cp#6: obanai x mitsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc

__

Mitsuri thường hay đứng lặng trước bờ biển giờ lâu.

Nàng nhìn về đường chân trời, đôi mắt xanh màu lá non mênh mang hướng về nơi tiếp giáp mây nước tít mù khơi. Sóng vỗ rì rào bên tai nàng, xô từng cơn, vỡ tan vào bờ cát thành bụi nước trắng xoá.

Mitsuri thích được nghe tiếng sóng vỗ, thích nhưng cơn gió lành lạnh lướt qua da mềm, mang theo hương vị mằn mặn dễ thấy của biển cả. Nàng có thể dành hàng giờ đứng lặng trên cát vàng, chờ ánh sáng đầu tiên của một ngày mới hay đợi tới khi mặt trời khuất bóng sau đại dương ngút ngàn kia.

Hơn hết, dường như chỉ có mỗi biển sâu thẳm và bao la mới chứa trọn nỗi buồn chứa trong trái tim nàng. Nỗi buồn đủ chứa đầy một đại dương, dâng cao trong tâm trí nàng như những cơn thủy triều đêm trăng tròn, ào ạt, trào dâng.

Nàng mơ hồ nhớ về những kí ức đã xưa cũ, từ rất lâu rồi, đến mức nàng chẳng nhớ rõ nổi. Trong kí ức vụn vặt được nàng gắng sức chắp vá ấy, có hạnh phúc âm ỉ chôn dưới đáy lòng, sưởi ấm cuộc đời người con gái. Nàng thấy vạt haori kẻ sọc ngang qua, của một người con trai mà nàng chỉ biết rõ anh rất đỗi thương mến.

À, phải rồi. Còn có cả biển. Cũng bên bờ biển, trong một đêm không trăng và nước biển dâng cao. Nàng và anh siết chặt tay nhìn sóng nước dập dờn, thầm thì lời hứa sẽ bên nhau đến khi mái tóc anh đào ngả xanh của nàng thành màu bạc, còn anh sẽ dìu nàng khi bước chân cả hai đều không còn vững.

Mitsuri chỉ còn mảnh hồi ức rời rạc về tháng ngày xưa, đổi lấy sự sống trở về từ chiến trường. Cứ từng ngày trôi qua, cơn đau nhói trong lồng ngực lại kéo gì đó từ quá khứ trở về, không biết bằng cách nào, chỉ đủ để nàng biết những đồng đội trân quý và người con trai vĩnh viễn dừng lại ở tuổi xuân.

Nàng yêu biển lắm, mặc dù nàng yêu hết thảy những gì tồn tại, nhưng nàng yêu biển hơn cả. Vì biển dạt dào cơn sóng, đem lại cho nàng khoảng trời yên lặng để nàng đắm chìm vào trí nhớ, tự ôm lấy tình yêu đã vụt mất của nàng.

Và khi nước mắt nàng rơi xuống, trong trẻo, chua xót, mặt chát, như bao giọt nước trong đại dương, biển cả sẽ thay nàng giữ những buồn đau ấy, một cách bí mật. Có đôi lúc nàng thầm nghĩ, liệu có phải chăng biển xanh chính là nước mắt nặng trĩu của bao linh hồn vụn vỡ, niềm an ủi xoa dịu của những kẻ cô liêu.

Mitsuri thả xuôi theo dòng chảy của nỗi buồn niềm ước ao mong nhớ cất trong lọ thủy tinh, để biển thay nàng tìm giữa hàng triệu tâm tình chất chứa, gửi đến nỗi lòng chàng trai nàng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro