CODE #039: Đêm Của Những Câu Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thật sự sr anh em vì giờ mới ra CODE :<

Mạng nhà mình nó đang bị sida nên mình khá cực để viết bài, với lại mình cũng đang hơi bí ý tưởng nên anh em thông cảm 🙇‍♂️

Giờ là CODE của anh em đây ~~

-----------BEGIN----------

-I like your eyes ~~

-You look away when you pretend not to care ~~

-I like the dimples on the corners of the smile that you wear ~~

-I like you more ~~

-The world may not know but don't be scared ~~

-Coz I'm falling deeper, baby be prepared ~~

Đã rất lâu rồi Shinobu mới vui vẻ như vầy, cô ngân nga từng câu hát của bài "I like so much, You'll know it" với nụ cười rạng rỡ trên môi. Giờ là 19h20, màn đêm đã bao trùm khắp mọi ngõ ngách của Tokyo, những ánh đèn đường cũng bừng sáng, dòng người về đêm đông đúc nhộn nhịp như càng được tổ điểm. Và mặc cho tất cả, Shinobu cho thấy được sự khác biệt của mình giữa đám đông.

Cô mặc một chiếc váy phong cách Gothic lolita, với các họa tiết không cầu kì nhưng đông thời tôn lên được vẻ đẹp khác lạ cùng sự nhí nhảnh, đáng yêu pha trộn hài hòa giữa màu trắng tinh khiết, màu nâu diệu nhẹ, và màu tím mộng mơ. Đi kèm với đó là chiếc mũ nồi nâu nhạt, guốc đế thấp với đôi tất trắng cao dưới đầu gối và đương nhiên là không thể quên được thanh kiếm của cô rồi. Mọi phụ kiện phối với nhau một cách hài hòa, tôn lên sự xinh đẹp, nhí nhảnh nhưng vẫn đầy quyến rũ.

Sau một hồi dạo phố thì cuối cùng Shinobu cũng đã đến Charlie.

[Reng]

-Xin chào quý khách, quý.......SHINOBU-SAMA !!

Rika giật mình khi thấy chị Điệp tại đây.

-Em là....

-Dạ em, là người của Mật Vụ đây chị !!

Cô gái nhỏ hớn hở trả lời Shinobu trong sự vui vẻ tột độ.

-À......

-Này Rika, cô làm gì lâu thế ! Lo vô.......Shinobu-sama !!

Do hôm nay là chủ nhật nên có rất nhiều thực khách đến đây, vì vậy mả cả Shiro - người phụ trách việc thu ngân cũng phải vô để giúp. Nhưng do thấy Rika lâu quá chưa vào nên cậu đã ra ngoài tìm cô và bắt gặp được Shinobu.

-Em...em rất vinh hạnh được gặp chị !!! Em tên là Kagaiku Shiro thuộc đội Mật Vụ !!! Chị có thể nào cho em xin chữ kí được không ạ !!! - Shiro nói lia lịa không ngợt miệng.

-Được rồi được rồi, em muốn chị kí ở đâu ~~ Shinobu cũng vui vẻ làm theo.

-Dạ đây ạ !!!

Shiro phạch áo ra rồi ưởng ngực đến trước mặt cô.

-Tên ngốc này mi làm gì thế hả ?!! Biết giữ thể diện chút không !!! - Rika kế bên liền tát cho cậu mấy cái.

-Liêm sĩ gì tầm này ~~

-Please !! My idol !!

Mặc cho liên tục ăn đòn, Shiro vẫn không hề lay chuyển, cậu quỳ xuống dưới sàn một mực chờ Shinobu đến kí làm cô hơi khó xử.

-À....cái này thì.......

-Hai đứa trẻ trâu tụi bây ở đây phá khách hả !

Từ phía sau, một cô gái với máy tóc đỏ túm chặt lấy đầu hai cô cậu.

-Thôi rồi ~~ Rika thở dài.

-THA EM AYAMI-SAN !! EM HỨU SẼ KHÔNG LÀM THẾ NỮA !!! AYAMI-SANNNNN !!!!!

Shiro la hét ầm cả lên làm cô nàng của chúng ta càng thêm tức giận. Ayami thẳng tay quăng hai đứa nhỏ vô trong không chút thương xót.

-Chị mà nghe hai đứa bây la ó gì nữa thì khỏi thấy ngày mai đấy !!

[Rầm] Cô đóng sầm cửa lại.

-Cô là Trùng trụ phải không ? - Ayami quay sang hỏi Shinobu.

-Đúng vậy, tôi đến đây để gặp Tanjiro ~~ cô vui vẻ đáp.

-Đội trưởng ghê nhở ~~ Ayami cười nửa miệng.

-Vậy thì theo tôi.

Ayami dẫn Shinobu xuống tầng hầm của Charlie, chổ này là nơi nhận nguyên liệu nên có khá nhiều thùng hàng tại đây. Và phía sau đó có một cánh cửa thép được ngụy trang rất tỉ mỉ chẳng khác gì tường nhà cả. Ayami tiến lại gần rồi nói tên mình ra.

-Ayami

[Đã xác nhận giọng nói_Xin chào bà chằn lửa]

-Shiro !! Hồi mày chết với chị !! - cô liền nóng máu sau khi nghe xong.

-À, đội trưởng đang tập luyện ở dưới đó.

-Cảm ơn cô ~~

-Dặn hờ nhá, dưới đó khá hot đấy ~~

Nói rồi, Ayami bỏ lên trên để lại Shinobu đầy thắc mắc. Cô từ từ đi xuống cầu thang, những ánh đèn mờ soi gọi bóng hình nhỏ bé trong hành lang tối tăm. Từng bước từng bước, cô dần nghe thấy những nốt đàn êm diệu cùng giọng hát triều mến.

-Oh misty eye of....

-the mountain...

-below ~~

-Keep careful watch of....

-my brother's souls ~~

-And should the sky be filled with ~~

-Fire and smoke ~~

-Keep watching over Durin's sons ~~

[Tưng]🎶

Shinobu chăm chú nhìn một Tanjiro đang cởi trần ngân nga theo điệu nhạc mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cô khá bất ngờ khi trông thấy cơ thể cậu, nó săn chắc đến lạ thường với những vết sẹo chạy dọc sau tấm lưng. Cô tiến đến chổ Tan một cách âm thầm, vừa đi cô vừa thưởng thức những câu hát êm diệu đến động lòng người của cậu. Và dường như ngay lúc đó, Shinobu thật sự nghĩ mình đã hiểu rõ được Tanjiro phần nào, một con người trãi qua không biết bao nhiêu khó khắn chỉ để có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

-And i see fire burn auburn on the mountainside ~~

[Tưng]🎶

-Cô có vẻ như đang tận hưỡng nhỉ ~~

Tanjiro bất ngờ quay sang nhìn Shinobu làm cô giật mình. Cậu đặt cây đàn xuống rồi đứng dậy nhìn cô. Trong vô thức, Shinobu bỗng đặt tay mình lên bộ ngực săn chắc của Tan nhưng rồi liền rút lại. Cậu thấy vậy liền cười làm cô đỏ hết cả mặt.

-Cậu....cậu có lẽ nên đi làm ca sĩ hơn là kiếm sĩ đấy ~~ Shinobu cố tình đánh trống lãng.

-Sở thích lúc tôi rãnh rỗi ấy mà - Tan cười đáp.

-Cậu đang tập luyện à ?

Shinobu liếc nhìn sang đám hình nhân kim loại phía sau, con nào con nấy bị chém ra làm mấy khúc và hầu như những chổ bị chém đều là điểm trọng yếu của cơ thể. Đặc biệt có con còn đang bị kiếm của Tanjiro đâm ngay vào giữa cổ với ngọn lửa xanh đặc trưng.

-Uhm, tôi đang tập luyện. Bọn hình nộm nhân tạo này khá tốt nhưng vẫn cần điều chỉnh đôi chút để có thể chân thật hơn.

Nói rồi Tan búng tay một cái, đám hình nhân liền tan ra thành hàng trăm mảnh nhỏ rồi tụ hợp lại hóa thành 4 chiếc cột đen huyền ở bốn góc. Shinobu trông thấy khá kinh ngạc nên hỏi liền hỏi cậu về nó.

-Cái này là.....

- Micro-bot kiến tạo, những dạng vật chất cực nhỏ có thể điều khiển, chúng có thể hóa thành bất kì hình dạng nào mà tôi muốn ~~

-Cậu làm hết mấy thứ này à ?

-À thì cũng có người giúp....

-Mà quan tâm nó làm chi, hôm nay tôi đãi cô ăn đúng không ! Lên trên nào !

Tan nhanh chân đẩy Shinobu tới chổ thang máy rồi lẹ làng thay một chiếc sơ mi xám với quần tây dài, cùng cô lên trên. Ngay khi cả hai có mặt trong quán, thì vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

[Nam1]- Chủ quán hên thế, mời được cả Shinobu đến ăn sao !

[Nam2]- Nghe nói cô Shinobu vừa là người mẫu vừa làm trụ cột trong Kimetsu đó ! Chắc ông chủ cũng thứ dữ chứ chả đùa !

[Nam1]- Có khi lại thành đồ cúng không chừng haha ~~

[Nam2]- DÔ !

[Nữ1]- Trời Shinobu-sama kìa !!

[Nữ2]- Ừ, đúng thiệt kìa mày ! Mà hình như kế bên là anh chủ quán đúng không !!

[Nữ3]- Tao nghi bạn trai lắm !

[Nữ2]- Mà nhìn ảnh đẹp trai ghê, mày nghĩ tao có cơ hội không ~~

[Nữ1]- Thôi đi má, nhìn lại mình cái đi :v

[Nữ3]- Mày nghĩ mày đủ tuổi sao :>

[Nữ2]- Cũng phải có mơ ước chứ mạy ~~

[Nữ3]- Thôi dẹp, lo ăn đi mấy má !

[Nữ1 , Nữ2]- Đúng là đồ con heo :)

Mặc cho những lời xì xào bàn tán, Shinobu vẫn thong thả như không có chuyện gì chỉ có Tan là hơi ngượng.

-Cô có vẻ khá nổi tiếng nhỉ ~~ Tan cười thầm.

-Cậu không thích à ?

-Không, tôi không thích bị nhìn như thế này.

-Vậy thì hai ta giống nhau đấy, lúc trước chúa công kêu tôi đi làm một bài phỏng vấn nhưng do nó quá thành công nên ống ấy kêu tôi tiếp tục làm mấy việc bên ngoài.

-Riết rồi thành ra như vầy ~~

-Nếu không thích sao không nghỉ đi ?

-Thật ra thì không phải không thích, chỉ là có nhiều công việc hơn thôi ~~

-Vậy thì tối nay xõa với tôi là được rồi. Mấy tuần nay tôi cũng mệt chết :v

-Cậu bao thì tôi chơi tới bến ~~

Tan nghe xong mỉm cười thay cho lời đồng ý. Cả hai đến quầy thu ngân rồi Tan gọi Shiro.

-Xong hết chưa Shiro ?

-Ý anh là phòng Vip à ? Nó xong rồi ạ !

-Vip luôn cơ à, chu đáo ghê ~~ Shinobu liếc nhìn Tan cười.

- Shinobu-sama ?! Khoan, đừng nói với em là !!!!!! - Shiro há hốc mồm

-Lại mày nữa à !!! Quay lại làm nhanh lên ! - Ayami như mọi khi liền túm đầu Shiro quăng sang một bên.

-Cảm ơn cô Ayami - Tan cười.

-Không có chi, tôi cũng đang định xử lí nó đây !

-Mà cậu định làm gì con gái nhà lành người ta thế đội trưởng ~~ Ayami liếc mắt nhìn Tan.

-Tôi nợ cô ấy một bữa ăn, vậy thôi - Tan thong thả trả lời.

-Rồi, tôi hiểu rồi. Hơi tội cho cô nhỉ Trùng trụ - cô cười nửa miệng nhìn Shinobu.

-Khỏi nói, bình thường thông minh lắm chứ liên quan đến mấy chuyện này thì IQ âm cực ~~ Shinobu vừa cười vừa lấy tay đánh vào lưng Tan.

-Ờ....hai cô nói gì tôi không hiểu ? - Tan ngơ ngác.

-Thôi dẫn cô ấy lên lầu đi đội trưởng ~~

-À quên đưa đây tôi giữ cho ! - Ayami nhanh tay lấy kiếm của Shinobu.

-Cảm ơn cô ~~

-Không có gì đâu, nhớ là đừng ăn thịt cậu ta đấy ! Chúng tôi vẫn cần tên nhóc này tối nay ~~ Ayami vui vẻ đáp.

-Ấy là còn tùy vào cậu ta phục vụ gì cho tôi nữa 💕 ~~ Shinobu liếc sang nhìn Tan với ánh mắt hết sức khuê gợi.

Tan thì chỉ biết đưa cô lên lầu với khuôn mặt ngơ ngác, Rika và Shiro sau đó liền tiến lại chổ Ayami.

-Đội trưởng hẹn hò với chị ấy từ khi nào thế !! - Rika ngước lên trên lầu

-Ai biết, dù gì thì tên nhóc đó cũng khá hấp dẫn mà ~~ Ayami châm điếu thuốc.

-Chị nói phải, anh ấy đúng chuẩn mẫu bạn trái lí tưởng luôn ~~

-Chị thấy giống anh trai lí tưởng hơn :v

-Này thằng kia trả nó lại đây !!

Ayami bỗng quát lớn khi thấy Shiro đụng tới thanh kiếm của Shinobu.

-Thôi mà chị cho em gờ nó chút xíu đi ~~

-Cái tính trẻ con như thế mà đòi ai ưa hả ?! Bởi vậy chỉ có Rika nó mới chịu nổi mày !!

-Hả ? Sao tự nhiên lôi em vô !? - Rika quay sang nhõng nhẽo với Ayami.

-Ai thèm quan tâm con nhỏ ngốc này nói gì ! Shinobu-sama vẫn sẽ luôn trong tim em ~~ vừa nói cậu ta vừa âu yếm thanh kiếm.

-Cậu vừa nói ai ngốc hả S-H-I-R-O !!

Rika nghe xong liền xách chổi chà rượt theo Shiro tới tấp nhưng chưa kịp vui đùa thì từ trong bếp một giọng nói quen thuộc gọi hồn hai đứa.

-HAI ĐỨA BÂY CÒN Ở ĐÓ GIỠN ĐẤY À !! KHÁCH NGƯỜI TA ĐANG ĐỢI Ở NGOÀI CÒN KHÔNG LO LÀM VIỆC !! - Kuro hét lớn.

-Dạ !!! [Shiro & Rika]

Cả hai sợ chết khiếp chạy ra ngoài tiếp khách, Ayami nhìn hai đứa rồi cười.

-Còn mẹ trẻ đâu ! Vô đây phụ tôi mau lên !! Rồi dập cái điếu thuốc cho tôi ! - Kuro hét lớn.

-Rồi rồi tôi vô liền, mới ra chút lại kêu vô - Ayami cằn nhằn.

~~~~~~ Trên lầu ~~~~~

-Này, tất cả nhân viên đều là người của Mật Vụ hết à ?

-Ừ, Alex tuyển họ lâu rồi sau đó bắt tôi quản lí.

-Thằng quỷ xứ đó lúc nào cũng đưa việc khó cho tôi còn cái gì ngon xơi thì nó giành trước :v

-Thế sao không nghỉ đi ~~

-À thì.....này cô khịa tôi vụ nãy à !

-Ơ ai biết gì đâu, nãy anh nói sau tôi đáp vậy thôi ~~ Shinobu mỉm cười đầy ranh mãnh.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện và dừng lại khi đến căn phòng. Tanjiro mở cửa ra làm cho Shinobu trầm trồ. Căn phòng được trang trí cực kì sang trọng pha giữa màu trắng tinh khiết với màu vàng quý tộc, các nội thất bên trong cũng cực kì bắt mắt khi lấy tạo hình bằng cẩm thạch tạo ra một bầu không khí vừa quý phái vừa lãng mạn.

-Cậu.....trang trí chổ này đấy à ? - Shinobu quay sang hỏi.

-Không, Alester làm đấy. Chủ để tuần này là "Quý tộc thành Rome"

-Tôi còn tưởng cậu đang cố gây ấn tượng với tôi đấy ~~ Shinobu liếc mắt cười.

-Nói thiệt thì tôi cũng ước mình trang trí đẹp như cậu ta đấy =_=

Tanjiro dẫn cô đến bàn ăn để gọi món.

-Cô cứ lựa đi, tôi sẽ phục vụ cô tối nay ~~

-Vậy sao ~~ Shinobu nhìn Tan với ánh mắt cực kì tinh quái.

-Thế thì tôi muốn..........cậu ~~

-Hả ? Cô muốn "ăn" tôi thiệt à ?

-Không đâu đồ ngốc, ý là tôi muốn cậu nấu cho một món cơ ~~ Shinobu cười khúc khích.

-Cô chắc chứ ? Kuro nấu ăn ngon hơn tôi nhiều :v

-Cậu đã hứu là sẽ nấu cho tôi ăn rồi còn gì ~~

-Vậy nếu cô không chê ~~

-Mà cô muốn ăn gì ?

Shinobu nhìn cậu một cách đầy thách thức nói.

-Làm tôi bất ngờ đi bếp trưởng ~~

Tanjiro cười rồi đi lại căn bếp riêng trong phòng, cậu nhấn nút kêu Mia gửi nguyên liệu. Xoăn tay áo của mình lên Tan bắt đầu trổ tài làm bếp.

Cậu bắt đầu bằng việc cắt nhỏ hành lá, hành tây với cà rốt rồi băm nhỏ thịt lợn. Cậu bắt lửa rồi đảo đều hỗn hợp nói trên cùng với gia vị, sau đó thì cho cơm cùng với một chút tương cà rồi tiếp tục đảo đều cho tất cả thấm vào nhau. Tan sau đó đập 2 quả trứng vào chén, đánh tan sau đó để lên chảo kế bên. Khi trứng vàng, cậu nhanh tay để cơm lên trên rồi gập trứng lại. Và sau một hồi chờ đợi, món trứng cuộn cơm đã hoàn thành.

-Bon appétit 👌

Tanjiro trình bài món ăn của mình trong ánh mắt thích thú của Shinobu.

-Tôi chỉ biết làm mỗi món này thôi nên mong cô không chê.

-Uhm !!! Ngon quá ~~

Đôi má cô ửng hồng cùng số thức ăn thơm ngon đang được nhai nhóp nhép trong miệng. Một món tuy đơn sơ nhưng được làm cực kì tinh tế với gia vị đúng chuẩn và độ chín vừa phải. Cái cảm giác tê lân lân khi vừa thử một miếng đầu tiên được đôn lên tột định bởi vị mặn ngọt hoàn hảo.

-Nói thật, đây là món trứng cuộn cơm ngon nhất mà tôi từng ăn đấy ~~ vừa nhai cô vừa nói.

-Món ruột của tôi mà lị :>

-Nói thiệt thì nhỏ tới giờ tôi chỉ nấu được mỗi món đó thôi @_@

-Này [nhóp nhép] tôi hỏi cậu một số chuyện được không [nhóp nhép]

-Chuyện gì ?

-Trước đây cậu làm gì vậy [nhóp nhép] kiểu như công việc ấy ?

Tan im lặng một lúc rồi trả lời.

-Nó không hay ho gì mấy đâu, tốt nhất cô không nên biết.

-Cậu lạ nhỉ [nhóp nhép] cái gì tôi hỏi cũng không chịu trả lời.

-Em gái cũng không chịu nói [nhóp nhép] giờ đến quá khứ cũng không chịu chia sẽ ~~

-Chỉ là nó không có gì đáng tự hào để nhắc tới thôi.

-Mà tôi tưởng cô phải ra dáng thiếu nữ lắm chứ - Tan bất chợt chuyển đề tài.

-Là sao [nhóp nhép]

-Thì ăn xong hết hả nói, cái gì mà cứ hai ba câu nhai 1 cái :v

-Giờ mới để ý đấy [ực] ~~ cũng vừa lúc Shinobu ăn xong.

-Thường thì tôi cũng gia giáo lắm chứ bộ nhưng không hiểu sao lúc gần cậu......

Cô nói đến đây xong liền dừng rồi nhìn chằm chằm lấy Tan. Nhưng chẳng để cô kịp nói gì, cậu với tay lau vết thức ăn dính trên má cô.

-Cảm giác được che chở phải không - Tanjiro nói.

-À thì....có một chút......

-Em tôi cũng thường nói vậy hoài, trước mặt người khác thì cũng ra dáng lắm. Nhưng mỗi khi ở gần tôi là toàn thả ga không thèm dấu diếm gì ~~

-Con bé tốt lắm mới có một người anh như cậu ~~ Shinobu nhìn cậu cười.

-Tôi....cũng không biết nữa........tôi nghĩ......mình không xứng đáng.........

-Cậu chắc chắn xứng đáng, ít nhất là đối với tôi ~~

Shinobu nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Tan.

-Cảm ơn cô.

Tanjiro sau đó đứng dậy, cậu dọn dẹp bát đĩa rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện một lúc lâu.

-Này Tanjiro, sao cậu không hát thử một bài tôi nghe được không ~~ Shinobu ngõ ý.

-Cũng được nhưng tôi quên đem cây đàn theo rồi.

[Huỵch] [Rầm] [Tưng] - Mấy đứa bây nhỏ tiếng lại chút coi !!

Từ bên trong, cả hai nghe được những âm thanh kì lạ phát ra từ bên ngoài. Tan mở cửa ra rồi bắt gặp cây đàn guitar của mình.

-Cảm ơn mấy đứa nha !! - cậu nói vọng xuống hành lang.

-Có vẻ như bị phát hiện rồi ~~ Rika than thở.

-Mẹ !! Nãy lỡ vấp cái ảnh nghe thấy hết rồi - Shiro nói.

-Rồi lỗi tại ai !!! - Rika hét vô mặt Shiro.

-Ai biểu bà bắt tôi cầm cây đàn chi [lè] - cậu thì lưỡi chọc cô.

-Thôi đi, trước sau gì cũng phát hiện à. Cái mũi cậu ta thính lắm - Ayami thở dài.

Trên lầu, Shinobu tỏ vẻ thích thú khi sắp được thưởng thức live show độc quyền.

-Có vẻ như tụi nhỏ hỗ trợ anh khá đắc lực đấy ~~ cô mỉm cười.

-Vậy giờ anh định phục vụ tôi bài gì nào ~~

-Hay cô chọn đi, bài nào cũng được nhưng chỉ một thôi đấy ! - Tan nhấn mạnh.

-Uê, chơi kì vậy :<

-Vậy thì tôi chọn............Morena ~~

-Không ngờ cô biết bài đó đấy - Tan hơi bất ngờ.

-Tôi thì đang nghi là anh có biết tiếng bồ đào nha không đấy ~~

https://www.youtube.com/watch?v=AlLid7sY4NE

[Tưng] Chấp nhận lời thách thức của Shinobu, Tanjiro đánh lên những tiếng đàn điệu nghệ say đắm lòng người.

Ngay lập tức, cô bị những câu hát hớp hồn. Chất giọng ấm áp pha lẫn sự quyến rũ, lãng mạn cùng những nốt đàn không thể nào tuyệt vời hơn dư sức đánh động mọi trái tim người nghe kể cả là những người khó tính nhất.

Shinobu như thả hồn theo điệu nhạc, cô ngân nga cùng Tanjiro đến mức quên luôn bài hát đã dừng khi nào.

-Không chịu đâu, thêm một bài nữa đi ~~ Shinobu tỏ vẻ nhõng nhẽo vòi vình cậu.

-Không ! Một là một, thêm nữa trời cũng tối rồi cô nên về đi kẻo muộn.

-Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh vẫn còn nợ tôi đúng không nhỉ ~~ cô cười ranh mãnh.

-Vậy cô muốn đổi nó thêm một bài à ~

-Không, làm vậy uổng lắm ~~

-Tôi muốn anh đàn cho tôi suốt quãng đời còn lại cơ ~~

-Hà, lớn già đầu rồi mà như con nít ấy. Được tôi chấp nhận lời yêu cầu của cô - Tan nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.

-Anh.....anh thật sự là đồ ngốc.......

Khuôn mặt cô đỏ ưởng lên làm Tan bất ngờ.

-Tôi có nói điều gì sai à ?

-Anh ĐÚNG là ngốc thiệt ~~

Shinobu mỉm cười một cách tươi rối nắm lấy tay anh. Tanjiro cũng cười theo dù không hề hiểu lời mình vừa nói có ý nghĩa gì. Được một lúc sau, Tan đưa Shinobu xuống lầu tiễn cô đi cùng những nhân viên của mình.

-Nãy giờ hai người làm gì trên trễn vậy ~~ Rika liếc mắt nhìn Tan.

-Thôi đi, anh biết thừa mấy đứa nghe lén rồi. Phòng cách âm chứ không cách mùi - Tan kí đầu cô một cái.

-Mà hai người hẹn hò được bao lâu thế anh !! - Shiro thắc mắc.

-Không, anh với cô ấy không hẹn hò. Chỉ là một buổi ăn tối bình thường giữa hai người bạn mà thôi.

-Hẳn nào bị cổ chửi ngu hoài (hehe) - Ayami cười khúc khích.

-Tui chịu với mấy cô luôn đấy, mà Mia đâu rồi ?

-Cô ấy đang ở dưới lầu ạ ! - Shiro nói.

-Kêu con bé tăng cường bảo mật lên mức 1 giùm anh, Shiro.

-Sao thế lại tăng lên vậy ? - cậu thắc mắc.

-Không khí tối nay thơm hơn bình thường, anh cảm giác có thứ gì đó nguy hiểm.

~~~~ Bên ngoài ~~~~

Shinobu với tâm trang cực kì vui vẻ, đang đi thong dong dưới những ánh đèn đường của Shibuya thì bắt gặp một cô gái lại với thân hình cực kì nóng bỏng bước tới gần mình. Cô ta nhìn Shinobu với đôi mắt đỏ thẳm rồi mỉm cười đầy bí ẩn.

-----------------END----------------

Cái khúc này mình hơi bí nên đã phải nhờ đến cao nhân giúp đỡ :>

Thôi Bonus đây ~~

Brother Zone On :D

I'm sexy and I'm know it ~~

Có ai muốn làm cái ông bị ngồi lên ko :)

Boss cuối đã bị tiêu diệt :))

Hung thủ là :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro