chap 18 : lộ bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là hết "

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi "

"Thật sự mình đã nói hết những gì trong cõi lòng mình đang suy nghĩ "

"Mà"

"Tại sao lại cảm thấy không cam tâm "

"Ước gì .... có thể được trở lại như cũ , được cùng mọi người luyện tập ,cùng mọi người chơi đùa , ăn uống .. .. cảm giác đó "

"À ! Còn lời hứa của ông mặt thẹo đó nữa ,  thấy như là mình thất hứa mất rồi " .

-------------------------------------------------

Trong căn phòng ấm áp được làm bằng gỗ thoảng hương nhẹ nhàng , giờ đang là giữa trưa nên mặt trời mọc cũng lên hơn đỉnh đầu .

Thoáng trốc trong căn phòng nhỏ ,gồm 4 giường ngủ và một cái bàn kệ đựng thuốc ...thật im ắng ,bóng người đang nằm trên giường cảm thấy nhăn mặt vì bị  nắng rọi vào ,rồi lim dim tỉnh dậy .

T/b:" gì đây ? Thiên đường sao .... không ! Nơi này trông quen lắm .. là đâu nhỉ mà mình không nhớ ra " một cô gái với khuôn mặt gầy gò ,xanh xao vì thiếu chất đang nằm đau đớn suy nghĩ trên chiếc giường bệnh .

Đôi mắt cứ liếc qua, lại ,theo dõi tình hình hiện tại của mình rồi lại vặn óc vẫn vơ tưởng tượng ra những thứ tưởng chừng thật mơ hồ .

Cánh cửa hé mở , một cậu con trai đứng sau tấm gỗ hình chữ nhật cỡ lớn , nhẹ nhàng bước đi lại gần bạn , vơi mái tóc đã dài hơn ngang lưng được biến ra nữa xanh nữa đen , thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé sắp thành niên ,gương mặt hơi ửng hồng ,diễm lệ cùng đôi mắt vô hồn đang nhìn thẳng về phía trước ,miệng khẽ run lên nói nhỏ nhẹ nhưng đủ nghe .

Bạn sợ hãi với khí toát ra lạnh lùng từ người cậu nên đã nhắm bặt mắt lại giả vờ ngủ ,thân không thể nhúc nhích nên cũng khó có thể nhìn mà đoán ra. được ai đang ở đó

Muichirou:" T/b! Hôm nay là ngày thứ 5 rồi mà em còn chưa tỉnh ,đừng ngủ nữa mau dậy đi còn ăn cơm " cậu đứng gần cạnh giường đảo mắt nhìn tổng quát ,người cuối gượng xuống để nhìn rõ mặt bạn hơn ,nói một tràng lời xong lại vươn đôi tay đầy lạnh lẽo của mình đặt lên đôi má ấm áp kia ,miệng cười như không rồi lại nói tiếp.

Muichirou:" nhìn em gầy gò như vậy ,anh thật đành không cam tâm " cậu lại không cười nữa ,thu bàn tay mình lại rồi ngồi giường cạnh bên ,phía góc bên đó đủ để tổng quát cảnh vật mà cậu cần nhìn .

Anh ngồi đó tâm sự với bạn hồi lâu ,nhìn vô cứ như anh là người tự kỉ vậy ,một thân một mình một lời nói .Cứ kể hết hành động việc làm của mình trong ngày hôm qua rồi lại im lặng hồi lâu.

Chợt nhận ra chất giọng quen quen ,lục lọi trong trí óc hồi lâu rồi lại tò mò xem người đang tâm sự với mình thực ra là ai , thật sự cậu ta đã ở đây được một lúc rồi , hình như cậu ta còn xưng " em" với bạn ,chẵng nhẽ là người thương ,mà ai được nhỉ. Bối rối thật được hồi lâu bạn mới quyết định là sẽ mở mắt ra .

Cậu đang tập trung nhìn rõ khuôn mặt bạn ,khẽ động đậy hàng mi ,cậu giật mình nhưng vẫn đứng yên không động tĩnh gì .

Bạn như robot vậy ,bật chế độ mode diễn xuất ,đôi hàng mi nhỏ đang rung lên ,chớp chớp con mắt rồi lại mở to ra nhìn bao quát rồi đập thẳng mắt là cái cậu đang tâm sự ngồi cạnh giường bên .

Cậu không bất ngờ đến nỗi không nói được gì ,cổ họng cứng lại ,khô khan đến rát ứa người ,liền chạy lại khó khăn mở giọng nói chuyện .

Muichirou:" T/b.. là em ư "

Bạn bực súc khi ngồi dậy ,rõ đau ở phần bụng đang được băng bó sạch sẽ ,định sẽ chào anh say khi ngồi đàng hoàng ,từ khi nhìn là bạn đã nhận ra rồi ,chính là anh ...người trong lòng em .

T/b:" c..chào " bạn gượng gạo giơ tay chào hỏi ,kết cục là bị anh ôm châm lấy thật chặt ,khó thở đến nghẹt , thật là ...cậu ta cứ như con nít vậy ,rất chi là giống em trai mình .

Ôm chầm như vậy không nói gì hồi lâu bạn mới chủ động mở miệng để đánh át sự ngượng ngùng này đi.

T/b:" Muichirou... à ..cậu có phiền khi lấy cho tôi một cốc nước không ,từ khi bất tỉnh tới giờ tôi chưa uống nên khát lắm .." bạn diễn xuất lấy tay đặt lên cổ tỏ vẻ đang khát khô.
Muichirou:" à ..được thôi đợi một xíu . " cậu vội vàng bỏ ra và chạy đi lấy nước .

Bạn thở phào và hít nhanh chóng để nói với não rằng sự việc khó nhằn ấy đã đi rồi thì chợt thấy là có một cô gái đang đứng ở trước cửa nãy giờ ,chứng kiến mọi toàn bộ cảnh hồi nãy.

Bước vô là Stumiko ,cô bạn thân hồi lâu bạn vẫn còn nhớ ,nhưng giải thích sao với cảnh hồi nãy đây ,mình lúc nãy không khác gì một tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác vậy ,liền giải thích một cách rõ ràng .

T/b:" h..hồi nãy là .." bạn ngập ngừng giải thích nhưng chưa xong đã được người đối diện bên kia đáp lại .
Stumiko:" ngươi là cái thá gì ..." cô gằn giọng nói rõ ràng ,rành mạch để nhấn mạnh từng chữ.
T/b:" ..h..hả Stumi.."
Stumiko:" NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ GỌI TÊN TA " cô hét lớn vào mặt bạn để cảnh cáo ,còn bạn đang giống như những trend tik tok hiện nay vậy liền đứng hình mất 5s .

Cô bạn bước tới gần bạn hơn một cách nhanh chóng và còn dậm chân tỏ vẻ đang tức giận .

" CHÁT"

Một âm thanh vang lên làm bầu không khí im lặng trở lại ,đôi má xanh xao của bạn giờ lại liền đỏ lên .

Stumiko:" đáng lẽ ra Muichirou đã là của tao nếu mày không xen vào !" Cô giận dữ nhìn rồi lại buông lời cay đắng nói tiếp " đáng lẽ ra mày nên chết sau hôm đó mới phải ,đãng lẽ ra tao nên biến mày mất khỏi thế gian này mới phải " định giơ tay đánh tiếp thì đã được bạn chặn lại .

Đôi mắt lườm lườm đầy sát khí rồi tát thẳng một cái rõ đau về phía người con gái kia , bộc lộ bản chất giang hồ của thời khi chưa xuyên không ở thế giới hiện đại .
T/b:" Bố mày nhịn mày thì mày có thể cả gan lấn tới khi được nước hả " ám khí tỏa sung quanh ,hất con mụ kia xuống sàn rồi lấy chăn lau lau đôi bàn tay của mình đi như bị dinha bẩn .

T/b:" đáng lẽ ra bố mày không nên đụng vào thứ dơ dáy không rõ nguồn gốc kia mới phải ,thật là tởm mạ " khuôn mặt rõ đang là chị đại ,dạy dỗ đứa không biết điều đang nằm trên sàn gỗ kia ,định là ra bụp cho vài phát nhưng vì đau quá nên bỏ ,thôi dại gì mà đánh nó nữa ,vừa bẩn mà còn vừa đau .

Còn cô kia đang lê lết nằm trên sàn ,im lặng chịu nhục khuất phục rồi lại từ đâu lôi con dao ra phi thẳng về phía bạn như đang muốn đòi mạng .

Hoi tục tĩu ở chap này ... Sorry :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro