《KNY》Mưa Đã Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kochou Shinobu

Cái tên vang vọng trong không gian thinh lặng như viên đá đập vỡ mặt hồ yên ả. Tomioka Giyuu choàng tỉnh trong mộng mị, trán anh lấm tấm mồ hôi dù tiết trời đã chớm đông. Lồng ngực anh căng ra, cất dấu một tiếng thở dài. Ngài cựu Thủy Trụ khước từ xúc cảm vang vọng cõi lòng, buông mình xuống nệm như bao lần khác. Phải chăng vì anh luôn quen đè nén tâm tư? Hay vì cánh tử điệp chẳng phải lần đầu ghé tới?

2 năm sau khi cuộc chiến qua đi, nhưng dư âm đẫm máu đó vẫn vang vọng đến tận ngày nay. Nó hằn trên cơ thể bất cứ ai từng đi qua, đeo đẳng trong tâm trí người lính, là vết hằn mà hễ khép miệng liền bị rạch tới bật máu. Đồng đội từng vào sinh ra tử cũng nằm lại mãi tại Vô Hạn Thành: Kochou, Obanai, Kanroji, Tokito,... Quá nửa sát quỷ đoàn đã chôn vùi nơi trận mạc. Họ còn trẻ. Họ dành cả thanh xuân và trái tim vì lí tưởng cháy bỏng. Nhưng chính lý tưởng lại thiêu đốt sinh mạng của họ…

Còn những kẻ ở lại như anh - những kẻ cả đời cầm kiếm- thật khó hòa nhập lại chốn bình yên thịnh trị. Không chỉ bởi những thói quen khó bỏ khi còn diệt quỷ, mà còn vì nỗi đau da diết cho người đã ra đi.  Hay, trong lòng vẫn mong ngóng dáng ai đã xa xôi miền quá khứ…

Mà, rồi cũng sẽ qua thôi, ngày tháng khói lửa. Nụ cười đã trở về trên môi người lính, không phải sao?

Chẳng khó nhận ra cho nhận lời vừa rồi là nàng Trùng Trụ. Đôi lúc Giyuu như nghe thấy âm thanh của thiếu nữ đã mãi nằm lại năm 18 tuổi đó. Vẫn là nét mày trong trí nhớ, vẫn là hương tử đằng vương vấn nơi vạt áo haori. Bóng hình nhỏ nhắn đứng giữa rừng hoa tím, hệt lần đầu anh gặp nàng.

Kochou thuở ấy vẫn chưa phải chủ nhân Điệp phủ. Gương mặt nàng mang nét ngây thơ nổi loạn của tuổi trăng rằm đầy lí tưởng hoài bão. Nàng nông nổi, nàng biết giận, nàng khí khái chẳng kém bậc nam nhi nào. Một Kochou rực rỡ như mặt trời giữa hạ. Thế mà chính hạ thắm màu lý tưởng cũng thiêu rụi nét ngây thơ của người thiếu nữ, như đã làm với biết bao đồng đội nàng.

Vẫn gương mặt đó, nhưng nụ cười chẳng còn tươi vui. Như quả hồng bị ép chín,  mục rữa trong sắc tía não lòng. Giyuu nhận ra nhiều đổi thay khi gặp lại nàng. Tuổi trẻ đã chết rục trên đôi vai Shinobu. Chết theo người chị quá cố và chết theo nỗi căm hận chôn chặt đáy lòng. Nàng trở về hình hài quen thuộc, một Trùng Trụ khó đoán vui buồn. Khóe miệng nàng cong cong, từng bước nhẹ tênh tới bên anh.

Còn anh thì sao? Anh Tomioka anh có khác chi không?

Tôi…

Nhìn anh xem, đôi mắt anh sáng và nụ cười anh thật dịu dàng.

Kochou.

Tôi đã rất nỗ lực để thấy điều đó.

Shinobu, xin em…

May là tôi kịp chứng kiến trước khi ra đi.

Đừng nói nữa!

Thật tốt khi thấy anh hạnh phúc nhường này.

Lặng. Lại là Lặng. Như một cơ chế phòng vệ mỗi khi cảm xúc nhiễu loạn. Không gian nơi trời biển là tấm gương khổng lồ. Hai người kề cận nhau, nhưng chỉ có 1 chiếc bóng lẻ loi trên mặt nước mênh mông. Giyuu đứng đối diện người con gái trước mặt mà không sau nhìn rõ cô. Mắt mắt và mũi anh cay xè, còn tim run lên từng nhịp dữ dội. Là bản tình ca lỡ làng nơi chiến loạn. Là nét chấm nhỏ nhoi trong bức tranh đại cuộc. Là đốm lửa leo lắt không nên tồn tại.

Shinobu cảm nhận rõ sự vụn vỡ trong tim chàng trai trước mặt, anh đau lòng tới gục xuống mà không sao thét lên cho xuôi chút đau đớn- hay tiếng hét của anh chính là câm lặng? Nàng chẳng muốn đôi mắt phượng đó phủ sương, thiếu nữ chỉ muốn sự xuất hiện của nàng giúp người thương vơi phần nhung nhớ.

Đừng đau lòng vì cái chết của tôi vậy, anh Tomioka. Anh Tomioka như vậy anh sẽ bị ghét đó.

Tử điệp mong sao lau đi lê vương nơi hàng mi bằng câu nói quen thuộc. Nhưng biết sao được nàng ơi! Kiếm đã gãy. Cánh mỏng đã thôi đập. Sắc tử đằng đã tàn phai. Chỉ còn đâu đó giọng nàng tựa cung đàn vang vọng trong cơn mơ đằng đẵng, đốt hồn Giyuu thành tro. Điêu tàn đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro