ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stt :1

Nam sinh 1 :" Chinno - chan !! Mau quay qua đây đi "

Nam sinh 2 :" Chinno - sama !!"

Bước trên thảm đường đỏ trải đầy hoa lá ,bạn bước đi một cách vinh danh ,kiêu sa như nàng mỹ nữ cổ tích , liền cất tiếng vẫy lại .

Chinno Tusuymi:" cảm ơn mọi người , cảm ơn " đưa tay vẫy hai hàng đường như người mẩu ảnh nổi tiếng , lập tức cả trai lẫn gái đều ngã rập như xét đánh gẫy cây , thật hạnh phúc ba má ơi là câu cửa miệng cuối cùng còn sót lại sau vụ thảm họa .

Xấp giấy báo tường của trường bay cao , phấp phới giữa trời xanh rồi cũng có một bàn tay thon túm lấy .

Muichirou:" Chinno Tusuymi , nữ sinh đoạt  chức vô địch môn toán số nhẩm ...... hừ " anh đọc xong mới vài dòng rồi ,hừ lạnh , lại xé khung giấy đi , chừa lại một bức hình mỏng có in một cô gái cười nở rộ , gấp lại và bỏ vào trong túi áo mình .

Tai nhà vệ sinh .

Một cô gái mái tóc đôi phần trắng dài , đang rữa mặt ,thở dài với chính bản thân mình khi nhìn vào gương , vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ , đôi mắt chứa đầy vì sao sáng ,miệng màu hồng đào mọng , đôi ba vòng chuẩn đều B cup .

Cái con người tuyệt vời và hoàn hảo này , thật sự đóng giả nó rất mệt ,đúng vậy rất khổ sở và uể oải .

Chinno Tusuymi :" liệu ... có thể gở bỏ tất cả để chở thành một con người bình thường không ?" Cha bạn làm giám đốc ,chủ sở hữu một công ti chuỗi hàng phẩm lớn , mẹ làm kĩ sư với công việc tấp nập , ba, mẹ hay cãi nhau với đôi những việc cỏn con , với danh phận là đứa con duy nhất ,bạn phải gánh vác trọng trách này to lớn lên vai mình , dần dần trở nên kiệt quệ mà chẳng còn biết vui vẻ hay đùa bỡn là gì .

Muichirou:" cô muốn như vậy sao ?" Một anh chàng từ cửa ngoài nhà vệ sinh nữ ,đôi mái tóc dài ngang vai có lần dài ngắn do tự cắt , ánh mắt vô hồn chứa đầy oán hờn , nhìn vô cũng đủ lạnh lẽo .

Chinno Tusuymi :" an..anh là ?" Bạn sợ hãi , vì đây là lần đầu tiên bạn bắt gặp người lạ khi không có vệ sĩ đi cùng .

Muichirou:" không cần phải sợ vì trước sau gì cũng sẽ quen thôi !" Anh mắt chớp chớp ,xa xăm những điều ngay hiện tại mà biến mất hút .

Chinno Tusuymi :" hắn là ai .. sau gì sẽ quen ?" Bạn khó hiểu suy nghĩ .

________________________________

Đã vài ngày trôi qua rồi , bạn đang vẫn cố hiểu cái lời nói hôm trước " cô gái ngồi bên ô cửa sổ , ngắm nhìn trời , nhìn đất rồi lại nhìn mây , ngâm thơ vài câu rồi lại hát , suy nghĩ về tương lai ai lấy đây , ông chồng trong mơ đâu dễ kiếm , chỉ cần một anh kế bên đây ..".

Muichirou :" tôi đến rồi nè !! " anh chàng hôm nọ đang ngồi xổm kế bên bạn rồi lại nhảy vào phòng .

Chẳng lẽ ông trời đã hiển linh !! Rằng người này sẽ là chồng con ư ,bạn bối rối trong tâm tư của mình ,quên mất hắn vẫn còn đang ở đây liền bị bế đi một cách bất ngờ .

Chinno Tusuymi :" a..anh làm gì vậy !! Tôi ... tôi kêu vệ sĩ lên đấy " hoảng loạn .

Muichirou :" ơ hay ! Chẳng phải cô muốn được như bao người khác sao !" Anh cười mỉm nhẹ với bạn .

Chinno Tusuymi :" một cuộc sống ... như bao người .. " .

Muichirou :" ukm " anh gật một cái .

Chinno Tusuymi :" nhưng ..lỡ ..anh là kẻ xấu thì sao" bạn vẫn còn lo sợ , trước tình cảnh thế này .

Muichirou :" yên tâm ! Dựa vào quá khứ tôi sẽ không làm gì cô đâu " .

" quá khứ ... ?.."

________________________________

Bỗng anh dừng lại ngay trước một căn nhà tận sâu trong rừng hạt dẻ , cây cối có vẻ um tùm ,không khí xung quanh lại hẻo lánh khiến người đời ai ai cũng không dám bước vào , rất hợp lí để che dấu đi căn cứ bí mật của cả bọn .

Chinno Tusuymi :" căn cứ bí mật ?" Cô khó hiểu tỏ vẻ ngây ngô .

Muichirou :" cứ vào thì sẽ rõ " anh ôn tồn nói lại .

Tự nhiên cánh cửa bật tung ra khiến mọi thứ ồn ào như một luồng khí thoát ra ngoài làm xáo động cả khu rừng dẻ .

Kiroizo Haru ( tác giả ) :" này ! Này ... đừng thách thức tớ nhé Zenistu ,tớ đã bảo là từ từ sẽ se duyên cho cậu với Nezuko mà .. ái ... " một cô gái với mái tóc màu kem sữa đang quằn quại , đi lùi ,hai tay giơ lên che chắn vì sợ anh chàng tóc vàng sẽ động thủ  ,ai ngờ lại lùi quá mức và té bộp xuống đất cỏ chứ đầy lá .

Kiroizo Haru :" ơ .. Yo Muichi... rou .. ai đây ?!  Bạn gái cậu à , xinh phết " cô ngã khiến cơ thể ngược lại , từ mọi thứ phía trước liền bị đảo đối lập nhưng vẫn đủ để hình dung ra ai là ai .

Zenistu :" á á á ... Mui.. Muichirou ..c..cậu dám có bạn gái trước anh mày à .. aaaaaa bực quá ... Tanjirou ơi .. òa òa " cậu chàng có vẻ rất bức xúc với việc thua kém người khác có bạn gái liền chạy và trong nhà la lối đòi Tanjirou dỗ dành .

Haizz chẳng biết là đang viết chuyện đam à , bỗng nhiên lại ngửi mùi ngọt đến sâu răng quá .

Kiroizo Haru :" xời thôi bỏ đi .. nào nào vô trong nhà ngồi uống trà xơi bánh đi " cô lịch sự vuốt vuốt cái áo hodie và chiếc quần ngắn short ngang đùi mặc cùng quần tất trong rất men lì .

Chinno Tusuymi :" ờ ..ờm " bạn hơi do dự vì mắc bệnh sạch sẽ , nên sau khi được mời vào nhà liền băn khoăn .

Nhưng lại không như mong tưởng ,mọi thứ chở nên quá hoàn hảo và xa lạ đối với bạn , căn nhà vỏn vẹn rất tối thiểu với 1 cái bếp , bàn ăn và , sofa dài thôi,bao nhiêu đó cũng đủ cảm thấy thật tao nhã cộng thêm khu rừng của hệ sinh thái đẹp đẽ này lại càng khiến cho nó  chở nên thơ mộng như căn nhà nấm cổ tích cô thường gặp trong truyện .

Shinobu :" ôi chà chà , Muichirou định ra mắt vợ sao .. woa bạo quá " một chị gái tầm hơn bạn mấy tuổi , với chiếc áo học sinh cấp 3 học trò và mái tóc tím bồng làm trở nên có một nét đẹp của riêng .

Tomioka :" tôi không bị ghét " anh lẳng lặng đổi đề tài .

Shinobu :" thầy  Tomioka à chỉ vì thầy chuyên đổi chủ đề như vậy nên mới bị ghét đó " chị đanh mặt lại nhìn anh phá vỡ bầu không khí thơ mộng mà nổi đóa cà khịa .

Tomioka :" à .. vậy sao .... vậy .. em ra mắt vợ à " anh ngập ngừng , ngồi ôm hai đầu gối đưa hai ngón trỏ của cả hai bàn tay nhấp nhấp đụng vào nhau .

Chinno Tusuymi:" a.. không ..không đâu chỉ ..chỉ là bạn học thôi !" Bạn xấu hổ quơ quơ đôi bàn tay mình trên không .

Zenistu :" đó đó .. nó đi ra mắt vợ nó với ba má nó kìa Tanjirou ơi ~~ " anh khóc ròng lấy tạp dề đang mặc của Tanjirou mà lau nước mũi .

Bây giờ khuôn mặt của Tan như đang méo mó như thể chàng trai tóc vàng này đang bị rớt liêm sỉ cực nặng .

Bây giờ cả đám đang cười cực mạnh ,đến cả bạn cũng  cười ,thật lạ bây giờ thanh tâm thật thanh thản và bình yên , mọi thứ chở nên thật hạnh phúc , đã lâu rồi mới có cảm giác ấm áp như vậy .

Cả anh ta cũng vậy , cũng thấy đôi tai đang đỏ ửng mà lại chối không phải , cũng lạ ..hay là .. hắn muốn  như thế ... hể ?!?! ... nhưng mà ..nụ cười thật đẹp ,mang thoáng tựa sương mù mà đôi môi mỏng  tựa mỏng như hơi nước đọng ..

________________________________

Chinno Tusuymi :" ANH ĐIÊN RỒI !! ĐIÊN THẬT RỒI !!" bạn đang nằm ngửa lên hai tay đang giằng co với Muichirou mà la thất thanh .

Muichirou :" sao ?! Ta muốn em là của mình ! Của riêng mình thôi thì có gì là sai sao ?" Anh nhoẻn miệng cười mê hoặc mà mang phần ghê rợn .

Bạn đã cùng anh ấy tận 4 năm rồi , mà đây là lần đầu tiên cảm thấy cậu ta như một con sói đói mồi vậy , thật đáng sợ ...

Chinno Tusuymi :" ..mau..b..buông tôi
...ra " bạn không đủ sức để trận giằng co này kéo dài hơn nữa vì đã quá giới hạn với tư thế kéo co khoảng chừng 10 phút hơn rồi .

Muichirou :" Im đi !!!! " anh la lớn khiến bạn chết lặng " lời hứa , lời hứa khi xưa em đã quên hết rồi ư ? Em đã nói với anh rằng .... " chưa định nói cho dứt hết câu thì đã bị đánh cho một bạt tay nhân lúc anh ấy đang còn sơ hở .

Chinno Tusuymi :" lời hứa ... lời hứa ... trong suốt 4 năm qua .. TÔI ĐÃ NGHE ĐỦ RỒI !!! Đồ khốn tôi... không hiểu anh đang nói gì cả .. tôi không hề hứa với anh , cho dù có đã là xưa hay tương lai .. t..tôi vẫn không muốn hứa ..!!" Nước mắt lắng đọng trên má bạn ,liền rớt xuống đất một cách nhanh chóng , sau câu nói cảm thán vừa nãy bạn bỏ đi để mặc anh ngồi dữa nền đất lạnh lẽo ấy mà  khuôn mặt sầm tối lại .

Chinno Tusuymi:" đồ khốn ... đồ khốn ... ĐỒ KHỐN MUICHIROU !!!" Trong căn nhà gỗ hoang của khu rừng khi xưa , bạn dường như đã bỏ lại hết kí ức đẹp ở trong đó mà bỏ chạy thục mạng , thật sự rất sốc.

Kiroizo Haru :" Chinno !! " cô liền nắm lấy cổ tay bạn mà kéo lại hỏi tình hình " Chinno có chuyện gì vậy ? " mặt có vẻ căng thẳng .

Chinno Tusuymi :" hức .. H..Haru tớ .. caậu ta ..thật đáng ghét mà " nức nở vừa nói .

Dường như đã hiểu điều gì đó ,liền gắng mỉm cười mà lấy áo khoác ra choàng cho bạn mà dìu đi .

Kiroizo Haru :" chúng ta đi " .

Chinno Tusuymi :" đi ..đi đâu ?" Bạn sụt sùi hỏi .

Thấy cô không nói gì chỉ dìu ra bến xe bus mà bắt đường , khoảng mấy chốc lại đến một con đường nhỏ đầy cây hoa đào , con đường đó chải đầy những cánh hoa ,nhớ lại những lúc trước còn đứng trên thảm đỏ mà được sùng bái ,còn giờ thì đã là cuối cấp rồi thời đó đã còn là quá khứ của tương lai . Suy nghĩ hồi lâu chiếc xe bus ấy lại đứng lại ,cánh cửa xe bật ra , thấy cô bạn Haru của mình đang gọi xuống xe liền nhấc đít đi theo ,bước xuống xe ,đập vào mắt là căn nhà không to cũng không nhỏ ,chỉ độ khoảng bình thường nhưng mang chất bình yên .

Kiroizo Haru :" đi thôi Chinno !" Cô đưa tay ra đón bạn .

Chinno Tusuymi :" o..ờm " .

Bước vô nhà là những người bạn thuở xưa đang quây quần bên một cái nôi ,trong cái nôi có một bé gái mũm mỉm trắng sữa đang còn ngái ngủ trông rất là đáng yêu ,bỗng một âm thanh vang lên khiến bạn sực hoàn hồn .

Shinobu :"a ! Haru - chan , Chinno - chan mau ,mau lại đây ngồi đi " cô ngoắc lại gọi .

Bạn ngồi xuống theo bất giác .

Giờ mới nhớ ,rằng thầy Tomioka và chị Shinobu hình như đã kết hôn rồi thì phải , nhìn đứa bé chông rất giống , đôi môi đang khóe cười như cảm giác được mái ấm gia đình ,cần được che chở , chả bù cho mình .

Kiroizo Haru :" woa đứa bé đáng yêu quá à ~~ ,hai anh chi có dự định sinh thêm đứa nữa không vậy " cô che miệng cười thầm mà chọc .

Shinobu :" ..c..chuyện đó thì chưa ..chưa tính " chị đỏ mặt ngại ngùng .

Tomioka :" có chứ ! Xác định lần sau sẽ là một bé trai kháu khỉnh " câu nói của anh khiến bầu không khí sôi nổi ,ai ai cũng ồ lên cười tủm tỉm ,chỉ riêng chị nhà lại xấu hổ quá mà đánh yêu cho mấy cái .

Kanao :" ơ Chinno ! Mau mau lại đây nhìn em bé đi này ,nó đáng yêu lắm " cô bạn trẻ như nhìn thấy bạn đang e ngại nhìn mọi người nói cười ,nhưng sau khi được gọi lại kiền ngồi sát lại nhìn .

Chinno Tusuymi:" d..dễ thương ..quá " bất chợt miệng cong lại cười , đứa bé này thật là biết mang lại cảm giác dễ chịu đối với những người xung quanh .

Sau khi ngồi chơi đã được một lúc liền đứng dậy đi về .

Trên đường đi cả hai cô bạn đều im lặng cho đến cô bạn của mình ,Haru cất lời .

Kiroizo Haru :" cậu đi chơi đêm như vậy bộ cha mẹ cậu không lo lắng à ? " .

Chinno Tusuymi :" họ không như vậy đâu ,đặc biệt là ba mình cứ như là cha ghẻ vậy !" Cô bất giác cười nhưng tự nhiên một làn kí ước ùa về sau cơn nói  cuối cùng , thật kì lạ ,nó...không nằm trong kí ức trước kia .

Cô ôm đầu , ngã khuỵu xuống đất mà đau đớn kêu ,còn phần Haru thì cô đang rất bối rối ,ngay con đường vắng thế này lại không có người qua lại ,trời lại chập tối không thể kêu ngươi tới giúp được .

________________________________

Một bé trai với mái tóc dài hơn đôi vai một tẹo , đen láy với đuôi bạc hà đang quay lưng lại với mình .

Cậu quay lại cười cười .

Muichirou:" Chinno ~ cậu tới rồi !" Miệng cười chúm chím chông rất đáng yêu .

Cậu ta ...trông rất giống với Muichirou khiến bạn giật mình e ngại .

Chinno Tusuymi:" cậu .. cậu là ?!" Cô băn khoăn .

Muichirou:" nào chúng ta chơi xích đu đi " anh kéo bạn lại 

Trong bất giác  ,tự dưng miệng mình lại biết cử động mà nói " ukm"

Chớp chớp con mắt ,cảnh vật đã thay đổi từ lúc nào , từ một bầu trời xanh trong biếc mà đã trở thành hoàng hôn của buổi chiều .

Kì lạ ,chân tay mình lại cử động không như bộ não muốn .

Bạn đi xuống xích đu ,tay vẫy vẫy nói " mình hứa sẽ quay lại chơi với cậu , chúng ta sẽ chơi như hôm nay " rồi tự đi bộ về nhà .

" Hứa ư ?! "

" lời hứa mà hắn ta nói ư ..nhưng khi nào " .

Cánh cửa quen thuộc hồi nhỏ liền hiện nên ,sờ liên vân nền của cánh cửa nhớ lại hồi xưa đã phải chuyển nhà sang nơi khác mà sống .

Đi sâu vào căn nhà liền thấy thật thân thuộc , tự nhiên tất cả liền biến mất thành một mảng trắng mà chỉ chừa lại một cánh cửa to lớn chạm hoa văn nổi chội .

Bước gần nó một tiếng nói vang lên .

" ha ha ! Có cái bảng này rồi thì ta sẽ là người kế thừa bởi anh trai sinh đôi của mình ! Tất cả .. tất cả ha ha ha " giọng nói vang lên dữ tợn ,bên trong là một người đàn ông đang cười nham hiểm với tờ giấy trên tay mình ,hôn chi chít lên nó .

B..bây giờ đã nhớ rồi ..hắn ..là hắn ,hắn là người anh trai sinh đôi của ba ,do hắn muốn có cả công ty thuộc về tay mình nên sau khi ba đi công tác trên chiếc máy bay của nhà liền biến mất sau thảm họa ,hắn nhân cơ hội này làm trức vị thay thế cho ba mình , do vì quá giống ông nên mọi người lầm tưởng ông không bị sao sau vị mất tích đó cho tới tận bây giờ .

Két ~~ tiếng cữa bất giạc tự kêu lên như trong vở kịch đã có sẵn bất chấp là có đụng vào nó hay không.

" ai đó ?!"

Sau đó cơ thể lại tự động như một cỗ máy phân chia , như câu chuyện được lắp vào nên cũng chẳng quá rỗi ngạc nhiên ngoài sự việc trước mắt .

" mau bắt lấy nó " .

Chinno Tusuymi :" đừng đừng bắt tôi !" .

Khuôn Màn trắng toát tự hiện lên khung cảnh đường lề ,chiếc xe tải đang chạy lại và tông sầm về phía cô , cảm giác đau lại chạy sộc lên tới não khiến bạn nhức nhối .

________________________________

Kiroizo Haru :" Chinno ! Chinno" cô lay bạn mình mạnh nhưng cũng may đã tĩnh lại " Chinno cậu không sao chứ " .

Không đợi ú ớ hỏi han thêm.

Chinno Tusuymi:" mau đi theo mình !" Bạn kéo cô đi .

-------------------------------------------------

Kuroki Tusuymi :" ha ha , ngươi nghĩ là có thể áp đảo ta dễ dàng sao ? Lầm rồi .. ha ha " nụ cười bá vương vang lên trong khoảng không gian trống vắng ,khiến mọi thứ chở nên đáng sợ .

Muichirou :" ngươi sẽ phải trả giá với việc làm của mình " anh nghiến răng với cơ thể bầm dập đang bị trói .

Rầm  ! Cánh cửa mở toang , vang lên trong chốc lát ,bạn và Haru đứng thở hấp hối ngoài cửa .

Chinno Tusuymi :" dừng lại ngay ! Sự việc của ngươi đã bị bại lộ rồi " bạn dương đôi mắt đnah thép nhìn người cha ghẻ lạnh của mình .

Kuroki Tusuymi :" con ..con đang nói gì vậy con gái yêu ?" Ông vẫn còn đang giả ngây ngô .

Chinno Tusuymi :" ông còn diễn ? Tôi đã biết tất cả về hành động và sự việc của ông rồi mau đầu hàng đi " cô thẳng thừng , đinh đinh nói .

Ông không nói gì ,chỉ sầm mặt lại một lúc rồi cười phá lên " được rồi , ngươi có thể làm gì để buộc tội ta chứ , con ranh ngu ngốc kia ~" ông nhấn mạnh từ tỏ vẻ bức người đường cùng .

Chinno Tusuymi :" vậy còn đây thì sao ?" Cô đưa ra một cái điện thoại oppo  , app ghi âm vang lên ,chính là manh mối để làm sáng tỏ .

Kuroki Tusuymi:" ha .. đúng là con của shuruki Tusuymi , thông minh ,thông minh  vậy ... CÒN NÀY THÌ SAO " mới đầu chỉ khen ngợi vài câu nhưng sau đó ông bốc lên một người đàn bà sau bàn làm việc của mình mà nhoẻn cười " không mau ~ đưa cái điện thoại đây cho tao " đổi cách xưng hô , đòi manh mối khiến nó bị phá bỏ ép người như một tên ác nhân .

Chinno Tusuymi :" .m...MẸ !!"  Cô giật mình .

Muichirou :" n..ngươi ..ngươi đúng là thâm độc !!" Anh phán cho hắn một câu .

Kuroki Tusuymi :" câm miệng !! Ta đấy thì sao .. thì sao hả .. bởi thứ gì ta muốn thì ta ĐỀU PHẢI CÓ !!" Ông móc ra từ trong túi ,một khẩu súng nhỏ cầm cỡ vừa tay ,liền nạp lick đạn .

Chinno Tusuymi:" MẸ !!" 

Ichigo Tusuymi:"  Chinno !!" Bà khóc nức nở nhìn con gái đang lâm vào cảnh đường cùng .

Kuroki Tusuymi :" im miệng !! Còn ngươi ,mau đưa chiếc điện thoại lại đây cho ta " ông đưa mắt khẩu hình .

Chinno Tusuymi :" ông.. ông muốn nó đúng không .. vậy thì ..MAU LẤY NÓ ĐI TÊN KHỐN !!" cô quăng chiếc điện thoại ra chỗ xa , nhân lúc hắn đang bỏ con tin đi để mà lấy vật chứng thì ...

Chinno Tusuymi :" mau làm đi !!!" Cô la to thất thanh , bỗng từ đâu cảnh sát an ninh FBI đột nhập vào ,tay cầm súng chỉa vào chủ tịch tập đoàn ,báo hiệu cho chiếc radio bên cạnh .

A:" thưa sếp ,kẻ địch đã bị bao vây "

Đầu bên kia trả lời :" tốt lắm ,mau bắt hắn nhanh đi "

A :" rõ "

Và mọi thứ được lập ra từ kế hoạch của Chinno được lập ra một cách suôn sẻ , mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng trình tự của nó .

Kiroizo Haru :" cậu mau ở đây giải quyết chuyện kia đi  ! Tớ đưa bác gái đi kiểm tra vết thương " cô khó chịu dặn dò .

Mặc dù không hiểu gì nhưng bạn cũng nghe theo mà đi vào trong hiện trường .

Muichirou ,anh ấy đang tháo dây xong liền đứng lên đi .

Chinno Tusuymi :" khoan , khoan đã " cô  kéo áo anh lại .

Nhưng anh vẫn không nói gì cho tới khi bạn cất tiếng .

Chinno Tusuymi :" mình...mình hứa là sẽ quay lại chơi với cậu " cô nhắc lại câu trong lúc bất tỉnh .

Anh thì quay lại với khuôn mặt ngạc nhiên " em nhớ lại hết rồi ư ?" .

Chinno Tusuymi :" ờ ..ukm .. tớ xin lỗi " cô xấu hổ nói nhưng vừa bị anh ôm chọn vào lòng  .

Muichirou :" thật may quá " nhưng được lúc thì lại buông ,thì thào nói với bạn " em ...có thể làm... b...bann gái của anh không " .

Chinno Tusuymi :" em đồng ý "

Rồi cả hai trai cho nhau một nụ hoin nồng nàn ,riêng bác gái và Haru đang nhòm cửa coi sự việc mà cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro