CODE #053: Mầm Móng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp, tui biết là sẽ ăn gạch nhưng trước hết mấy ông cứ đọc hết CODE đi.

CODE này sẽ hơi dài coi như làm bù vì tui nghỉ khá lâu :D

----------BEGIN----------

Việc giải cứu diễn ra êm xui như dự kiến, Giyuu và Makomo được đưa về trụ sở gần nhất để dưỡng thương, còn Alester thì được 2 tuần "nghỉ ngơi" như đã hứa.

Tuy vậy thì công việc ở Shibuya vẫn diễn ra như thường lệ dù không có sự hiện diện của anh. Sáng mở cửa Charlie, tối thì làm việc nghe có vẻ khá là vất vả nhưng thực tế thì không khó lắm.

Bán hàng đối với người của Mật vụ như kiểu chơi nhà chòi, một khoảng thời gian giải trí dành cho họ sau công việc chém giết. Nói vậy vì Alester từ trước đã lập ra 1 thời khóa biểu ổn định cho tất cả mọi người cũng như sáng nào nguyên liệu cũng có sẵn từ đâu không biết ?

Zenitsu và Inosuke thì không cần phải bán hàng ở Charlie, do thính giác và khứu giác cực nhạy của 2 người nên họ đã được phân làm ca đêm, thăm dò và báo cáo mỗi khi có quỷ xuất hiện. Tuy vậy thì Zen vẫn hay đến quán vào buổi sáng để tán tỉnh với mấy cô gái và thường sẽ bị Ayami xử lí khá nặng tay.

Mọi người thì được phân công khá đồng đều, tối thì ngoài Zen và Ino sẽ có thêm 1 nhóm nữa, nhóm đó sẽ thực hiện việc giết quỷ. Và nếu như nó vượt ngoài tầm kiểm soát thì sẽ triệu tập những người còn lại.

Hiện tại thì Shibuya đang trong trạng thái ổn định, những cuộc công kích ít đi một cách đáng kể. Hầu như ai trong Mật vụ cũng ăn mừng nhưng Tanjiro lại cảm thấy có gì đó sai sai trong chuyện này, cảm giác giống như "bình yên trước cơn bão".

Thế nhưng cậu không có thời gian cho chuyện đó, mục tiêu của Tanjiro là Nezuko. Ba ngày từ lúc Alester cứu Giyuu và Makomo, Tan đã thức thâu đêm để tìm manh mối của em mình.

Cậu và Fox trong ba ngày này đã lục tung Deep Web và đặc biệt là Dark Web để tìm xem có bất cứ thông tin mật nào bị rò rĩ từ tổ chức "Tứ đại yêu" không. 

Khi còn ở đó, một tay Tan đã gần như quản lí hết tất cả mọi việc của tổ chức có liên quan đến máy tính đặc biệt là những thông tin mật.

Nên khi rời đi, cậu đã nhanh trí tạo ra hàng trăm "backdoor" tức "cổng sau" để sau này có cần thì có thể quay lại ăn cắp thông tin. Việc để lại nhiều backdoor như thế rất dễ bị phát hiện nên mục đích thật sự là để đánh lừa. Chỉ có 10 backdoor là thật sự được dùng để truy cập.

Tuy vậy thì phía bên đó cũng không phải dạng vừa, bọn chúng đã đóng được 8 trong số 10 backdoor nên giờ Tanjiro phải rất cẩn thận. Fox thì được cho nhiệm vụ khác, đó là đi đục các lớp bảo mật nhằm tiếp tục đánh lạc hướng bọn chúng để Tan có thêm cơ hội. Nhưng có lẽ là mọi chuyện không được suôn sẽ cho lắm.

[Không tìm được gì à ?] - dòng tin nhắn của Fox hiện lên.

[Không, bọn chúng chắc biết là tôi sẽ xâm nhập nên không lưu trữ trên này] - Tan đáp.

[Thế chúng ta làm gì bây giờ ?] - Fox nhắn.

[Nếu có thể thì cô cứ đục thêm 2 lỗ nữa cho tôi, sau đó tôi sẽ bỏ "Worm" vào] - Tan.

[Ít nhất trước khi chúng đóng nốt backdoor còn lại thì ta cũng phải tìm ra được thứ gì đó hữu ít] - Tan.

[Mà tôi thấy lạ, cậu tạo ra mấy lớp bảo mật đó.
Cậu không đục được nó sao ?] - Fox.

[Con người tạo ra những thứ mà chính họ cũng không kiểm soát được.
Và tôi cũng không phải ngoại lệ] - Tan.

[Hoài niệm nhỉ.
Lúc trước cậu thường hay làm mấy cái này để cho tui đục nè] - Fox.

[Đó chẳng phải là kí ức tốt đẹp gì đâu Fox] - Tan

[Đừng nói thế, tuy thời điểm đó đúng là rất khó khăn nhưng ít nhất là tôi có cậu] - Fox

[Dù sao thì, cậu đi nghĩ đi để tôi lo được rồi
Đã ba ngày cậu chưa nghỉ ngơi đấy] - Fox.

[Nhưng tôi vẫn chioauo udofoioefsfsdgegpepefjfjfjfjf ] - Tan.

Cậu mệt mỏi úp mặt xuống bàn phím ngay giữa cuộc trò chuyện, có lẽ thế này là đã quá sức với Tan. Cậu thiếp đi nhanh chóng ngay trên bàn làm việc nhưng rồi giấc ngủ bị can thiệp bởi tiếng gọi của Mia.

-[Cốc cốc] Đội trưởng có người muốn gặp anh ~~ cô gái gõ cửa nói với giọng nhẹ nhàng.

-Ừm.........anh xuống liền......................

Tanjiro uể oải bước ra khỏi phòng làm việc với khuôn mặt mệt mỏi và mơ ngủ. Cậu mở cửa phòng rồi thấy Mia đang đứng đợi mình.

-Cô ấy ở dưới.....Đội trưởng ! Anh không ngủ nữa à ! - cô gái nhỏ hoảng hốt.

-Anh có chuyện phải làm, không sao đâu....Mà chuyện anh nhờ em sao rồi - Tan nói với giọng ngáp ngáp.

-Không có gì bất thường nên anh đừng lo, em sẽ chuẩn bị cafe cho anh, đợi em chút !

Cô gái nhỏ hớt hãi chạy đi nhưng bất thình lình Tan đặt tay lên đầu cô bé. Trong thoáng chốc, cậu nhầm tưởng đây là em gái mình Nezuko, cậu định bỏ tay ra nhưng để ý trong không khí có mùi gì đó thơm thơm, mùi của sự hạnh phúc.

Cậu mỉm cười khi thấy khuôn mặt đỏ chót của Mia, trong tất cả những thành viên của Mật vụ cậu có vẻ như rất quan trọng với em ấy.

Mà tính ra thì Mia chỉ lớn hơn Nezuko có 1 tuổi. Nếu mà em cậu không bị bắt thì có khi cả hai giờ thành chị em thân thiết cũng không chừng.

-Đừng vội, mà người nào muốn gặp anh vậy ?

-Uhm.....cô gái được cứu ở Hải đảo Kiyu đấy anh.....

Tan nghe xong thì có liền lấy lại chút tỉnh táo.

{Makomo đến đây làm gì ?} Cậu nghĩ.

-Rồi, anh hiểu rồi. Em lấy giùm anh ly cafe nhé.

-Uhm !

Nói rồi hai người đi xuống lầu cùng với nhau. Mia sau đó lon ton đi ra sau bếp còn Tan thì đi tới phòng Vip để gặp Makomo.

Thấy anh xuất hiện các thành viên liền tiến tới hỏi thăm lia lịa.

-Đội trưởng anh có sao không, trông anh tệ quá - Rika gấp gáp hỏi.

-Không thấy anh mấy hôm rồi, bộ có chuyện gì sao đội trưởng ? - Shiro cũng quan tâm.

-Mấy đứa ! Đừng có hỏi cậu ta dồn dập như vậy - Ayami nói.

Thấy được sự quan tâm của mọi người, Tanjiro nhẹ cười trong hạnh phúc.

-Anh không sao đâu, chỉ làm việc hơi quá sức tí thôi.

-Mà chị Ayami, Zenitsu vừa mới vào quán đấy.

-A cái thằng nhóc đó ! Để chị ra xử nó ! - dứt lời cô đi ra ngoài quầy.

-Hai đứa cũng đi làm việc đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa - Ayami cũng tiện thể lôi Shiro và Rika theo.

-Vậy chào anh đội trưởng, em đi đây ~~ Rika vui vẻ quay lại công việc.

-Thôi em đi nha...A ! Nhẹ tay bà chị ! - Shiro thì bị Ayami kéo đi không thương tiết như thường lệ.

-Hừm, mọi thứ có vẻ ổn nhỉ.....

Tanjiro sau đó đi đến phòng Vip, Makomo khi thấy cậu thì giơ tay chào hỏi với nụ cười thân thiện.

-Chào anh Tanjiro.

-Chào em Makomo, hôm nay em đến đây có việc gì à ?

Đi thẳng vào vấn đề, Tan ngồi xuống ghế rồi nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

-Mặt anh trông xuống sắc quá.

-Có vẻ như anh không ngủ mấy hôm nhỉ ?

-Ấy chết anh quên rửa mặt, cho anh xin lỗi - Tan cười trừ.

-Em có đem quà đến tặng anh nè.

Makomo sau đó lấy ra một giỏ bánh ngọt tặng cậu.

Tanjiro liếc mặt nhìn nó rồi sau đó nhìn cô. Đôi mắt cậu tuy uể oải nhưng vô cùng sắc sảo.

Hai người ngồi đó một hồi rồi Mia đến.

-[Cốc cốc] Anh Tanjiro, em vào được không ? - cô gõ nhẹ cửa.

-Vào đi Mia.

Mia bước vào với li cafe trên tay, cô gật đầu chào Makomo rồi đưa li tới cho Tan tuy hành động có vẻ hơi lúng túng.

-Chào...chào cậu....

-Chào cậu mình là Makomo.

-À...mình tên là Mia.....

Như mọi khi, cô vẫn còn khá nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ.

-Cảm ơn em Mia - Tan đáp với một nụ cười nhẹ.

-Dạ, vậy em ra ngoài đây.

Tan gật nhẹ đầu ra hiệu cho Mia, ngay khi cửa phòng đóng lại cậu uống hết li cafe trong 1 ngụm duy nhất.

Makomo nhìn tỏ vẻ bất ngờ nhưng nó ngay lập tức biến mất khi Tan nhìn cô với ánh mắt sắt bén lúc nãy.

-Giyuu kêu em đến đây đúng không.

Lạnh lùng và điềm tĩnh, chỉ với câu nói đó đã làm Makomo phải rùng mình.

-Không không, em đến đây cảm ơn anh việc đã cứu em khỏi Hải đảo.

-Alester mới là người cứu em không phải anh.

-Nhưng anh phụ trách anh ấy nên em nghĩ là nên cảm ơn anh trước.

Tanjiro nghe xong liền thở dài, lắc đầu nói:

-Em đi một quãng đường dài từ Kyoto đến Tokyo chỉ để cảm ơn sao ?

-Em tặng anh bánh ngọt trong khi Charlie bán đầy ở gian hàng ngoài kia.

-Và với một người từng bị anh bắt nhốt thì họ chắc chắn sẽ không có thái độ cởi mở như vậy đâu.

Một lần nữa cậu khiến Makomo phải cứng họng và là này thì cô không thể cãi được gì.

Tan đẩy nhẹ giỏ bánh lại chổ cô rồi nói tiếp:

-Giyuu kêu em đến để điều tra anh phải không ?

-........

-Ừ, anh ấy kêu tôi thăm dò anh.

Chất giọng nhỏ nhẹ dễ thương lúc trước đã không còn. Makomo giờ đây trò chuyện với Tan như cái hồi bị anh bắt giam, đầy nghi ngờ và đôi chút sợ hãi.

-Anh không có ý chê bai gì đâu nhưng Giyuu đúng là ngốc như lời Shinobu nói thật.

-Ai không nhờ mà đi nhờ em....

-Tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên thôi.

-Từ khi nào mà Trụ cột lại đi thăm dò người của tổ chức vậy ~~

-Có vẻ như thân phận anh bị bại lộ chăng ? - Makomo nói với giọng hơi giễu cợt.

-À, vậy là anh ta nghi ngờ anh sao ~~

Tan cũng không vừa gì, cậu đáp lại bằng giọng khiêu khích với khuôn mặt mệt mỏi của mình.

Tuy vậy, Tanjiro ngửi thấy được Makomo có vẻ như không ổn.

Cô gái nhỏ vừa trải qua một trận đồ sát, mất đi bạn bè thậm chí đã xém mất mạng. Tanjiro dễ dàng nhận ra sự bất ổn từ cô, quà nhiều cảm xúc tiêu cực đang hiện diện trong đôi mắt cô gái nhỏ.

-Cho anh biết tại sao em nhận nhiệm vụ này được không ?

-Anh không quen biết gì với Giyuu nhưng theo lời của Shinobu thì cậu ta vẫn còn chút tình người.

-Anh không nghĩ là anh ta sẽ kêu một người vừa trải qua một trận đồ sát để đi làm nhiệm vụ đâu.

-Có phải do em tình nguyện đúng không ?

Makomo không nói gì, cô gật nhẹ đầu rồi gục mặt xuống. Thầy vậy Tan hít một hơi sâu rồi nói tiếp với khuôn mặt tỉnh táo.

-Tối hôm đó, chuyện xảy ra như thế nào ?

..
....
.......

-Nó...nó đột ngột......trước lúc phát hiện ra bọn chúng....tôi và mọi người còn cười nói với nhau.....

-Hôm đó tôi trực phòng điều khiển...rồi tôi nhìn thấy hắn.....

-Từng người từng người một....họ bị giết một cách dứt khoác với một vết đâm xuyên tim.....

-Tôi đã cố báo cho họ..nhưng ai đó đã phá phòng điều khiển từ trước nên họ không nhận được thông báo....

-Thứ duy nhất lúc đó tôi làm được là đứng xem từng người một ngã xuống...

-Âm thanh chết chóc khi họ gục xuống nền đất.....tiếng con dao sắc lẹm đâm xuyên tim từng người.....

-Tôi không làm gì được......tôi không đi được......tôi không dám đối mặt với hắn !!!!

-TÔI LÀ MỘT ĐỨA VÔ DỤNG ! TÔI ĐÃ ĐỂ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI NGOÀI ĐÓ VỚI MỘT CON QUÁI VẬT !!!

Makomo hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên đôi gò má bé nhỏ. Tanjiro liền đến bên ôm cô vào lòng.

-Anh hiểu, anh hiểu cảm giác đó. Nhưng đó không phải lỗi em.

-Oawwwwww.....

Tựa vào vai Tanjiro, Makomo trút hết nổi niềm mà mình phải chịu đựng từ khi rời khỏi Hải đảo.

Người con trai ấy cũng từng như cô, cái lúc mà những con ác quỷ tràn vào nhà cậu, cậu đã không thể làm gì ngoài ôm chặt em gái mình đang trốn trong tủ đồ. Cảm giác bất lực khi nhìn thấy gia đình bị sát hại ngay trước mắt đã để lại một vết thương vô cùng sâu sắc cho Tanjiro đến tận bây giờ.

Nhưng cậu đã vượt qua, lấy chính nó làm động lực để tiếp tục tồn tại, bảo vệ gia đình mới của mình.

Và khi nhìn thấy Makomo trải qua chuyện tương tự, cậu biết rằng cần phải có ai đó ở bên để che chở cô lúc này, như cái cách mà Alester đã làm với cậu và Nezuko.

Vai áo của Tanjiro đã ướt sẫm, tiếng khóc nức nở cũng đã ngừng. Cậu nhẹ nhàng đẩy Makomo ra rồi ngắm nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ.

Đôi mắt cô trông kiệt quệ như người mất hồn, khuôn mặt bơ phờ đến ớn lạnh. Nhưng Tan chỉ cười nhẹ rồi lấy khăn lau nước mắt khỏi khuôn mặt bé nhỏ. Như một người anh, cậu nâng niu cô như em gái của mình.

-Con gái khóc trông khó coi lắm....lúc trước anh nghe Alex nói là em thích đồ ngọt lắm phải không...

...
.....
[Cộp] Tan lấy một miếng bánh trong giỏ quà rồi đút cho Makomo. Cô gái nhỏ sau một hồi mới phản ứng, kì lạ thay vị ngọt trong miếng bánh có vẻ đậm đà hơn cô nghĩ. 

Tan thấy vậy liền đút thêm cho cô một miếng nữa, Makomo lúc này mới ngước mắt lên nhìn thẳng đến Tanjiro. Khuôn mặt của cậu tuy trông rất thiếu ngủ nhưng nó lại ánh lên một ánh hào quang ấm áp đến lạ kì.

Đôi má cô ửng hồng e thẹn, Makomo sau đó lấy miếng bánh từ tay Tan rồi ăn hết với vẻ cảm kích.

Tanjiro trở về ghế mình, lúc này đôi mắt lạnh lùng đã không còn, anh nhìn Makomo với đôi mắt hạnh phúc khi thấy cô phấn chấn trở lại.

-Cảm ơn...anh....Tanjiro.....

Tiếng "anh" từ Makomo nghe hiền diệu và hạnh phúc đến lạ kì, như thể một cô em gái ngượng ngùng với anh trai mình vậy.

-Em chưa hồi phục hoàn toàn thì đừng đi làm việc, Makomo.

-Thêm nữa, em sẽ không lấy được bất kì thông tin gì từ anh đâu.

-Mà để chuyện qua một bên, tối đó em có thấy Alester chiến đấu với bọn họ không ?

-Em không biết, lúc anh ấy đến thì em đã ngất rồi.

{Ngất......do tình cờ hay là Alex cố tình đợi tới lúc đó mới ra tay.....} Đôi mắt nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Tan.

-Rồi sau đó ?

-Sau đó em tỉnh dậy thì thấy mình ở một bệnh viện ở Kyoto.

Trụ sở của Kyoto nằm gần Hải đảo Kiyu hơn Tokyo nhưng do không có trụ cột nào ở đó và cũng do sợ Hải đảo đã bị chiếm nên họ không dám cử ai ra mà phải báo gấp về Tokyo, nơi đang có mặt ngài Ubuyashiki.

-Thế tại sao Giyuu lạ nghi ngờ anh ?

Tanjiro hỏi Makomo nhưng lần này cô không trả lời, sự nghi ngờ với cậu là vẫn còn đó nên cô không xác nhận thêm bất cứ thông tin nào cho cậu về Giyuu.

-Anh hiểu rồi....mà sao anh ta lại chọn em cho việc này ?

Makomo ngẫm nghỉ một hồi rồi trả lời.

-Chắc là tại vì anh ấy chỉ tin tưởng mình em. Lúc đó anh ấy chỉ đề cập nhẹ đến nó nên em đã quyết đòi cho bằng được.

-" Quyết đòi cho bằng được " ?

-Em nghi ngờ anh làm việc đó đúng không ?

-Dạ........

Tanjiro nghe xong liền thở dài.

-Ừ thì nếu xét theo một phương diện nào đó thì có thể coi là anh đã giúp họ....

-SAO CƠ !! - Makomo đứng bật dậy làm ngã cả ghế.

-Bình tĩnh lại Makomo, thứ tấn công Hải đảo tối qua có đeo một chiếc mặt nạ.

-Chiếc mặt nạ đó cho nó khả năng cho bất kì ai phản xạ và kĩ năng của người từng đeo nó.

-Anh từng đeo nó sao ?!

-Anh là người tạo ra nó.

Makomo bắt đầu bối rối, mùi hương tỏa ra từ cô cho Tan biết điều đó. Nhưng rồi mùi của sự sợ hãi nồng nặc khắp người cô.

Makomo bàng hoàng nhận ra, thứ tấn công tối qua có khả năng của Tanjiro. Vậy thì Tanjiro thật còn kinh khủng tới cỡ nào ?

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm cô phải lạnh sống lưng.

-Đừng sợ, anh không phải thứ đó, anh không giết người với không một lí do đâu.

-Nhưng anh mạnh hơn nó phải không ?!

Tanjiro nghe xong không phản ứng mà chỉ đáp: 

-Nó chỉ cho kĩ năng và phản xạ mà thôi, nó không hề cung cấp bất cứ sức mạnh thể chấc nào cả.

Makomo nghe xong liền cảm thấy ngột ngạt, cô bắt đầu sợ hãi khi đứng trước Tan.

Để dịu đi bầu không khí, cậu tiến tới dựng lại ghế cho cô với dáng vẻ ấm áp như lúc trước.

-Mà..tại sao anh lại nói với tôi...

-Vì anh muốn cảnh báo em, nếu gặp chiếc mặt nạ đó thì phải chạy đi.

-Anh....lo cho tôi sao.......

-Anh không lo mình đưa tôi quá nhiều thông tin à ?

-Ha, thông minh lên nào Makomo. Em có huyết thanh trong người đấy, nhớ không !

-Anh càng cho em biết nhiều thì cũng đang bịt miệng em lại đấy.

Makomo bất ngờ trước câu nói đó.

-Vậy sao....

-Nhưng cũng đừng nghĩ xấu về nó, anh không muốn ai phải mất mạng.

-Mục tiêu của anh chỉ là cứu em gái mình thôi.

Nói đến đây, đôi mắt Tanjiro trở nên trầm ngâm. Cũng đã khá lâu kể từ lúc cậu gia nhập Kimetsu nhưng đến giờ vẫn không có bất kì tin tức nào của Nezuko.

-Bỏ chuyện đó qua một bên, anh thấy là em tiếp tục dưỡng thương đi thì hơn.

-Nhưng tôi đã lành rồi.

-Bệnh tâm lí không dễ chữa đến thế đâu.

-Em muốn ăn gì thì cứ đến đây, mọi người sẽ chào đón em nhiệt tình.

Nói rồi cậu đứng dậy.

-Còn chuyện của Giyuu thì cứ về báo với anh ta những gì mà em có thể nói ra.

-Cẩn thận đừng để huyết thanh tác động đến cơ thể đấy.

-Giờ thì anh xin phép, anh còn việc phải làm.

Dứt lời, Tanjiro bỏ đi để lại Makomo trong phòng.

{Giyuu.......
Không, hắn ta không quan trọng.
Nếu hắn ta thực sự chấp nhận để Makomo đến thăm dò mình thì hắn quá ngốc.
Nhưng phòng hơn chữa, có lẽ mình sẽ nhờ Fox theo dõi hắn tạm thời.
Mà nhờ Fox có thật sự là ý hay không ta.........
Thôi, đi tắm trước đã } - Tan ngẫm nghĩ.

Sau khoảng nữa tiếng, Tanjiro đã trở lại bộ dạng như bình thường. Cậu đi xuống tầng hầm để thăm Mia nhưng lại ngừng chân trước tầng bán hàng.

Đập vào mắt cậu lúc này là một tên cao to, không đen cũng không hôi nhưng rất đẹp trai. Mái tóc dài trắng xóa trông vô cùng lãng tử, đôi mắt màu hạt dẻ với một bông hoa đỏ được vẽ bên mắt trái và đồ bảnh bao thu hút mọi ánh nhìn. Kẻ đó không ai khác ngoài Âm Trụ Uzui Tengen.

Những khách hàng cả nam lẫn nữa đều bị hắn ta thu hút, kể cả là Ayami và Rika, hai cô gái của nhóm Mật Vụ.

Tanjiro thấy vậy liền tiến đến xem xét.

-Chào quý cô xinh đẹp, không biết ở đây có kẻ nào mang cái tên nhạt nhẽo Kamado Tanjiro không ~~

Đôi mắt của Tengen lảo đảo quanh Ayami làm cô trông lúng túng, bình thường chẳng mấy khi cô lay động nhưng khi đứng trước Âm Trụ cô bắt đầu xao nhãn.

Rika mặt đỏ ửng nấp sau lưng cô.

-Anh tìm tôi có việc gì ?

-A ! Cuối cùng ngươi cũng ra mặt ~~

-Có gì vô trong nói, ở đây không tiện nói chuyện.

Tengen đảo mắt xung quanh rồi nhếch miệng cười.

Tanjiro dẫn anh đến phòng bàn việc chung, căn phòng ban đầu mà Alex dẫn anh tới.

Ngay sau khi bước vào, Âm Trụ lập tức bình luận.

-So với tính cách nhạt nhẽo của ngươi thì căn phòng này được bài trí khá phong cách đấy.

-Cộng 1 điểm sang chảnh.

-Anh đến đây có việc gì nói mau đi.

-Hừm, hấp tấp quá đấy...

-Hôm nay ta đến đây là để nhờ ngươi một việc.

-Việc gì ?

-Ta cần phụ nữ.

- ?

Tanjiro nhướng mày rồi nhìn anh với đôi mắt hơi khinh bỉ.

-Tôi nghe nói anh có vợ rồi đúng không ?

-Đúng ! Một người hào nhoáng như ta đương nhiên đã có những người phụ nữ của cuộc đời mình !

-Thế anh định sưu tập thêm vài người nữa à.

-Ăn nói cho cẩn thận tên kém sang kia ! Trái tim ta chỉ của riêng 3 người họ thôi ! - đôi mắt anh trừng lên khi bị Tan châm chọc.

-BA NGƯỜI !!!

Bất ngờ, cánh cửa liền mở ra.

Zen, Ino, Ayami và Shiro ngả nhào tới trong sự "không bất ngờ lắm" của Tanjiro.

-Ayami, ít nhất thì chị cũng phải làm gương chứ ~~ Tan thở dài.

-Chị đang định ngăn tụi nó ấy chứ ~~

-Ể !? Tính ra chị là người bài đầu mà ! - Shiro chỉ tay vào cô.

-BA NGƯỜI VỢ !! NGƯƠI LÀ THỨ QUÁI VẬT GÌ THẾ HẢ !! - Zen trợn mắt nhìn Âm trụ với vẻ kinh ngạc.

-HA HA ! HÔM NAY TA SẼ THU PHỤC NGƯƠI, THUỘC HẠ MỚI CỦA TA ! - Ino hí hửng nói.

Tengen đảo mắt rồi nói với Tanjiro.

-Ngươi nhạt nhẽo tới mức không quản lí được bọn chúng sao.

-Anh có thể chọn bạn mà chơi, nhưng không thể chọn gia đình mình ~~ Tan nhún vai.

-Giờ thì, phụ nữ...ý anh là sao ?

-Ta đang làm một nhiệm vụ, và ta cần có phụ nữ để hỗ trợ ta trong việc này.

-Ba người là tối thiểu.

Tanjiro nghe xong thì nhướng mắt, hỏi:

-Đầu tiên, Kimetsu không thiếu gì nữ, tại sao phải là chổ tôi ?

-Thứ hai, tại sao lại là nữ ?

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt như mọi người dự đoán. Tanjiro bình thường có thể là một người dễ tính nhưng khi làm việc, cậu trở nên sắc sảo đến đáng sợ.

-Không có ý khen ngươi đâu, nhưng nhiệm vụ lần trước ở Kiyu để lại ấn tượng tốt của ta về ngươi.

-Thêm nữa, Oyakata-sama cũng từng gợi ý ta đến tìm ngươi giúp đỡ nếu gặp khó.

{ Tên đó ! } Tan nghĩ thầm.

-Vậy tại sao lại là nữ ?

-Vì ta cần người trà trộn vào Dakimushi.

-Không.

-Hả ?!

Dứt khoắc và nhanh gọn, ngay khi nghe đến Dakimushi, Tanjiro lập tức từ chối.

-Này tên nhạt nhẽo kia, Âm trụ hào phóng ta đây đến tìm ngươi giúp đỡ mà ngươi lại trả lời như thế với ta sao ?!

Tengen khó chịu đến ra mặt.

-Tôi không biết nhiệm vụ của anh là gì, nhưng nếu là đưa người vô Dakimushi thì tôi không tham gia.

-Sao vậy Tanjiro ? Dakimushi là đâu mà cậu sợ thế ? - Zen thắc mắc.

-Dakimushi nằm ở phía đông bắc của Tokyo. Nó là địa bàn trá hình của "Tứ đại yêu".

-Vậy thì đến đó càn quét tụi nó thôi ! Ngươi sợ sao Gapachiro ? - Ino nhảy cẳng lên.

-Tôi không sợ, nhưng tôi biết nó nguy hiểm đến cỡ nào. Anh cũng thế đúng chứ Tengen ~~

-Hai trăm người mà anh dẫn quân lúc đó....giờ chỉ còn lại nhiêu đây.

Tan lấy tay chỉ vào Tengen với giọng điệu lạnh lùng, đôi lông mài Âm trụ liền cau lại nhìn cậu.

-Nhưng chẳng phải chúng ta được thành lập là để bào vệ người dân sao ? Chẳng lẽ cậu định bỏ qua dễ dàng thế à ? - Ayami lên tiếng.

-Thế chị có nghĩ tại sao chỉ duy nhất Dakimushi là chưa được em ra lệnh cho dò xét vậy, Ayami ? - Tan quay lại nhìn cô.

-Chỉ có những tên ngu ngốc nhất mới dám đưa gián điệp vào trong đó.

-Một khi đã vào Dakimushi là chị đã bị theo dõi, bất kể ngày hay đêm.

-Và việc duy nhất mà chị có thể làm lúc đó là đợi xem bọn chúng xử lí chị như thế nào.

-Thế nên, em không muốn thấy xác chị hay bất kì ai được gói gém rồi trả về Charlie đâu, Ayami.

Tông giọng trầm cùng khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén làm cho tất cả thành viên của mật vụ phải rùng mình dẫu chưa từng đặt chân đến đó.

-Cậu có vẻ biết rõ nơi đó đúng chứ ? - Tengen nói.

-Hiểu nhiều biết nhiều thì vẫn tốt hơn là không.

-Vậy ngươi thật sự không giúp ta sao ?

-"Không" là câu trả lời duy nhất anh nhận được từ tôi........

{ Xin lỗi anh Tengen, dẫu sao thì những người đó là những con tốt thì hoàn hảo cho kế hoạch cứu Eve....
Mà khoan, đừng nói với tôi là... } Tan có vẻ như nhận ra điều gì đó.

-Anh đưa 3 cô vợ của mình vô đó đúng không ?

..........

Bầu không khí trở nên yên lặng đến nặng nề, Tanjiro sau đó thở dài định nói với Tengen điều gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

Thấy người điện là Alester, Tan lặng lẽ bước vào phòng làm việc của mình để mọi người bên ngoài.

-Canh giờ chuẩn nhỉ.

-Tao mà ~~ Alex nói với giọng nhí nhảnh.

-Rồi điện có chi không ?

-À, hôm bữa tao quên nhắc mày là Sans có thư mời của Mộng lâu.

-Tao nghĩ nó sẽ có ích ~~

Mộng lâu là tòa cao ốc lớn nhất ở Dakimushi, đó chính là đầu não của "Tứ đại yêu" ở Tokyo dưới sự quản lí của Thượng lục.

-Mày biết trước việc Tengen sẽ đến đây ngày hôm nay đúng không ! - Tan lên giọng.

-Tao biết Tengen là ai đâu, mà kể cả biết thì có sao ~~

-Giờ điều quan trọng là có thể Mộng lâu sẽ có thông tin của Nezuko ~~

-Nên Oni~chan, anh dám làm vụ này không ~~

-Thế mày có giúp không ? - Tan hỏi.

-Đương nhiên là không rồi, tao đang trong ngày nghĩ mà ~~

-Mày liệu hồn, tao mà chết ở đó là tao ám mày cả đời nha Alester !!

-Xin lỗi người anh em, hồn tôi bị người khác cướp rồi...Á !!

-Alester ~~

-Bình tĩnh nào em, mình mới tắm xong mà...Á ~~

Không muốn ăn cẩu lương thay cơm, Tanjiro liền cúp máy khi được tiếng động "lạ" ở đường dây bên kia.

-Hừm......

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ trầm ngâm rồi nhấc điện thoại lên gọi cho Sans.

-Woah, hôm nay quả là một ngày đặc biệt ~~

-Không cần văn chương đâu Sans, tôi điện anh là để hỏi vụ thư mời của Mộng lâu.

-Hừm, lâu rồi không thấy cậu nghiêm túc nhỉ ~~

-Vậy cậu muốn tấm vé mời đó à ~~ giọng nói đầy ma mãnh vang lên từ đầu dây bên kia.

-Đúng, tôi cần anh cho tôi tấm thiệp mời đó.

-Cũng được nhưng tôi cần cậu làm 1 việc ~~

-Việc gì ?

-Tôi muốn cậu phá hủy Dakimushi ~~

Mỗi quan hệ giữa Tan và Sans có thể coi như quan hệ giữa người thuê và lính đánh thuê. Sans thường sẽ cho cậu những công việc "đặc biệt" đôi khi có vẻ bất khả thi và đương nhiên đổi lại là cậu cũng được thưởng những phần quà "đặc biệt" không kém.

-Có thể cho tôi biết lí do không ?

-Cậu quên à Tanjiro ? Cậu chỉ mới xử lí một trong Tam cực của Hội đồng tối cao thôi.

-Vẫn còn 2 gia tộc đấy ~~

-Rồi tôi hiểu rồi.

-Nhưng việc phá hủy Dakimushi và 1 gia tộc của Tam cực không đáng giá cho tấm thiệp mời của Mộng lâu đâu.

-Đương nhiên rồi, tôi có một thứ mà cậu có thể sẽ hứng thú ~~

-Nói thử xem nào.

-Cậu biết chiếc nhẫn Daknê không ?

-Soul Weavõn đúng chứ ?

-Đúng rồi, chiếc nhẫn đó có công dụng là sao chép 80% sức mạnh của kẻ bị sao chép ~~

-Tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh của tôi ~~

Tanjiro nghe xong liền sáng sáng mắt.

-Được, tôi sẽ phá hủy Dakimushi vào tối nay - cậu ngay lập tức chốt đơn.

-Good good ! À, còn một chuyện nữa ~~

-Tôi sẽ cho cậu mượn Itachi ~~

-Người pha chế của anh à ?

-Đúng, cậu ta hữu dụng trong mấy việc đột nhập này lắm ~~

-Coi như đây là để chứng minh cậu ta sẽ không phản bội Zero ~~

Tan ngẫm nghĩ một hồi rồi chấp nhận.

-Được, kế hoạch sẽ được tôi báo khi đổi vé xong.

-Chúc cậu may mắn với việc đó [Tít]

Sans cúp máy với một giọng cười vui vẻ.

Để đổi vé sang người khác thì chỉ có 1 cách.

Là người được mời phải báo lại với Mộng lâu và yêu cầu đổi người tham dự của tấm vé.

Nhưng nếu để Sans đổi thì sẽ gây ra sự ngờ vực không nhỏ vì cậu ta có thể được coi là một "Tam cực" không chính thống của Hội đồng tối cao.

Đi cửa trước không được thì ta dùng cửa sau, kêu lính sợ ngờ vực thì Tan gọi thẳng sếp để đổi vé.

Nhấc điện thoại lên, Tanjiro nhấn số rồi đặt lên tai mình. Cậu mỉm cười khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.

-Mày gan lắm, dám gọi thẳng số cho tao !

-Lâu rồi không gặp, Lee.

--------------END-------------

Tôi thành thật xin lỗi anh em, tui thật sự quên mất là mình có acc Wattpad :<

Trước tết tui lo cày Novel xong tới tết ăn chơi nên quên mất T.T

Nay lỗi cũng đã làm mà xin cũng không được nên tôi nguyện dân hiến tấm than tàn cho làn làn gạch đạn đang ào ạt phi tới đây ~~

Miễn sao anh em hã dạ tôi cũng vui lòng, mong có thể tiếp tục đồng hành cùng tên lười + đãng trí như tôi ~~

Dốt dân cũng nhất lớp mình, được 2 câu đó dành tặng anh em :3

Tuy biết Tết đã qua nhưng cũng chúc anh em có một cái Tết vui vẻ bên gia đình <3

Và tuần sau là tôi kiểm tra ngập mặt nên tôi chuẩn bị vài bao tải để đựng gạch của anh em rồi nhá :D

Bonus nào ~~

Chúc mừng năm mới !

Xã ảnh đây ~~


À, mấy hôm nay cũng cày Genshin nữa  :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro