CODE #006: Weapon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin có thông báo nhỏ về phần "Hồ sơ mật". Lúc đầu mình định là sẽ sử dụng nó như một bách khoa toàn thư cho cái Fiction này. Nhưng sau này mình nhận ra là nếu viết như thế thì sẽ spoil nội dung phía trước nên các phần "Hồ sơ mật" sau sẽ giảm đi. Tuy vậy các bạn cũng đừng lo chỉ có các phần về nhân vật là sẽ bị viết ít đi thôi, vì mình muốn các tính cách của nhân vật dc hình thành trong truyện trước sau đó mới tổng hợp lại.

Thôi tiếp nha :>

------------------------BEGIN---------------------

-Cái gì vậy ?

Tanjiro tiến lại nơi xuất hiện những ánh sáng làm chói mắt cậu. Vâng đây là khu vực của các thợ rèn nơi mà họ trao cho các tân binh những thanh "nhật quang kiếm". Mỗi thanh đều khảm một viên "tinh thể nhật anh" ở cán nên một khi tân binh chạm vào kiếm mình thì ánh sáng lại lóe lên tượng trưng cho sức mạnh mà họ sở hữu. Hết đỏ, tới vàng, rồi xanh khung cảnh cứ như một bữa tiệc lấp lánh đủ thứ màu sắc.

-Nhìn cũng được nhỉ, hay là kiếm coi có thanh nào hợp mình không.

Bị thu hút, cậu tiến sâu vào bên trong để xem cho thật rõ. Những thanh kiếm tinh xảo được chế tác một cách công phu, nhưng vẫn có chút gì đó khiến Tan chưa thỏa mãn. Đi gần hết một vòng mà chưa thấy được thanh nào vừa ý. Chán nản, cậu định bỏ đi để tìm Alester thì Tanjiro thấy một quầy kiếm kế bên.

Nó ảm đảm không một ai lui tới, tuy được bài trí một cách gọn gàng, ngăn nắp. Có lẽ là chàng thợ rèn này không cao tay hay sao mà không ai thèm nhận kiếm của anh. Tò mò, Tanjiro bước vào thì thấy một người đàn ông trung niên đang mang một chiếc mặt nạ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ của mình.

-Lại một tên tân binh à - giọng nói cộc cằng của anh như muốn đuổi Tan đi vậy.

-Tôi tên là Kamado Tanjiro, tôi đến đây để lựa kiếm.

-Mà cho tôi hỏi tại sao chổ anh lại không có ai luôi tới không ? - Tanjiro thẳng thắn hỏi anh.

-Haahaaha.... Muốn biết tại sao à ? - anh cười lớn.

-Vâng.

-Do tôi không muốn đưa nó cho một đứa sắp chết như cậu.

-Vậy anh nghĩ tôi là ai ?

-Là một tên tân binh nữa mà tôi phải rèn cho một thanh kiếm để rồi bỏ mạng một cách oan uổng.

-Vậy là những người mà anh từng rèn cho chết hết rồi à

-Mày....

-Đừng lo, dù sao thì một nữa trong tôi đã chết sẵn rồi - Tanjiro trả lời với vẻ mặt lanh tanh.

Câu nói của cậu khiến cho anh thợ rèn giật mình. Anh đứng đó không nói gì, cậu thấy vậy nên tiến vào luôn. Tan ngắm nghía những thanh mà anh rèn, xem xét đủ mọi góc độ. Thấy vậy anh cũng đành chiều theo, kiếm cho cậu một thanh.

-Thử thanh này đi, không chừng nó hợp với cậu đó - anh đưa cho Tan một cái.

-Tôi có xem qua rồi, nó khá nhẹ không hợp với tôi lắm.

-Vậy giờ chọn thanh nào.

-Thanh này thì sao ?

Tanjiro đưa cho anh xem một thanh kiếm có vỏ đen huyền được buột lại bằng sợi chỉ đỏ. Anh thợ rèn nhìn Tan rồi cười.

-Cũng biết lựa nhỉ, nhưng cậu không được lấy thanh đó.

-Tại sao không ? - Tan thắc mắc.

-Đó là thanh bảo kiếm của một kiếm sĩ hồi chiến quốc. Tương truyền ông là kiếm sĩ mạnh nhất từ trước tới nay và cũng là một trong những người đầu tiên sáng lập ra tổ chức.

-Vì thế tôi không thể đưa nó cho một tên gà mờ như cậu.

-Kiếm sĩ tài ba à ? Có lẽ tôi biết một người giỏi hơn đó.

-Cái gì ? Thôi bốc phét đi, nếu có thì người đó đã giết sạch bọn khủng bố rồi...

Tanjiro dường như không để ý tới lời mà anh nói, mặt cậu trầm ngâm rồi nhớ lại chuyện cũ, lúc mà Alester dạy cậu cách dùng kiếm lần đầu tiên.

-Này Tan, đây mới là cách sử dụng kiếm một cách chính xác này =)

Cảnh tưởng hãi hùng hiện lại trong tiềm thức cậu. Alester, đứng trên một đống xác chết, máu chảy khắp nơi làm Tanjiro khó chịu. Tay của Alex thì nắm đầu một người đang cầm nhật quang kiếm có họa tiết những tia sét vàng với 1 cái chân vừa bị chặt đứt vẫn còn thôi thốp.

Lúc đó Tanjiro mới bị bắt vào trong tổ chức khủng bố nên vẫn còn trẻ tầm 10~11 tuổi, nụ cười của Alester lúc đó vẫn ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ. Và nó cũng dạy cho cậu một điều rằng, không bao giờ đấu kiếm với Alester.

-Cậu đang nghĩ gì vậy Tanjiroooo ~

Dòng hồi tưởng bị giáng đoạn bởi sự xuất hiện của Alex. Từ đằng sau cậu ôm chồm lấy Tan một cách âu yếm :3

-Thả tao ra :<

-Sao vậy, không phải đang kiếm tao à :>

-Giờ thì không và đừng có mà sờ mó lung tung :<

-Ủa đang lựa kiếm à, tưởng mày thích xài dao với súng hơn chứ.

-Dao với súng ? Rồi 2 người nghĩ là chặt đầu bọn khủng bố kiểu gì ? - anh thợ rèn thắc mắc.

-Thì cứ triễn thôi chứ sao :>

-À quên, tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Alester, còn anh ?

-Haganezuka Hotaru.

-Ohh, vậy chắc anh là người mài lại nó à.

-Sao anh biết ?

-Thì tôi từng thấy nó trước đây rồi.

-Mà Tan này, ra ngoài kia rồi hả rút kiếm.

-Chi ? Trong này không được à ?

-Không phải không dc, mà là chói mắt lắm.

-Thường thì cán kiếm sẽ dc khảm tinh thể nhật anh. Nhưng thanh này thì toàn bộ lưỡi kiếm là tinh thể hết.

-Vậy à !

Tanjiro bước ra trước quầy của Hotaru. Ngay khi cậu rút kiếm ánh sáng màu đen lóe sáng cả khu thợ rèn. Một màu đen thanh cao, tuyệt đẹp mang đầy sự huyền bí. Ánh sáng đi đến đâu thì hút lấy các tia sáng khác đến đấy, làm cho mọi người bị bất ngờ. Sau khi ánh đen lụi tắt thì một lưỡi kiếm đen bóng tựa như bầu trời đêm xuất hiện. Nó tinh xảo, nó sắc bén, nó chính xác đến từng chi tiết nếu không muốn nói là hoàn hảo.

-Màu đen ư ? (Hotaru)

-Màu đen nữa à ? (Tanjiro)

-Hả ? Cậu biết mình có tinh thể đen à ? - Hotaru bất ngờ.

-Uk, tôi từng sử dụng tinh thể cho việc chế tạo nên biết lâu rồi.

-Ok vậy thì đã thử kiếm xong. Ta đi ăn uống giải khuây nào :)

-Nhưng mà Hotaru không cho tôi thanh kiếm này - cậu ngậm ngùi trả lời.

-Cậu cứ lấy đi.

-Thật à !? Anh chắc không ?

-Cầm lấy rồi đi đi. Trước khi tôi đổi ý - nói rồi anh lui vào trong.

-Vậy cảm ơn anh nha - Tanjiro ở ngoài nói vọng vô.

Anh và Alex vui vẻ bước đi. Còn Hotaru ở trong quầy bắt đầu lục lại những sổ sách cũ của mình.

-Màu đen ư, cũng 15 năm kể từ khi mình thấy lại nó.

-Có khi cậu bé này thật sự đặc biệt, nhưng mà tên đầu dâu tây đi theo cậu ta là ai. Tại sao hắn biết rõ cấu trúc của nó đến thế......

~~~~~Tại văn phòng sát nhập~~~~~

Tầm 8h chiều hôm đó, sau khi đăng kí gia nhập vào lực lượng thủy quân thì Makomo đã có một cuộc gặp gỡ riêng với Giyuu để trao lá thư của thầy cô cho anh.

Trong văn phòng của mình, Giyuu ngồi nghiêm trang trên ghế làm việc với vẻ mặc đầy nghiêm nghị đang xem xét những văn bản đầy nghiêm túc, làm con bé hơi sợ sệt khi tiếp cận.

-Xi...xin chào anh...à không thủy trụ Tomioka, đây là thư của thầy Urokodaki gửi cho ngài ạ - Makomo hai tay run rẫy đưa lá thư cho thủy trụ.

-Cảm ơn em, gọi anh là Giyuu dc rồi. Dù gì thì ta cũng là học trò của thầy thôi - mặt cậu lạnh tanh trả lời con bé.

-Dạ !

Giyuu mở lá thư ra, những dòng chữ thân thuộc của người thầy đáng kính ngày nào lại xuất hiện.

[ Gửi Tomioka Giyuu

Dạo này con có khỏe không Giyuu ? Ta hiện đang bận rộn với việc dạy dỗ tụi nhỏ, không có thời gian để hỏi thăm con. Nay ta gửi lá thư này cũng chỉ mong con có thể quan tâm đến con bé Makomo giùm ta, do nó không được mạnh mẽ như mọi người nên mong con chăm sóc nó giùm.

Mà gần đây thầy cũng có nghe nói là con vẫn còn tìm Sabito đúng không ? Ta biết rất khó khăn để vượt qua chuyện đó nhưng ta mong con sẽ làm được, chứ con bé chắc chắn không muốn thấy con như thế này đâu Giyuu.

Nếu mà lời này vẫn không thể lay chuyển được con được thì ta sẽ gợi ý cho con một cái tên, T-Zero. Hắn là một sát thủ khét tiếng, nhận dạng là chiếc mặt nạ màu đen với họa tiết viền đỏ khắp mặt nạ. Bạn ta nói rằng từng gặp hắn đi với một cô gái có mái tóc hồng đào đeo mặt nạ cáo. Ta mong thông tin này sẽ giúp ích gì đó được cho con.

Thầy của con
Urokodaki Sakonji ]

-Cảm ơn thầy - Giyuu nắm chặt lá thư tỏ vẻ cảm kích.

-Dạ, vậy em xin phép rời đi thưa thủy trụ - Makomo lặng lẽ bỏ đi.

-Ừ, em bảo trọng.

Bước ra ngoài, con bé băng khoăn không biết lá thư ghi gì. Nhưng lại chợt nhớ ra lần va phải với Tanjiro không biết có làm hư hỏng MC-SMR gì không nên đã lấy ra xem thử.

-47,48,49 và.... Ủa, có 50 cái lận mà, thế cái còn lại đâu. Lấy máy dò tiềm xem thử mới được.

Makomo lấy máy ra và phát hiện là thiết bị của cô cách đây không xa nhưng lại ngoài tầm hoạt động nên chắc là phải đi lại gần mới kích hoạt được. Thế là cô bắt đầu đi theo dấu chấm đỏ trên máy dò tiềm đến một bờ hồ gần đó.....

---------------------END------------------

Có lẽ hơi dài nhỉ :>

Nhưng bù cho tuần sau ôn thi đó :)

Thôi Bonus ảnh nè:

Em gái quốc dân >.<

Hết NNN rồi anh em ơi :D



Cute chưa :))



Để đây và không nói gì :v

Hỏi vui chứ anh em thích mình ship cặp này ko :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro