Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muichirou: Em rung động vì anh rồi đúng chứ? *Hôn vào má cô dịu dàng*
-Y/N: V-vâng...Tokito-sama
Muichirou cười thích thú hôn lên môi cô, anh vốn muốn hôn nhiều hơn nhưng cô lại cắn chặt răng.
-Muichirou: Bảo bối nhỏ, nghe lời anh há miệng ra một chút nhé, anh muốn hôn em
Y/N như bị anh thôi miên, ngưng cắn răng môi cô khẽ mở hờ ra, nhìn anh mơ màng, cô đã chìm sâu trong tình yêu của mình dành cho chàng kiếm sĩ đó rồi.
-Muichirou: Ngoan lắm...*anh hôn môi cô cuồng nhiệt hơn, đẩy lưỡi vào bên trong khám phá*
Anh cứ hôn cô ngấu nghiến tận hưởng sự ngọt ngào trên đầu lưỡi, hai tay đang bế dưới đùi cô siết chặt hơn, anh ép cô sát vào tường, hai cơ thể bây giờ gần như không còn khoảng cách.
Y/N: Agh..hah*Khẽ rên*
Muichirou: Tuyệt quá *anh nhắm mắt lắng nghe giọng cô*
Anh hết kiên nhẫn bế cô trở lại đệm, đặt cô xuống và đè lên cơ thể cô, anh hôn cô nhiều hơn ngắm nhìn tiểu yêu nghiệt dưới thân mình. Nét kiều diễm của thiếu nữ 16 tuổi, hàng lông mi ẩm ướt với đôi con ngươi đỏ như hồng ngọc, cô dùng một tay khẽ che đi gương mặt mình.
-Y/N: Tokito-sama, đừng như tôi như thế nữa *đỏ mặt*
Muichirou gỡ bàn tay đang che mặt của cô ấy ra, cười nhẹ và dùng giọng trầm khàn mờ ám.
-Muichirou: Nhìn như thế nào?~ *tiếp tục nhìn xuống cơ thể cô đầy ham muốn*
-Y/N: *Đẩy vai anh ấy* Bây giờ là ban ngày đó, anh định làm gì vậy chứ Tokito-sama?
-Muichirou: Ban ngày hay ban đêm thì ảnh hưởng gì? Ai quan tâm chứ?
Anh cởi áo của mình ra để lộ thân hình đẹp tuyệt mĩ, cơ bắp anh rắn chắc đẹp như tượng tạc, gương mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi do nhiệt độ của cơ thể nóng lên vì hứng tình, mái tóc xanh đen dài xoã xuống. Anh đẹp như tiên tử, đó chính là diện mạo đẹp nhất, làm tâm trí cô điên đảo. Anh đè cô trở lại đệm và hôn lên cổ cô, anh mút và cắn nhẹ nó để lại những dấu vết tình yêu nồng cháy.
-Muichirou: Em đẹp lắm
-Y/N: Tokito-sama...tôi
-Muichirou: Đừng như thế nữa, gọi anh là Muichirou đi *hôn lên ngực cô*
-Y/N: Ahh! Tokito-sama, đừng chạm vào ngực của tôi như thế, không...! *Đẩy mặt anh ra*
-Muichirou: Em lại cãi lời anh rồi... *cười khẩy, nhướn nhẹ một bên chân mày, dùng một tay nắm gọn cả hai tay Y/N để lên đầu*
-Y/N: ...Huhh..hức..
-Muichirou: Đừng khóc, anh yêu em cô gái nhỏ
-Y/N: Toki...Muichirou, anh cứ cậy mạnh bắt nạt em thôi... yêu thương gì chứ *giận dỗi xoay mặt*
Muichirou hài lòng cười dịu dàng, hôn vào má cô trấn an một lúc thì không chần chừ được nữa mà cởi khuy áo của cô, ngực của cô được dải băng trắng quấn lấy như một kiểu áo lót của nữ kiếm sĩ khẽ phập phồng vì hơi thở của cô, toàn thân cô ở đâu cũng có mùi hương thơm nồng nàn quyến rũ nhất là ở ngực, anh vùi đầu vào hít thở thật sâu, hít một cách tham lam và gấp gáp
-Y/N: Mmm~... *Khẽ rên vì sự động chạm của anh*
-Muichirou: Em nhạy cảm quá *kiềm chặt hai tay cô trên đỉnh đầu rồi gỡ dải băng đó ra từ từ*
Vòng ngực cô được giải thoát đung đưa nhẹ, nó trắng trẻo và tròn trĩnh như bánh mochi, không quá to, nó vừa vặn với cơ thể thon gọn của cô,hơn hết là vừa với tầm tay của anh. Anh đặt tay lên vuốt ve nhẹ nhàng và đùa nghịch với chiếc núm đỏ hồng kia, chúng dần cứng lại và nhô lên như nụ hoa.
-Y/N: Anh thật đáng ghét!
-Muichirou: Anh hiểu...ahaa
Anh ngậm một bên ngực của cô và mút mát, anh xoay đầu lưỡi quanh nụ hoa đỏ hồng kia khiến cô bị kích thích rên rỉ không ngưng.
-Muichirou: Để anh xem có sữa không nhé *trêu cô*
-Y/N: Anh đúng là điên rồi, tôi không thể có sữa...chỉ có phụ nữ mang thai mới có thôi đồ đáng ghét..hức...Muichirou ngốc nghếch...*cô khóc oà lên cãi lại*
-Muichirou: Oh thế sao, vậy chắc anh phải đợi rồi... Sau này cũng có thôi mà nhỉ? *Cười tinh nghịch*
Cô thét gào vì câu nói biến thái của anh, càng vùng vẫy thì ngực cô càng nảy theo làm anh thích thú vô cùng.
-Muichirou: Chà! Nó đang nhảy múa này *bóp ngực cô*
-Y/N: Đừng..!
Muichirou bắt đầu cởi nốt phần váy của cô, cuối cùng anh cũng chịu buông hai tay cô ra nhưng nó chỉ để anh có thể làm chuyện khác, anh nắm lấy hai chân của cô ép chúng phải dang ra, Y/N hoảng hốt cố khép chặt hai đùi lại và vẫy chân.
-Y/N: Argh!! Muichirou biến tháii
Anh mặc kệ cô mắng mình, nắm hai đùi của cô banh ra khiến cô bé non nớt hồng hào phơi bày trước mặt anh, anh cười phá lên một cách damduc rồi cúi mặt xuống, đưa lưỡi vào trong và liếm nó
-Y/N: Mmm~ahh...aghhh anh dừng lại ngay, Muichirou
Anh liếm mút một cách thèm khác làm phát ra tiếng chóp chép đỏ mặt, cô đẩy trán của anh, khép hai chân lại rồi dùng tay che thân.
-Muichirou: Em dám? *Nghiêm khắc khiến cho cô sợ hãi, anh đặt hai tay vào khớp gối của cô ép chúng lên ngực cô khiến chổ đó lộ rõ ra trước mắt anh, anh lại liếm mút, đẩy lưỡi sâu vào bên trong khuấy đảo một lúc lâu*,
-Y/N: Uhmm~hức...Muichirou em ra...em ra mất Aghh!!
Dâm thủy bên trong cô trào ra khi bị lưỡi anh trêu chọc, Muichirou nuốt sạch chúng một cách ngon miệng
-Muichirou: Ngọt quá, em giỏi lắm bé yêu à *xoa đầu cô*
Y/N thở hổn hểnh sau cơn kích thích, hạ chân xuống và dùng tay che. Muichirou cười bất lực vì sự cứng đầu của cô.
-Muichirou: Đừng giấu diếm nữa, anh đã thấy hết rồi mà...em cũng yêu anh còn gì *sờ má cô*
-Y/N: Tại sao anh lại biết chuyện đó? Là Garakyo nói sao? *Đỏ mặt gặn hỏi anh ấy*
Muichirou nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ nhàng
-Muichirou: Không...anh đoán thế *cười đắc chí* ta tiếp tục nhé?~
Anh bắt đầu cởi quần của mình ra, cô che mắt lại quay chổ khác
-Muichirou: Em đừng sợ, đến đây~
Muichirou nắm tay Y/N đặt lên cơ bụng anh, anh ngồi một cách thoải mái hơi ngã người ra sau, thứ to lớn kia đã cứng lên từ lúc nào rồi nhỉ. Y/N run rẫy khi phải nhìn cái đó của anh.
-Muichirou: Anh đã làm em ra một lần rồi...đến lượt em nhé *anh giữ cổ Y/N đè xuống giữa hai chân anh, môi cô đã chạm vào đầu kh** của anh, nó ẩm ướt và cứng lên vì cô
-Muichirou: há miệng ra
Y/N ngập ngừng rồi cũng há miệng ra vì lời nói khắc khe của anh, cô không dám cãi lại anh
-Muichirou: Nào, mút nó đi~
Y/N nhẹ nhàng liếm mút thứ to lớn đó, dáng vẻ cô như một con mèo con hành động từ tốn cẩn thận, đây là lần đầu của cô nên rất vụng về
-Muichirou: Nhanh lên, cứ liếm như mèo thế kia thì bao giờ anh mới bắn được chứ *anh ra lệnh cho cô*
-Y/N: V-vâng... *Cô nhắm mắt mút nhanh hơn*
Muichirou ngửa cổ sung sướng, gầm gừ vì cái miệng nhỏ ấm nóng ướt át đang bao bọc cậu em của anh.
-Muichirou: Agrhh~ Y/N em giỏi lắm, nhanh nữa ...nhanh nữa đi
-Y/N: Mmm...mmm~ *rên rỉ không ra tiếng*
Y/N cố theo ý anh, cô cũng dần chìm đắm trong dục vọng, liếm mút nhanh hơn, đột nhiên cảm thấy cậu nhỏ trong miệng mình đang run lên, cô sợ hãi muốn nhả ra nhưng đã muộn, anh bắn thứ chất lỏng sánh màu trắng đục đó đầy khoang miệng cô, mùi tanh nồng sộc vào mũi khiến cô khó chịu mà há miệng làm chúng chảy xuống cằm, xuống cổ và ngực mình
Anh khẽ nhăn mặt vì hành động của cô, quỳ người dậy nhấn vai cô xuống, nắm lấy tóc cô.
-Muichirou: Sao em dám nhả ra hả đồ hư đốn, anh phải phạt em! *trừng mắt đẩy cậu bé vào sâu trong miệng cô, giữ đầu cô và đẩy hông, đảm bảo từng cú đẩy đều khiến cậu bé chạm tới cuốn họng*
-Y/N: Agh...U.i..rou~..ừng... ại..á...ahh...grhh...( Muichirou dừng lại ) *nước mắt cô chảy ra vì nghẹn*
Muichirou tiếp tục giữ đầu cô và đẩy thứ to lớn kia ra vào liên tục trong khoang miệng cô, sau khoảng 7 phút hơn thì xuất t#nh vào cuốn họng và tiếp tục giữ nó ở đó để đợi cô nuốt hết thì thôi.
T#nh d#ch tràn đầy trong miệng cô từ từ chạy xuống cổ họng, cô rên rỉ lớn hơn vì mùi tanh tưỡi của nó, khó thở cô vỗ vỗ vào cơ bụng anh muốn anh rút ra, anh hiểu ý nhẹ nhàng rút thứ to lớn kia ra và âu yếm vỗ về cô.
Hơi thở của cô càng gấp gáp hơn, cô nằm gọn trong lòng anh, nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm, cặp ngươi đỏ rung động trong đôi mắt cô khiến anh động lòng mà ôm chặt cô hơn.
-Muichirou: Aww~ anh xin lỗi vì nặng tay với em...nào em thở đều nhé *vuốt lưng và dùng khăn lau miệng cho cô*
-Y/N: H-hôn...
Muichirou mỉm cười chiều chuộng và trao cho cô cái hôn ngọt ngào, anh hôn lâu và nhẹ nhàng để xoa dịu tâm hồn của cô, anh vuốt ve mái tóc êm ả của cô.
-Muichirou: Em còn khó chịu không?
-Y/N: Hết rồi... *mặt cô đỏ bừng*
-Muichirou: Chúng ta giải lao chút nhé, anh đi lấy nước cho em,hum?
-Y/N: vâng *cúi gầm mặt*
Muichirou nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, lấy khăn quấn quanh hông rồi ra khỏi phòng lấy nước cho cô, anh trở lại phòng ôm cô và đút cho cô uống, cô mất sức nhiều nên thấy nước thì sáng mắt lên và vội uống hết cốc, nuốt vừa hết cô mới ngẩng người ra.
-Y/N: Nước này...mùi này là thuốc...t-thuốc *cô hốt hoảng*
-Muichirou: *nựng cằm cô* Em giỏi thật, dược tính ít như vậy cũng nhận ra~
(Ngắt part 2 chap này dài quá r)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro