CODE #008 : Tra Khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã quay lại sau một kì thi bầm dập :>>
Không biết còn ai nhớ tui ko :D
Thôi không dài dòng vô luôn cho nó nóng.

--------------------BEGIN-------------------

-M..mình..đang ở thiên đàng chăng - Makomo linh dim thức dậy sau cơn hôn mê.

-Tại sao nhóc nghĩ đây là thiêng đàng nhỉ ? Địa ngục thì sao =)

Giọng nói đáng sợ cùng với ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô từ trong màng đêm. Ngay lập tức cô nhận ra hắn, kẻ đi theo Tanjiro lúc nãy.

-Ngươi..ngươi...Tại sao ngươi lại ở đây ?

Khuôn mặt bối rối pha lẫn kinh hãi của Makomo làm cho Alester càng thêm hưng phấn. Anh cười phá rồi tiến gần đến chổ con bé.

-Nhóc nên tự hỏi là làm sao mình có thể hên đến vậy =)

-Nhóc cũng gan lắm, dám phóng tới chém Tanjiro à.

-Hư lắm nha M.a.k.o.m.o =))

Alester nắm lấy cổ áo của cô kéo lại sát gần anh. Khuôn mặt của Alex toát lên sát khí pha lẫn niềm vui sướng tột độ làm cho Makomo sợ chết khiếp. Nước mắt từ từ chảy xuống đôi má ửng hồng.

-Đừng....đừng..giết tôi.....

-Nếu sợ cái chết đến thế thì nhóc đã không làm chuyện đó rồi =))

Đôi mắt anh bắt đầu xuất hiện những quần đen bao bọc lấy đồng từ, nụ cười kéo dài đến tận má với hàm răng sắc nhọn. Các kí hiệu kì lạ bắt đầu xuất hiện xung quanh hai người, với ánh sáng mập mờ càng làm cho khung cảnh chẳng khác gì là địa ngục. Makamo bị nổi sợ lấn chiếm hoàn toàn con người mình, đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt tái nhạt của cô càng khiến Alex thêm phần thích thú. Anh đưa bàn tay mình lên khuôn mặt đó, vuốt ve một cách đầy thích thú.

-Nhóc biết gì không, nhóc có một làn da rất mịnh màn đấy. Cứ như một đứa trẻ vậy =))

-L..àm..ơn..tha..cho..tôi..đi....

Không dám nhìn trược diện lấy Alester, Makomo sợ hãi nhắm mắt lại khóc lóc van xin mong sẽ có một phép màu nào đó cứu cô.

-HAHAAHHAAHHA - anh cười lên một cách điên dại khắp cả căn phòng.

-ĐÚNG NHƯ VẬY, NỔI SỢ HÃY ĐÓ. ĐÃ QUÁ LÂU TỪ KHI TA ĐƯỢC CẢM NHẬN LẠI NÓ...HAHAHAHAHHA

Alester nắm chặt lấy khuôn mặt Makomo, anh dùng 2 tay mở toang mắt cô ra, bắt cô phải chứng kiến khung cảnh kinh dị này.

-Cứu..em...cứu em....Giyuu.........Tanjiro....

[Bạch] Một bàn tay từ phía sau, tát mạnh vào đầu Alex, khiến anh ngã sml xuống đất.

-Địtttttttt...... TANJIRO tao đang giỡn mà :v

-Tao kêu mày canh con bé chứ không phải kêu mày dùng sức mạnh để dọa nó - Tan nói với giọng tức giận.

-Mày lo cho nhóc đó quá rồi đó. Tao chỉ đang tạo một ấn tượng tốt cho con bé thôi mà mà. Đúng không Makomo nè :>

-Tao có thể không quản mày nhưng mà cô ấy có thể. Nếu mày còn làm chuyện này lần nào nữa thì đường hỏi tại sao cô ấy tới đây đó - Tan đập bàn rồi quát lớn vào mặt Alex.

-Giờ là 11h đêm rồi nên đừng để tao lớn tiếng.

Alester đứng hình mất mấy giây rồi từ từ tiến lại gần chổ Tanjiro. Anh cuối gầm mặt xuống rồi kéo tay áo Tan.

-Cho..cho tao xin lỗi... đừng kể cô ấy mà - khuôn mặt anh tỏ vẻ ăn năn hổi lỗi như mấy đứa con nít 3-4 tuổi vừa bị mẹ la.

-Biết vậy thì khoanh tay lại, đi vô góc, quay mặt vào tường NGAY !!!

Alester gục mặt xuống lủi thủi đi vô góc phòng với khuôn mặt buồn bã ~~~

-Nếu tao mà kiếm được người khác thì cũng chẳng thèm nhờ mày việc này đâu - Tan lẩm nhẩm trong miệng trách cứ anh.

-Mà hắn có làm em sợ không... à hỏi thừa nhỉ. Nè lau nước mắt đi.

Anh đưa cho Makomo một chiếc khăn tay để lau nước mắt. Lúc đầu cô vẫn còn sợ hãi do cảnh tượng lúc nãy nên khá ngập ngừng với Tanjiro, nhưng sau khi thấy được thành ý của anh thì cô đã mở lòng hơn nhận lấy chiếc khăn.

Makomo lau nước mắt mình dần bình tĩnh lại. Tanjiro thấy vậy cũng nhẹ lòng hơn chút. Nhưng anh có công chuyện phải hoàn thành.

-Makomo giờ em đã bình tĩnh lại rồi, anh muốn hỏi em một chút chuyện lúc nãy.

-Khoan, có thể cho em hỏi chuyện gì đã xảy ra được không. Em không nhớ được bất cứ chuyện gì sau khi em ngất.

-À, có vẻ như ALESTER đánh em khá đau nhỉ.

Khi nghe thấy tên mình anh liền quay lại nhìn Tan nhưng bị cậu lườm với ánh mắt hình viên đạn nên anh liền quay vào trong.

-Lúc đó em đã lao lên chém anh nhưng bị súng anh bắn gãy kiếm rồi Alex đã đánh ngất em đem vô đây.

-Gãy kiếm !?!! Kiếm em gãy rồi ư - cô giật thót lên khi biết tin.

-Uk, anh không ngờ kiếm dỏm thế. Chắc là make in china :v

-Mà thôi, giờ anh muốn hỏi em một số điều. Và em phải thành thật cho anh, vì anh không chỉ dọa em thôi đâu Makomo - Tanjiro nhìn cô một cách đầy nghiêm túc.

-V..vâng

-Rồi, vậy lúc đó em đã nghe lén được gì ?

-Em đã nói rồi, em nghe cuộc trò chuyện của 2 người từ lúc anh bắt đầu hát.

-À... rồi :v

-Vậy có ai khác ngoài em biết về chuyện này không ?

-Không, chỉ mỗi em thôi.

-Từ lúc anh gặp em hồi sáng tới giờ thì em đã đi đâu và làm gì ?

-Nó có liên quan gì đến chuyện này không ?

-Trả lời anh ! - khuôn mặt của Tan trở nên nghiêm nghị hẳn lên.

-D..dạ em đến khu thủy quân để đăng kí tham gia vào rồi đưa lá thư của thầy em cho Giyuu sau đó mới ra bờ hồ gặp 2 người...

-Vậy thôi à.

-Dạ, chỉ vậy thôi....

-Tốt.

Tanjiro bổng nắm chặt lấy tay cô, anh nhanh tay tiêm cho cô một chất dịch màu xanh gì đó.

-A ! Anh làm cái gì vậy !?

-Bình tĩnh, trước khi anh nói cho em nó là gì thì anh cần em phải thật bình tĩnh.

-Thứ anh vừa tiêm cho em là một liều huyết thanh siêu chiến binh của tổ chức khủng bố hay thứ mà Muzan gọi như vậy.

-CÁI GÌ !! - Makomo bật dậy vì bất ngờ.

-Anh..anh muốn em bị hóa thành thứ đó à.

-Anh đã bảo là bình tĩnh. Huyết thanh đó đã được anh loại bỏ công đoạn hóa quỷ rồi.

-Nhưng huyết thanh có tới 2 công dụng. Một là tăng cường mạnh mẽ sức mạnh của em. Hai là bắt em làm theo một mệnh lệnh.

-Hả ?

-Anh muốn em không được kể bất kì chuyện gì của 2 anh với bất kì ai. Bất cứ thông tin gì có thể làm tổn hại đến bọn anh.

-Nhưng làm sao em biết thứ gì sẽ làm tổn hại 2 người ?

-Không sao, thứ huyết thanh sẽ tự động di chuyển đến não em ngay bây giờ. Và khi em định nói ra hay cố ý diễn tả nó thì một cơn đau đầu dữ dội sẽ xuất hiện để cảnh báo em.

-Nhưng anh chắc em và anh đều không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

-Alester, lại đây - cậu vẫy tay kêu anh lại.

Alester đi lại chổ Tan rồi được anh tiêm cho thứ huyết thanh đó.

-Ê đừng nói là mày lấy tao làm ví dụ cho nhỏ à.

-Ừ, giờ thì thực hành đi.

-Hmmkmkmm - miệng anh lầm bầm tỏ ý khó chịu.

-Nói nhanh đi.

-Tanjiro từng là người của tổ chức khủng bố.

Makomo chăm chú nhìn xem coi Alex có thay đổi gì không và có vẻ chẳng có gì xãy ra. Ngay trước khi cô nghĩ thế thì tay anh bắt đầu tan chảy, máu chảy ra be bét cùng với chất dịch màu xanh lúc nãy. Nó gần như phá hủy cả bàn tay anh, nhưng rồi bàn tay hồi phục lại ngay sau đó.

-Cái..cái gì vậy - Makomo nói trong giọng run rẫy.

-Oh, cái em thấy chưa là gì đâu. Do tên này có siêu hồi phục nên em chưa thấy hết cảnh tượng thôi.

-Nếu em nói ra, thì thứ dung dịch đó sẽ ăn mòn em từ bên trong. Đầu tiên là nó sẽ thấm vào não khiến em đau nhói một cách dự dội nhưng không giết chết em.

-Sau đó nó sẽ phân hủy toàn bộ cơ thể em ra như thứ em vừa thấy nhưng em buộc phải chịu đựng cho đến phút cuối cùng, cho đến khi em mất ý thức về cuộc sống.

-Anh..anh...anh là đồ ác độc, thứ quỷ quái, đồ sát nhân !!! - Makomo tức giận chửi rủa Tanjiro.

-Nếu anh như những gì em nói thì em đã không còn được ở đây chửi anh đâu.

-Nhóc nên thấy vui vì còn sống đi. Thường cậu ấy thích nhỏ cỏ tận góc hơn =)

-Hai người muốn gì ở tôi.

-Không gì cả, anh chỉ muốn em mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này và không kể cho ai hết.

-Rồi để hai người phá hoại tổ chức Kimetsu à.

-Có thể giờ em không hiểu nhưng 2 anh chỉ muốn đạt được mục tiêu của mình.

-Tên này thì muốn dẹp tan tổ chức khủng bố, còn anh thì muốn tìm lại gia đình của mình.

-Nhưng 2 người đã nói là sẽ giết người của tổ chức nếu họ phát hiện ra..

-Anh không hề nói 2 anh là người tốt. Và anh cũng không mong ngày đó sẽ xãy ra.

-Giờ thì em ngủ đi, đồ ăn sẽ được phát ba lần mỗi ngày.

-Anh định nhốt em ở đây ư ?

-Chắc là 1-2 ngày cho đến khi anh thu xếp được mọi thứ ổn thỏa. Giờ thì ngủ đi.

Nói rồi anh cùng Alester lặng lẽ bước ra ngoài để lại Makomo ở lại, trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm.

-Nãy cậu làm bẽ mặt tớ lắm biết không - Alex càu nhàu ngay khi chỉ còn riêng 2 người.

-Nếu mày nghe lời tao thì đâu nên nổi đó.

-Tao chỉ ham vui thôi mà ;-;

-Rồi mày làm bậy à. Mày có nhớ mày hứa gì với cô ấy, với tao không ?

-Rồi rồi, tao sẽ không làm thế nữa :(

-Tốt, giờ thì ngủ đi, gần 12h mẹ rồi :<

-Hên là Tamayo đã dọn dẹp sạch sẽ chổ này nhỉ :)

-Mà tao nhớ là ở đây có 1 cái giường thôi đúng không :3

-Tao trên giường, mày dưới gạch :v

-Ahhh không chịu đâu >.<

Alester khóc lóc này nỉ Tanjiro để ngủ cùng. Trong khi đó thì Makomo đang một mình lẽ loi trong căn phòng tối.

-Anh Giyuu ơi, em phải làm sao đây ?

[Toang]

----------------------END----------------

Mình sẽ nghỉ đến CN nên chắc sẽ ra CODE mỗi ngày cho đến hôm đó :))

Giờ thì Bonus's time ^-^

Tiếp tục chuyển giới các trụ :D

Hãy chọn nhà của bạn đi nào ;>

Khuôn mặt đã dọa Makomo hôm nay :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro