CODE #047: Chị-Em Tâm Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello anh em ~~

Vừa khỏi bệnh nên tui làm cái kia trc giờ mới đến cái của mấy ông :>

-----------BEGIN----------

-Zero....

-Đó là Tanjiro sao.......

-Và tại sao Itachi lại sợ hãi đến thế khi nghe thế.......

Sự bí ẩn, niềm khao khát của trí tò mò khiến Shinobu ngày càng muốn vạch trần quá khứ của Tanjiro bằng mọi giá. 

Nhưng liệu cô có thể chấp nhận được sự thật mình sắp sửa đối mặt.....hay sẽ là một thứ gì đó khiến cô trở nên sợ hãi y hệt Itachi.

~~~~~~ Continental: Bar ~~~~~~

-Ah....thật hoài niệm ~~ Alester thở phào nhẹ nhõm ngay khi đặt chân vào căn phòng.

-Ê, đi xem Deadpool không :>

-Chi ? - Tan hỏi.

-Thì để xem có ai vượt mặt mày chưa ~~

-Không thì đi làm thêm kiếm tí tiền cũng được ~~

-Bộ mở quán ăn chưa đã hay sao :v

-Đâu, sợ lục nghề thôi ~~ Alex nở một nụ cười đầy gian xảo.

Hai người sau đó bước tới quầy pha rượu cùng với những ánh nhìn có chút kì thị. Quán Bar của Continental trông khá trẻ trung với những ánh đèn neon lấp lánh nhưng lại được bài trí một cách vô cùng lịch lãm, có chút quý tộc.

-Well well.......look who's back [Phập]

-Oh Hello Carla ~~ 

Người pha chế quay sang chào Alex với giọng điệu chán nản, cô cũng sẵn đó cắm con dao kế bền anh. Người phụ nữ mạnh mẽ với nước da ngâm nhìn anh bằng con mắt ngọc bích của cô, mái tóc đen dài được tết lại hất qua vai trước cùng 1 bịt mắt trái để che đi con mắt bị chột tạo ra một nét đẹp vừa cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng xinh đẹp và đầy chết chóc.

-Thôi nào, sao mà hôm nay trông cáu kỉnh thế :>

-Sáng sớm gặp cô hồn thì có gì vui - cô ngay lập tức đáp lại Alex.

-Gì chứ, tôi đỏ thế còn gì ~~

Alester lấy tay chỉ bộ quần màu mè của mình từ trên xuống dưới.

-Đừng có lôi thôi, nay đến đây có việc gì ?

-Đi chill với đứa bạn thôi ~~

Carla liếc nhìn Tanjiro, cô đảo mắt chán chường rồi nói với Alester.

-Một đứa mới nữa sao ? Tôi không nghĩ anh còn làm việc này đấy.

Ý là cô đang ám chỉ việc Alester giới thiệu một sát thủ mới vào ngành.

[Ting]

Tanjiro búng một cái mề đay đến trước tay Carla. Cô cầm nó lên rồi bất ngờ nhận ra nó là của người nào. Chiếc mề đay bằng vàng được chạm khắc những hoa văn tỉ mỉ, tinh tế và đặc biệt là có biểu tượng một bóng ma đang đeo chiếc mặt nạ xương khô được làm hoàn toàn bằng kim cương đỏ.

-Chị...không biết đó là em - Carla nói với giọng nhỏ nhẹ có chút vui vẻ.

-Một cái sẹo và vài năm trôi qua là chị đã không còn nhận ra em sao Carla....

-Hơi đau lòng đấy ~~

Cậu đánh mắt sang cô với một với nụ cười vui vẻ trên môi. Carla sau đó trở nên mềm diệu hẳn, cô nhìn cậu với ánh mắt triều mến.

-Cuộc sống bình yên.....có cảm giác như thế nào vậy......

-Khó nói lắm...em cũng chẳng nhớ lần cuối mà em có cái cảm giác đó nữa.....

[Rọt][Rọt][Rọt] 

-Có chuyện chẳng lành sao em.

Cô rót một li Macallan 1946 rồi đưa cho cậu.

-Chuyện phúc tạp lắm.

-Thế thì kể chị nghe đi...

Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng đến bình dị như thể đây là một cuộc nói chuyện giữa 2 chị em.

-Ê, rồi li của tui đâu ?! - Alester bỗng chen ngang.

-Cabrón hijo de perra ! ( Thằng chó đ# )

-Todavia te puedo entender, senorita ~~ ( Tôi cũng hiểu đấy, thưa cô )

Carla tức giận ném cho Alester một chai rượi. Anh dễ dàng chụp lấy nó rồi tự rót cho mình.

-Vậy......tiếp tục đi ~~ anh nhìn hai người với ánh mắt hưng phấn.

-Cyka blyat - Tanjiro nói với đôi mắt khó chịu. ( Cái này ai chơi CSGO sẽ biết :> )

-Thôi nào, tui cũng muốn biết tình chị em khăng khít giữa hai người chứ bộ :)

-Im mồm, lần sau đến đây nhớ đừng dẫn tên của nợ này theo nghe chưa Tan !

-Sao bà ghét tui dữ thế, chẳng lẽ đẹp trai cũng là cái tội :<

-Mày còn nói sao ! Lần đó mày ra lệnh cho Tan giết tao, tao còn chưa tính sổ ! 

-Thôi nào, cô vẫn còn sống đấy thôi ~~

-Đổi lại bằng một bên mắt ! 

-Thì trông cô ngầu hơn còn gì nữa ~~

-Phẩu thuật thẩm mĩ miễn phí mà còn đòi hỏi :v

[Keng] Carla lấy chai rượu trên tay Alester rồi đập thẳng vô đầu. Anh sau đó liền liếm lấy rượu đang nhiểu xuống từ đầu mình.

-Como te gusta eso ? ( How you like that ) 

-Sabrosa ~~ ( Ngon lém )

-Nhớ trả tiền đấy - Carla nói với giọng khó chịu.

-Giề ??????

-Hàng đây không free - cô nở một nụ cười khinh bỉ.

-Haha....

Tanjiro bỗng nhiên cười nhẹ trước hai người.

-Sao thế ? Say rồi à ? - Alex hỏi.

-Không, hai người làm em nhớ đến bọn họ...

-À, ý em là Yuri, Lee với....

Tanjiro bất chợt nở một nụ cười khá là ngựng ngùng ngay khi nghe đến Yuri.

-Có chuyện gì à ? - Carla thắc mắc.

-Không, không có gì - Tan ngại ngùng đáp.

-Nó vừa có một đêm lãng mạng thôi, đừng quan tâm ~~ Alex nói với giọng mỉa mai.

-Àh, mà nhắc mới nhớ ! Con bé Yuri rất hay đến đây sau khi em rút khỏi đấy.

-Giờ vẫn còn sao ? - Tan hỏi.

-Thỉnh thoảng thôi. Chị nghe mấy người ở chi nhánh khác nói là thường gặp nó, đặc biệt là những nơi có nhạc cụ - Carla đánh mắt đến chiếc đàn piano phía sau.

-Mà em với con bé sao vậy ? Chị tưởng về một nhà rồi chứ ?

Tan nghe xong thì im lặng, thấy vậy nên cô quay sang nhìn Alex. Anh cũng biết nên trả lời thay cậu.

-Bất đồng quan điểm nên trở thành kẻ thù rồi ~~ 

-Vậy sao ? - Carla hơi bất ngờ.

-Em hạ sát nó rồi à ? 

-Chị nghĩ cái gì thế ! Làm sao mà em giết cô ấy được !

Tanjiro đáp lại khá gay gắt nhưng khuôn mặt của Carla thì vẫn tỉnh bơ.

-Đã là kẻ thù thì cũng có ngày phải gặp nhau thôi. Em đừng để cảm xúc lấn áp lí trí để rồi hối hận - cô nói với chất giọng vô cảm.

-Cô sai rồi Carla, lí trí luôn là nô lệ của cảm xúc. 

-Nên cách tốt nhất là loại bỏ cô ta ra khỏi trái tim của nhóc con thôi ~~ 

-Và cách dễ nhất để quên đi một người là tìm một người khác ~~ Alester phản bác với một nụ cười vui vẻ trên môi. 

Tanjiro nghe xong càng im lặng, chẳng cần biết ai đúng ai sai thì chung quy vẫn là cả hai đang muốn cậu quên đi Yuri hoặc là tiêu diệt cô ta thì càng tốt. 

-Mà, hai đứa bất đồng quan điểm vụ gì vậy ? - Carla hỏi.

-Cô ấy vẫn muốn tiếp tục làm "việc" còn em thì muốn rửa tay gác kiếm.

-Em mong muốn có một mái ấm hạnh phúc nhưng cô ấy thì nói là hài lòng với cuộc sống hiện tại - Tanjiro trả lời vô cùng dứt khoác.

Carla nghe xong liền lắc đầu.

-Thế thì con bé nói đúng đấy.

[Ực][Cạch] Tanjiro uống hết li rượu rồi đập mạnh nó xuống bàn.

-Một khi đã dấn thân vào con đường này thì không ra nổi đâu.

-Chị là ví dụ tiêu biểu đây ~~

-Mà....nói nghe thì buồn cười, nó cũng là lí do mà hai ta gặp nhau nhỉ ~~ Carla nở một nụ cười hết sức hạnh phúc dành cho Tanjiro.

Carlo trước đây là một sát thủ, lính đánh thuê cực kì khét tiếng. Vào thời còn làm hành nghề, không ai là không khiếp sợ trước khi nghe đến "Nụ hồng Máu" Carla. Cô nổi tiếng với lối chiến đấu vô cùng máu chiến là nhảy thẳng vào trong lòng địch mà lăng xả rồi bước ra với hàng trăm thi thể phía sau. Kjác hoàn toàn với những sát thủ truyền thống. 

Nhưng sau một khoảng thời gian thì cô muốn sống ẩn dật vì không muốn chém giết mãi. Và lúc này thì quả báo đã gọi tên cô, những thân nhân và bạn bè của nạn nhân bị cô giết hại đã treo giá cho cái đầu của Carla lên tới 8 triệu USD.

Cũng không phải dạng vừa, cô đánh trả lại tất cả các sát thủ đến xử lí mình, đến mức mà số tiền đã tăng lên đến 10 triệu. Và việc gì đến cũng phải đến, Alester thấy được miếng mồi ngon nên đã ra lệnh cho Tanjiro làm "ngoài giờ" để kiếm thêm thu nhập.

Tanjiro đối với Carla là một thứ gì đó mà cô chưa từng gặp, cậu vẫn hành động như những tên sát thủ thông thường nhưng khi thất bại trong việc ám sát cậu sẵn sàng chơi sòng phẳng với cô. Và lần đầu tiên trong đời, Carla sợ hãi cái chết.

Đối mặt với Tanjiro như thể đối mặt với một bóng ma, một thần chết. Bạn không thể tấn công nó nhưng nó thì có thể giết chết bạn bất cứ khi nào nó thích.

Trong cuộc chạm trán định mệnh đó, Carla như xả ra mưa tên bão đạn vào người Tanjiro nhưng tất cả đều không thành. Cô ẩn nấp rồi xả đạn, ném bom rồi xả đạn, cách này đến cách khác nhưng chẳng có gì có thể cản Tanjiro khỏi việc truy sát cô.

Cuối cuộc chạm trán, cô lao vào để xáp lá cà với cậu nhưng vẫn bất thành. Yếu ớt dưới nền đất lạnh tanh y như những kẻ cô từng hạ sát thì Carla vẫn còn ý chí muốn được sống.

Với nỗ lực cuối cùng, cô bắn một phát vào Tan trong sự bất ngờ nhưng nó lại chỉ làm vỡ chiếc mặt nạ của cậu, và ngay sau đó cậu liền lấy đi mắt trái của cô bằng một phát súng.

-Mình.....chưa muốn chết........

-Mình không hề muốn.....phải làm việc này.............

Nước mắt và máu lên láng khắp người Carla. Quá khứ như ùa về trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một tuổi thơ mồ côi bất hạnh trong xó nào đó ở Tây Ban Nha, sống trong bạo lực rồi sử dụng chính bạo lực để sinh tồn, nay cũng chính bạo lực sắp sửa đưa cô xuống địa ngục.

Nhưng sâu trong thâm tâm, Carla không hề muốn điều đó, cô muốn sự bình yên, hạnh phúc. Tuy vậy thì cô đã lúng quá sâu đến mức không thể nào quay lại được, và có lẽ người sắp tiễn cô đi còn lúng sâu hơn thế nữa.

Với cơ thể lắm lem bùn đất và những vết bầm tím do Tanjiro gây ra. Carla ngước nhìn cậu đang chỉa súng vào cô với con mắt buồn bã và tuyệt vọng.

-Làm ơn.....đừng giết....tôi.......

Thoang thoảng trong gió trời, mùi máu hòa quyện với cảm xúc của Carla được Tanjiro ngửi thấy.

Sợ hãi, hối hận, luyến tiết, nó làm cho cậu thấy có một phần bản thân đang ở trong cô gái kia cũng như là sự thương hại.

-Cô....có muốn khởi đầu lại không ?

Tanjiro quỳ xuống kế bên Carla nhẹ nói và ngay khoảnh khắc đó cô đã bật khóc một cách nức nở. Đó cũng là một trong số ít lần mà Tan từ chối nhiệm vụ của mình. Cậu sau đó đã cứu Carla, đưa cô vào làm người của Continental để có được sự bảo vệ khỏi các thế lực xưa.

Cậu và Carla cũng dần hình thành một mối quan hệ chị-em tâm giao với nhau. Cứ sao mỗi phi vụ nào đó thì Tanjiro thường kể lại cho cô nghe và Carla cũng rất hay đọ súng với Tan dẫu cho không lần nào cô thắng được.

-Chị Carla, chiếc đàn piano đó để trình diễn à ? 

Tanjiro chỉ tay đến chiếc đàn được đặt ở góc phòng. 

-Đại khái, sáng nay chị mới thấy nó được đem vô.

-Chắc là Sans mua để trưng thôi, chứ có nhân viên nào biết đánh đàn đâu ~~ [zip] Alex uống hết li rượu.

-Em muốn đánh nó đúng không ~~

-Dạ ~~

-Tự nhiên đi, Sans là ông chủ nhưng chị vẫn là bà trùm tại đây ~~ Carla nở một nụ cười đặc ý.

Bước tới bên chiếc đàn piano mới toanh, Tan nhẹ tay kéo một loạt nốt đàn tạo ra sự chú ý cho mọi người xung quanh.

[Tưng..............]

------------END------------

Anh em đọc xong chắc cũng biết là tui lấy ý tưởng từ phim John Wick rồi 😂

Thế đố anh em là Carla tôi lấy ý tưởng từ ai đó :>

Gợi ý là từ game nhái liên quân :))

Thôi Bu nút ~~

Tranh thủ :))

Just chilling here ~~


Hừm....có nên cho Muzan là nữ không ta ? Tui cũng chưa xác định giới tính trong này ~~


Lucky number :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro