Tập 6:Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xoảng!_

-Một tiếng động lớn làm Yuki thức giấc, sau đó là tiếng cãi nhau.

-"Ư ư ,tiếng gì thế nhỉ"_Yuki ngồi dậy ,xoa xoa trán

-"Chắc mình đến xem thử"_Yuki đứng dậy với vẻ mệt mỏi

Yuki từ từ bước tới nơi phát ra tiếng động đó

-"Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi"

-" em không cần "_

 "có chuyện gì vậy."_Yuki từ từ mở cánh của ra

-"Không có gì đâu ạ,chỉ là.... có một hội được thành lập bởi sát quỹ đoàn ,hội đó sẽ giúp đỡ những đứa trẻ có bố mẹ bị quỷ sát hại. Và đã mời bọn em."_Mike cúi gầm mặt

-" Vậy thì tốt quá, các em có thể được bảo vệ khỏi quỷ rồi."_Yuki vui mừng

-" Tôi không cần,"_Hotaru quát lớn

"Nhưng tại sao chứ nó rất tốt cho các em mà"_Yuki khó hiểu

 "tại sao lúc nào cũng được nghe rằng họ mạnh bảo vệ người khác? Vậy TẠI SAO lúc bố mẹ em bị quỷ giết hại? Thì họ không ai đến cứu, không ai đến bảo vệ "_Những nước mắt của Hotaru bắt đầu rơi

-"Hotaru em im ngay cho anh."_Mike

- Thế rồi Hotaru bỏ chạy ra khỏi nhà .

-"Khoan đã"_Yuki định đuổi theo 

 " Không sao đâu, em ấy sẽ về sớm thôi."_Mike ngăn Yuki lại

Mike qùy xuống và dọn những mảnh chén vỡ

Một không gian im lặng bao trùm cả căn nhà

(Yuki chả biết nói gì và cũng nghĩ rằng mình không nên nói thì hơn)

-Bụp! -Một con chim bị gãy cánh rơi xuống trước sân.

Mike nhìn nó hồi lâu và bảo:

-"Chị Yuki, chị có muốn xem năng lực của em không"

-Thế là em ấy bước đến bế chú chim lên lấy mảnh bát vỡ cứa vào tay mình. Giọt máu rơi xuống cánh chú chim . Bỗng cánh nó lành lại trong tích tắc.

-Yuki khá bất ngờ:" không lẽ em có máu hiếm ư?"

- "Vâng, máu của em có thể làm lành mọi vết thương, vì thế nên năm ấy quỷ mới tấn công nhà em ."_ giọng nói của Mike càng ngày càng nhỏ

 "Em cũng xin lỗi về chuyện em của em nhé" _Mike thả chú chim bay đi

 -"Không sao đâu, em ấy nói cũng đúng mà thôi"_Yuki

- Tối đến 

-Cơn mưa ào ạt trút xuống,

" giờ này mà em ấy chưa về à"_Yuki từ phòng tắm bước ra nói

Mike vẫn im lặng,đang nấu ăn trong phòng bếp

Yuki cũng nhận ra gì đó

"Này,chúng ta đi tìm em ấy nhé"_Yuki

"....."_Mike vẫn im lặng

Yuki kéo áo Mike đi

"A ,chị làm gì thế"_Mike giựt áo lại

"Nếu như em lo lắng cho em ấy thì nên đi thôi,chứ đừng có trưng ra cái bản mặt buồn bã đó"_Yuki

"Vâng"_Mike 

--------------------------------------

Thế rồi chúng tôi quyết định chia thành hai hướng ,mỗi người sẽ tìm một nơi

 -Chạy đi chạy lại, Yuki rất lo lắng cho em ấy

"Hotaru có đó không"_Yuki hét to

"Bụp"_Một quyển sổ của Yuki rớt ra

 "A quyển số của mình,mình hay ghi chép những thông tin nhiệm vụ vào đây"_Yuki cầm quyển sổ ấy lên

Yuki chú ý đến một dòng chữ

"Chú ý tránh xa Hạ huyện nhị"

"Hạ huyền nhị,mình chưa thấy hắn bao giờ"_Yuki

"Mà thôi gác chuyện ấy qua một bên đi,mình phải tìm Hotaru,lỡ em ấy gặp mấy kẻ xấu thì nguy to"_Yuki cất quyển sách vào túi 

Xa xa một bóng hình đang cười và theo dõi cô

"Hửm"_Yuki bỗng nhưng quay lại 

"Sao mình cứ có cảm giác mình bị theo dõi vậy ta"_Yuki

"Chắc do mình tưởng tượng"_Yuki tiếp tục chạy

Yuki thấy hotaru với bộ dạng ướt sũng đang trú mưa trong một cái ô nhỏ gần một bãi đất trống

."Hotaru"_Yuki chạy tới

-"Chị tìm tôi làm gì?"_Hotaru quay mặt đi

- "Hotaru , em về nhà ngay đi kẻo bị cảm.Mike đang lo lắng lắm đấy"

-"Thì sao ,tôi không bao giờ về đâu"

Hotaru chưa kịp dưt lời bị Yuki xách cổ lên

"Thả tôi xuống"_Mike vùng vẫy 

"Thả để em bỏ đi à"_Yuki

Hotaru bỗng im lặng ,không còn vùng vẫy nữa

"Em xin lỗi"_Hotaru thì thầm

"Hả ,em nói gì cơ"_Yuki

"Chị không cần biết"_Hotaru lại quay về trạng thái bướng bỉnh

"Về đi,ở đây nguy hiểm lắm đó"_Yuki cằn nhằn

"Không về"_Hotaru

(Trời em ,mình mà có đứa em trai như thế này chắc mình cho ăn đòn nãy giờ rồi đấy.Không biết Mike sao có thể chịu đựng tên nhóc này nhỉ,chị đây tuy hiền nhưng đừng được nước lấn tới chứ.Hết ném đá vào mặt người khác rồi lại bỏ nhà.Tức quá)_Nội tâm Yuki đang gào thét và chửi đủ kiểu

"Bây giờ nhóc có về không"_Yuki

"Không"_Hotaru

"Thôi được rồi"_Yuki thả Hotaru ra

"Hửm"

"Vậy chị đẻ em chết cóng ở đây luôn"_Yuki tức giận

"Thà thế còn tốt hơn,tôi không còn gì để mất ,có khi chết còn..."Hotaru

Hotaru chưa kịp dứt lời thì bị Yuki ăn một quá đấm vào đầu

"Ây da chị làm gi vậy"_Hotaru

"Em không được có cái suy nghĩ vớ vẩn đó.Em nói không còn người thân ư.Vậy Mike thì sao.Nếu cem còn người thân thì em bắt buộc phải sống để bảo vệ họ chứ không phải ngồi ủ rủ thế này"_Yuki tức giận

"Chị làm gì hiểu được tôi chứ"_Hotaru

"Hiểu chứ"_Yuki trầm mặt

Bỗng tim Yuki nhói lại nhớ những ký ức kiếp trước khiến Yuki buồn bã

(Thật nực cười.Mình đã trong hoàn cảnh đó và mình cũng đã chọ tự sát.Thật lạ lùng khi mình sẵn sàng làm chuyện đó ,nhưng lại cố gắng ngăn cản người khác)_Yuki

"Chị ổn chứ"_Hotaru

"Không sao đâu"_Yuki

"Chị nói đúng,có vẻ như em nên xin lỗi anh hai"_Hotaru

"Hửm"_Yuki khá ngạc nhiên

hotaru đã cười,em ấy chưa bao giờ cười cả điều đó khiến Yuki bất ngờ

Bỗng nhiên yuki nhìn quanh

"Có chuyện gì vậy ạ"_Hotaru

(Linh cảm mách bảo mình đang có một đối thủ cực kì mạnh đang ở đây)"_Yuki đổ mồ hôi

"Chị không sao"_Yuki nhìn về phía Hotaru

-Xa xa có một bóng đen lấp ló nhìn bọn Tôi trò chuyện.

Hắn cười vừa liếm vết màu trên tay hắn

"Có vẻ như đem nay có mồi ngon rồi"_Hắn cười

--------------------------------------------------------------------------------

Bên một nơi nào đó

Một thanh niên tóc đỏ đang cầm trên tay một danh sách thành viên Sát Qủy Đoàn.

Anh ta chú ý đên một người

"Tomioka Yuki sao"

"Thú vị đấy"

-------------------------------------------------------END----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro