CODE #043: Nữ Quỷ Si Tình - Mặn Nồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot twist nhẹ dành cho anh em :)

---------------BEGIN--------------

[Bằng][Bằng][Bằng]

Mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa khắp các bậc cầu thang dẫn lên Đền thờ Thiên hoàng Minh Trị - nơi thờ cúng một trong những người có công lao vô cùng to lớn cho sự phát triển thần kì của nước Nhật hiện nay. [Khu phía Bắc của Shibuya]

Tanjiro bước đều lên những bậc cầu thang, trãi dài cùng với các xác chết của người dân vô tội và những con quái vật đang chết dần chết mòn xung quanh [Bằng][Bằng][Bằng]

Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cậu cũng đến được Cổng gỗ Torii, cửa vào của đền thờ. Đón tiếp cậu chính là Yuri cùng với 6 con Vampire đang đậu trên cánh cổng. Nhưng chưa kịp làm gì, tất cả đều được anh cho ăn viên kẹo bạc vào ngay tim.

-Em luôn muốn được anh dẫn đi tham quan chổ này 1 lần ~~ Yuri tươi cười nói.

Tanjiro bỗng nhiên cởi chiếc mũ ra để lộ khuôn mặt mệt mỏi của anh, Yuri ngay khi nhìn thấy liền đỏ mặt e thẹn, những chiếc xúc tu cũng ửng hồng theo.

-Anh....sao tự nhiên lại.......

Tan tiến tới chiếc ghế đá gần đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Lại đây, trên này nhìn xuống dưới đẹp lắm đó - cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ lên chổ ngồi kế bên.

-À...Ừ !! - cô nàng lúng lúng nghe theo.

Lúc nãy Tanjiro còn đang dí cô bán sống bán chết thế mà bây giờ tự nhiên lại trở nên gần gũi đến làm thường khiến Yuri có đôi chút bỡ ngỡ.

-Anh......anh thật sự không định giết em à ? Lúc nãy em thấy anh nghiêm túc lắm mà !!

-Rồi cho ông già em tới đây xử anh à ? - Tan đáp với giọng mỉa mai.

-Giết em anh được gì chứ ? Anh đâu muốn làm đau em......anh muốn em rời đi cơ.......

-Anh có giận vì mớ hỗn độn này không.....

Yuri e thẹn nhìn Tan.

-Em được cử đến để thử loại thuốc mới đúng không ? Cha em kêu đúng không ?

-Sao anh biết !!

[Địt, chả lẽ thằng cha biết mình ở đây rồi !!] Tan suy đoán.

-Anh gặp tụi Vampire này trên tàu rồi, không có con nào giống như mấy con em tạo ra hết......nhìn chả khác gì một lũ tạp nham.

Từ khi biết cô đến đây, Tanjiro dường như đã đoán ra được phần nào lí do cô ấy chọn địa điểm này. Và quả thật là cậu đã đúng khi cho rằng Vox cử Yuri đến Shibuya.

-Nhắc tới vụ đó, Kaido nó sao rồi ? - Tan hỏi.

-Anh nhẫn tâm giết hại 2 người bạn Asu và Kimi của em ! Thế mà vẫn lo được cho nhóc tì đó à !! NÓ ỔN !!!!! ~~ cô tức giận hét vô mặt anh.

-Anh cho họ cơ hội, chỉ là họ không chấp nhận thôi - Tan lạnh lùng đáp.

-Họ là bạn thân của em, thế mà anh nhẫn tâm đến vậy sao !!! - cô vẫn còn tức giận.

-Anh thấy em đang ở đây nhõng nhẽo với anh chứ có phải quan tâm gì họ đâu ?

-Đó là vì ANH ĐÓ !! Làm sao mà em giận anh được......chỉ trách họ quá ngu ngốc khi chấp nhận tham gia vụ đó thôi......

Yuri trả lời một cách đầy buồn bã, giữa tình bạn và tình yêu thì cô đã chọn anh thay vì hai người. Tuy vậy, trong lòng Yuri vẫn cảm thấy tội cho họ. Tanjiro đương nhiên hiểu được điều đó, cậu hiểu được nổi đau của cô đến nhường nào vì thật sự thì anh cũng lớn lên cùng bọn họ chứ đâu riêng gì cô. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má Yuri, Tan thấy vậy liền ôm cô vào lòng.

-Anh xin lỗi, anh cũng không muốn làm như vậy........

-Em còn lạ gì anh nữa Tan.......anh cũng ích kỉ như em thôi.....

Yuri bắt đầu khóc nức nở trên người Tanjiro, cậu ôm chặt cô vào lòng để dịu đi cơn đau. Sự mất mát ấy, chắc có lẽ chỉ có Tan mới hiểu được.

-Về đi anh.....về với em và mọi người đi........

-Không Yuri, anh không về đâu - Tan từ chối một cách thẳng thừng.

-Thế còn Nezuko, anh định để con bé ở đó một mình sao.....

-Anh sẽ cứu con bé ra.....

-Bằng cách nào.......

-Bằng chính anh......

-Thế sao......

Yuri lấy xúc tu gạt đi nước mắt rồi nhìn Tan.

-Em sẽ đợi anh ! Cho đến lúc đó thì anh phải sống sót đấy ~~ Yuri hôn lên má Tan rồi chui vào lòng anh.

-Hà....lớn già đầu chứ phải là con nít đâu mà ngồi ở đây. Chổ này là của Nezuko thôi - Tan nhìn Yuri rồi cười.

-Công nhận Nezuko em ấy khôn thiệt, ngồi ở đây ấm phết ~~ cô lấy tay kéo áo anh lại.

-Mà anh vẫn còn giữ cái áo này sao ~~

-Đây là cái áo đầu tiên em may cho anh, sao bỏ được ~~

-Nghe thương ghê ~~ cô búng mũi Tan một cái.

Cái áo khoác sọc caro đen xanh chính là món quà đầu tiên mà Yuri tặng cho Tanjiro lúc còn ở tổ chức. Cô hồi đó còn nhỏ nên không khéo tay, may vá cũng tệ nên lúc làm xong cái áo nó rộng thùng thình. Thế nhưng lúc đó cậu vẫn vui vẻ nhận nó và xài cho tới giờ.

-Mà Tanjiro này, anh còn nhớ lần đầu tiên của hai ta không ~~

-Nói năng cho chững chạc lên tí coi, hôn nhau chứ có phải..... - Tan đỏ mặt quay sang chổ khác.

-Lúc đó trông anh xấu hổ nhìn cute phết ~~ Yuri cười khúc khích.

-Chứ em cưỡng hôn anh thì lại !! - Tan tỏ vẻ ngượng ngùng.

-Thế anh muốn ôn lại kỉ niệm xưa không ~~

Yuri bỗng nhiên nhảy lên đùi Tanjiro, rồi cả hai quay mặt nhìn nhau. Đôi mắt đầy quyến rũ của Yuri không hề che dấu sự thèm khác của cô dành cho anh, hai chiếc xúc tu từ từ quấn quanh cơ thể của cả hai, đến hơi thở gấp gáp của cô cũng thể hiện cả điều đó. Đôi môi của hai lúc này gần nhau hơn bao giờ hết như thể chỉ cần nhích một chút là sẽ chạm đến bên kia.

-Em nhớ anh lắm, Tanji !! Ưm......

Và thật bất ngờ, Tanjiro lại là người tấn công trước, cậu cướp lấy đôi môi đỏ mọng của Yuri một cách đầy nhung nhớ như bù lại quãng thời gian cả hai xa cách. Bàn tay anh giữ chặt lấy đầu cô như muốn kéo dài khoảnh khắc. Yuri cũng chẳng khác gì Tan, cô tấn công bên trong anh một cách đầy dữ dội hơn bất cứ lần nào mà cả hai từng chia sẻ khoảnh khắc cùng nhau, đến hai chiếc xúc tu của cô cũng siết chặt hai người lại với nhau.

Sau một hồi mặn nồng, Tan thả Yuri ra vì cả hai đã hết sức. Một đường chỉ dài hiện lên kết nối hai đôi môi vẫn còn đang lưu luyến.

-Anh làm em bất ngờ đấy Tan ~~ Yuri vui vẻ ôm chặt Tan.

-Anh thật sự....thật sự nhớ em lắm Eve.....

Mặt Yuri ngay lập tức đỏ mặt khi ngay đến cái tên đấy.

-Anh.....anh hơi quá rồi đó.......tự nhiên nhắc cái tên đó.......

-Sao chứ, anh thấy nó hay mà - Tan dùi đầu mình vào cổ cô.

-Chỉ là.....

-Suỵt, im lặng nào. Cho anh thưởng thức lại cái mùi này đã.....

-Áh....á...há...hà..hà....

Cậu hít một hơi thật sâu vào cổ Yuri làm khuôn mặt cô như bốc lửa, giọng nói thì trở nên hết sức yếu ớt.

-Không sợ bạn mới của anh thấy à ~~ cô chọc anh.

-Anh tắt hết mấy con Robot rồi ;)

-Vậy thì Tanjiro, trả lời cho em biết. Con nhỏ đó là ai - giọng Yuri bỗng trở nên hết sức nghiêm nghị.

-Shinobu ấy hả ? Cô ấy chỉ là bạn đồng nghiệp thôi, cô ấy khá là được việc đấy - Tan đáp.

-Anh mời cô ấy đi ăn tối vì đã giúp anh - cậu nói một cách tĩnh bơ.

-Vậy sao, thế mà em nghe cô ta kể lại khác nhiều đấy.....

-Vậy sao ? Cô ấy nói gì vậy ?

-Anh không nên biết thì hơn.

-Hà....em lúc nào cũng vậy, toàn nghĩ thái quá ~~

-Anh nói gì cơ ? Anh vừa đổi gần 300 mạng người vì con nhỏ đồng nghiệp đấy nhá ! 

-À thì, anh.....

-Anh biết tính em rồi đấy Tanjiro, nếu anh dám..... - Yuri nhìn anh với ánh mắt đồ sát.

-Nếu anh dám sao ? Eve ! - Tan nhìn lại cô với ánh mắt sắc lẹm.

-Anh.....anh biết ý em mà.... - cô ngay lập tức lắng xuống khi nhìn thấy đôi mắt đó.

-Đừng ngu ngốc như thế, một người như cô ấy sao mà thích anh được. Nhất là nếu cô ấy biết được quá khứ của anh - Tan ôm cô vào lòng.

-Em chỉ sợ.....MÀ ANH THÔI KÊU TÊN THẬT EM ĐI !!! - cô ngượng ngùng nói.

-Thôi mà, anh thấy tên đó đẹp chứ bộ, Eve - Dragus Von Eve ~~ 

-ANH CÓ THÔI NGAY KHÔNG !!! - cô véo má anh.

-Rồi rồi, quay lại xem hoàng hôn đi ~~ Tan ngước mặt nhìn về phía chân trời.

Anh nắng sáng sớm chợt léo lên làm cháy một phần da thịt Eve, Tan ngay lập tức che đi ánh sáng đang chiếu vào cô.

-Cảm ơn anh, đợi chút em trở về dạng người ~~

Cơ thể của Eve dần trở nên hồng hào hào hơn, 2 chiếc xúc tu cũng tan biến và bộ móng vuốt cũng mất đi. Ngay lúc này cô không khác gì một thiếu nữ đôi mươi đang ngồi cùng bạn trai ngắm hoàng hôn buổi sáng [ À thì nhỏ đúng là đôi mươi thiệt :v ]

Cả hai ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn mặt trời mọc cùng một Shibuya yếu ớt như đang sống dậy sau cuộc chiến tối hôm qua. Trong lòng cả hai giờ đây vừa có cả vui lẫn buồn, vui vì cả hai được gặp lại nhau sau một khoãng thời gian xa cách, buồn vì tiếc cho một thành phố vô tội, vì không thể gặp được nhau lâu hơn. 

-Anh về với em chứ Tanjiro ~~ Yuri hỏi.

-Em biết là anh không thể mà - Tan đáp.

-Anh cố chấp quá thì thôi em cũng chịu ~~

-Nhưng em tin sẽ có một ngày em sẽ lôi được anh quay trở về ~~

-Nói thật, anh không biết nên vui hay buồn khi đến cái ngày đó nữa ~~ Tan nói với giọng châm biếm.

Cả hai còn chưa nói thêm được câu nào thì một một cảm giác đầy nguy hiểm xuất hiện làm hai người lạnh sống lưng. Tanjiro ngay lập tức đứng dậy, đội mũ, rút kiếm bảo vệ cho Yuri. Cô cũng nhanh tay thó lấy khẩu Death để tự vệ.

-Hai đứa ở đây nãy giờ sao ? 

Người lạ mặt với chiếc áo choàng che kín cơ thể cùng một thứ gì đó như một cây gậy được bọc kín mít sau lưng hỏi hai người.

-Ngươi là ai ! - Tan hỏi.

-Yuri !! - hắn chỉ tay về phía cô.

[Phừng] Thanh kiếm của Tanjiro liền bốc lửa.

-Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai !!? - Tan bắt đầu tỏ ra sát khí mãnh liệt.

-Hình như người này biết chúng ta thì phải, Tan ! - Yuri nói nhỏ với anh.

-Về nhà đi....Yuri - hắn ta nói.

-Cái gì cơ ?! Việc ta đi đâu không cần người xía vào ! - cô đáp lại với giọng điệu vô cùng hùng hồn.

Kẻ lạ mặt bỗng dưng phất tay, thứ năng lượng kì quái của hắn liền bay về phía cô. Yuri trông thấy liền đứng hình nhưng mọi thứ còn điên rồ hơn khi mà Tanjiro bỗng nhiên chém dòng năng lượng đó.

-Tch, không chém được sao !! - Tan tỏ vẻ bực tức.

-Anh nhìn thấy Soul sao Tanjiro !! - Yuri bất ngờ.

-Nhóc....nhìn thấy được nó sao.......đúng thật là Alester......lúc nào cũng tạo ra được những con quái vật........

-Ngươi quen Alester sao ? Về tao hỏi tội nó ! 

-Hạ kiếm xuống đi Tanjiro, em nghĩ em biết ông ta là ai rồi ~~ Yuri đặt tay lên vai cậu nói.

-Được, tôi sẽ về, miễn là ông đừng làm gì Tanjiro của tôi !

-Em đang nói cái gì vậy ?! - Tan bối rối không hiểu chuyện gì.

-Ta không có hứng thú với tên nhóc con này, ngươi đừng lo - kẻ lạ mặt đáp.

-Vậy chào anh Tanjiro, em mong hai ta sẽ sớm gặp lại ~~ 

Nói rồi, Yuri đưa hai tay lên vừa làm các hành động kì lạ vừa lẩm bẩm.

-Teloist [Dịch chuyển]

Ngay khi nói xong, Yuri ngay lập tức biến mất để lại khẩu súng trả Tan.

-Mày biết về Soul đúng không nhóc ? - kẻ lạ mặt hỏi cậu.

-Có, tuy không thể sử dụng nhưng tôi vẫn học nó từ Alester.

-Mà ngươi và cậu ta có quan hệ gì !

-Đừng có mà chất vấn ta nhóc con, ngươi nên cảm ơn ta vì đã dọn dẹp cái đống quỷ xứ mà bạn gái của ngươi gây nên đi....

-Dọn dẹp ? Ý ngươi là gì ? - Tan thắc mắc.

-Tự xuống dưới mà xem đi, giờ ta còn việc phải làm.

Nói rồi hắn ta bỏ đi mất, Tan cố gắng đuổi theo như không kịp, chỉ trong tíc tắc hắn liền biến đi mất.

-Mình sẽ nhớ cái mùi này...mà hắn nói dọn dẹp mớ hỗn độn của Eve là sao ? 

Tan tò mò nên liền nhanh chân chạy xuống xem có chuyện gì, nhưng khi gần đến dưới thì liền gặp các Mật Thám cùng với Alester.

-Mọi người có sao không ! - Tan nói vọng xuống.

Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì Alester liền chỉ tay lên môi và má cậu ta như để ra hiệu điều gì đó. Tan thấy vậy liền gờ lên mặt mình thì thấy son môi của Yuri còn dính trên đó. Cậu ngay lập tức chạy ngược lên để bôi đi vết son vừa kịp lúc bị Ino bắt kịp.

-Ngươi làm gì trên này thế hả !! Mà người ngươi có mùi gì thơm vậy ? - Ỉn nói lớn trong khi đang đè lên người cậu.

-Dọn dẹp tụi Vampire trên này thôi, mà ở dưới sao rồi ? - Tan hỏi.

-Dạ, mọi thứ không sao thưa đội trưởng ! Shinobu-sama đã cho đội y tế ra hỗ trợ người dân rồi - Rika nhanh nhảu trả lời.

-À mà có chuyện này cậu cần biết đấy đội trưởng - Ayami lên tiếng.

-Chuyện gì ?

-Người dân bị mất kí ức hết cả rồi.

--------------END-------------

Tôi nghi anh em sẽ ném vài cục gạch cho tôi sau CODE này :>

Thôi Bonux :)

Có cái gì đó rất sai ở đây 🧐

Á, anh còn chưa được xài mà mày định bóc vỏ à :>

Diễn đạt đấy, thứ lươn lẹo :))

Có ai chơi Valorant với em hong :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro