Tháng sáu trời trong xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou đang gặp phải một vấn đề lạ lùng, rằng hắn đang ngang nhiên bị một cô gái ôm chân giữa đường.

Nàng tự xưng là kế tử của hắn.

Lúc đầu hắn nghi ngờ nàng nói dối nhưng dáng vẻ nàng nói chuyện thật sự quá tự nhiên, biểu cảm đề phòng của hắn dần dần chuyển thành mệt mỏi.

"Nếu như cậu không mang tớ đi làm nhiệm vụ cùng thì tớ sẽ ôm chân cậu cả đời!!"

"Cứ tự nhiên." Hắn nhàn nhạt nói, vì chỉ cần giãy chút là nàng đã văng đi xa.

Nhưng Muichirou cúi đầu nhìn Haruko yểu xìu như cọng bún, giờ phút này đang thoi thóp ôm lấy chân hắn khóc lóc ỉ ôi.

Không biết đây là lần thứ mấy nàng ăn vạ hắn thế này, có lẽ là nhiều đến nỗi người trong Hà Phủ đã lấy làm quen, ai đi qua cũng bơ đẹp hai người, nhưng dù nàng đã mất hết sĩ diện như thế thì vẫn chưa nhận được cái gật đầu nào từ hắn.

Haruko uất ức kể lể, nàng đã nói nhiều đến mức khô cả họng nhưng Muichirou vẫn cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng kín như bưng.

Thi thoảng hắn cũng sẽ cúi đầu nhìn nàng mấy cái, sau lại rũ mắt hỏi mấy câu không liên quan.

"Tại sao bầu trời hôm nay xanh vậy?"

"Vì đây là tháng sáu."

"Sao cậu lại ôm chân tôi..."

"Vì tớ có việc muốn nhờ."

"Sao màu mắt của cậu lạ thế..."

"Ừm...cậu không thích nó hả?"

Muichirou không đáp, lại nghi hoặc.

"Giọng cậu cứ quen quen, hình như tôi đã từng nghe rồi."

Đó là lẽ đương nhiên bởi vì lần nào gặp nhau nàng chả lải nhải vào tai hắn.

Ấy thế mà Haruko vẫn kiên nhẫn trả lời.

Nửa ngày sau cuối cùng hắn cũng nhận ra mình không thể cứ nhàn nhã đứng đây để nàng ôm được, Muichirou bắt đầu di chuyển, khiến cho Haruko vốn đang ngủ gật liền giật mình tỉnh ngay.

"Hu hu khôngg chịu đâu, cậu phải dẫn tớ theo cơ-"

"Này."

Hắn đột ngột gọi, rồi ngồi xụp xuống, gập ngón trỏ và ngón cái lại, búng lên trán nàng.

"Bang!"

Muichirou nhìn thì gầy gò nhưng lực tay lại rất mạnh, hắn chỉ hơi dùng sức, trán nàng đã sưng đỏ lên, thậm chí còn rỉ máu, nhìn qua có hơi đáng sợ.

Haruko cảm nhận có thứ gì chảy xuống từ trán nàng, sững sờ quên cả khóc, "Ơ..."

Muichirou đối diện vẻ mặt vô cảm, hắn nghiêng đầu quơ tay trước đôi mắt đã dại ra của nàng, còn chọc vào má nàng hai cái.

"Còn sống không?"

Haruko nghĩ mình sắp không trụ nổi.

Nhưng sự thật chứng minh, nàng vẫn còn trụ rất vững, nhưng mà là trụ trên lưng của người ta.

"Hu hu...hu hu đau quá..."

Hắn xụ mặt cõng nàng nhảy qua nóc nhà, bắt đầu mò tới trang viên Điệp phủ. Hắn chưa cõng ai bao giờ nên không biết làm sao cho đúng, chỉ dùng tay ôm lấy cẳng chân của nàng, chạy nhanh như bay.

Nên thành ra là xương sườn của nàng lại không hề ổn.

"Tokito, tớ gãy làm đôi mất, cậu 'bay' chậm chậm thôi."

Trên khuôn mặt của hắn hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nay lại cau mày, đính chính lời nàng với vẻ bực dọc, "Tôi không có 'bay', tại cậu yếu quá."

Haruko rụt cổ lại, vòng tay ôm hắn, cảm nhận được mùi hương lành lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn.

Nàng hướng mắt ra xa, thấy được dãy núi mù mịt được bao phủ bởi tầng sương mù dày đặc, đặc biệt ân cần mà dặn dò, "Đêm nay có sương mù, cậu nhớ cẩn thận kẻo lạc."

Hắn há miệng muốn phản bác nàng, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng.

Thôi, dù sao cũng sẽ quên.

"Tokito, bây giờ là mùa gì nhỉ?"

Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, kiệm lời vô cùng, "Không biết."

Nàng quên đau, lại cười khúc khích, không ngại bị hắn ghét bỏ, giống như người bạn thân thiết mà vỗ vai hắn, "Cậu không biết cũng không sao, tớ chỉ cậu là được."

Nói xong, nàng chỉ tay về hàng cây nhỏ xíu trồng sau trang viên, đôi mắt hắn đầy sương mù nghe nàng thuật lại.

"Nếu vài ba năm nữa cậu thấy mấy cái cây ấy nở hoa, thì tức là mùa xuân đang về."

Hắn nhìn hàng cây bé xíu, mọc xiêu vẹo lại khô héo mà nàng chỉ, vẫn như cũ mà thích tát nước vào mặt nàng.

"....sao mà nở được."

"Nếu nó mà không nở thì thôi, còn tớ mà, tớ chỉ cậu. Mùa xuân ấy à, đẹp lắm...tớ muốn chúng ta ở cùng nhau hết mùa xuân năm nay, năm sau, năm sau nữa."

"Đến lúc đó, hi vọng cậu vẫn còn nhớ lời tớ nói."

Hắn chắc nịch mà đáp, "Sẽ không."

Bởi vì ngay cả quá khứ của bản thân hắn cũng không nhớ, làm sao mà nhớ được những điều nàng lảm nhảm.

Theo sự chỉ dẫn mơ hồ của Haruko, cuối cùng hai người cũng đã tới Điệp phủ, hắn thả nàng xuống, rồi lại đứng ngẩn tò te ở bên cạnh.

Haruko mở to mắt, ngạc nhiên hỏi, "Cậu định ở lại trông tớ hả?".

Muichirou nhìn hàng cây anh đào nở trái mùa phía sau trang viên, giọng nói dịu ngọt của nàng lướt qua trong kí ức. Chóp mũi ngửi được hương hoa thơm ngát, nhưng không biết nó đến từ cây anh đào hay từ trên người của cô gái ở kia.

Hắn nghe thấy người ta gọi tên nàng, mảng mờ mịt trong kí ức của hắn rốt cuộc cũng trong trẻo. Đúng rồi, nàng tên là Haruko, hắn nhẩm gọi, rồi ngước mắt nhìn vệt đỏ trên trán nàng.

"Haruko....Ai làm cậu bị thương vậy?"

Hình như nàng là kế tử của hắn mà, ai lại dám làm đau nàng chứ.

Hắn cau mặt, sau đó lại nhận được tiếng cười khúc khích của Kochou Shinobu.

Nàng nghiêng đầu cười tủm tỉm, lần đầu tiên cảm thấy tên mình thật là dễ nghe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro