chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b:" haizz___" bạn thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi cùng với lũ trẻ tinh ranh ở nhà trẻ , bây giờ cũng đến lúc tan làm , loay hoay hôm nay bạn được về sớm hơn dự định lại lúc đang thèm ngọt liền tạt qua cửa hàng kế cạnh gần đó mà hí hửng chọn lựa .

________________________________

Nhân viên :" kính chào quý khách "

Tiếng mời vừa dứt liền ngay đó là hành động gắp bánh ,gọi đồ chông rất vô tư .

T/b:" chị cho em một bánh dâu , một bông lan phô mai , thêm loại đào với kem siro bạc hà , a! Thêm li capuchino nha chị".

Nhân viên:" vâng , của anh đây ạ "

Cầm được trên tay hộp bánh kem liền cười tủm tỉm không ngớt , mắt không ngừng mà đảo lia lịa vào các loại mình vừa mua đến nỗi tông vào người ta mà hết hồn đổ cà phê lên ( sorry chắc các bạn ngán cái cảnh ngôn tình nào cũng đổ nước lên áo rồi , thôi nhét cố thêm phần này dùm tui nha ) .

Mắt O mồm A , hoảng đến đơ lun  cậu chàng bên lay mãi ko  động lúc sau mới định nắm lấy tay bạn để kéo đi trạm xá , ôi đôi tay lạnh giá từ bên ngoài cửa hàng ấy không những khiến bạn hoàn hồn mà còn phải la lên" a "một cái .

???:" ôi cậu tỉnh rồi " biết được bạn đã không sao liền hỏi han lại lần nữa .

T/b:" a, tôi xin lỗi , xin lỗi cậu cho tôi ..... s..s.SHIGIRU !!!" Giật mình nghĩ đây không phải là cậu chàng của nhóm khoa học nghiên cứu công nghệ thông tin sao ???

Shigiru:" cậu .. biết tôi ? "

T/b:" a ... không .. tôi , cậu cho tôi số của cậu , tôi sẽ đem áo của cậu đi giặt thật sạch rồi trả lại "

Shigiru :" a , không đâu  , cái này quả là không cần "

T/b:" ... vậy .. a hay tôi tặng cho cậu bánh tôi vừa mới mua !!"

Shigiru :" thật không câ.. " vừa định nói gì đoa anh chàng liền ngưng bặt mà ngạc nhiên .

T/b:" như vậy tôi sẽ khó ăn , khó ngủ lắm , đây , coi như tấm lòng" bạn đưa cái bánh ngon nhất coi như tạ lễ .

"T/b.."

T/b:" hả .. anh gọi gì ?" Bạn không nghe rõ .

Shigiru :" cô nhớ tôi không ? "

.....

Shigiru :" sao cô lại biến thành nam thế này ?" Anh nhỏ nhẹ hỏi .

T/b:" cái  này tôi phải hỏi ngược lại anh mới phải , chẳng phải liệu trình khoa học của các anh bị lỗi sao !! Tôi phải sống giống 1 đứa con trai và cưới 1 thằng con trai ( ơ , có gì đó sai sai ) .... và tôi còn nhớ " vừa đang nói hùng hổ bạn lại  ngập ngừng .

Shigiru :" tôi xin lỗi .. "

T/b:" tất cả đã thay đổi ... đúng rồi  Muichirou ! Nhân vật trong giấc mơ của tôi thay đổi rồi , cậu ấy , cậu ấy nhớ kiếp trước của bản thân mình ." Kể lể cho anh nghe với giọng điệu khó hiểu và kinh ngạc , bạn bây giờ  như thuyết gia chuyên nghiệp , nói không ngừng , khát thì uống miếng nước còn sót hồi nãy mà nạp năng lượng nói tiếp .

"Bla bla bla .."

Shigiru :" tôi sẽ thông báo việc này với tổ trưởng , thôi bây giờ trời cũng tối rồi , tôi đưa cô về " anh đứng dậy khỏi ghế đá rồi nắm lấy tay bạn đưa về , nhưng chẳng lại dễ dàng khi nhân vật chính xuất hiện .

Muichirou :" anh đưa cậu ấy đi đâu ?" Gằn giọng từng chữ , tiếng nói anh thốt ra đều là ngữ liệu hăm dọa .

T/b:" Mui ..  !! "

Shigiru :" ... "

- " tôi đưa cậu ấy vê nhà , phiền anh bỏ tay khỏi câu ấy ra "

Muichirou :" làm sao tôi có thể tin với một người không quen , không biết như anh đây " anh giận dữ nhưng vẫn kìm nén lạnh băng hỏi lại .

Shigiru :" được rồi , được rồi ... vậy , cậu đem áo tôi giặt đi rồi trả tôi sau cũng được ( tên lật mặt )" anh buông thõng tay vì biết được cậu chàng Muichirou này có thể làm bất kì gì mình ... kể cả nả súng vào đầu ngay tại đây  .. nhưng để giữ liên lạc với bạn anh liền mượn áo làm cầu nối .

Tất nhiên bạn sẽ rất khó hiểu và rối loạn .

Kế cảnh đó là hình ảnh Shigiru đi chậm rãi vào xe và lái ngay , đi tức khắc .

Tb:" Muichirou ..."

Hôm đó anh chờ bạn về nhà với không gian hậm hực của bầu không khí , tất nhiên cả hai chẳng ai nói chuyên lúc về , thấy tình hình như vậy cũng chẳng hiểu nổi , nhưng lại làm bạn mất hứng cả ăn liền tặng anh hết cả hộp .

________________________________

Sau nhiều ngày thì cuối cùng cũng đến lúc đám cưới , không ai cho bạn biết về việc áo mặc hay gì cả mà chỉ là đến tiến hành cử hôn lễ ( vì tất cả đã có mẹ chồng lo ) lo chết ngất khi đây là lần đầu tiên bạn được bước vào lễ cưới của chính mình , đến mồ hôi cũng thi nhau , nhễ nhãi rơi ra .

T/b:" mẹ à , ta về được không , con  ... sợ " bạn nài nỉ bà mẹ lương tâm bán rẻ con trai với đôi mắt long lanh và tấm lòng thành kính .

Mẹ :" mày ăn nói vớ vẩn gì thế , thôi , sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi đừng bày trò nữa " nói xong liền ra ghế ngồi chỗ của mình

T/b:"mẹ .... mẹeeee àaaa.. " ôi đứa con trai đẹp mĩ lệ này mẹ không cần nữa sao .

Vừa được thợ trang điểm xong liền nghe được giọng MC mà giật bắn / buổi lễ cưới của đôi hai nhà trai xin được cử hành / . Ôi cái ám hiệu gì mà lộ liễu thế , vừa phô chương lại nghe giọng ngang , quen quen giống ông chú họ của mình , vừa nghe bạn vừa ngẫm nghĩ .

Thợ :" bên anh xxx ( tên thân chủ ) sắp tới lúc ra rồi ạ

T/b:"* ối giồi mẹ ơi , con sống chuyển kiếp mấy lần chắc được gần 70 tuổi rồi mới được kết hôn , hồi hộp mà muốn nói lun cả lắp *" bạn căng thẳng mà đứng lên đi ra ngoài như một con vịt con vừa nở , khập khiễng cứng ngắc .

/ tèo teo teo teo .. tèo téo tèo teo .. / ( nhạc cưới nha  )

Vừa đi vừa khoác tay bố mình , bạn như vừa muốn khóc , khóc vì xúc động tình cảm của bản thân và men theo đó là sự sợ hãi muốn đi về .

" con có muốn cưới cậu ấy dù bla bla bla không " ( ngôn ngữ thành tinh 😐)

Muichirou:" con .. đồng ý " anh hằn lại gượng gạo .

" vậy còn con con cũng muốn cưới cậu ấy dù bla bla bla không " ( bên đây cũng z 😐).

T/b:" c..c..co..con đ..đồng .. ý " sợ đến hoa mắt , ù tai cà lắp luôm rồi

" vậy hai con .."

Đùng!!!!
 
Khách :" BUỔI LỄ BỊ PHÁ HỎNG RỒI , BÊN NGOÀI CÓ NGƯỜI LÁI  XE TÔNG VÀO BÀN TIỆC "

/ loa , alo alo ,1,2,3,4 có ai nghe không ạ , dạ alo / vừa dứt của tiếng loa xong là một chàng tiếng của thành loa lỗi chông rất chói , và cả thảy người trong lễ đường đều chạy ra lễ đường coi .

" a , ra hết rồi thì đỡ dùng loa nữa may quá "

Shigiru :" vậy xin được nói thẳng lun , tôi , Shigiru đến đây để cướp người ! Và cậu ấy là chủ của hôn lễ hôm nay "

Tất nhiên đồng loạt đều nhìn chăm chăm thẳng vào bạn và Muichirou , bạn sợ hãi nhìn lại anh nhưng điều mà cảm thấy bạn hoảng hồn hơn là anh lại không có biểu cảm nào để tức giận hay e sợ .

Anh ấy , vô cảm nhìn bạn , như biết trước được và như đang giả dối để lặng im vì điều đó .









































T/b:" tại ...sao ??"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro