Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ cứ thế mà cùng vui đùa bên góc cây, ngây ngô chúng nói với nhau về những chuyện gì đấy trông rất vui.

Dòng thời gian lại thay đổi không thứ gì ở lại mãi với một người , hai cô cậu bé giờ đã cao lên một chút

Vẫn là bãi cỏ đấy không khác trước là bao cô bé nhỏ chạy lại chỗ cậu bé đầu lợn rừng đang nằm yên giấc

" Inosuke !! " Giọng cô bé hớn hở chân càng chạy nhanh hơn làm mái tóc dài màu trắng ngà bay trong gió , được những hạt nắng chiếu làm nó như sợi tơ óng ánh

" Có gì thế, quân hầu " cậu nhóc giờ đã tỉnh ngồi dậy lơ mơ hỏi

" Nhìn nè, nhìn nè, là Tempura đó. " Cô ngồi xuống chỗ cậu lấy ra một bọc vải nhỏ trong đó đựng vài cái Tempura còn nóng hổi

Thế là hai đứa trẻ cùng ăn những cái Tempura thơm phức cô bé còn luyên thuyên cho cậu nhóc lợn rừng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về những cửa hàng , hay đơn giản là hôm nay phố đông vui thế nào

*

'' Đánh nó đi ''

.

'' Đuổi theo nó ''

.

'' giết nó đi , nó là quái vật "

.

Khung cảnh chuyển dần sang thảm cảnh

Những người đuổi theo phía sau , cậu nhóc lợn rừng nắm lấy tay cô bé mà chạy những người ở phía sau cứ đuổi theo người cầm đuốc , người cầm theo những cây gỗ

Cô và cậu chạy đến một vách đá cao đây đã là đường cùng

Thấy hai đứa trẻ không còn chạy được nữa dòng người bắt đầu tách ra nhường chỗ cho một bà lão mặt trên mình bộ trang phục màu đỏ tía trên tay còn cầm theo một chiếc chuông đồng

" Bọn chúng... Bọn chúng là khắc tinh của cái làng này... Cứ giữ chúng lại sớm muộn ... Cũng phải gặp họa..., Phải giết " nói rồi bà ta lắc cái chuông trong tay tạo ra vài tiếng ' leng keng '

" Phải Giết Chúng"

'' Hiến Tế Bọn Chúng Cho Thần Sông "

" Giết Bọn Chúng, Hiến Tế Chúng Nó "

" Nè các người nói gì vậy hả!!!!?? " Cậu bé gào lên cậu muốn chạy lại đánh bọn họ để họ không thể nói những điều hoang đường như vậy nữa nhưng sức cậu có hạn cậu biết!! vả lại còn người bên cạnh cậu?

Bọn họ như không nghe thấy lời cậu nói , những người đó bước đến dần dần dồn hai đứa trẻ vào đường cùng

Lạ thay từ đầu đến giờ cô bé bênh cạnh cậu không khóc , không nháo cô bé chỉ lặng thinh đôi môi nhỏ mím chặt trong uất ức lắm

" CẬU PHẢI SỐNG ĐÓ!!!! " Cô bé gào lên rồi đẩy cậu xuống cách đá

Cậu giơ tay muốn nắm lấy cô bé ấy nhưng bất thành

Hình ảnh bóng lưng nhỏ bé ấy in trong đôi mắt màu ngọc khuất sau cái mũ lợn rừng chiếc váy trắng tinh bay trong gió thân ảnh sừng sững trên vách đá dùng thân mình đổi lấy cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro