CODE #049: Quỷ Quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí anh em :>

Mốt có kt lý với anh nhưng 2 môn cứng cựa nên ko sợ :D

Mà Wattpad dạo này sao ấy, muốn vào toàn phải fake ip :<

Thôi mời anh em đọc CODE.

----------BEGIN----------

Alester đưa bản thân cùng Shinobu đến một khu vực vắng vẻ tại công viên Yoyogi cách Tanjiro tầm vài km. Và ngay khi vừa đến nơi thì Shinobu liền đẩy anh ra. Alex sau đó đảo mắt thở dài, tỏ vẻ chán chường.

-Không hài lòng sao ?

-Chính cô là người muốn biết về quá khứ của cậu ta đấy.

-Nhưng......tại sao nó lại như vậy........

Đôi mắt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Shinobu, cô mếu máo đến mức nói không ra hơi.

Thế nhưng khuôn mặt cô lại bắt đầu biến sắc, cô ngước nhìn Alex rồi từ từ lùi về phía sau một cách thận trọng.

-Khoan.....anh nói anh là người nuôi dạy cho cậu ấy lúc nhỏ đúng không.....

-Thì ? ~~ Alex nhướng mài.

-Thì tại sao anh lại khiến cậu ta trở nên như vậy ?! Chẳng lẽ không còn thứ gì khác để dạy cậu ấy hay sao !!!

Alester nghe xong thì cười nhẹ rồi tiến sát đến bên Shinobu, anh lấy tay nắm chặt khuôn mặt xinh đẹp rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Hai cặp đồng tử đỏ, tím phản chiếu màu sắc của nhau một cách rõ rệt trên kẻ còn lại.

-Nếu tôi không xuất hiện vào ngày hôm đó thì giờ không có ai tên là Tanjiro đâu !

-Bộ cô nghĩ tôi mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi được số phận à ?

-Và nếu tôi thật sự có thể, thì tôi đã làm rồi ~~

Với ánh nhìn sắc lẹm và tông giọng trầm, Alester đã cho cô thấy được sự bất lực của chính bản thân trong việc dìu dắt Tan trong suốt quãng thời gian khi được anh nuôi dưỡng.

Alester mạnh thật đấy, nhưng anh thừa biết dù có là kẻ mạnh nhất thì cũng sẽ không bao giờ cứu được những người mà anh yêu thương. Thế nên Alex thà chọn cách khiến họ trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình còn hơn là trong đợi vào một kẻ như mình. Đó là một trong những bài học đau đớn nhất mà chính Alester đã phải trải qua hàng ngàn lần.

Quay lại cuộc trò chuyện, Alex nhìn thấy được sự do dự qua đôi mắt của Shinobu. Biết mình cần phải làm gì, anh buông tay thả cô ra rồi bước tới hồ nước gần đó.

-Cô biết gì không, tôi thấy cách mà cô phản ứng trông rất là buồn cười đấy ~~

-Chẳng khác mấy so với hôm qua đâu.......

~~ Hôm qua: Văn phòng của Shinobu ~~

-Cái gì cơ ? Anh muốn tôi và Tanjiro thành một cặp ?

-Không ! Tôi nói là sẽ giúp cô trong việc đó :>

Alester nở một nụ cười chân thành để tỏ rõ sự thiện chí của mình dành cho Shinobu và đương nhiên là cô tỏ ra vô cùng đề phòng.

-Tôi có cảm giác như thể đang bị lợi dụng ở đây......

-Ai trên đời cũng đều bị lợi dụng cả, chỉ khác là ở vật chất hay tinh thần thôi ~~

-Thế tại sao anh nghĩ tôi thích cậu ấy ?!

-Nó ghi đầy trên mặt cô kìa :v

Shinobu nghe xong thì thấy ngượng, cô ưỡn người về phía sau lấy tay che mặt lại.

-Vậy anh nghĩ rằng cậu ta đang chú ý đến tôi sao....

Alester nghe xong thì đảo mắt nói:

-Nghe này ! Tôi biết cô đang thấy kì lạ khi tôi muốn cô và Tan thành một cặp.

-Đương nhiên rồi, không đâu có tên uất ơ nào đó đòi tôi đi lấy chồng tôi không xiên cũng lạ ~~ Shinobu cười đểu đáp.

-Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho Tan mà thôi.....tôi đã nuôi dưỡng tên nhóc từ khi nó lên 10.......

-Tanjiro là một người tốt, hơn nữa việc này cũng lợi cho cô ~~

-Lợi ở chổ nào ?

-Hoàn thành mong ước của cô, một gia đình trọn vẹn.

Trùng trụ nghe xong liền im lặng, những suy nghĩ về cái ngày chị cô chết bỗng ùa về.

-Anh không biết thế nào là một gia đình trọn vẹn đâu - Shinobu cau mài, nói với giọng khó chịu.

-Không đâu cô gái, tôi biết nó rõ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Vì tôi chính là nạn nhân của nó ~~

-Cô chỉ mất một ngươi chị, còn tôi đã mất hàng ngàn rồi.

Khuôn mặt tươi cười của Alester ngày nào bỗng trở nên nghiêm túc. Tận sâu trong đáy lòng, Shinobu rất muốn đâm hắn vài nhát để hả giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, thì cô cũng nhận ra sự mất mát của bản thân chẳng thể so bì với anh được.

-Anh muốn giúp tôi phải không........

-Cho tôi biết về quá khứ của cậu ấy.......tôi không thể yêu một người lúc nào cũng giấu đi quá khứ của bản thân.

-Hỏi hỏi hỏi.....và HỎI ! - Alex bỗng hét lớn.

-Shinobu và những câu hỏi không hồi ~~ anh chề môi rồi nhìn cô với khuôn mặt giễu cợt.

-Nhưng không sao, tôi sẽ giúp cô ~~

-Tuy vậy thì cô vẫn phải là người chủ động ~~

-Và một lời khuyên quan trọng này......

-Bí ẩn...là thứ mật ngọt chết người......thế nên đừng tự giết "bản thân" vì nó nhé ^.-

-Vậy.......hãy để tôi cho cô biết sự thật đầu tiên ~~

-Yuri, bán Vampire tấn cô công tối qua là người yêu của Tanjiro đấy ~~

-HẢ !!?!!???! [RẦM]

Shinobu nghe xong thì không tài nào kìm chế được cảm xúc của bản thân mà đứng bật dậy đập mạnh lên bàn làm nó xém chút tan tành. [ Bàn-chan: Ta đã làm gì sai T.T ]

-Này, Tanjiro của tôi cũng hút gái lắm bộ ~~ vừa nói Alex vừa đứng dậy đi ra ngoài cửa.

-Mà hai nó vẫn chưa chia tay, thế nên kèo này hơi khó :p

-SAO CƠ !!!?!

-Bình tĩnh đi, có tôi bên đội nhà sao thua được :D

-Nếu cô thích thì giờ có thể theo dõi tên nhóc đó nhưng chỉ khi có tôi thôi nghe chưa ~~

-Nó sẽ không phát hiện được cô khi có tôi bên cạnh đâu ~~

-NÀY ! ANH ĐỨNG LẠI GIẢI THÍCH RÕ CHO TÔI MAU !!

-Tình yêu giống như chơi "xếp hình" vậy, cái trò "xếp hình" thiệt ấy :v

-Mỗi mảnh ghép là một bí ẩn của người kia ~~

-Nên nó sẽ vui hơn khi để cô tự lắp ghép chúng lại :3

[Két]

-À tôi quên, nếu mà có chuyện gì thì hãy nhớ đến Zero ~~

-Mà nhớ cũng đừng nói cho Tanjiro chuyện này nha ~~

[Cạch] Alester nói xong thì đi mất để Shinobu một mình lại trong phòng với vô vàn câu hỏi cùng sự tức tối.

-Cái con quỷ cái đó là bạn gái Tanjiro sao......

-Đồ ngu !! Sao anh lại thích con nhỏ chân dài thế hả !!!!

~~~~ Hiện tại ~~~~

-Cô hành sự như thể một đứa con gái cấp 3 ấy !

-Nghe tin bạn trai đi với đứa khác thì tức tối, còn khi biết về quá khứ của người đó thì thất vọng chán chường....

-À mà cô còn không phải bạn gái cậu ta nữa ! Crush thì đúng hơn !

-Trùng Trụ xinh đẹp yêu kiều biến đi đâu mất rồi hả ? Hay đây đúng là con người thật của cô ?

-Người ta nói khi yêu ta dễ đánh mất bản thân, nhưng cái này thì thật là chẳng ra gì ~~

-Thế anh nghĩ có ai lại có thể bình tĩnh khi biết người họ yêu là một kẻ sát nhân máu lạnh không ! - Shinobu giận giữ nói.

Alester vừa nghe xong liền nhướng mắt nhìn cô với khuôn mặt khinh bỉ.

-Thế cô nghĩ cô là ai ? Cô hành hạ bọn quỷ trong sự thoải mãn của bản thân...

-Cô cảm thẩy hưng phấn khi nhìn chúng quần quại trong chất độc được lấy từ sự thù hận của chính mình !

-Cô nghĩ cô tốt hơn thằng nhóc của tôi à !

-"Quỷ" là danh từ mà cô và những kẻ ngu dốt kia gọi những "người" bị đột biến.

-Nên để nói cho đúng, cô còn độc ác gấp trăm lần so với Tanjiro.

Alester lúc này trông thật to lớn và đáng sợ trong mắt Shinobu. Không phải vì sức mạnh hay sát khí, mà chính sự thật được nói từ miệng anh khiến cô trở nên sợ hãi.

Nhưng rồi một nụ cười hé nở trên đôi môi xinh đẹp.......nó trông thật thỏa mãn nhưng lại vô cùng man rợ và xảo quyệt.

-Ha....anh nói cũng đúng đấy.....

Khuôn mặt Alex lúc này bèn chuyển sắc rồi cùng cười theo.

-HA HA ! Cô....CÔ ! AH HA HA HA HA !

-Vậy là tôi đã thắng cược rồi ! Em ấy chắc sẽ tức lắm đây =D

-Hả ? Anh nói gì cơ ? - Shinobu liền tỏ ra bối rối.

-Đừng quan tâm đến chuyện đó ~ Alex liền cắt ngang.

-Quan trọng là cô hiểu tôi nói gì đúng chứ :))

.......
................
......................Một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai.

-Một kẻ máu lạnh vì thù hằng cá nhân, kẻ còn lại thì làm thế để tồn tại.

-Giờ thì hết thứ để phàn nàn rồi nhỉ =)

-Đừng có mà đánh đồng....

-Sao ?.......Sao ?.......

-Cô đang định nói là do chúng nó là "Quỷ" nên cô có quyền làm thế à ~~

-Cho cô biết một sự thật, "Quỷ" cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, và biết đau ~~

-Vậy nên Shinobu, từ giờ tôi không muốn nghe cô phàn nàn gì về vấn đề này nữa, rõ chứ ~~

Alester nhìn cô với ánh mắt quỷ quyệt, càng nhìn thẳng vào nó, Shinobu càng trở nên sợ hãi hơn.

-À.....ừm......tôi sẽ không phàn nàn nữa - cô miễn cưỡng trả lời.

-Này này, vui lên đi ~~

-Tôi vừa cho cô thấy rõ bản chất thật của mình đấy :>

-Nhưng như đã hứa, tôi sẽ giúp cô có một gia đình trọn vẹn, thế nên đừng lo ~~ Alex nhẹ nhành vỗ vai cô.

-Giờ thì đi đón em cô đi, cũng mấy tiếng trôi qua rồi ~~

Shinobu nghe xong bỗng giật mình rồi chợt nhớ ra là Kanao vẫn còn đang đứng đợi. Với tính cách của con bé thì có chết nó cũng sẽ đứng đó nếu cô không về.

Cô sau đó phóng như tên đến chổ con bé đến mức không thèm nói năng gì với Alester.

-Haiz....tâm trí con người.....

-Một đề tài đầy hấp dẫn và luôn thay đổi theo thời gian ~~

-Âm gặp Âm thì ra Dương, hai người đứa sẽ ổn thôi ~~

-Còn giờ thì đi lấy phần thưởng của mình nào hú hú :))))

~~~~ Vài tiếng trước ~~~~

-Chị Shinobu đi lâu quá......

Đứng dưới ánh nắng chói chang, Kanao vẫn kiên trì đợi chị mình dù kế bên cô có bao nhiêu góc dù đầy bóng mát. Một cô gái chỉ biết vâng lời, chẳng thể nào tự đưa ra được bất kì quyết định cho bản thân.

Từ khi được chị em Kochou cứu về từ bọn buôn người. Kanao vẫn luôn lầm lì, ít nói, chỉ biết vâng lệnh chứ chưa bao giờ có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân. Đến việc ngủ, nghỉ, tắm rửa, ăn uống,.... tất cả dường như đều do chị em nhà Kochou kêu còn không thì có lẽ cô cũng chẳng làm. Nó khiến cho những người quên biết, một là ghét, hai là thương cảm cho cô gái yếu đuối đó.

Và cái gì cũng có nguyên nhân của nó, Kanao từng là một cô bé hoạt bát với nụ cười tươi rối khiến ai nhìn thấy cũng xiêu lòng. Gia đình của Kanao rất giàu, rất rất rất giàu, cha mẹ cô cũng thương yêu cô hết mực. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, với số tiền giàu đến nức núi đổ thành, thì việc bị dòm ngó là không thể tránh khỏi.

Có lúc Kanao cho là đối thủ của ba mẹ ra tay hãm hại hai người họ, có khi thì cô cho là bạn bè của ba mẹ, rồi đến họ hàng, anh chị, có khi là ông bà mình. Nhưng rồi cô gái bé nhỏ nhận ra một điều, những chuyện đó chẳng còn quan trọng gì nữa....bởi vì họ đã chết rồi.

Khi ba mẹ cô qua đời, bọn sát thủ ngày hôm đó đã không ra tay với cô. Đôi mắt kì lạ của Kanao khiến cho kẻ cầm đầu quyết định đem cô đi bán thay vì giết cô ngay lập tức. Và rồi định mệnh an bài khi cô được cứu bởi hai chị em nhà Kochou trên đường bị áp giải.

-Chị....chừng nào mới về vậy.......

[Xoạc]

-Thời tiết thế này mà cô đứng dang nắng ở đây sao ?

Không biết từ đâu, một chàng trai tiến đến bên cô cùng với chiếc ô trên tay.

Anh mặt một áo thun xanh đậm, khoác trên mình áo khoác da màu đen dài đến cổ tay cùng chiếc quần bò còn vướng chút bụi đất.

Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt lục bảo với 1 vết sẹo bên mắt trái và mái tóc đen ngắn được buộc đuôi ngựa khiến anh ta toát ra dáng vẻ phong trần đến chết mê. Anh nở một nụ cười thân thiện rồi đưa cho cô một chai nước:

-Không có ý gì đâu, nhưng tôi thấy cô đứng đây gần cả buổi rồi, nên chắc cũng khát nước nhỉ ~~

Kanao nghe rõ từng lời nhưng cô vẫn không phản hồi lấy một câu. Thấy vậy, chàng trai bèn cười nói:

-À......không nhận thì thôi, tôi tự xử đấy nha ~~

Anh ngồi xuống băng ghế kế bên rồi vui vẻ tận hưởng dòng nước mát lạnh chảy dọc qua cổ họng.

Giờ là 2h30 chiều, Kanao thì đứng từ lúc 11h đến giờ, nên khi thấy chàng trai đang vui vẻ tận hưởng chai nước mát lạnh, cô không khỏi thèm thuồng. Chẳng còn cách nào, Kanao quyết định xin chàng trai nhưng cô lại lấy đồng xu ra để quyết định, như thường lệ ngửa là có, sấp là không.

-Hey !

-Á ! [Bịch]

Chàng trai bỗng thẩy cho Kanao một chai nước, theo phản xạ, cô chụp lấy nhưng lại làm rơi mất đồng xu của mình.

[Bạch]

Một cách thần kì, anh ta đã bắt được đồng xu. Anh đưa nó ra trước mặt cô rồi hỏi một câu:

-Xấp hay ngửa ~~

-Ng.....ngửa.......

-Vậy nó là ngửa ~~

Không cho cô xem kết quả, chàng trai liền tung đồng xu ngược lại vào túi Kanao làm cô bất ngờ.

-Đừng quan tâm nó sấp hay ngửa....

-Quan trọng cô muốn nó ngửa là được ~~

Một lần nữa chàng trai nở một nụ cười vui vẻ và kì lạ thay, có vẻ như vừa có một trái tim nhảy trật nhịp.

-Tên tôi là Atreus, còn cô ?

-Kanao......

-Vậy thì Kanao [Rầm] - Atreus lôi ra nguyên một lốc nước đặt lên ghế.

-Tôi không thể một mình xử hết đám này được.....thế nên giúp tôi nhé ~~

-.........uhm.............

.....

........

...........

..............[Leng keng]

......tìm được em rồi.....................

-----------END----------

Anh em ơi, mấy hôm nay tui có để ý là mấy CODE cũ có khá nhiều lỗi chính tả :)

Nên nếu thấy anh em cứ nói cho tui biết để sửa nha !

Còn đây là Bonus:

Hoa hồng có gai, nên đừng có đùa với chụy ~~

Còn đây là artwork lụm từ nhiều nguồn


Anh em trụ được tới ngày nào rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro