Chương 8: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười ngày sau, thương thế của Yuuhi đã hồi phục hoàn toàn. Aoi khi khám cho cô bé đã rất bất ngờ:

- Chà, hình như cháu khỏe hẳn rồi.

- Thật ạ?! - Con bé mắt sáng tựa sao, thích thú xoay xoay hai cánh tay, vung vẩy như thể đứa bé lần đầu biết tay dùng để làm gì.

- Phải - Aoi gật đầu - Được rồi, ta không giữ cháu lại nữa. Cháu có thể lên đường ngay khi có nhiệm vụ đầu tiên.

- Ôi, cảm ơn cô, Aoi-san! - Yuuhi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Aoi - Cô thật tuyệt vời!

Aoi bối rối đỡ lấy cái ôm đột ngột ấy, trong lòng cư nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ. Cảm giác khi một thiên thần khẽ chạm lướt qua.

Từ khi ánh dương nghịch ngợm này tới bên, Aoi cảm thấy mỗi ngày đều tràn ngập ánh nắng.

Giờ phải đẩy vầng mặt trời bé con này vào chốn ma quỷ dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô không nỡ, thật sự không nỡ.

Không chỉ vầng mặt trời ấm áp này, mà nhóc lợn rừng phá phách, nàng hách chước tử dịu dàng, đóa hoa tím trầm lặng hay cánh hồ điệp buồn bã,. . .

Những đứa trẻ cô đã chăm sóc, những đứa trẻ lớn lên dưới mái ấm Điệp phủ, những đứa trẻ mà cô yêu thương rất, rất nhiều.

Cô không muốn đẩy chúng vào nỗi sợ âm ỉ đeo bám cô đến hàng chục năm qua.

Nhưng. . .nhìn sâu vào đôi mắt ngọc trong như ánh nước, cô biết rằng, dập tắt nhiệt huyết nó mang theo trong mình thì thật tàn nhẫn biết bao.

- Yuuhi, cẩn thận nhé.

Yuuhi tròn xoe mắt.

Aoi khẽ cười, nhè nhẹ xoa đầu đứa trẻ:

- Bảo trọng.

Yuuhi nhoẻn cười, ngọt ngào đến sưởi ấm lòng người, ẩn chút dư vị ấm áp khi lần đầu được nghe tên của mình vụt khỏi đôi môi nghiêm nghị của người mình đã sớm coi là người thân:

- Con sẽ cố gắng không tới đây quá thường xuyên.

- Tốt nhất nên như vậy - Aoi gật đầu vẻ cứng nhắc, khẽ xoay người về lại bàn làm việc.

Yuuhi nghiêng người. Cô bé thấy được nỗi lo tràn xuống trong ánh mắt của Aoi. Ánh mắt mờ mịt giăng mắc một nỗi khiếp sợ không tên, một nỗi khiếp sợ mà không ai thấu rõ.

Yuuhi đã từng rất hoang mang mỗi khi vô tình trong một vài khoảnh khắc, cô bé bắt được ánh mắt ấy. Ánh mắt mỗi khi người phụ nữ ấy nhìn về hướng chồng con, hai người cùng nhau luyện tập dưới ánh trăng tròn.

Người sợ, người sợ phải cầm kiếm.

Dù mang trên mình đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, người sợ gánh nặng đẫm máu những kẻ cầm trên tay thanh kiếm phải mang theo.

Aoi-san, xin đừng lo lắng.

Con không thể hiểu hết những gì người từng trải qua, cũng không thể nói trước tương lai sẽ thế nào

Nhưng con, và tất cả mọi người, sẽ gánh trách nhiệm nặng nề ấy, sẽ không để người phải mang gánh nặng mà người sợ hãi trên vai. Rồi một mai, người có thể cười. Cười thật tươi, như cách Kanao-obasan đã làm được vậy.

Chúng con, sẽ mang theo cả nhiệt huyết của người.

Hãy tin tưởng chúng con nhé, Aoi-san.
_________________________________________

Tiếng gù gù êm ái vang lên ngay khi cô bé rời khỏi phòng làm việc của Aoi. Đôi mắt màu hồng ngọc vụt sáng, ánh lên vẻ tươi tỉnh và hào hứng khó che giấu:

- Nichi-kun!

Chú bồ câu khẽ gù lên một âm thanh êm dịu khi đậu xuống cánh tay cô bé. Yuuhi để ý trên cổ chân cậu có buộc một ống tre nhỏ bằng ngón tay út, và cậu liên tục gõ gõ chân để nhắc nhở.

Hẳn bên trong, chính là nhiệm vụ đầu tiên của cô bé.

Cô bé háo hức mở ống tre, rút ra một mẩu giấy nhỏ. Nichibotsu khẽ gù lên một tiếng trước khi vỗ cánh bay lên bầu trời, lượn vào trong những đám mây.

Yuuhi nhanh nhẹn mở mẩu thư. Một dòng chữ viết tay ngăn nắp và gọn gàng hiện lên trước mắt cô bé.

" Núi Kutomori, Tokyo "

- Ai chà, thú vị ghê! - Nhóc con sáng mắt thích thú - Đây chẳng phải nhà cũ của mình sao?

Yuuhi không biết nhiều về nơi ở cũ, vì khi họ dọn đi cô bé còn quá nhỏ. Nhưng qua lời Okaa-san kể lại, thì nơi đó đặc biệt, rất đặc biệt, đối với mẹ cô lẫn gia tộc Kamado.

Ngôi nhà đã được truyền lại từ hàng ngàn đời, kể từ đời tổ tiên của họ là cụ Kamado Sumiyoshi. Đó là nơi chứng kiến sự sinh sôi của bao đứa trẻ, sự ra đi của bao thế hệ. Cũng tại nơi đó, Tanjirou-ojisan và Okaa-san đã ra đời, lớn lên và khỏe mạnh. Cũng tại nơi đó, ông bà ngoại và bốn người cô chú ruột của cô qua đời, vĩnh viễn cũng không trở lại được nữa.

Theo thông lệ, người tiếp theo thừa kế căn nhà đó là Kamado Tanjirou, người bác quá cố của cô. Nhưng sau khi kết hôn cùng Tsuyuri Kanao, ông dọn tới ở trong Điệp phủ, và để ngôi nhà bỏ hoang. Hẳn là ông quá đau lòng về những ký ức kinh hoàng ngôi nhà ấy mang lại, nên từ sâu trong tiềm thức, ông không hề muốn quay lại nữa. Mẹ cô, khi đó vẫn còn là quỷ, sau khi kết hôn đã cùng chồng dọn tới đó. Bố cô vốn là trẻ mồ côi, không có nhà hay bất kỳ chốn thân thuộc nào cả, ở đó cũng không sao.

Trời đã về chiều, nhưng Yuuhi chỉ mới vừa rời khỏi thành phố. Có thể cô sẽ tới nơi vào lúc trời ngả hoàng hôn, vậy thì sẽ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về con quỷ đó.

Yuuhi nhíu mày. Cô không nghe thấy bất kỳ sự lo lắng nào của người dân trong thành phố, chứng tỏ con quỷ này chỉ loanh quanh ở khu vực thị trấn trên núi Kutomori.

Nếu vậy, thật nguy hiểm cho người dân sống trên thị trấn.

Yuuhi lau mồ hôi phớt trên trán, chầm chậm men theo đường mòn và leo lên núi. Con đường mòn uốn lượn mềm mại dưới gót chân cô, lấm lem đất bùn và trơn trượt sau những cơn mưa mùa hạ. Trên vài khu đất trũng vẫn còn đọng lại nước mưa, thành từng mảnh hồ nhỏ, đục ngầu, quện đầy bùn đất.

Không ngoài dự đoán, thị trấn nom hiu quạnh và ảm đạm. Người dân không hề cố tỏ ra bình thường, họ tỏ vẻ lấm lét và sợ sệt.

- Bà ơi, gần đây có chuyện gì xảy ra không ạ?

Yuuhi tạt vào một hàng bánh mì, cẩn trọng dò hỏi một bà lão nom có vẻ hiền lành phúc hậu.

Bà lão nhìn cô bé, nhìn đôi mắt đỏ hiếm có lóng lánh dưới hàng mi dài mượt như tơ, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười, bảo con bé:

- Sao cháu lại hỏi vậy? Thôi, trời sắp tối rồi, trên này không có chỗ nghỉ chân nên cháu cần phải xuống thành phố. Cháu có muốn một ổ bánh mì không?

- Muốn ạ! - Yuuhi mau lẹ gật đầu - Nhưng bà ơi, thật sự không có chuyện gì ạ? Kiểu như mấy âm thanh kỳ quái hay gì đó chẳng hạn? Hay có người mất tích không ạ?

Bà lão ngạc nhiên nhìn cô bé:

- Cháu là cảnh sát sao?

- K. . . Không hẳn ạ - Yuuhi khẽ cười ngượng, rồi lập tức nảy số để lấp liếm - Cháu chỉ đi ngang qua thấy ở đây mọi người lo lắng bất an, nên cháu muốn giúp chút sức!

- . . . Cháu tốt bụng quá.

- Cháu cảm ơn ạ - Cô bé cười hiền - Giờ bà kể cho cháu nghe nhé, biết đâu cháu có thể giúp được gì đó.

Bà lão lần nữa nhìn vào đôi mắt cô, khe khẽ thở dài:

- Cháu có một đôi mắt rất đẹp.

- Dạ. . . - Cô bé nhẹ lướt tay qua đôi mắt đỏ lóng lánh, mỗi lần liếc nhìn lại một lần đôi mắt ánh lên ánh hồng ngọt ngào trong trẻo, như màu của thỏi son trên bàn trang điểm của mẹ cô bé.

Ánh mắt bà ngập tràn vẻ buồn bã lẫn đau thương. Bà khẽ vuốt ve gương mặt cô bé, dịu dàng mà luyến tiếc. Đứa trẻ nhiệt huyết này, sẽ gặp nguy hiểm nếu còn ở lại đây.

- Hắn ta. . .thích những người có đôi mắt như cháu.

- Hắn ta. . .? - Con bé tròn mắt

- Hắn ta bắt cóc những người có đôi mắt hiếm gặp. Suzuno có đôi mắt màu vàng kim, Seichi có mắt màu ngà, và Haruhi có đôi mắt màu hồng nhạt. Hắn bắt cóc tất cả chúng. Rồi chúng. . . không trở về nữa.

Bà chợt thở dài, đôi mắt thoáng chốc vương lệ:

- Akari, Akari của bà. . . cũng đã bị hắn bắt cóc.

Yuuhi khẽ đưa tay bụm miệng.

- Cháu gái ta cũng trạc tuổi cháu vậy, nó chỉ mới mười một tuổi. . .

Ơ khoan, từ từ. Cô bé đó mười một tuổi, nhưng con bé đã mười bốn rồi cơ mà. . .

Thôi, đây không phải vấn đề chính. . .

- Một kẻ thích những người có mắt hiếm. . . - Yuuhi lẩm bẩm - Ngoài ra thì hắn có đặc điểm nào đặc biệt hay địa điểm thường lui tới không ạ?

Bà lão khẽ rùng mình, đôi mắt nhắm lại rồi từ từ mở ra, chậm rãi buông một tiếng thở dài:

- Bà không thể nói được.

- Ôi. . . - Yuuhi khẽ thốt lên một tiếng.

- Cháu nên ở lại đây, trời đã tối lắm rồi - Bà lão thở dài - Hắn sẽ tấn công vào đêm muộn, khi hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào.

Quả nhiên. . .

Là quỷ

- Cháu cảm ơn bà, nhưng không cần đâu ạ.

Cô bé phất nhẹ vạt áo haori nâu. Thanh katana hiện ra trên thắt lưng của bộ đồng phục Sát Quỷ, vốn luôn được giấu kín trong vạt áo.

- Đây là nhiệm vụ của cháu.
_________________________________________

- Hmm. . .

Yuuhi tư lự cắn một miếng anpan thật lớn, hai gò má ửng hồng thích thú trước vị ngọt của nó.

Ngon ~

- Hmm. . .âm thanh của quỷ khá rõ mà ta. . .?

Yuuhi tư lự nghiêng đầu. Không thấy quỷ, không thấy gì hết. Chỉ có một bóng tối bao trùm lên vạn vật, phủ lên lớp trang điểm ma quái của ánh trăng.

Nơi âm thanh của quỷ rõ ràng nhất, chính xác là vị trí ngôi nhà của gia tộc Kamado.

Cũng không ngạc nhiên nếu con quỷ lựa chọn nơi ẩn náu này. Đây là một vị trí kín đáo, được che phủ kĩ càng khỏi ánh nắng mặt trời bởi những rừng cây rậm rạp.

Neh, cơ bản thì quỷ là một lũ hèn nhát

- Anou. . . Ta đang nghĩ đến nhà ngươi luôn đấy.

Cô bé hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ híp lại, khóe môi thoáng chốc nhếch lên, cười nhạo.

Tại nơi cô bé vừa đứng, là một con quỷ mang vẻ ngoài kì dị. Con quỷ mang dáng người gầy gò, cao đến hơn hai mét, làn da trắng nhợt và xanh xao. Trên khắp người hắn được bao phủ bởi những con mắt đủ màu, tất cả mọi màu sắc mà một đôi mắt có thể mang. Có những màu mắt hiếm có đến mức Yuuhi chưa từng nhìn thấy bao giờ, và đẹp đến mức cô bé phải tự hỏi liệu nó có thực sự tồn tại.

- Một bộ sưu tập đáng tự hào, nhỉ?

Yuuhi cười khúc khích, đôi mắt đỏ ngọc nhấp nháy sáng tựa trăng rằm.

Con quỷ nheo mắt, chằm chằm nhìn cô bé, hay chính xác là đôi mắt trong suốt như gương bên dưới hàng mi cong dài.

- Mắt đỏ. . .

- Sao, ngươi thích nó à? - Yuuhi đưa tay, che lại một bên mắt, đôi mắt còn lại mở tròn nhìn về hướng cánh tay hắn - Chẳng phải ngươi cũng có màu mắt này rồi sao?

- Mắt đỏ. . . - Hắn lừ đừ tiến lại gần cô bé

- Vẫn thích sao? - Yuuhi nghiêng đầu - Thế thì thử bắt ta đi xem nào. . .

Cánh tay mềm mại vung lên, mũi chân cứ vậy mà xoay vòng. Một điệu múa ngẫu hứng thành hình, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, xoay tròn như chìm trong gió, vụt qua khỏi tiếng rít chói tai của móng vuốt quỷ vừa sượt ngang qua má.

Con bé cười nhạt, đôi mắt lấp lánh đầy khiêu khích.

- Cố gắng hơn chút đi nào, ngươi không có quá nhiều cơ hội để làm trò đó đâu, Quỷ Mắt à

Quỷ Mắt nghiến răng.

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy, là đôi mắt hắn muốn có.

Hắn tất nhiên không hiểu, rằng ánh mắt là duy nhất, là tiếng nói chân thực nhất của tâm hồn mỗi con người. Dù có cùng màu mắt đi nữa, mỗi đôi mắt đều là riêng biệt.

Hắn cũng không hiểu, tại sao hắn muốn có màu mắt ấy đến như vậy.

Nhưng với tư cách là một nhà sưu tập, hắn ta biết rằng, đôi hồng ngọc trong suốt ấy là vô giá.

Hắn phải có được nó.

Những đôi mắt trên người hắn chợt trừng lên, tỏa ra một nguồn năng lượng bức người, nhằm thẳng về hướng Yuuhi.

Theo phản xạ, cô bé nhắm chặt mắt lại.

Chưa đầy một giây sau khi cô bé nhắm mắt, Quỷ Mắt đã vụt qua phía cô.

- Không tệ.

Yuuhi ngả người, né đòn của con quỷ, cực kỳ sát sao. Móng vuốt quỷ sượt qua tay áo haori nâu, để lại một vết rách lớn.

- Được rồi, ta không muốn chơi nữa - Cô bé nghiêng đầu, nghe tiếng rù rù êm ái vang trên bầu trời đêm - Giờ ta có việc rồi, nên là. . .

Đôi mắt đỏ nhắm chặt, một khắc cũng không mở ra. Sát Quỷ Nhân hạ thấp người, tay nắm chắc thanh nhật luân kiếm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhè nhẹ:

- Hơi thở Sấm sét, thức thứ nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm!

Quỷ Mắt sững sờ.

Thứ gì đó, nóng bỏng, vừa lướt qua cổ hắn ta.

Cái đầu cứ vậy lăn lông lốc trên mặt đất, chầm chậm mà tan rã.

Chuyện. . .gì vậy?

- Không thể nào. . .!

Sao. . .con bé đó có thể chiến đấu với hai mắt nhắm chặt?

- Huyết Quỷ Thuật của ngươi là Thôi Miên à? - Yuuhi tiến lại gần, chống thanh nhật luân đao xuống đất - Ta không có nhiều thông tin về ngươi, nên mọi thứ ta làm đều là phỏng đoán. Nào, nói là ta không nhắm mắt vô ích đi.

Quỷ Mắt căm hận nhìn cô bé, không trả lời.

- Ta sẽ coi như là đúng - Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nhấp nháy, tựa màu sao Hỏa trong vũ trụ bao la.

Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể có được đôi mắt đó.

- Bởi vì nó không phải của ngươi.

Yuuhi nhìn hắn, chăm chú:

- Mọi đôi mắt trong bộ sưu tập của ngươi đều là những thứ ngươi dùng vũ lực đoạt lấy. Chúng chưa từng là của ngươi. Vậy nên - Cô bé chống tay, cười tươi tắn - lần này là một lần ăn cướp xui xẻo.

Haha, xui xẻo. . .

Một lần xui xẻo, trả giá bằng cả mạng sống.

- Cuộc đời là vậy mà.

Yuuhi đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng tra thanh gươm vào vỏ.

Một tiếng " tách " vang lên, đầy ám ảnh.

- Vĩnh biệt, quỷ.

Cô quay đầu, không nhìn lại.

Kế tử của Lôi trụ Agatsuma Zenitsu, Agatsuma Yuuhi.

Quả thực không làm người khác thất vọng. . .

- Bí mật thời Showa -

Yuuhi: Quỷ Mắt thích tất cả những người có mắt hiếm, vì hình như hắn có em gái mang màu mắt cực kỳ hiếm gặp. Em gái hắn bị mù sau một tai nạn nào đó, và hắn không bao giờ nhìn thấy lại được màu mắt của cô bé nữa.

Tsukimi: Ôi trời, hẳn là hắn yêu em gái lắm.

Kanata: Ah, là màu gì vậy?

Yuuhi: Hmm. . .em không chắc. Có thể cũng là màu đỏ chăng?

Hyouka: Mà khoan, nếu vậy chẳng phải ngoài chị và Haro-san ra, nhóm mình ai thực hiện nhiệm vụ này đều gặp nguy hiểm sao? Tsukimi-chan và em đều có mắt đỏ, còn Kanata có đôi mắt tím xinh đẹp của Kanao-san.

Yuuhi: Em thấy mừng vì Chúa Công đã không cử Iguro-san đi lần này. . .

Orochi ( dị nhãn-sama ): . . .
_________________________________________

Hú hú, đã ai đi xem " Đường đến làng rèn gươm " chưaaaaaa?

Au và nhỏ em đã đổ bộ đi xem thành công, nhờ chiều cao cực hack game của con bé, nên hai đứa trót lọt :)))

Dù là xem lại, nhưng má ơi ba Yuuhi-chan ngầu quéeeee.

Hai đứa đã nghiện ngập đến mức ngồi lại xem cho hết credits, không biết do thế lực nào xui khiến, nhưng kệ đi :)))

Tin au đi, bạn sẽ phấn khích cực kỳ, xem tại rạp sẽ đẩy cảm xúc của bạn lên cao trào, bất kể bạn đã xem arc " Phố Đèn đỏ " hay chưa.

Cũng báo trước là nếu bạn mong chờ nội dung mới, thì ứ có bao nhiêu đâu, phải chờ TV series vào tháng tư đó. Xem ở CGV cũng không rẻ, nên nếu thấy tiếc tiền tốt nhất là không nên. Nhưng nếu bạn nghiện ngập như chị em nhà au, thì đi đi chờ chi nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro