Tập 7:Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-(Kết thúc cuộc họp)

-"Thật mệt quá"_Yuki 

-"Này.Yuki đi ăn bánh mochi ăn đào với chị không"_Misturi

-"Dạ thôi ạ.em có việc bận rồi"_Yuki

-"Tiếc thế"_Misturi

-(Sanemi đâu rồi nhỉ)_Yuki nghỉ

-"Ủa mà chị thấy anh Shinuzugawa đâu không"_Yuki

-"Phong trụ hả.Chị không biệt nữa"_Misturi

-------------------------------------------------------------------------

-(Anh ta đâu rồi nhỉ)_Yuki đi loanh quanh

-"A kia rồi"_Yuki

-Sanemi đang tập luyện trước sân

-Yuki bỗng khựng lại

-(Có nên bắt chuyện với anh ta không nhỉ?Nhưng mình cũng chả thích anh ta tí nào.Những lỡ nhận lời rồi)_Yuki nghỉ

-"Ừm.................."_Yuki

-Hình như Sanemi đang nói chuyện với ai đó

-(Hả!Sao Genya lại ở đây)

-"Đừng nói với tao như thể chúng ta là anh em vậy"_Sanemi

-"Không sử dụng hơi thở thì mày không cần ở đây"

-"Từ những gì tao nhìn thấy thì mày không có năng lực gì cả .Cút khỏi Sát Qủy Đoàn đi"_Sanemi

-Sanemi đi bỏ đi

-"Chờ đã,em đã luôn muốn xin lỗi anh....."_Genya

-"Tao không quan tâm lắm .Giờ thì cút đi"

-"Nhưng....Em thâm chí còn ăn cả quỷ để mạnh hơn"_Genya

-Sanemi bỗng qua lại với khuôn mặt đáng sợ

-"Mày nói gì cơ .mày ăn quỷ á"_Sanemi

-Sanemi định đấm vào mặt Genya 

-"Này Genya.Cậu có...."_Một anh chàng trong sát quỷ đoàn chạy đến

-"À...Chào phong trụ "

-"Hừ"

-Sau đó thì Genya và bị cậu bạn kia kéo đi nơi khác

-"Ai đấy"

-(Hả.Anh ta thấy mình ư)

-"Yuki.Là cô à. ra đi"_Sanemi

-Yuki cười một cách gượng gạo đi ra

-"Tôi không cố ý nghe lén đâu"_Yuki

-Sanemi vẫn im lặng

-"Có thể là tôi không nên xem vào chuyện gia đình người khác nhưng tôi thấy anh hơi quá lời rồi đấy"_Yuki

-"Cô biết gì chứ"_Sanemi

-"Đúng là tôi không biết gì nhưng tôi chắc chắn rằng những lời đó là nói dối"_Yuki

-"Cô nói gì cơ"_Sanemi

-"Không phải lúc anh nói những lời đó với Genya thì tôi chả cảm thấy sát khí nòa từ anh cả"_Yuki

-"Tôi thấy Genya cũng mạnh đấy chứ chỉ là tính hơi bốc đồng"_Yuki

-"Tôi nghĩ dù anh có làm gì thì cậu ta cũng chả hận anh đâu.Tôi biết anh muốn bảo vệ cậu ta mà"_Yuki

-Sanemi quay nhìn tôi giống như tôi nói trúng tim đen vậy

-"Cô nói như cô biết hết nhỉ"_Sanemi

-"Anh có thể nghĩ vậy"_Yuki

-(Tôi không chỉ biết anh đang nghĩ gì mà còn biết nhiều thứ nữa cơ)_Yuki nghĩ

-"Lúc tôi đi làm nhiệm vụ với cậu ta thì cậu ta đã đánh nhau với một thành viên khác .Anh có biết vì lí do gì không?"_Yuki

-"Vì cái gì"_Sanemi

-"Là vì có người đã nói vơi thành viên khác là cậu rất yếu đó"_Yuki

-Sanemi sững người

-"Tôi chỉ nói vậy thôi"_Yuki

-"Nhưng anh có thật sự ghét Genya không"_Yuki

-"Không"_Sanemi

-"Được rồi nhé.Tôi đã thực hiện lời hứa rồi đó"_Yuki bỗng người nhìn gốc cây đằng kia

-Genya bước ra từ gốc cây

-------------------------------

Qúa khứ

-"Câu kêu tôi hỏi thử anh ta có ghét cậu không hả"_Yuki

-"Ừ"_Genya

-"Chuyện nhà cậu,cậu đi mà nói"_Yuki

-"Nhưng....tôi không thể nói được"_Genya

-"Thôi được rồi"_Yuki

---------------------------------

Hiện tại

-"Tôi đã hoàn thành xong việc rồi nha.Nhớ giữ lời hứa đó"_Yuki

-Sau đó Yuki bỏ đi để Sanemi ngơ ngác không hiểu chuyện gì

(Đang đi trên hành lang)

-"Tính ra anh Sanemi cũng không hẳn là ghét em mình"_Yuki

-Bụp

-"Ây da.A chào anh hai nha"_Yuki

-"Ừm..."_Gyuu

-(Nói gì bây giờ)_Yuki

-Bỗng Gyuu xoa đầu Yuki 

-"Hả"

-"Đừng làm việc quá sức"_Gyuu quay người bỏ đi

-"Ơ"

-Gyuu quay đầu đi.Nhưng Yuki thấy anh ấy đang cười

-"Mình mơ à !Anh ấy mà dịu dàng đến thế ư"_Yuki ôm đầu 

-Một nụ cười nhẹ hiện lên khuôn mặt của Yuki

---------------------

-"Thật là mệt quá đi"_Yuki đang ngắm trăng 

-Bầu trời sao đẹp đẽ làm cho người ta say đắm

-Một khúc nhạc du dương cất lên trong màn đêm tĩnh mịch

-"Đẹp quá"_Yuki chìm đắm trong khung cảnh này

-"Đã có rất nhiều chuyện xảy qua kể từ khi mình bước vào thế giới này"_Yuki

-"Đã 8 năm từ ngày đó,mình vẫn còn nhớ cái ngày mình bước vào thế giới này."_Yuki

-Những kí ức ùa về trong tâm trí của Yuki

-"Những điệu nhạc này làm mình nhớ quá đi"_Yuki

-"Chào em"_Một bóng người bước tới

-"A chị Shinobu"

-"Đêm nay trăng sáng thật đấy"_Shinobu

-"Chị nói đúng đấy"

-"Trong lúc em làm nhiệm vụ ,đã có nhiều chuyện xảy ra"_Shinobu

-"Bầu không khí của cuộc họp ngày càng nặng nề"_Yuki

-"Có vẻ mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ"_Yuki thở dài

-"Đúng là ở nơi này ,cái chết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào"_Yuki nói 

-"Những con quỷ đã bắt đầu hành động"_Shinobu

-Một làn gió nhẹ thổi qua tóc Shinobu

-"Thôi ,cũng trễ rồi em nên đi ngủ đi"_Shinobu

-"vâng"
-Yuki quay lại căn phòng cũ của mình thở dài

-Yuki siết chặt tay

-(Mình đã từng nghĩ thế giới này chỉ là những dòng chữ của nhà văn ,nhưng thật sự tôi đã lầm.Tôi ghét cảm giác này.Cảm giác bất lực khi nghe tin có người mất,dù tôi đã cố gắng rất nhiều và trở thành trụ cột nhưng....)_Yuki nghĩ

-"Tôi rất ghét cảm giác này,biết được những người đó sẽ chết nhưng lại chả làm gì được"

-(Năng lực bây giờ quá yếu)

-Những ánh sao sáng tỏa sáng trên bầu trời

-Và tôi không biết rằng một chuyện kinh khủng sắp xảy ra,nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của tôi

-------------------------------

TG:Đây là truyện đầu tiên của mình nên có thể mình viết còn nhiều thiếu sót nên mong các bạn đóng góp ý kiến để mình làm tốt hơn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro