết ổn thỏa hết chưa?"

Nói đến đây, Tanjiro bắt đầu câu chuyện của cậu. Cậu vẫn không ngờ rằng cuộc chiến lần này có liên quan đến Shiro Yuki. Tên cầm đầu muốn xâm chiếm Trái Đất cho nên đã lợi dụng sự căm ghét của Yuki dành cho cậu để tiến hành thử nghiệm, giết chết toàn bộ nhân loại bằng giấc mộng đẹp. Việc Yuki có được hệ thống đơn giản gã ta là người thí nghiệm đầu tiên, hệ thống đi theo là để đo lường và giám sát.

"Nói đến đây thì mọi việc càng phức tạp, việc tại sao chúng ta có mặt thể giới này cũng không thể tìm ra được." Tanjiro thở dài. "Chú Strange và chú Wong cũng không rõ như thế nào. Giống như là có một thế lực vô hình nào đó giúp đỡ vậy."

"Dù sao đi nữa thì họ giúp anh và em có thể gặp lại nhau. Đó là điều anh quan tâm nhất." Kyojuro cười to. Thầm cảm ơn thế lực vô hình đó đã cho bọn họ có cơ hội gặp lại nhau, Kyojuro sẽ trân quý cơ hội này, anh đã nhất quyết sẽ sống với Tanjiro cho đến khi tóc bọn họ cùng nhau hóa bạc.

"Lần này chúng ta sẽ làm lễ cưới hào nhoáng hơn nữa! Ngài Oyakata đã đồng ý cho chúng ta dùng khuôn viên này để tổ chức." Tengen nhe răng cười. "Cũng may là Tokito đây, đầu tháng 4 năm nay tốt nghiệp, chính thức bước vào con đường người trưởng thành."

"Đúng thế." Muichiro híp mắt cười. "Nhưng mà phải qua tháng 8 thì tôi mới chính thức đủ 18 tuổi. Cũng vì thế mà mọi người quyết định dời lễ cưới đến tháng 8."

"Ể? Mọi người đã bàn bạc hết rồi sao!?"

Tanjiro không tin được nhìn ba vị hôn phu của cậu ta, bọn họ đã bàn khi nào? Cậu và ba người chỉ mới gặp lại chưa đầu một tuần!

"Thật ra thì chưa, chỉ mới xác định ngày thôi. Nếu Tanjiro đồng ý thì bọn anh sẽ thông báo với gia đình và chuẩn bị lễ cưới!"

Cậu nhìn Kyojuro, Tengen và Muichiro, cả ba người mang đôi mắt chờ mong, nghe câu đáp án từ cậu. Hiện tại cũng đã tháng 3, vẫn còn 5 tháng nữa để chuẩn bị và 5 tháng là thời gian vừa đủ để tổ chức một lễ cưới. Hơn thế nữa lễ cưới của họ đặc biệt hơn một chút. Không chỉ riêng bọn họ mà Tanjiro cũng muốn chính thức trở thành người nhà với họ. Bọn họ đã chờ đợi lễ cưới ở thế giới trước, tại thế giới này không thể đợi lâu được nữa.

"Vậy chúng ta làm thôi! Em cũng muốn kết hôn với mọi người!"

Nghe được câu trả lời của Tanjiro, cả ba đồng loạt ôm lấy cậu ta khiến mọi người đều ngã dài xuống tấm thảm. Gương mặt cả bốn tươi cười hạnh phúc, rốt cục sau nhiều việc xảy ra, bọn họ cuối cùng cũng có thể tận hưởng khoảng khắc bên nhau. Tanjiro có thể sẽ bận rộn với việc giải cứu Trái Đất cho nên nhóm Kyojuro quyết định cũng sẽ giúp đỡ người yêu của họ một tay, kiếm thuật và hơi thở đều được nhớ lại, với sức mạnh này bọn họ có thể sẽ cùng sát cánh với Tanjiro trên con đường bảo vệ mọi người.

"Em có muốn gặp người nhà trong hôm nay không?"

Tanjiro gật đầu, cậu nôn nóng gặp lại được tất cả mọi người. Ở thế giới này không biết bọn họ có sống tốt hay không, Nezuko, Takeo đã trưởng thành đến mức nào rồi.

"Nhà của em hiện đang mở một cửa tiệm bánh mỳ, bánh mỳ của nhà Kamado khá nổi tiếng với học sinh và giáo viên bọn anh."

"Vậy sao" Tanjiro hào hứng nghe Kyojuro kể về cửa tiệm bánh mỳ của nhà Kamado. Là làm bánh sau, cậu cũng muốn được giúp, Tanjiro luôn yêu thích việc nấu nướng cho nên cậu chắc chắn có thể giúp đỡ được gia đình của mình.

"Tiện thể ra mắt ba mẹ vợ cũng tốt."

Thế là bọn họ lên kế hoạch để đến nhà từng người. Ngày đầu sẽ là về nhà Kamado, ngày thứ hai là nhà Rengoku, ngày thứ ba là nhà Uzui và cuối cùng là Tokito. Sau đó sẽ lại phải gặp nhóm bạn anh hùng của Tanjiro. Theo lời của Tanjiro thì bọn họ rất là nôn nóng muốn gặp nhóm hôn phu của cậu, bọn họ còn được biết được một tin là cũng sẽ có một vị thần sấm nào đó ghé thăm bất cứ lúc nào. Đúng là có chút áp lực nhưng để cưới được Tanjiro bọn họ chấp nhận đối đầu với nó. May mắn là ở thế giới kia thì người nhà bọn họ đều đã đồng ý với nhau, hiện tại chỉ còn nhóm bạn của Tanjiro.

Nhóm Kyojuro suy tính, nếu mà nhóm anh hùng muốn thử thách bọn họ. Dù đã lấy lại được ký ức khi còn là Đại Trụ nhưng thể trạng của bọn họ ở hiện đại vẫn chưa bằng với thời Taisho, bọn họ cần tập luyện nhiều thêm.

Cả bốn cùng nhau ngồi yên tĩnh dưới tán cây cao, gió thổi nhẹ nhàng cùng ánh nắng ấm áp khiến con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh bốn người đàn ông ôm ấp nhau ngủ trên chiếc thảm hồng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, mà có lẽ chỉ thấy được sự yên bình trên từng gương mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro