CODE #017: Cuộc Chiến Rừng Aokigahara (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà Rui đã ra trận, hai trụ cột cũng đang trên đường đến nơi tập kích tất cả đã sẵn sàng đổ máu tại rừng Aokigahara.

----------------------BEGIN---------------------

-Alester ơi, chúng ta đang đi đâu thế.

Zenitsu nói với giọng run rẫy, ôm chặt lấy người của Alex.

-Thì đang đi kiếm mấy lô hàng vận chuyển chứ gì :v

-Tôi biết cậu đang sợ nên mới lựa chọn không đánh với bọn quỷ đó chứ nãy giờ cậu cũng biết mình vượt qua mấy con rồi đúng ko ?

-Cậu đúng thật là bạn tốt của tôi đấy Alester T.T

[Roarrrrrrrr] Zenitsu vừa dứt lời thì một tiếng thét thất thanh vang vọng khắp cả núi rừng.

-AAAAAAA !! QUỶ KÌA QUỶ KÌA ALESTER !!! CỨU TÔI !!!!!

Zen khóc lóc, rồi chạy tới ôm chồm lấy Alex nhưng cậu nhận ra có gì đó sai sai. Cậu nít khóc rồi mở mắt ra thì thấy mình đang ôm một khúc cây. Zenichu bắt đầu hoảng hốt tìm kiếm xung quanh nhưng rồi cậu nhận ra Alester đã bỏ đi mất.

-THẰNG CHÓ, MÀY LẠI LỪA BỐ MÀY NỮA À !!!!!!!!

Từ một bụi chuối gần đó, Alester đứng nhìn Zenitsu khóc lóc thảm thương khi cậu đi mất.

{ Xin lỗi nhá Zenichu, tôi có công chuyện phải làm. Dù gì thì tôi biết cậu sẽ sống sót được thôi. Giờ thì lên đường đến dinh thự nào }

~~~~~~~~~~~~Tan và Ỉn~~~~~~~~~

-Hahaa, bọn chúng bắt đầu xuất hiện đông dần rồi !! - Ino cằng nhằn.

-Chắc tiếng thét lúc nãy báo động cho mấy con quỷ rồi.

-Vậy thì giờ đi giết nó thôi !!

Ino và Tan cùng nhau vượt qua hàng loạt các con quỷ đang bị điều khiển bởi nhện mẹ. Bà ta thì đang núp sâu trong cánh rừng điều khiển bọn chúng.

-Các ngươi.....đừng trách ta tại sao vô tình !!

Cả hai tiến gần hơn đến chổ nhện mẹ nhưng rồi lại bị ngăn lại một lần nữa, lần này thứ mà họ phải chạm mặt lại là những đồng nghiệp cùng chuyến tuyến với họ.

-Hả, các ngươi tránh đường ra mau !!! - Inosuke hét vào mặt những người cản đường.

-Khoan Inosuke, bọn họ đang bị điều khiển - Tanjiro chỉ cho cậu thấy những sợi tơ.

-Ta biết rồi không cần ngươi chỉ gì cả !!

-Các cậu....làm ơn hãy ngăn tôi lại !!!

Một người con gái đang bị điều khiển nhìn hai người với ánh mắt đầy đau khổ, mong muốn được giải thoát khỏi sự điều khiển, các kiếm sĩ khác với cơ thể bị tàn phá nặng nề cũng bị những sợi tơ kéo lên bắt phải chiến đấu. Inosuke nghe thế liền lao vào bọn họ, cậu thủ tay sẵn định đấm một cú thì liền bị Tan ngăn lại.

-Thả ta ra tên này, không nghe cô ta muốn được giải thoát à !!

-Không có nghĩa là chúng ta đánh cổ, ném cô ấy lên cây đi. 

-AAAAAA, NGƯƠI RA CHỈ THỊ CHO TA NHIỀU RỒI ĐÓ !!! - Ỉn lao đến húc đầu vô người Tan.

-Tch, coi chừng ! - Tan đẩy Ino sang một bên.

Cô gái lao đến chổ hai người nhưng Tan nhanh tay bắt lấy cô ta rồi ném lên trên cành cây gần đó làm cô ấy không thể di chuyển được nữa. Inosuke nhìn thấy liền ngẩn ngơ một lúc rồi hét lên.

-TUYỆT THẾ, THÌ RA Ý NGƯƠI LÀ VẬY À !!!!

Ỉn liền làm theo, cậu ném 2 kiếm sĩ khác lên cây để cho những sợi tơ bị mắc vào đó mà không điều khiển nữa. 

-HAHA, QUẢ ĐÚNG LÀ TA ĐẤNG INOSUKE DŨNG MÃNH !!!!

-Bọn chúng...các ngươi đang thách thức sự chịu đựng của ta đấy à - nhện mẹ từ xa điều khiển liền cảm thấy bực tức.

-Các cậu hãy đợi tí chúng tôi sẽ giải thoát các cậu liền - Tanjiro trấn an nữ kiếm sĩ.

-Cảm ơn cậu - giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô ấy.

-Này Gonbajiro, tên đó là kẻ nào thế ? - Ỉn bỗng ra hiệu cho cậu.

Tanjiro quay lại liền thấy một bóng hình quen thuộc ngày nào, một thân hình nhỏ bé với nước da trắng bệt. Hắn như đứng trên 2 sợi tơ đan chéo cho nhau ở tiết trên cao.

-Thì ra các ngươi là những kẻ đột nhập à - giọng nói lạnh lùng không vướn lấy cảm xúc.

-NGƯƠI LÀ RUI PHẢI KHÔNG !!

-Tên ta không phải để cho những súc sinh như ngươi nói lên - hắn nhìn Ino với ánh mắt đầy khinh bỉ.

-NGƯƠI GAN LẮM, XEM SỨC MẠNH CỦA ĐẤNG INOSUKE TA ĐÂY !!!

Cậu nhảy lên một cành cây gần đó rồi phóng đến chổ hắn, nhưng do hắn đang ở quá cao mà cậu không thể tấn công trúng. Inosuke ngã xuống đất làm cho cơ thể lấm lem buồn đất. Thế rồi hắn cũng bỏ đi mà không nói lấy lời nào. Ỉn tức tối liền quay qua định rủa Tan vì không giúp cậu thì Ino nhận ra có gì đó khác thường ở Tanjiro. Ánh mắt đằng đằng sát khí đi kèm với nụ cười như muốn phanh thây hắn ta ra, điều này khiến cho Ino có vẻ bất an về "tùy tùng" của mình.

-Ngươi bị gì thế hả tên kia, nhìn ngươi như thằng ngáo ấy !!

-À, không có gì. Tại tớ tập trung vào hắn quá thôi.

Tanjiro cố tình nói cho qua chuyện tuy vẫn biết rằng điều đó không làm cho Inosuke hết nghi ngờ cậu. Nhìn thấy Rui là Tan lại nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà hắn cùng các Hạ Huyền cướp lấy em gái khỏi tay cậu. Nên làm sao mà Tan có thể giấu đi thứ sát khí đó chứ. Quay lại vấn đề, hai người định giải thoát cho các kiếm sĩ thì.....

[Crack][Crack][Crack]

Các sợ tơ tuy không thể điều khiển cơ thể họ một cách tùy ý những vẫn đủ sức để vặn gãy mất tất cả bộ phận của họ. Đầu, chân, tay, cổ tất cả đều bị bẻ gãy với không một lời báo trước. Khuôn mặt của nữ kiếm sĩ đập thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy kinh hãi của cô ngay trước khi chết nhìn chằm chằm lấy Tanjiro. Cậu nhìn lấy nó một hồi lâu rồi cắt hết các sợi tơ điều khiển cô ả.

-Nếu như lúc nãy ta không tập trung vào hắn ta....thì có lẽ đã cứu được họ.

Giọng nói buồn rầu của cậu làm Ino có chút xót xa, Tan quay mặt đi không để cậu nhìn thấy mặt mình. Vì nó chẳng có tí cảm xúc nào cả, trong 12 năm ròng cậu làm việc cho tổ chức thì những hình ảnh trên là quá bình thường đối với cậu, có khi nó còn chẳng là gì khi so sánh với một số nhiệm vụ mà cậu đã từng thực hiện.

-Đừng buồn nữa tùy tùng của ta, ta sẽ tìm ra con quỷ đó cho ngươi !!

Nói xong, Ino liền cắm 2 thanh kiếm của mình xuống đất khiến Tan bị bất ngờ.

[ Hơi thở của quái thú-Thất thức: Không gian thức giấc ] Inosuke sử dụng giác quan nhạy bén của mình cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh để rồi phát hiện ra vị trí của nhện mẹ.

-Thấy ngươi rồi...

-Cái gì !! - nhện mẹ giật mình khi bị phát hiện.

-Kantoro ngươi liệu mà giết ả ta đấy !!

Không để Tanjiro nói câu nào, cậu ôm lấy Tan rồi phóng cậu ta đến thẳng chổ nhện mẹ. Nhện mẹ nhìn thấy Tan ngay giữa không trung làm ả hết sức hoảng loạn.

-Làm sao đây ! Làm sao đây !! Nếu mà mình không giết hắn thì mình sẽ chết !! LÀM SAO ĐÂY !!

Dòng suy nghĩ ngay lập tức bị khựng lại khi ả nhận ra Tanjiro đã biến mất. Nhện mẹ liền loai hoai tìm kiếm cậu thì nhận ra có một con dao đã được kề sát cổ bà từ trước đó. Ả quay lại và nhìn thấy Tanjiro.

-Rui đang ở đâu, nói !!!

-Ta không...

-Tôi biết bà đang bị thằng khốn đó hành hạ nên tôi sẽ giải thoát bà - câu nói làm nhện mẹ bất ngờ.

-Ngươi là ai !?

-Ta từng là cấp trên của hắn. Nếu hắn có nói về ta thì ngươi cũng biết ta là ai rồi.

-Z...Zero, làm sao mà.....

-Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, Rui đang ở đâu ? - giọng nói đằng đằng sát khí của cậu làm nhện mẹ cảm thấy sợ hãi.

Những dòng suy nghĩ cứ liên tục lướt qua tâm trí của ả, nếu không nói thì sẽ bị cậu giết, nếu nói thì sẽ bị nhện cha hành hạ có khi là bị rui giết chết. Nhưng nhện mẹ dường như buông xui tất cả khi nghe thấy câu nói này của Tanjiro.

-Rui, là một kẻ bất tài với một tâm trí của một kẻ điên mong muốn có một gia đình. Nhưng hắn không biết ý nghĩa của hai từ đó, tất cả những gì hắn đã đang và sẽ làm với bà trong tương lai chỉ là một mối liên kết trói buộc của hắn về một gia đình "hoàn hảo".

-Nói cho ta biết vị trí của hắn, và ta sẽ giải thoát bà khỏi sự ràng buộc này.

-Ngươi....nói thật chứ.....

-Thật.

-.......Rui đang ở trong dinh thự ngay giữa cánh rừng, cứ đi thẳng theo hướng này và ngươi sẽ tới. Nhưng sẽ có nhện cha trên đường để phòng cho bất cứ ai tiến lại gần.

-Chỉ vậy thôi ?

-Đúng chỉ có vậy thôi.

-Tốt lắm.

Tanjiro bỏ con dao khỏi cổ nhện mẹ rồi bỏ đi.

-Khoan, còn sự giải thoát mà ngươi nói sẽ dành cho ta đâu ?!!!

-Tôi đã làm rồi.

Nhện mẹ bỗng nhận ra chiếc cổ của mình đã đứt lìa từ lúc nào mà không hay. Nhưng chúng không hề rớt xuống bởi nhát cắt quá ngọt và cân bằng nên làm cho nó nằm nguyên trên cổ bà.

-Tại sao ngươi.....

-Những chuyện bà làm dù có ép buộc hay không đều là tội ác. Tôi đã quá nhân từ khi giải thoát bà khỏi sự tra tấn của hắn rồi, bà nên biết ơn đi.

Câu nói không một chút cảm xúc của cậu hệt như Rui nhưng sao nó thật ấm áp, thật nhẹ nhỏm khi nghe tới vậy. Nhện mẹ như thả mình vào hư vô không lo không nghĩ, cảm thấy thanh thản trong lòng. Bà nhìn về phía Tanjiro đang bước đi rồi cất tiếng nói cuối cùng.

-Cảm ơn.................con........

Tanjiro nghe thấy liền giật mình quay lại, nhưng nhận ra ả ta đã tan biến thành cát bụi. Cậu thắc mắc liệu có phải cậu nghe nhầm không khi nhện mẹ gọi cậu là "con". Nhưng câu nói cuối cùng đó ấm áp đến lạ kì, cứ như lời ru của một người mẹ vậy.

-Này, xử lí xong chưa hả tùy tùng !! 

Tanjiro lại một lần nữa bị Inosuke kéo trở về thực tại.

-À thì, rồi, ta đi thôi.

-Vậy thì dẫn đường đi !!

Cả hai lại tiếp tục lên đường, tiến sâu hơn vào dinh thự của gia đình nhện quỷ.

~~~~~~~~~~ Ở dinh thự ~~~~~~~~~~

-Thì ra mày nằm ở đây à, mà nhà cũng đẹp đấy Rui =)))

---------------------END--------------------

Ngày này 12 năm sau tôi ad sẽ kể cho con của mình nghe về một kì nghỉ tết huyền thoại :D

Hình Time's

Nhìn là biết ngon rồi :3



Ai cũng bảo toàn sức khỏe :3




Nhìn nhìn cái gì, ko thấy đang chơi poke ak >○<

Lại chuyên mục chuyển giới :))

Nezuko~chan

Để cái gương :D




Oni-chan của ai hả 😠😂🤣




Đây là 10s trước thảm họa, làm cho ngầu vô T.T

Ngoài lề tí thì lúc đầu tui định cho Tan làm quỷ còn Ne làm người trong cái truyện này đấy :3




Tôi cần nhiều pic bề cặp này hơn T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro