CODE #002: Hội Tụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục CODE trước thì Tanjiro giờ đang phải đi kiếm Alester do cậu ta đã bỏ trốn trong lúc anh đang giải quyết cái của nợ mà hắn đưa cho anh.

-----------------------BEGIN---------------------

-Alester ơi ! Ông nghĩ là thoát được tôi à - Tanjiro di chuyển một cách nhanh chóng qua dòng người đông đúc.

Với chiếc mũi hiệu "con cún" của mình và mùi hương vô cùng đặc trưng khiến cho cậu dễ dàng phát hiện ra vị trí của Alex. Cuối cùng thì nó dừng lại tại một điểm, một căn phòng lớn. Cậu mở cách cửa một cách nhẹ nhàng như để tạo bất ngờ cho hắn. 

-Địt cụ tôi bắt đư..ợ....

Tanjiro bị hố khi nhìn thấy đám khói đen bốc lên. Phải, Alester đã dùng siêu năng lực để dịch chuyển đi nơi khác, cậu còn để lại một tờ giấy nhỏ có nội dung là:"Ta đi tham quan tí, nhóc ngồi ở hội trường này đợi đi. Chừng nào buổi lể bắt đầu thì ta vô =) "

Tanjiro bóp nát nó, mặt thì nổi gân lên như muốn xử lí tên này. Cậu nghĩ không biết rốt cuộc việc mình nhờ ông ta giúp là đúng hai sai nữa, đây đúng ra là một việc rất quan trọng vậy mà ông ta cứ như đang đi du lịch vậy. Thôi thì Alex cũng chạy mất rồi, ở trong này đợi nó đến có khi còn khỏe hơn.

Tanjiro bắt đầu khám phá hội trường. Bàn ghế đã được sắp xếp sẵn từ trước, trên bục thì trang trí lộng lẫy, tuy vậy thì ruy băng chưa được buộc xong. Nhưng giờ cậu mới ngớ người là có ai đó đang bắt cái thang kế bên, một cô gái nhỏ nhắn với một chiếc haori cánh bướm.

-Mùi hoa tử đằng...... và giận giữ ? - Tan vẫn như thói quen, đi đến đâu ngửi tới đó.

-Mà sao nhỏ con thế nhỉ ? Đã bắt thang rồi còn không với tới.

Cậu ở dưới nhìn lên thấy cô gái cứ nhón nhón để treo ruy băng thì cười thầm trong bụng. Nhưng mà cậu cũng không muốn giúp, cứ để thế này một lúc cho nó vui. Tanjiro quay lại định lấy cái ghế ngồi xem thì....

-Á....  - cô gái trượt chân té xuống.

Với phản xạ của mình, cậu phóng tới theo kiểu phim tình cảm ( tóc bay theo gió hai tay giơ về phía trước ). 

Nhưng thật bất ngờ cho Tanjiro, cô gái này không phải dạng vừa. Ngay lúc cậu sắp đỡ được thì cô xoay tròn cơ thể một cách điêu luyện, giữ lại tư thế cân bằng và rồi.....

[Rầm]

[Crack]

-Ay da, có cái gì đó mềm mềm thì phải - cô gái lắc đầu.

Vâng các bạn, đây không phải là truyện ngôn tình hàn quốc đâu. Tanjiro nhà ta ăn nguyên cái chân vô đầu, còn cô thì trượt chân nên té lên người cậu. Tiếng gãy xương hàm nghe khá kêu, mà công nhận là nghiệp nó quật sớm nhỉ nãy mà giúp thì có bị như vầy đâu ~~

-Địt - Tanjiro thở dài mệt mỏi :v

-A, thì ra có người ở dưới à - cô gái nhanh chóng đứng dậy.

-Cho tôi xin lỗi nếu có làm đau cậu nhé ~~

-Không có sao đâu, dù gì thì do tôi chủ động đỡ cô mà...[Cốp] Á ! - nói chưa xong thì trật cậu xương hàm.

-Cái tiếng nghe rõ thế còn tỏ ra mạnh mẽ à - cô gái mỉm cười.

-Lại đây đưa tôi xem.

Cô tiến lại gần rồi nhẹ nhàng xem xét. Trong lúc cô đang say sưa thì Tanjiro lợi dùng nhìn lén. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi hồng hào, mái tóc đen tím khá giống kiểu của Alester được buộc bằng chiếc kẹp hình con bướm. Đặc biệt là màu tím mộng mơ của đôi mắt côn trùng khiến Tanjiro bị hấp dẫn. Dáng người chữ S, điện nước đầy đủ mỗi tội hơi lùn.

-Có vẻ như cậu không bị gì nghiêm trọng cả....Cậu nhìn gì đấy !

Sự xinh xắn của nàng đã va phải cơn vã của Tan, trong lúc cậu say sưa thì bị cô phát hiện. Không nói lên lời, cậu chỉ biết đỏ mặt đứng nhìn. Ánh mắt cô sắc lạnh hơn khiến anh nhà cất tiếng.

-Xin lỗi, tôi hơi bị phân tâm.

-Bởi.... ~~

-Đôi mắt của cô - Tanjiro bỗng cười nhẹ.

Mặt cô gái đỏ lên hơi, chị đây có bao nhiêu người ngưỡng mộ và khen hết lời. Vậy mà chỉ với nụ cười nữa vời lại khiến lòng cô ấm lên một cách kì lạ.

-Ai cũng nói với tôi vậy cả, đúng là đàn ông các cậu giống nhau thật ~~ cô cười một cách lém lĩnh.

-Thì ai cũng phản ứng như cô lúc gặp tôi thôi.

-Chưa tới nổi đó đâu - cô gái nhìn sang hướng khác nhưng mặt vẫn còn hơi đỏ.

-Tôi là Kamado Tanjiro, còn cô ?

-Shinobu, Kochou Shinobu.

-Mà cô là vũ công hay người dựng hội trường gì à ? - Tanjiro gặn hỏi.

-Vũ công, dựng hội trường ?! Tại sao cậu nghĩ thế ?

-Bộ haori với kẹp bướm làm cô trông nổi quá - Tanjiro vừa nói vừa chỉ vào.

-Hihi, cậu có mắt đấy. Nhưng tôi là một người của tổ chức ~~

-Còn bộ haori này là của người chị quá cố của tôi để lại - Shinobu bỗng trầm giọng xuống.

-Ah, do tôi không biết. Xin lỗi đã khiến cô nhớ lại những chuyện đó - Tanjiro thấy vậy cũng buồn thay cho cô.

-Không sao đâu, nhờ chị ấy mà tôi mới sống được tới giờ. Tôi và chị đã hứu với nhau rằng sẽ sống một cách hạnh phúc với gia đình mình. Nên không có chuyện bỏ cuộc lúc này đâu ~ Shinobu cười nhẹ như để nén lại quá khứ đau buồn.

-Vậy tại sao cô lại ở đây ? Sao không kiếm một chổ nào đó yên bình.

-Tránh xa sự nguy hiểm của công việc này - Tan nhìn cô một cách trầm ngâm.

-Vì họ là "gia đình" tôi. Họ cưu mang và chăm sóc 2 chị em tôi, nên giờ tôi cũng phải chăm sóc lại họ và những đứa em của mình.

-À.. Thì ra là vậy - cậu quay mặt sang chổ khác nhìn có vẻ buồn rầu.

Những hình ảnh về Nezuko - em gái Tan bỗng hiện lên một cách dồn dập trong tâm trí anh, những khung cảnh yên bình lúc hai người còn ở bên nhau, những câu nói "oni-chan" thân thương bỗng ùa về, những hình ảnh của cái ngày mà anh mất cô vào tay bọn khủng bố.

Nó dâng lên một cách mạnh mẽ và mãnh liệt khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc. Đôi bàn tay nắm chặt lại như là biện pháp cuối cùng để ngăn lại cơn "lũ" ùa về. Bỗng Shinobu nắm lấy đôi bàn tay đó khiến Tanjiro giật mình, cảm xúc lúc nãy bỗng bay đi đâu mất. Khuôn mặt cô hiền từ một cách lạ thường, tuy cậu có ngửi được một chút cảm xúc của mình trong cô. Nhưng có lẽ sự tức giận của 2 người đang hòa quyện vào nhau và tự chúng cũng đang chữa lành cho nữa kia.

-Cậu cũng như tôi nhỉ...nhưng đừng để nó lấn chiếm cậu Tanjiro. Hãy vượt qua và bước tiếp vì những người đã mất, để không phụ lòng họ - nụ cười của Shinobu khiến lòng Tan nhẹ đi hẳn.

-Hà... Cô nói đúng. Cảm ơn cô Shinobu - anh thở dài.

Có lẽ cô nghĩ mình đã một phần nào đó thấu hiểu cậu, nhưng không, chuyện của còn phức tạp hơn thế nhiều. Cái thở dài không nói lên sự thanh thản, mà là tự cười vào bản thân về mọi thứ đang diễn ra cũng như là tiếc cho một lòng trắc ẩn đặt vào một người đầy máu và tội lỗi như anh.

Không khí từ từ ấm áp hơn khiến hai anh chị nhà ta quên là tay mình vẫn còn dính lấy nhau. Shinobu và Tanjiro trở nên ngượng ngùng.

-Có lẽ là tôi hơi quá nhỉ ~~ cô cười nhẹ đáp.

-Có lẽ vậy.

Hai người từ từ thả lỏng tay ra và......

-HOWDY =)

-------------------END-------------------

Bonus bonus :))

Hai ông boss :>

Đồng bọn đây :))


Lí do thật sự khiến Shinobu tức giận :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro