SOLO-Tanjiro: Khu Vườn Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người đến với SOLO ~~

Đây có thể coi là một phần ngoại truyện tập trung vào 1 hoặc vài nhân vật nhất định.

Mục tiêu là để xây dựng nhân vật.

Vì khung thời gian trong truyện không cho phép và cũng như là mình chưa đủ trình độ để ghép các tuyến nhân vật cho hợp lí nên mình tách ra kể riêng.

Các phần SOLO có thể hoặc có thể không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.

Dòng thời gian thì tùy, có thể là quá khứ, hiện tại, hoặc cả tương lai.

Mong mọi người ủng hộ.

-------------BEGIN------------

-

Oni-chan...

- Oni-chan.......

- ONI-CHAN !!

Tôi giật mình tỉnh dậy, và trước mắt là cô em gái đáng yêu của tôi.

-Anh ngủ quá giờ trưa rồi đó ! Mọi người đang đợi anh tại bàn ăn đấy.

Nezuko kéo cơ thể mệt mỏi của tôi dậy.

-Ờ......năm phút nữa đi.............

-Anh ngủ nữa là kêu chị Yuri lên đấy ~~

-Ok anh tỉnh rồi.

Con bé cười khúc khích.

Tôi ngồi chồm dậy rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau thì 2 anh em tôi xuống phòng cùng mọi người.

Lee, Frisk, Kaido, Asu, Kimi và Eve (Yuri) tại bàn ăn quay sang nhìn chúng tôi.

-Lại ngủ nướng nữa à, tối qua làm có chút mà ngủ ghê thế !! - Lee nói.

-Đúng ra là nhiệm vụ sẽ xong vào lúc 10h nếu như mày nghe theo lời tao đấy thằng quỷ ~ tôi thở dài.

-Có gì đâu, coi như tập thể dục buổi tối đi ~~

Bỏ việc đấu khẩu qua một bên, tôi ngồi xuống cạnh Eve.

-Hm, nay hơi im lặng nhỉ ~~ tôi giả vờ nói vu vơ.

Eve liếc mắt nhìn tôi.

Mùi hương ấy.....

Thơm, ngọt, cay, một chút ướt át và đắng.

-Hai người các anh không biết để tâm gì đến người khác à ! - cô ấy liền lên giọng.

-Thôi đi Yuri, tối qua tụi tui đi hơi lâu thôi chứ có gì đâu mà lo.

[Rầm] Eve đập bàn khiến mọi người xung quanh im lặng.

-Mày là một Huyền Nhân còn Tanjiro là người bình thường !

-Nếu anh ấy có chuyện gì thì mày tính sao ! 

Mùi hương......

Cay, rất cay, đắng, nhưng vẫn rất ngọt và thơm.

-Bình tĩnh lại Yuri, anh không sao mà. Ừ thì tối qua anh và Lee về có hơi trễ.....

-Vậy anh có nghĩ đến mọi người đang ở nhà đợi 2 người không !?

-Nhiệm vụ đó không liên quan đến chúng ta !

-Nhưng thằng ngu này cứ đòi đi theo.

-Đã thế anh còn chấp nhận đi theo nó nữa !

-Vì anh biết nó ngu nên anh mới đi theo - tôi nhẹ giọng nói.

-Và nhờ có Tanjiro nên tối qua thành công hơn mong đợi đấy, Muzan và các lãnh đạo rất hài lòng về cậu ta - Lee nhẹ nói.

Eve trợn mắt nhìn Lee khiến cậu ta sợ xanh cả mặt.

Cô ấy định nói gì đó nhưng rồi tức giận bỏ đi.

Mùi hương.....

Đắng, cay nhưng vẫn nồng nàn và ngọt lịm.

Mọi người ở bàn ăn chẳng dám nói gì, một bầu không khí yên lặng đến khó chịu.

-Nezuko, tối qua mọi người như thế nào vậy - tôi đặt tay lên vai em ấy.

-À....mọi người khá là lo cho 2 anh....

-Chị Yuri khi nghe tin rất là lo lắng và muốn đến chổ anh nhưng bị ba chị ấy cản lại.

Phải rồi, nhiệm vụ tối qua là tấn công Hải đảo phía nam của Kimetsu, khá nếu không muốn nói là rất nguy hiểm với một Hải đảo trang bị đầy đủ vũ khí.

Nhưng tôi và Lee đã làm được, tuy kế hoạch có trục trặc một tí.

-Mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi đi gặp cô ấy.

Mọi người nghe xong cũng im lặng đồng ý.

Chuyện này cũng không phải lần đầu, càng lớn nhiệm vụ của chúng tôi càng nguy hiểm hơn.

Đôi lúc tôi còn nhận một số nhiệm vụ khác rất nguy hiểm và cứ mỗi lần như vậy là Eve lại nổi cơn lôi đình khi tôi về nhà.

Rời khỏi phòng ăn tôi đi đến chổ yêu thích của cô ấy - phòng tôi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, khoá lại, cách âm rồi ngồi lên giường kế bên cô ấy. 

-Ai cho anh vào...

-Em biết đây là phòng anh đúng chứ.

Bầu không khí hơi......lạ lùng.

Nhưng mùi hương......

Ngọt, một chút đắng và cay.

-Anh biết em lo...

-Tại sao anh lại nhận nhiệm vụ đó...

-Anh.........

Đúng rồi, tại sao tôi lại phải đi giết những người đó.

À, để qua mắt tổ chức, chứng minh tôi là một kẻ trung thành....phải không ?

-Anh rất ghét mỗi khi nhìn thấy em giết ai đó...vậy tại sao anh lại nhận nhiệm vụ đó.

-Vì anh cần cho những kẻ đó thấy anh là một kẻ trung thành.

-Dối trá !

Cô ấy ngồi dậy đẩy ngả tôi xuống giường.

-Anh rất ghét những kẻ đó, anh ghét Muzan, anh ghét ba em....

-Đúng, và bọn chúng có thể xử lí anh bất cứ lúc nào.

-Nhưng chẳng phải anh đã chứng minh đủ nhiều rồi hay sao ?

-Đã 10 năm rồi Tanjiro, như thế là quá đủ để chứng tỏ lòng trung thành rồi.

-Em không cần anh lao vào nguy hiểm nữa.

-Em chỉ cần anh sống sót là được rồi.

Nước mắt của cô ấy bắt đầu rồi xuống má tôi. 

Nó chua lắm.....

Đã 10 năm kể từ lúc tôi vào "Tứ đại yêu", vô số nhiệm vụ mà tôi cùng Mật Vụ đã trải qua.

Tôi ghét nơi này vì đã chui rèn tôi thành một vũ khí sống, thứ mà tôi từng rất kinh tởm.

Tôi ghét phải xuống tay với những kẻ lạ mặt mà tôi được yêu cầu để thủ tiêu.

Tôi ghét mùi máu tanh hôi mà giờ đây tôi đã quá quen thuộc.

Tôi ghét bản thân đang dần trở nên vô cảm trước những hành động dã man đó.

Tôi những kẻ này vì đã lấy đi sự bình yên của gia đình tôi.

Nhưng tại đây mà tôi đã có một gia đình thứ hai.

Vậy......tôi có nên yêu nơi này không ?

Tôi có được phép yêu gia đình mới không ? 

Một gia đình sẵn sàng cướp đi mạng sống của người khác ?

Tôi không biết......

Tôi không muốn biết..........

-Anh xin lỗi - tối ôm cô ấy vào lòng.

-Hứa với em là đừng rời xa em....đừng chết được chứ.....

-Anh hứa.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, đôi môi mộng đỏ đầy quyến rũ kề sát bên môi tôi.

Không ngầng ngại tôi hôn lấy cô ấy.

Và điều này có vẻ hơi sai lầm ~~

Cô ấy đè tôi xuống và chuẩn bị làm thứ mà ai cũng biết.

-Eve, cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn sau tối qua. 

-Nhưng anh là người mời gọi em đấy thôi <3

[2 tiếng sau]

Hai tiếng khá là . . . 

Nhưng tôi thấy trong người thoải mái hơn nhiều.

Tôi nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt lộng lẫy của Eve.

Tôi lấy tay vén tóc cô ấy lên để chiêm ngưỡng nó.

Mùi hương.....

Ngọt lịm đến mê mẩn.

Tôi sau đó ngồi dậy sửa soạn, định đi ra ngoài thì bị cô ấy nắm tay lại.

-Anh đừng đi mà, nằm với em tí đi ~~

-Chút nữa có cuộc họp, anh cần phải chuẩn bị.

Sau đó tôi gở tay cô ấy ra, bước đến cửa.

-Đừng lo, anh là người biết giữ lời mà - tôi nở một nụ cười nhẹ rồi rời đi.

Ra khỏi phòng, tôi ngả lưng vào tường trong bộ dạng mệt mỏi.

Có lẽ lúc nãy cô ấy hút hơi nhiều máu...

Mà lúc nào chả vậy ~~

~~~~~~~Tại phòng họp~~~~~~~

Alester, Vox, Muzan và tôi, tất cả chỉ vỏn vẹn 4 người trong một căn phòng có vẻ là sang trọng.

Cuộc họp cũng chẳng có gì để nói tới. Ngoài việc Vox nhắc lại những gì diễn ra tối qua.

Lee và hàng trăm con quỷ khác dưới sự lãnh đạo của tôi đã phá hủy thành công được Hải đảo Haisi phía nam Nhật Bản.

Những gì tiếp theo thì chỉ là tóm tắt lại số lượng quỷ tăng thêm bao nhiêu cũng như là kế hoạch đánh phá Hải đảo phía bắc.

Đợi cho mọi người bàn bạc xong thì tôi mới bắt đầu lên tiếng.

-Nếu như mọi người đã bàn xong thì tôi có một yêu cầu.

-Nói đi - Muzan đáp.

-Tôi mong tôi cùng đội của mình sẽ được nghỉ ngơi trong vài ngày sắp tới.

-Hm, ít khi ta thấy ngươi xin đấy Tanjiro - Muzan nhướng mày.

-Mật Vụ đã hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ trong những ngày qua.

-Hơn nữa Hải đảo phía nam cũng do chúng tôi góp sức.

-Tôi mong ít nhất mình cũng sẽ được nhận một chút phần thưởng xứng đáng.

-Sao cũng được, những ngày tới không có quá nhiều thứ cần làm, ngươi và đội của mình cứ nghỉ ngơi thoải mái - Muzan đáp.

-Vậy xin cảm ơn.

Kết thúc cuộc họp, Alester liền đến gần tôi rồi nói.

-Định dẫn con nhỏ đi chơi đúng không ~~

Vox kế bên nghe thấy liền di chuyển ra sau lưng tôi.

-Oho, mày có ý định gì à nhóc con. Tốt nhất là đừng đừng có liên quan đến con gái ta.

Vox đặt tay lên kiếm mình rồi nhìn tôi đầy sát khí.

Mà tôi cũng quá quen với chuyện này rồi, cứ mỗi khi tôi gần Eve thì một là bị ghẻ lạnh hai là ăn chửi hoặc đe dọa.

-Tôi thấy Yuri dạo này khá mệt mỏi nên tôi nghỉ là mình sẽ đưa cô ấy đi đâu đó chơi.....

-Mà ông biết cô ấy chỉ đi nơi nào có tôi thôi nên.......

-Mày thực sự có ý định dẫn con bé đi vì mày muốn tốt cho nó à ? - Vox bất ngờ.

-Ý ông là sao ? - tôi quay sang Vox.

-Hừ, vì đó giờ mày chỉ đối tốt với nó thôi, chứ có bao giờ tỏ ra yêu thương gì con gái ta đâu.

-Cứ như một con chó, phản ứng lại cho chủ nhân vui lòng...

-Mày....tao không biết mày là một đứa vô cảm hay là một thằng giả tạo nữa.

-Liệu hồn mà đối xử với con bé cho đàng hoàng.

Nói xong ông ta cũng bước ra ngoài.

Khoan, Vox vừa cho phép tôi dẫn Eve đi chơi sao......

Tôi ngẫm nghĩ lời ông ta rồi quay lại nhìn Alex.

-Tao thật sự vậy sao ? - tôi hỏi cậu ta.

-À thì, ít ra lần này đã khác ~~

Tôi nắm tay áo cậu ta lại, hỏi:

-Vậy nó có mùi như thế nào vậy.....

-Hơi nhạt nhẻo nhưng đã có chút ngọt ngào :3

Ngọt ư.....

Mắt tôi như sáng lên với câu trả lời đó.

-Dù sao thì...cố lên nhá ! - Alex sau đó cũng rời đi.

Tôi cũng về phòng mình.

Vừa mở cửa ra là Eve phóng tới trước mặt tôi hỏi lia lịa.

-Sao rồi ?

-Sao là sao cơ ?  - tôi đáp.

-Cuộc họp có gì không ?

-Họ có bắt anh hay chúng ta đi làm nhiệm vụ nữa không ?

Nghe xong tôi cười nhẹ rồi nói với cô ấy.

-Có.

-Đi đâu ! Có nguy hiểm không ! - cô ấy tỏ vẻ hơi lo lắng.

-Có, đặc biệt là đối với anh.

Đôi mắt cô ấy hơi thất thần, rồi sau đó bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn tôi.

-Chẳng phải anh đã hứa với em....

-Nhiệm vụ lần này là anh dẫn em đến một nơi nào đó thật vui để cho em được nghỉ ngơi một cách thoải mái....

-Cùng anh ~~ 

Eve nghe xong thì thay đổi 180 độ, cô ấy ôm chầm lấy tôi trong vui sướng.

-Anh thật sự làm thế vì em à ~~

-À thì anh cũng có xin cho những người khác nữa.

-Vậy em chỉ là người hưởng ké à !

Eve phùng má nhìn tôi với đôi mắt tỏ vẻ hờn giỗi.

Mùi hương xung quanh như càng khiến cho tôi thêm phấn khích.

Tôi véo má cô ấy rồi nói.

-Được hưởng sói anh rồi còn không chịu à ~~

-Đâu, chịu chứ !! Mà anh định dẫn em đi đâu ?

-À.....................................................

Tôi quên bén mất vụ này.

-Hà, dẫn người ta đi hẹn hò còn không biết đi đâu ~~

-Anh mới nảy ra ý tưởng thôi, nên chưa lựa chổ.

-Vậy thì ta đi đến Dakimushi đi.

-Không phải chổ đó đang được đóng quân sao ? 

-Mà chổ đó còn có hội sát thủ nhà Mazaki đang quản lí một phần nữa. Có hơi nguy hiểm quá không ?

-Không sao, dù gì thì anh cũng nên biết được nhà mình ở đâu chớ ~~

-Hả ? - tôi bối rối ?

-Ba em hứa là sẽ để lại chổ đó cho em quản lí nếu như dẹp xong tụi sát thủ kia ~~

-Ồ, vậy anh được hưởng sói từ em.

-Đúng vậy ~~ 

-Thế nên em muốn ta đến đó xem trước, dù sao thì chổ đó cũng khá là đẹp nhất là về đêm.

-Nhưng em thức đêm cũng toàn ngắm anh không mà ~~ tôi chọc cô ấy.

-Thêm background đẹp thì càng tốt hơn chứ sao ~~

-Rồi rồi, thế thì Dakimushi, vừa ý em nhá.

-Tốt, giờ thì thêm một hiệp nữa nào ~~

Cô ấy bế tôi lên giường.

-Đừng có hút cạn máu anh đấy.

~~~~ Ngày hôm sau ~~~~

Như một đứa trẻ mới lớn, cô ấy hớn hở nắm tay tôi đi khắp các con ngỏ của Dakimushi.

Dẫu cho thân hình bốc lửa hơi ngược với cảm xúc có phần trẻ con, cô ấy chẳng màng mà chỉ tập trung vào tôi.

Từ quán ăn vĩa hè, nhà hàng khách sạn, đến tiệm quần áo, nước hoa, rồi những khu vui chơi giải trí.

Cô ấy tận hưỡng từng phút giây quý báu bên tôi như thể đây là lần cuối cùng.

Thứ mùi hương ngọt ngào đầy hạnh phúc từ Eve cứ liên tục ập vào mũi tôi.

Khiến tôi cũng phải phản ứng lại với nụ cười trên môi.

Lúc này tôi tự hỏi, mùi hương của mình bây giờ là gì vậy ?

....

......

........

Cả buổi sáng rong ruổi khắp nơi khiến bọn tôi khá mệt, nhưng rất vui.

Chỉ có điều hơi quê khi để cô ấy trả tiền......

Dù tôi có thủ sẳn nhưng không ngờ cô ấy toàn mua đồ giá sốc không.

Màn đêm buôn xuống và bọn tôi dừng chân tại một công viên, hai chúng tôi ngã lưng tại bãi cỏ gần đó, cùng chiêm ngưỡng thành phố về đêm.

-Anh biết không Tanjiro, em ước gì ta được như thế này mãi mãi...

-Không lo, không nghĩ về việc sẽ có bất cứ ai tấn công ta....

-Và được ở bên anh mãi mãi....

Cô ấy mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Nghe được những lời hạnh phúc đó, tôi tự hỏi lại bản thân tại sao mình và cô ấy là đến với nhau.

Ngay từ lúc tôi vào tổ chức, cô ấy luôn là một người cởi mở và lo lắng cho tất cả mọi người không chỉ riêng tôi.

Nhưng sau nhiệm vụ đầu tiên, có thứ gì đó trong cô ấy đã khác.

Thứ mùi hương toả ra từ cô ấy khi ở gần tôi không giống như bình thường.

Nó ngọt ngào hơn, và tôi thích nó.

Nên tôi muốn cô ấy luôn như vậy, tôi muốn được thưởng thức mùi hương ngọt ngào đó.

Mỗi khi mùi hương bị thay đổi, tôi liền ửng xử phù hợp để cô ấy vui lên.

Dần dần chúng tôi được ghép thành 1 cặp và tôi cũng chẳng bận tâm.....

Dù cho chưa một lần nào tôi gọi cô ấy là bạn gái mình hay tự nhận là bạn trai của Eve

......

.........

Tôi tự hỏi liệu Vox đã đúng.....

Tôi chỉ phản ứng lại với nhưng chưa từng thật sự yêu Eve.

Tôi chỉ lợi dụng Eve để được thưởng thức mùi hương đó....

Mùi hương mà tôi bị cướp mất....

Thứ mùi hương mà mẹ tôi, ba tôi toả ra khi cả nhà chúng tôi vẫn còn hạnh phúc......

Vậy tôi có sai khi lợi dụng cô ấy không ?

Mà tôi cũng không biết yêu là thế nào...

Nó có giống như tình cảm của tôi dành cho Nezuko không ?

Tôi quay sang nhìn Eve với đôi mắt trống rỗng rồi cất tiếng.

-Anh không hề biết yêu là thế nào, Eve.

-Anh không biết anh có yêu em không.

Eve ngả đầu sang nhìn tôi với đôi mắt bối rối.

-Sao tự nhiên anh lại nói thế ?

Tôi ngồi dậy rồi nhìn thẳng tới những toà nhà cao óc phía trước.

-Đó giờ, tất cả những gì anh làm là vì mùi hương của em.

-Mũi anh đủ thính để biết em đang có cảm xúc như thế nào nên anh phản ứng lại.

-Và anh rất thích mùi hương mà em toả ra mỗi khi hạnh phúc.

-Nên anh luôn đối xử thật tốt với em để anh có thể thưởng thức được nó.

Eve nghe xong không nói gì, cô ấy cũng ngồi dậy cùng nhìn về phía những toà nhà xa xăm.

-Chúng ta yêu thích ai đó vì một số thứ gì đó từ họ.

-Em thích Nezuko vì em ấy luôn chăm lo cho tất cả mọi người.

-Em thích Frisk và Chara vì tính cách đặc biệt của cả hai.

-Em thích Lee vì sự tự tin của cậu ta nhưng ghét nó vì lúc nào cũng đem anh vào chốn nguy hiểm.

-Và em yêu anh vì anh là một con người của gia đình.

-Anh luôn làm mọi thứ vì gia đình, vì em.

-Ba em cũng thương em lắm mà ? - tôi bối rối.

-Đúng, ông ấy thương em....nhưng ông ấy không hoàn toàn bên em những lúc em cần...

-Và anh thì luôn ở bên em mỗi khi em cần, lắng nghe mùi hương của em để khiến em vui vẻ.

-Nhưng chẳng phải anh lợi dụng em sao ? - tôi hỏi cô ấy.

-Trong tình yêu, chúng ta luôn cho đi và nhận lại mà Tanjiro.

-Anh thích em vì mùi hương cũng chẳng có gì sai trái cả.

Cô ấy ngả đầu vào vai tôi.

-Còn nếu như anh thấy tội lỗi về nó thì đừng sử dụng mùi hương nữa....

-Hãy sử dụng con tim mình để cảm nhận cảm nhận đi ~~

[Bà đùm] 

Từ nhỏ tôi luôn luôn sử dụng mùi hương để phản ửng lại với mọi người.

[Bà đùm]

Ứng xử tốt để mọi người đều vui vẻ vì đó là thứ tôi được dạy.

[Bà đùm]

Tôi ghét mùi của sự đau khổ, nó còn hôi hơn cả máu.

[Bà đùm]

Nhưng tôi lại chưa bao giờ ngửi được mùi của bản thân.

[Bà đùm]

Tôi luôn tự hỏi cảm xúc của mình có mùi gì, nó thơm hay hôi thối ra sao.

[Bà đùm]

Và tôi lệ thuộc vào nó, sống và hành xử nhờ chiếc mũi.

[Bà đùm]

Kể cả khi ba mẹ tôi chết, tôi nghĩ tôi đã khóc do phản ứng lại với mùi hương của sự đau khổ từ em tôi.

[Bà đùm]

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sử dụng trái tim của mình để thực sự cảm nhận một thứ gì đó.

[Bà đùm]

-Eve.....

-Anh yêu [Đoàng]

Bất ngờ, có kẻ nả súng vào tôi. 

Theo phản xạ tôi đẩy Eve ra, quay lại và [Đoàng]

.....

.........

..............

.................

....................

..........................

-EVE ! 

Tôi thức dậy tại chính nơi lúc nãy, đầu tôi đau nhức dữ dội như thể vừa trải qua cái chết.

Tôi lấy tay mình sờ lên thì thấy được một dòng máu tươi chảy ngang qua khoé mắt.

...

.....

Giành lấy vài phút để bình tĩnh, tôi nhận ra vài điều.

Tôi đã chết nhưng Eve đã cứu tôi.

"Luv the Mee" của cô ấy, cô ấy vẫn luôn liên kết với tôi dẫu có chiến đấu hay không, như một thói quen khó bỏ.

Có lẽ Eve đã hoán đổi nguồn nhận sát thương cho cô ấy. Phát bắn ngay đầu sẽ không giết được Vampire, ít nhất thì nó cũng có thể làm cô ấy ngất đi.

Tôi còn nhớ được vài khuôn mặt của bọn chúng....

Tôi nhớ 1 đứa trong đám tụi nó là sát thủ của nhà Makiza, một trong ba đại gia tộc trong Tam cực của Hội đồng tối cao.

Nhưng Eve không có ở đây, có nghĩa mục tiêu của bọn chúng là Eve.

Eve.....

EVe.........

EVE.............!

Tim tôi đập mạnh, nó thắt lại bởi nổi đau vô cùng mà không một mùi hương nào có thể diễn tả.

Tôi ngước nhìn những toà cao ốc lấp lánh với đôi mắt vô hồn.

Tôi nhớ lại việc tại sao tôi không muốn giết chóc......

Tôi nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của Eve............................

Biết gì không ? Tôi nghĩ là tôi sẽ làm một trận đồ sát.

Nếu người của Makiza bắt cóc Eve có nghĩa là bọn chúng ít nhất cũng biết sơ về lai lịch hoặc nhiều hơn thì là khả năng của cô ấy.

Không đời nào tụi đệ dám làm chuyện này, ít nhất thì cũng phải là một trong tên đầu sỏ của gia tộc Makiza hoặc là 10 tên tuỳ tùng thân cận của hắn.

Vậy có nghĩa là bọn chúng cũng phải ở Continental tại Dakimushi.

Xác định được mục tiêu, thì đến phần chuẩn bị. 

Tôi trở về trụ sở của tổ chức tại Dakimushi để lấy đồ nghề của mình. 

Nhớ lại thì tôi để mọi thứ ở trụ sở vì Eve cứ khăng khăng là không sao.......anh ngốc thật.

Trên đường tôi còn phát hiện ra vài tên....

À không, là rất nhiều quân của Kimetsu. 

Tôi chưa nghe được bất cứ thông tin gì về bọn chúng, có nghĩa đây là một cuộc tập kích.

Đảo một vòng gần khu vực của tổ chức, tôi phát hiện ra được khoảng 200 tên.

Khá đông nhưng cũng không quá nhiều.....

.......Ta có thể lấy chúng làm hoả mù tại Continental của Makiza.

Ngay lập tức tôi báo tin cấp tốc cho những thành viên khủng bố, ra lệnh cho bọn chúng di chuyển vào Continental để chờ thời cơ.

Máu không được phép đổ tại khách sạn Continental, dẫu cho có là kẻ không liên quan đến giớ sát thủ cũng không được phá bỏ.

Nếu bọn chúng tấn công thì sẽ được tiếp đón nồng hậu.

Nhưng đừng lo, luật sinh ra là để phá.

Tôi nhanh chóng lấy đồ nghề của mình:  mặt nạ Zero, găng tay Haki, con dao Demonte, bộ giáp Ghost và 2 khẩu Death & Life.

Kế hoạch tiến ra như dự kiến, Kimetsu đã bao quanh Continental nhưng bọn chúng tỏ vẻ nghi ngờ và không dám vào.

Bên này tôi lợi dụng sự hỗn loạn của dòng người đông đúc, đã lẻn được lên tầng trên của Continental.

Mỗi gia tộc trong Tam cực đều có lực lượng sát thủ để bảo vệ bản thân, và Makiza cũng không ngoại lệ.

Mười sát thủ thân tín - mười tên vệ sĩ được đào tạo từ nhỏ để phục vụ mục đích thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ chủ nhân của chúng.

Nhưng bọn chúng chỉ là con người, mà con người có thể chảy máu, có nghĩa là tôi có thể giết chúng.

Continental này có 20 tầng và được bao vệ nghiêm ngặt bởi những sát thủ.

Tôi thì đã lẻn lên được tầng 10.

Nhờ chiếc mặt nạ cho tôi nhìn thân nhiệt nên biết được tầng mình có 11 tên, trong đó có 1 tên cận vệ thân tín và 10 sát thủ khác.

Tám tên đang bảo vệ phòng, ba tên trong đó có kẻ thân tín đang thủ bên kia cửa dẫn lên tầng trên.

Có lẽ những thứ náo động phía dưới khiến bọn chúng đề phòng.

Đường lên chỉ có đúng cầu thang bộ và thang máy đồng nghĩa tôi sẽ bị phát hiện nếu tấn công.....

Đứng trước cánh cửa, tôi ngước nhìn khẩu Life rồi nhớ lại điều mà Eve từng nói với mình trước đây.

-Anh không thích giết chóc đúng không ?

-Vậy hãy đặt ra một giới hạn của bản thân đi.......

-Ừm......

-Đúng rồi, không bao giờ được giết người bằng khẩu Life ! Nghe hợp lí chứ !

-Nhớ đấy Tanjiro, không được giết người bằng khẩu Life !

-Đó là ranh giới sẽ giữ lại cái thiện cho trong người anb ~~

Những câu nói lướt nhẹ qua tâm trí như để nhắc nhở điều gì đó.

-Anh luôn ghét điều đó em biết không Eve.

-Súng được tạo ra là để giết kẻ thù......

-Eve......nếu như em chết, thì lời nói đó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.......

Tôi dùng khẩu Life bắn tung cửa văng trúng 2 tên khiến chúng bị đè bẹp, 6 tên còn lại nghe thấy liền chĩa súng vào tôi.

[Đoàng][Đoàng][Đoàng][Đoàng][Đoàng][Đoàng]

Tôi kịp hạ được 6 tên bằng khẩu Death và 2 tên bị cửa đè bắt đầu nổ súng, tôi nhảy đến đá chiếc bàn gần đó tạo chổ nấp.

Ba tên gác cửa cho tên thân tín lên trước và bọn chúng bắt đầu tiến vào.

-Địt ! Đáng ra nên dùng chế độ Shotgun của Life để giết 6 tên này mới phải !

-Eve, nếu em còn sống anh sẽ đút khẩu Life vào l#n em !!

Từ găng tay Haki, tôi lấy ra 3 quả bom khói, 2 quả nhỏ 1 quả to.

Tôi cho 2 quả nhỏ lăn sang 2 bên, quả to tôi ném đến chổ bọn gác cửa.

Nhờ lợi thế về tầm nhìn, tôi băng vào làn khỏi, giết một tên bên phải bằng Demonte, cho tên bên trái 1 phát súng. 

Hai tên còn lại nghe thấy thì bắt đầu xã súng loạn xạ, tôi né ra rồi để ý chúng đang xếp hàng nên cho ăn chung viên kẹo đồng.

Tầng này đã xong nhưng vần còn 10 tầng nữa.

Tôi bước ra ngoài sảnh rồi ngước lên trên, tôi không có chơi đồ để mà leo 10 tầng đâu.

Tôi kích hoạt bộ giáp Ghost để nó bao bọc bản thân, sau đó kích hoạt chế độ bay để bay lên tầng trên.

Lúc nãy tôi không làm thế vì biết rằng chắc chắn bọn chúng sẽ cử người ra ban công khi thấy đám đông nhộn nhịp phía dưới. 

Nhưng sau khi được cảnh báo thì chắc chắn bọn chúng sẽ thủ ở cửa vào nên rất khó để qua.

Mà bay lên thì sẽ đến tầng trên cùng nhanh hơn, tầng của tên đầu sỏ.

Tôi lựa tầng dưới tầng 19 vì thế nào bọn chúng cũng sẽ cử kha khá tụi cận vệ thân tín lên tầng 20 và tầng này thì chắc là tụi còn lại sẽ không ngờ đến.

Với bộ giáp tôi bay vào xé xác 1 đứa kế bên cửa kính.

Những nòng súng bắt đầu chĩa về tôi. 

Tôi kích hoạt chế độ tự động, tách bộ giáp ra để nó làm bia đỡ đạn.

Bọn chúng cũng không vừa gì, bắn theo từng đợt hết đứa này hết đạn là đứa khác bắn không tạo ra khoảng hở.

Nhưng chúng đâu ngờ tôi đã luồn ra từ cửa kính vỡ rồi bọc hậu bằng dây móc để ra phía sau.

Ngay khi nhảy vào, tôi ra lệnh bộ giáp giết hết những kẻ bên phải, tôi lo bên trái.

Tầng này có tầm 30 tên.

Bộ giáp xã súng khiến cho hơn 20 tên gục xuống, số còn lại tránh đạn.

Bên tôi có 3 đứa tôi giết được 2 với Death, tên còn lại là vệ sĩ thân tín nên không dễ dàng gì.

Hắn di chuyển liên tục để tránh bị tôi bắn rồi áp sát tôi.

Một sát thủ thì thường có rất ít khả năng cận chiến, nhiều lắm thì vài món đòn chí mạng là đủ.

Nhưng tao là Tanjiro, tao là Zero !!

Hắn bắt đầu bằng một cước lên mặt tôi nhưng bị tôi lấy cáng súng chặn lại.

Cất khẩu súng, tôi lấy con dao Demonte ra, tôi hù hắn 2 nhát, một chân, một mặt. 

Hắn né nhát chân nhưng lại đánh vào tay tôi ở nhát mặt làm rơi con dao.

Sai lầm chí mạng...

Tôi lập tức lấy tay đập vào cán dao để nó hướng vào chân hắn, hắn lùi lại để né nhưng tôi lại dùng chân đá vào cán lần nữa khiến nó lệch hướng bay vào bắp chân hắn.

Sức mạnh của Demonte lập tức kích hoạt khiến hắn kiệt sực, hắn định rút con dao ra nhưng tôi đã tiến tới đạp mạnh con dao ghim sâu vào chân hắn.

Tôi nắm đầu hắn vật lên thì nhận ra hắn là kẻ bắn tôi lúc trước.

-Mày biết tao là ai không ?

-Zero !!! - hắn trả lời đầy đau đớn.

-Mày biết điều gì nếu biết được mặt tao không ?

Tôi lên cò khẩu Death đổi sang dạng Code lửa rồi bắn vào chân hắn. 

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến hắn la hét trong đau đớn.

Bộ giáp Ghost cũng dọn dẹp xong tụi lâu la.

Tôi ngửi thấy mùi của những tên tiếp viện từ dưới chạy lên. 

Và sau đó là 2 quả khói độc trải dài khắp cầu thang phía dưới, tiện thể tôi đặt một bẫy nhỏ tại thang máy.

Tiến tới cánh cửa tầng trên, tôi lệnh cho bộ Ghost xông vào.

Ngay lập tức, Shotgun nã thẳng vào nó nhưng không xi nhê mấy.

Từ chiếc mặt nạ kết nối với bộ giáp cho tôi thấy được có 7 tên ở đây, 5 cận vệ 1 chủ và Eve.

Sau màn xã súng, 3 tên cận vệ cầm Katana lao vào chém liên tục bộ giáp.

Tôi lệnh nó lui lại 1 tí, 2 tên cầm Shotgun bắt đầu tiến lên theo.

-Chết đi lũ ngu.

Tôi tắt bộ giáp khiến nó trở về dạng phụ kiện và BÙM.

Ba quả bom được tôi nhét vào bên trong bộ giáp phát nổ khiến 4 tên chết, 1 tên thì thoi thóp còn tên cầm đầu được tôi chừa lại.

Tôi bắt đầu tiến vào căn phòng, cho tên thoi thóp 1 viên rồi nhìn sang tên cầm đầu.

Makiza Shikuko, kẻ quyền lực trong Tam cực nhìn tôi với đôi mắt thẫn thờ đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Tôi quay sang thì thấy cơ thể của Eve đang được đựng trong một quan tài bằng kính, lột trần như thể một thứ sưu tầm.

-Zero Á !!!!

Tôi lấy tay móc 2 con mắt của hắn ra rồi nhét vào miệng, bắt hắn nuột cả hai.

-Ngươi biết cô ấy từ ai và từ khi nào, hay là ngươi tự làm điều tra cô ấy ? - tôi hỏi hắn.

-Haà.....hà........còn quan trọng không.....dù sao tao cũng sắp chết rồi Á !!!!

Tôi lấy tay mình bẻ gãy chân hắn khiến xương vỡ vụn và đâm vào da thịt.

Dòng máu đỏ tươi lan ra thứ mùi mà tôi luôn luôn ghét.

Nay nó lại khiến tôi cảm thấy thật thoả mãn.

Tôi còn ngửi được mùi của sự đau đớn thông qua hơi thở gấp gáp của hắn....

Hắn sẽ cầu xin thôi, như bao kẻ từng được tôi kê dao vào cổ.

Nhưng trước đó tôi muốn biết tại sao hắn lại bắt Eve.

-Ta sẽ cho ngươi 2 lựa chọn.

-Một là trả lời cho ta biết lí do tại sao ngươi lại bắt Eve và ta sẽ cho ngươi một cái chết thanh thản hơn.

-Hai là tao sẽ moi lí do từ miệng mày ra, tra tấn rồi thiêu sống, bắt cả gia phả mày lại, ép bọn chúng phải ăn thứ tro đó, rồi tao sẽ đem con gái và vợ ngươi vào nhà thổ, con trai người làm thú cưng của Douma, sau đó cả gia phả nhà Makiza sẽ được cắm cọc tại chính Continental này.

-Lựa chọn là ở ngươi.

[Két] Tôi nạp đạn cho khẩu Death.

-Ha ! Ngươi nghĩ ta quan tâm bọn chúng à ! 

-Lũ kí sinh đó chỉ là thứ dụng cụ thảo mãn thứ mà ta cần thôi.

-Nhưng bọn chúng đã sớm làm ta chán ngấy rồi.........

-Thứ duy nhất mà ta muốn.....là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó.

Hắn liếc sang chổ của Eve dù cho đôi mặt đang nằm trong dạ dày.

-Ngươi có biết......loài người là thứ sinh vật tàn độc....

-Họ sẵn sàng giết chết cả một giống loài.....nếu như những kẻ đó khác với họ........đôi khi là chính trong đồng loại của mình...

-Từ nhỏ.....ta vẫn luôn thích thú với những giống loài kì lạ.....

-Và bọn chúng....lũ con người cặn bã cho đó là lệch lạc.....là quái đản......

-Nhưng khi...đứng trên đỉnh của cả gia tộc....ta đã nhìn thấu được tất cả......

-Ta biết....lí do tại sao ta không thích bọn chúng.....vì tụi nó chả xinh đẹp tí nào cả.....

-Và ta cũng [Ặc]..... biết đến sự tồn tại của một giống loài tuyệt đẹp khác.......

-Những thứ....mà trong dòng lịch sử.....được miêu tả như những giống loài kì dị.........

-Ta thích thú......[Ặc] Ta yêu thích nó.......

-Ta muốn chiêm ngưỡng.......tất cả bọn họ...........những con người thật sự........

-Và ta....đã may mắn khi biết rằng cô gái đó.....là một bán Vampire........

-Một tạo tác.......tuyệt đẹp của sự sống..........

Trong đau đớn, hắn như moi từng chữ một để nói với tôi ý đồ của mình.

Mục tiêu ban đầu của hắn là Eve.

Hắn đã đến biết sự tồn tại của loài Monster.

Nhưng ai là người cho hắn biết Eve là bán Vampire.

Tối muốn hỏi hắn nhưng lòng tôi đang gào thét bắt tôi phải tra tấn hắn bằng tất cả các cách dã man nhất.

Hắn muốn chiêm ngưỡng Eve như một thứ sưu tầm đầy quý giá.

Hắn phải chết bằng cách dã man nhất........

Tanjiro !!! Mày sẽ chọn gì ?! Tiếp tục tra hỏi tại sao hắn lại biết về Eve để sau này còn phòng hờ hay là tra tấn hắn tại đây !

Đầu tôi như muốn nổ tung vào lúc đó.

Khi mà con tim và trí não đang xung đột với nhau.

Lúc này, tôi nhớ đến lời dạy của Alester.

-Không bao giờ được hối hận về lựa chọn của bản thân, dù tốt dù xấu nó là thứ định hình nên nhóc ngày hôm nay.

-Nếu nhóc hối hận, thì nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

....

.......

Tôi lựa chọn giết hắn bằng cách dã man nhất.....

Tôi là sát thủ, tra tấn là một việc hết sức cỏn con, và bạn thực sự không muốn tôi kể lại chi tiết tiếng khóc thảm thương của hắn đâu.

Tin tôi đi, đến Alester còn kinh tỏm những gì mà tôi làm với những kẻ xấu số đó......

Tôi có hối hận không ?

KHÔNG !

Tôi hoàn toàn cảm thấy thoả mãn vào lúc đó, con tim tôi bảo thế....

Vì Eve.....vì gia đình.......

Sau khi xử lí tên cầm đầu, tôi giải thoát Eve khỏi chiếc quan tài bằng kính, khoác cho cô tấm áo để che thân.

[Đùng]

Có lẽ cái bẫy nho nhỏ ở thang máy đã hoạt động.

Tôi bế cô ấy xuống tầng 19.

Làn khói mà tôi thả xuống cầu thang vẫn còn đó.

Tôi rút khẩu Death, bắn vào khiến làn khói phát nổ.

Tất cả đường lên đã bị phá huỷ.

Tôi bế cô ấy ra ban công, ngước nhìn những toà cao ốc lấp lánh ánh đèn.

-Eve....anh yêu em.....

-Em cũng yêu anh.....

Cô ấy lấy bàn tay của mình xoa nhẹ khuôn mặt tôi.

Nghe theo trái tim, tôi cướp lấy đôi môi của cô ấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm nhận tình yêu bằng trái tim của mình.

Nụ hôn ấy sẽ luôn luôn ở mãi với tôi trong kí ức.

.....

.......

............

Cả hai chúng tôi sau đó cùng nhau lặng lẽ ngắm bầu trời đêm.

Được một lúc thì tôi nhớ ra còn bọn Kimetsu.

Tôi nhìn xuống dưới, nhận ra bọn chúng đã vào bên trong Continental,

-Có chuyện gì sao Tanjiro.

-Em thích pháo hoa không Eve ~~

Tôi bế cô ấy nhảy sang sân thượng toà nhà kế bên.

Trước lúc lên đây, tôi có lệnh cho cấp dưới đặt bom vào đúng vị trí mà tôi chỉ định.

Tôi ra lệnh qua bộ đàm kêu bọn chúng tập hợp lại trung tâm khách sạn mà tôi đã chỉ định.

-Đến lúc thưởng thức rồi ~~

Tôi kích nổ những quả bom khiến nó đánh sập toà nhà.

Quân Kimetsu do nằm trong vùng phát nổ nên gần như bị quét sạch.

Thành viên của tổ chức thì chỉ bị đè dưới lớp gạch vụn, nhưng không sao bọn chúng vẫn sống.

Eve dựa vào lòng tôi thưởng thức vụ nổ trước mắt.

-Anh không khó chịu khi giết bọn họ sao ?

-Không, anh cảm thấy mãn nguyện khi được tắm máu bọn chúng....vì em.

Eve nghe xong thì mỉm cười mãn nguyện rồi cả hai cùng ngồi ngắm những đốm lửa lập lèo sau vụ nổ.

Thật hoài niệm....

.....
.........
.............
.................

[Phập phập phập.....] Một tia sáng lóe lên trên bầu trời....

Bắt đầu kế hoạch thôi nối ~~~

------------END-----------

Xin lỗi vì giờ mới up CODE

Mình có một số chuyện cá nhân ngoài ý muốn trong tuần qua cần giải quyết nên đã up trễ.

Thành thật xin lỗi các bạn T.T

Ps: cho ai bị lú thì đây là hồi tưởng của Tan về quá khứ, dòng thời gian thì được hint cho trong CODE. Còn 2 câu cuối là tiếp diễn ở dòng thơi gian hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro