Chapter 1: Vũ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muichirou ngồi trước hiên nhà, dưới mái tranh mang theo mùi bụi cũ kĩ. Ánh mắt anh thơ thẩn ngước nhìn từng đám mây xám màu đang kéo về đây, che lấp dần bầu trời xanh, che lấp dần những tia sáng còn sót lại.

Một giọt...

Hai giọt...

Mưa rồi, mưa rả rích rơi xuống, nhấn chìm cảnh vật trong sắc trắng mờ mịt. Từng hạt mưa nhỏ bé rơi xuống, đậu trên những tán lá rồi ngấm dần vào lòng đất.

Mùi bụi, mùi ẩm ướt trong không khí thoáng lướt qua cánh mũi. Anh đong đưa đôi chân, để cho nước mưa bắn lên làn da trắng ướt đẫm. Anh nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng về một bên, như cố gắng lắng nghe một giai điệu nào đó giữa khoảng không chỉ còn sót lại tiếng mưa. Như có như không thì thầm một câu:

- Tiếng mưa hát là như thế nào?

Mưa ngớt dần, mặt trời ló khỏi những rạng mây, chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua không khí, phủ lên mặt đất một mảng lấp lánh vàng dịu.

Muichirou chưa từng thích mưa, hay cách anh thẫn thờ ngắm nhìn mọi thứ và đắm chìm suy nghĩ của bản thân trong ấy vốn là quá bình thường. Nhưng anh đã nghe một người nói rằng mưa hát rất hay, anh tự nhủ, giai điệu của những cơn mưa như thế nào, có giống như người đó nói hay không. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nghe được tiếng mưa hát.

Anh nhìn những giọt nước mưa còn sót lại trên những tán lá, bướng bỉnh đọng lại một lúc, rồi nặng dần mà theo cuống lá rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất.

Anh nhớ đến một người, một người rất thích mưa. T/b.

Những lúc gặp T/b là những lúc anh thấy bạn ngồi trước hiên nhà, vươn đôi tay mảnh khảnh về phía trước, thích thú nhìn những giọt nước rơi vào lòng bàn tay, rồi len lỏi qua từng kẽ hở và trở về với mặt đất.

Hay trên đường đi, trên tay bạn cầm một chiếc ô giấy, hơi nghiêng về phía sau. Đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời, bất cẩn để vài giọt nước rơi xuống khuôn mặt hồng hào.

- Muichirou, anh từng nghe mưa hát chưa?

- Mưa biết hát sao?

- Mỗi cơn mưa đều có một giai điệu riêng, em tin là sau này anh cũng sẽ nghe được thôi!

- T/b thích mưa thật!

- Vâng, em thích chúng lắm!

Anh đã từng thử lắng nghe những cơn mưa, nhưng những gì anh nghe được chỉ là tiếng "rào rào" cùng vô số những tạp âm khác, không có bất kì giai điệu nào như lời bạn nói.

Tựa như mỗi lần ngắm mưa, anh lại nhớ về bạn, thân hình mảnh khảnh như cành liễu đào, đôi mắt trong trẻo và nụ cười vu vơ ấy. Cho đến bây giờ, vẫn chưa từng phai nhạt trong tâm trí. Vẫn cứ là một mảng nổi bật giữa cuộn băng kí ức của anh.

Mưa... máu... và nước mắt...

Bầu trời hôm ấy là một màu xám xịt và u buồn, cơn mưa ghé qua một cách nặng nề. Đem theo mùi máu tanh thổi vào trong không khí ẩm mốc. Màu đỏ thê lương lan theo dòng chảy, hòa lẫn với nước mưa, ngấm dần xuống đất. Thân hình mảnh mai ấy nằm bất động trên nền đất nhớp nháp, lạnh lẽo trước đôi mắt sững sờ của anh.

Ánh mắt... nụ cười... cái nghiêng đầu ấy... tất cả đều biến mất...

T/b ra đi, cơn mưa nặng hạt kéo đến khóc thương cho bạn, thay cho những giọt nước mắt không thể rơi xuống của chàng trai. Cơn mưa xối xả, trắng xóa cảnh vật, cuốn trôi đi tất thảy. Bạn ra đi, mang theo những giai điệu anh chưa từng được nghe, mang theo mùi hương mát mẻ anh chưa được ngửi,... và mang theo cả một trái tim vốn từ lâu đã đập vì bạn.

Cơn mưa xuân nhẹ nhàng đến trong tiết trời xe xe lạnh. Muichirou tay cầm chiếc dù giấy, tay cầm một bó hoa cúc trắng, đi đến phía rừng trúc.

Tiếng chuông gió lanh canh kêu khẽ trên ngọn trúc xanh. Anh đặt bó hoa trên ngôi mộ, đặt chiếc dù giấy cạnh tấm bia đá "T/b chi mộ". Lặng lẽ thắp một nén hương, mùi nhang thoang thoảng trong không khí, xen giữa mùi nước đất ẩm và hoa cỏ.

- T/b, anh vẫn chưa nghe được tiếng mưa hát!

- T/b, tiếng mưa hát như thế nào? Có hay như em nói không?

- T/b, mưa có mùi gì, anh chỉ ngửi thấy mùi đất mà thôi!

- T/b... giá mà anh can đảm hơn...

- T/b... Anh yêu em... Anh nhớ em lắm!

Muichirou đứng đấy, đối diện với mộ phần lạnh lùng, với một phiến đá vô tri, giữa rừng trúc tâm sự cùng người vốn không còn.

Gió nhẹ lướt qua những chiếc chuông gió vang lên tiếng động. Một giọt... hai giọt rơi trên gò má, trượt xuống đọng lại dưới cằm. Là mưa, hay là nước mắt anh?

Một cơn mưa phùn lại kéo đến, thấm ướt vai áo. Anh ngước đôi mắt màu lục lên nhìn bầu trời vẫn trong xanh, rồi nhìn xuống tấm bia đá lạnh lẽo. Chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận.

Anh lại nhớ về bạn, về hình ảnh bạn đứng dưới mưa, ngân nga một giai điệu ngắn ngủi. Tiếng mưa rơi trên tán lá mỏng, rơi xuống những hòn sỏi đá nhỏ bé, nhảy múa trên nền đất trước khi tan biến.

Tiếng mưa gợi cho anh nhớ đến tiếng bạn, nghe đâu âm thanh trong trẻo âm vang trong gió. Mưa mang theo mùi hương quen thuộc đậu trên cánh mũi, lẩn trốn trong mùi đất ẩm, mùi nhang còn thoáng qua mùi hương mát mẻ êm dịu. Anh mở khẽ đôi mắt, cảm nhận nước mưa mát lạnh trơn mớn trên da thịt, dịu dàng cho anh một cái ôm đầy thân thuộc.

- Tiếng mưa hát, nghe thật hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro