CODE #028: Chuyến Tàu Bất Tận - Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nha mọi người :3

‐-----------------BEGIN‐-----------------

-Nay là bữa cuối rồi nhỉ Tanjiro ~~

-Uk, tính ra cũng gần cả tháng rồi thì phải.

-Mà tôi phải công nhận là cậu học rất nhanh đấy. Nhanh hơn tôi tưởng tượng ~~

-Nhờ tôi có giáo viên giỏi thôi :3

Lại là một đêm nữa giữa Tan và điệp nhưng khác là nay là bữa tập cuối cùng của hai người. Tanjiro trong suốt thời gian qua đã tiếp thu một cách cực kì nhanh chóng khả năng sử dụng hơi thở mà Shinobu không thể nào tìm được nguyên do cho việc này. Nhưng dù sao thì đây cũng là một việc tốt, với kĩ năng mới này thì Tan đã trở nên mạnh mẽ hơn một cách trong thấy. Tuy vậy cả hai cũng có chút buốn khi đây là hôm cuối họ tập luyện với nhau, có khi là lần gặp mặt cuối cùng của họ không chừng. Vì thế mà họ quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi xã stress.

-Này Tanjiro, cậu định sẽ làm gì tiếp theo ?

-Alester có đưa tôi mấy cái vé đi đến Tokyo nên chắc đó sẽ là điểm đến tiếp theo.

-Tokyo à.....nơi đó cũng nguy hiểm lắm đấy.

-Tôi biết nhưng tôi vẫn còn mục tiêu cần phải đạt được.

-Nếu mà xui thì tôi sẽ đến đó không chừng ~~

-Ở đó có một cơ sở y tế do tôi quản lí ~~

-Mong tôi không phải đến đó :>

-Cậu tốt nhất là đừng đến đó ! - Shinobu véo má cậu một cái rõ đau.

-A A A, tôi xin lỗi được chưa ~~

-Tốt nhất là đừng lết cái xác của cậu đến chổ đó nghe chưa ~~ giọng của cô bỗng trầm xuống.

-Cô lo cho tôi đấy à ? 

-Chứ cậu nghĩ tôi thích tiếp nhận bọn cậu vào đây lắm à. Càng ngày các ca bệnh, độ nghiêm trọng cứ tăng lên......

-Tôi sẽ không bị gì đâu, hứa đấy ~~

-Móc nghéo đi !! - Shinobu đưa tay lên trước mặt cậu.

-Móc luôn, nếu tôi thất hứu thì cô muốn gì cũng được ~~ 

Ngón út của hai người đan vào nhau cùng với nụ cười vui vẻ. Shinobu ngã đầu mình lên vai Tanjiro, cô liêm diêm đôi mắt rồi nhỏ nhẹ nói.

-Cậu biết gì không.....vai cậu.....làm gối ngủ......ngon...lắm..........

Tanjiro mỉm cười rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người cô sau đó anh cũng ngủ thiếp đi.

~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~

Tanjiro, Zenitsu và Inosuke giờ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để lên đường. Cả ba giờ đang ở cổng Khuôn Viên cùng với các cô bé ở đây để tiễn các cậu.

-Chúc các anh thượng lộ bình an !! 

-Hừ, ai cần các người nói chứ !!

-Cảm ơn mấy em, anh chắc chắn sẽ nhớ nơi này lắm. Nhất là mấy em y tá !!! - Zenitsu khóc lóc khi phải xa Khuôn Viên.

-Cảm ơn mấy đứa - Tanjiro thì nhẹ nhàng xoa đầu cả ba.

Trong khi mọi người đang vui vẻ chào tạm biệt nhau thì Tanjiro thấy một người nào đó ở phía xa, cậu tiến lại gần thì nhận ra đó chính là Giyuu. Có vẻ như anh đang tìm thứ gì đó, vậy nên Tan lại gần để chào hỏi.

-Anh đang tìm gì à Giyuu ?

-Tôi đang tìm Trùng trụ Shinobu - anh lạnh lùng đáp.

-Sáng nay cô ấy đi mất rồi.

-Vậy à.

Nghe xong anh bỏ đi luôn nhưng trước khi đi mất thì Tan cũng kịp nói một câu.

-Cảm ơn anh vì đã cứu tôi đêm đó, nếu không có anh thì tôi đã chết rồi.

-Không cần phải cảm ơn, đó là công việc thôi.

Nói rồi anh biến đi mất với tốc độ thần sầu của mình. Tanjiro lúc này liền ngẫm nghĩ một số thứ { Vậy đây là Tomioka Giyuu sao, anh ta nguy hiểm quá......... }

-Này Tanjiro cậu đang làm gì thế ? - Zen tiến tới làm ngắt mạch suy nghĩ của Tan.

-Không có gì, nãy tôi cảm ơn Thủy trụ đã cứu tôi thôi.

-Đâu hắn ta đâu, ta phải xử lí tên Đụt đó !!! - Inosuke điên tiết lên khi nghe Giyuu vừa đến đây.

-Thôi đi Inosuke, anh ấy đã cứu cậu đấy - Tan lên tiếng.

-Mà Tanjiro này, ta đi đâu giờ ? - Zen hỏi cậu.

-Alester có đưa mấy cái vé xe lửa đến Tokyo này, cậu ta kêu tôi là phải đi chung với mấy cậu đấy.

-Sao tôi có cảm giác bất an thế này ~~ Zenichu tỏ vẻ lo sợ.

-Từ đây đến đó sao gặp quỷ được, chẳng lẽ bọn mình nhọ tới vậy :>

-Nói thì hay lắm, rồi lỡ cái mạng quý báu của tôi bị gì thì sao :<

-Thì đã có Inosuke ở đây rồi đúng không :)

-Ta là Đấng Inosuke, ta không ngán bất kì bố con thằng quỷ nào !!!

-Hahaha, đi thôi mấy cậu.

Và thế là cả ba cùng nhau lên đường.

-------------Chiều tối-----------

Sau vài giờ di chuyển thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến trạm, nơi đây đông đúc tấp nập người qua lại. Và điều này cũng khiến cho Inosuke khá là khó chịu, từ nhỏ chỉ sống trong rừng làm cho cậu khó giao tiếp cũng như hòa nhập với mọi người nên khi đến một nơi đông người như thế này khiến cho Đấng Ỉn nhà ta có chút sợ sệt. Ino nắm lấy tay áo của Tanjiro để cậu dẫn đi trông khá là dễ thương làm cho Zen cười thầm.

-Để xem, chúng ta ở toa thứ 5 thì phải....

-CON QUÁI VẬT GÌ ĐÂY !!!

Trong khi Zen đang loay hoay tìm xem vị trí toa tàu họ ngồi ở đâu thì Inosuke bỗng la toáng lên làm cho cậu và tất cả mọi người xung quanh giật mình. Thật ra thì phản ứng của Ino cũng không có gì lạ khi mà một người rừng lần đầu tiên được thấy một chiếc tàu hỏa.

-Đây là con quái vật chiếm giữ nơi này đúng không !!

-Đây là tàu hỏa đồ heo ngu, nó cũng như chiếc xe mà tao đã nói lúc trước nhưng to hơn thôi !

Zenitsu đập tay lên con tàu rồi giải thích cho cậu.

-Ta không tin, đây chắc chắn là con quái vật chiếm giữ nơi này !!!

-Hà, mệt thật. Cậu giải thích cho cậu ta hiểu đi Tanjiro - Zen thở dài mệt mỏi.

-Đúng đấy Inosuke.

-Đấy thấy không heo ngốc, Tanjiro cũng nói thế còn gì :v

-Đây là con quái vật chiếm giữ nơi này, cậu mà đánh bại nó thì cậu sẽ làm chủ cả chổ này !!!

-Khoan hả ????

Tan bẻ lái hơi gắt làm Zen hoang mang.

-Gyaaaaaa, ta sẽ tiêu diệt ngươi rồi làm bá chủ chổ này !!!

Inosuke tấn công con tàu bằng cách húc mạnh đầu mình vào thân tàu.

-Trời đất !! Thằng ngu này có thôi đi không !!! Cậu nữa Tanjiro, cản nó coi đứng cười cười cái gì !!!!

-Vui mà Zenitsu :>

-Xử lí nó đi Inosuke !

Tan không những không cản mà còn hô hào cổ vũ Inosuke.

-Hừm...mày cứng đấy...vậy thì tao sẽ dùng đến cái này...

Đang xung nên Ino rút luôn cặp kiếm của mình ra định khô máu với tàu hỏa.

-BỎ HAI CÂY KIẾM XUỐNG MAU !!

-Ok, quá trớn rồi Inosuke. Tới đây thôi :))

Tanjiro giờ mới chịu vào cuộc cản cậu lại.

-Thả tao ra, tao sẽ cho con quái vật này một trận !!!

Tuy bị Tan kéo ra nhưng Ino cũng cố vung cặp kiếm của mình mấy nhát nhưng may là không trúng vô thân tàu.

-[Quét] Các cậu làm gì đó !! - các chú bảo vệ liền tiến tới.

-Cậu lo mấy chú bảo vệ giùm cái Zen :D

-Cũng do mày không chứ ai @#%@$

Do Ino quậy quá nên chắc bị mấy chú bảo vệ để ý, mà thật ra thì từ lúc vào đây là đã bị để ý rồi. Đâu ra một đứa uất ơ đội cái đầu heo vô trạm tàu hỏa, đã thế còn mang theo kiếm, giờ thì còn phá tàu, hỏi sao không bị để ý.

-Xin lỗi các chú, bọn tôi là người của Kimetsu...

-Thế cậu ta....

-Uk, cậu ta đi cùng với chúng tôi. Tôi thành thật xin lỗi.....

-Ờ...........................................thiệt không ?

Sau một hồi giải thích với mấy chú bảo vệ thì cả ba mới được lên tàu. Bên trong là một không gian rộng lớn tiện nghi nhưng vẫn mang một chút vẻ hoài cổ và nó tiếp tục làm cho Inosuke phải trầm trồ.

-Trong này rộng quá !!!

-Mày quản nó đấy Tanjiro - Zenichu càu nhàu khó chịu.

Cả ba trong khi đi tìm chổ ngồi của mình thì nhận ra một bóng hình quen thuộc đang vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon.

-Ngon quá ! Ngon quá ! Ngon quá !

-Anh là....Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đúng không ? - Zenitsu lờ mờ hỏi.

-Đúng vậy tôi là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đây ! - anh vui vẻ trả lời.

-Rengoku.........

Nghe đến tên của anh, Tanjiro hơi bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.

-Cậu đây có phải là Kamado Tanjiro ? - anh hỏi Tan.

-Vâng, anh biết em à ?

-Đúng vậy, bạn cậu Alester nhắc khá nhiều về cậu trong buổi họp của chúng tôi !

-À.....cho em xin lỗi về vụ đó. Tính nết thằng đó khó chịu lắm :v

-Haha, đó đâu phải là lỗi của cậu đâu mà phải cần xin lỗi !

-Ê Tanjiro, hình như chổ mình là ở đây đấy - Zen ghé sát tai của cậu nói nhỏ.

-Vậy tôi ngồi ở đây, hai cậu bên kia đi :D

Tan nhanh trí ngồi kế bên Rengoku đẩy Ino qua chổ Zen.

-Này, cậu phải trông nom tên này cơ mà ! - Zen bực tức nói.

-Hú hú, xem nó chạy nhanh chưa kìa !! - trong lúc mọi người không để ý thì Ino liền thò đầu ra ngoài hóng tí gió trời.

-MUỐN CHẾT HẢ ĐỒ HEO NGU !!! - Zen kéo cậu ta vào trở lại.

Cả hai bắt đầu cải lộn ôm xòm với nhau, còn bên này thì Tan và Ren có một cuộc trò chuyện nhỏ.

-Các cậu định đi đâu mà lên chuyến tàu này thế ? - Ren hỏi cậu.

-Bọn em đi đến Tokyo, mà tại sao anh hỏi thế ? Bộ chuyến tàu này có gì lạ lắm à ? - Tan thắc mắc.

-Một tuần nay có thông tin rằng những hành khách trên này có những biểu hiện lạ sau khi đi những chuyến tàu tại đây.

-Hả ?! - Zen giật mình quay qua khi nghe thấy.

-Ý....Ý.....anh là....có quỷ....trên này à........

Zen run rẩy hỏi anh.

-Chúng ta cũng chưa biết có phải quỷ hay không.

-Nhưng theo như thông tin thì những hành khách sau khi đi xong có những biểu hiện như nổi điên, tức giận, và rất khát máu.

-Quỷ, đó chắc chắn là quỷ rồi !!! - Zen hoảng hốt kêu lên.

-Không, những người này chỉ uống máu thôi, đôi khi họ còn không thèm ăn thịt. Nhưng họ vẫn chết khi tiếp xúc với mặt trời. 

-Và họ cũng không hề bị biến đổi mấy như những con quỷ khác.

-Rồi ta chưa bất được bất kì ai à ? - Tan thắc mắc.

-Hầu hết đều bỏ chạy đi mất, còn không thì tự sát nếu bị bắt.

-Vậy thì tại sao mà chuyến tàu này chưa bị chặn ? - Tan lại thắc mắc.

-Vì chúng ta chưa có đầy đủ bằng chứng, thứ chúng ta có hiện giờ chỉ là họ đã đi trên chuyến tàu này thôi.

-Đó cũng chính là lí do mà tôi có mặt trên chuyến tàu này hôm nay !

-Thằng Alester gài bọn mình đúng không !! - Zen hét lên.

-Không chừng lắm, có khi là nó muốn bọn mình tìm hiểu luôn đấy - Tan giờ mới ngỡ ra.

Trong khi bọn họ đang trò chuyện thì có một người soát vé tiến tới.

-Cho xin vé - người đàn ông nói với giọng trầm lắng.

-Đây ạ - Zen đưa vé của cả ba cho chú ấy.

-Của tôi đây ! - Ren cũng đưa vé của mình.

-Cảm ơn các cậu.

-Trạm tàu hỏa của chúng tôi có một loại trà nổi tiếng, không biết các cậu có muốn dùng thử không ?

Chú soát vé đưa cho bọn họ một loại trà hương khá thơm.

-Không cảm ơn, tôi thích nước lọc hơn - Zen từ chối.

-Ta đây không cần !!!

-Cảm ơn nhưng tôi không cần ! - Ren cũng từ chối.

-Xin lỗi nhưng tôi không cần - Tan cũng không luôn.

-Vậy thôi tôi xin đi - chú soát vé từ tốn đi qua toa khác.

Đợi ông ấy đi khỏi Tan liền nói.

-Mùi của trà có gì đó làm tớ khó chịu lắm, cứ chột chột lổ mũi sao ấy.

-Chắc cậu không thích dùng trà thôi, loại trà đó rất nổi tiếng và đắt lắm đấy. Tôi thấy ông tôi dùng nó rất nhiều, ông ấy thích nó lắm - Zen liền nói.

-Dù sao thì ai cũng mệt rồi, ngủ một giấc đã ~~ cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

[Kétttttt]

-Q.......u.........ỷ..............

Zenitsu giọng run rẫy quay lại phía sau khi nghe thấy tiếng động. Tanjiro ngay lập tức rút súng ra chĩa về phía cửa toa rồi hét lớn.

-Lộ diện mau, bọn ta biết ngươi đang ở đó !

Con quỷ hiện ra làm cho tất cả hành khách hoảng sợ, với cô phục vụ trong tay nó lắm le những móng vuốt sắc nhọn của mình sẵn sàng giết chết cô.

-Làm ơn, hãy cứu tôi - cô gái khóc lóc van xin.

-Các ngươi bỏ hết vũ khí xuống, không thì con nhỏ này thành món salad cho bữa tối đấy !

-Tch, mẹ nó - Tan tức giận hạ súng xuống.

-Ta phải công nhận là ngươi trốn rất kĩ đấy - Rengoku bỗng đứng dậy quay về phía con quái vật.

-Ta bảo ngươi bỏ vũ khí xuống, không thì ta giết con nhỏ này nghe không ! 

Tanjiro nhìn anh với ánh mắt lo lắng { Anh ta điên à, lỡ cô gái chết rồi sao ! }

-Chàng trai Kamado, hãy bình tĩnh và nhắm thật chuẩn xác. Nếu tôi thất bại thì mong cậu hãy cứu cô ấy.

-Anh điên à ! Làm sao mà tôi cứu được cô.....

[Hơi thở của lửa-Nhất hình: Bất tri hỏa] Một vệt lửa được vẽ nên trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Tanjiro lẫn Zenitsu và Inosuke gần như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Viêm trụ Rengoku bằng kĩ năng và sức mạnh của mình đã chém bay đầu con quỷ một cách chóp nhoáng rồi tiện tay cứu lấy cô gái.

-Đây chính là sức mạnh của bọn ta, sức mạnh của chính nghĩa. Thứ sẽ tiêu diệt bọn khủng bố các ngươi.

Với phát biểu hùng hồn của mình, tất cả mọi người vui mừng cảm tạ Rengoku vì đã giải cứu lấy họ trong khi Tanjiro đứng yên tại chổ nhìn anh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Trong lúc đó thì ở ngay đầu tàu có một kẻ đang rất vui mừng khi mọi thứ đang đi đúng hướng.

-Tất cả mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy =))

----------------END----------------

Mấy bữa nay đang cày anime anh em thông cảm :>

Thôi bù lại cho mấy cái Bonus nè :3

The Shining :))

Hm, PERFECT 💜💜

Nhìn có lí ghê ta :D

Just PERFECT !!!

Bí mật nha, đừng kể ai về chuyện này :))

Ơ chú ngon nhở, dám nhìn nhở =))

Nhìn Ỉn vẫn y nguyên :v

Nhìn ngon hơn hẳn mlem mlem 😘

Nhìn tóc trắng có vẻ đẹp hơn thì phải :3

Củ hành nó nào các chị em :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro