chap9 : oh no :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nữa bạn làm việc ở quán cafe  CatCute in the house's , bạn đã xin việc và làm việc ở đây được 4 tháng rồi , thở dài trườn người trên ghế , chảy thây ra cái con người vô tư , tay vẫn cầm li đá bào hút rột một tiếng trông vẻ rất ngon .

Buồn não vì mặc cho kiếp này hay kiếp sau vẫn vậy , loài mèo và bạn mãi chẳng ưa nhau , đúng là khắc tinh .

Nhưng con đường lôi kéo bạn vào đây là do một thứ đặc biệt , bỗng vô thức bạn liếc  trộm con mèo đen huyền tơ thưa ngọc kia , quả thực là một con mèo kì lạ , mèo ta kia cũng nhìn bạn , đôi đồng tử xanh kia mơ hồ trong đôi mắt , nó tiến lại gần bạn hơn , rồi vô tư nằm lên đùi , nó nghoe ngẩy cái đuôi bông mình rồi đưa tay lên liếm vài cái như là một bản năng , bạn cũng hới xúc động ngồi thẳng dậy nhìn nó , rồi noa phốc lên vai bạn , thướt thướt đuôi vào mặt bạn tỏ vẻ quyến rũ , rồi đắc ý liếm vào mặt bạn như trao cho một nụ hôn .

Bỗng rồi vụt đi mất , mèo hắn  chuyên bỏ tiệm đi chơi , nếu tính theo thời thì tầm sáng 9 giờ mai mới về , bạn đưa tay lên mặt ngay chỗ mèo ta vừa liếm , nghĩ đến một chàng trai hảo soái nào đó hôn mình thì vô cùng đỏ tía cả lên .

T/b:" T/b !!... mày đúng là mê trai mà " ôm gối tựa lưng gần đó mà che mặt đi .

Chủ quán hôm nay chông cũng rất điển trai , phải , không chỉ vì chú mèo hảo soái kia đâu mà còn có anh chủ tiệm vô cùng anh tú , nhìn bản chất con người anh lương thiện tột cùng nhưng sâu bên trong là một Thụ biến thái a , suốt ngày tan làm xong lại lao vào quán bar gay nốc vài chai rồi ngủ cùng người lạ như thường lệ , còn bo tiền cho hắn , nghĩ tới đây bạn thấy như muốn chảy cả máu mũi , phận làm hủ ta mới dô nghề nên chuyện cỏn con như đây bạn không thể chịu nổi .

Tối hôm đó , bạn nhận được một lá thư của ông chủ trên bàn , rằng nên đến tìm anh ở quán bar lúc 11 :00 , đường 69 , bạn mệt mỏi nhìn ông chủ nhà người ta mà thầm nói .

T/b:" mợ ông chủ ... TÔI CẦU CHO ÔNG GẶP 1 ÔNG CÔNG THAO NÁT CÚC ÔNG ĐẾN CHẢY MÁU KHỎI ĐI LÀM LUN A ". Nói lớn mắng tệ .

Vừa đi trên đường bắt taxi , vừa nghĩ tới cái dịp hậu môn ông chủ nở hoa mà bạn cười mỉm không ngớt khiến cho người lái như sợ gặp phải ma nào chưa cúng mà tới .

Nhưng mà một điều sai trái nhất nằm ở ông chủ là chỉ để lại cho bạn một mẩu giấy chỉ ghi vỏn vẹn 69 và số phòng 8 , ai biết được rằng khi ta đảo con số ngược lại là 96 chứ , thế là bạn lại không biết gì ,cứ lao đầu đi đến quán bar mà không bik rằng mình đang chính sắp tạo ra dramma cho độc giả .

Tới quán bạn chạy ngay tới phòng 8 , đá cho băng cửa rồi la om tỏi lên

T/b:" Haruki !!! Tôi đến xem anh nát cúc chưa đây !"

-Haruki : tên chủ quán

Nhưng đáp lại không phải là ônh chủ mà là một người đàn ông tóc dài bạc xanh , do trời quá tối nên bạn không thấy mà lao vào đánh bốp vào lưng cho mấy phát

T/b:" ha.. liệt rồi sao ,..mà không nghe tui nói gì hả?" Bạn khó hiểu nhìn anh .

Bổng bàn tay người đàn ông ấy lao ra nắm lấy cổ tay bạn mà đè bạn xuống , thở dốc, anh gỡ nút áo mình ra để lộ một bờ xương quai xanh khiến bạn la ú ớ , nhưng chưa kịp gì đã bị hôn cho một phát .

Lưỡi anh luồn vào , khuấy động khoang miệng bạn rất điêu luyện đến bạn không thở nổi vì chưa kịp lấy hơi , đến khi sắp ngất đi thì anh mới buống ra , nơi môi bạn còn vương vấn một sợi chỉ bạc , nhìn đảo qua bằng đôi mắt ngấn lệ ,rồi rủa thầm .

" tên khốn nhà mi nụ hôn đầu của bà " rồi đưa tay đấm vào ngực cho mấy phát .

Vừa chả đữa chưa được bao lâu thì bị hắn cầm cả hai tay để lên đầu , tay còn lại giật bung cúc áo đến thương tâm bạn nhắm mắt la to vì sắp mất zin thì một tiếng đập cửa lớn phát ra .

Haruki:" mợ nội nhà mi T/b ngươi định để ta bị thao đến lên thiên đàng mới tới đón à " ra là ông chủ của mình , hắn la lói tức tói vì sự chậm chễ của bạn , tay vỗ vỗ lưng vài cái mới buông xuống , nhìn thấy bạn đang la cứu , tình hình không ổn định mới nhanh ra cứu , gỡ trói buộc ra rồi chạy đi mất .

Ra tới cửa mới chửi ông chủ thậm tệ , thật tức tối mà , vô xe taxi cũng chửi , nghĩ sao ghi note mà ghi mỗi tên đường 69 ai bik nó là 96 cơ .

Tay đưa điện thoại lên coi không biết cầm khi nào mà mở lên , đập dô mắt là một hình ảnh  khiến tay bạn run bần bật như điện giật cả lên , là hình nền Muichirou và gia đình anh ấy , mợ nội ra ..người hồi nãy là ...

T/b:" oh ... mai ... mợ tôi ơi vậy người hồi nãy là .... " đưa tay lên, bạn bụm miệng không khỏi bất ngờ .

Haruki:" ai z " anh tò mò hỏi .

Thật số trời , z là bạn để quên điện thoại của mình ở đó rồi , không biết có sao không .

Nhưng may thay do hình nền là lúc bạn chưa cắt tóc nên khó nhận ra , ..... áaaaaa mà quên mất còn hình ảnh lịch sử hồi đó có chụp chung với ổng , chết mợ bạn rồi :)) .

Tạm thời bạn cầm điện thoại anh ấy và không biết khi nào có thể trả lại .

T/b :" đem bán chắc đc" bạn cười thầm nhìn chiếc điện thoại đắt tiền không thể nào mua nổi mà nói , bỗng chuông điện thoại reo lên, đập vào màn hình là chữ Yuichirou .



T/b:" toang rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro