Chương 7 - Bắt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chap chậm vì lười viết, ý tưởng thì lại tràn trề nên các độc giả đừng lo tôi drop ;D [có drop chắc cũng 4,5 chap nữa mới drop] nhớ soi chính tả nha

...

Quỷ giới thêm một buổi lộng gió, tiếng tuấn mã chạy khắp nơi ở ngoài thành, quân lính rà soát từng ngóc ngách.

Trời cũng chỉ giữ nguyên khung cảnh một buổi chiều tà, áng mây lúc hồng lúc cam trôi lửng lơ khiến tâm tư thi nhân bồi hồi hận không thể ngắm mãi, nhưng thời gian này ai cũng biết là lúc để bản thân chìm trong mộng đẹp. Tất nhiên là không có nhiều người có khả năng ngủ ngon như vậy.

Lẩn khuất trong quỷ cung, giữa những quân lính quỷ, những hàng cây héo úa, vài yêu ma lang thang, như là bị lạc mà di chuyển, âm thầm tìm kiếm. Chúng di chuyển mà không tạo ra tiếng ồn, trốn sau vách tường cao, dò tìm bóng dáng tự nhân xuất thế.

Tanjirou cầm lấy thanh kiếm dấu trong lớp y phục của tự nhân. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, thân kiếm dài, những đường họa tiết nổi lên dáng hình hoa tử đằng. Chàng gọn gàng xén đi chân áo, chân không tiếp đất. Bàn chân bước đi tựa phiêu dật trên mây, có chút phong trần.

Tanjirou đi vào một phòng chứa củi kế bên thiện phòng. Chàng âm thầm lau mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp nhíu nhíu.

Có thể xuất hiện ở quỷ giới chỉ có là đi qua quỷ môn quan, nghĩa là bản thân tàn đời rồi. Nhưng chàng hơi thở vẫn còn, nhiệt độ không suy giảm, hẵn là bị bắt sống.

Bỗng nhiên bị đem đến đây, gọi là tân nương, đem dâng đến phòng Vương Tử. Như vậy...

Những cô gái bỗng nhiên mất tích chắc chắn đang ở đây.

Lại nhớ đến dãi ngọc đen, thứ đã hút chàng vào quỷ giới, đó hẵn là chiếc chìa khóa để đến đây.

Bàn chân di chuyển nhịp nhàng bước trên nền đá. Tanjirou đi theo chiều gió thổi để tham thính xung quanh, sau đó quay đầu lại phòng chứa củi.

"Là ai? Mỗi đêm tiếng đàn đứt quãng
Là ai? Mỗi chiều sáo thổi ưu sầu
Là ai? Ngâm thơ di tình biệt luyến
Là ai?..."

Bàn chân khựng lại, Tanjirou nhìn đến thiện phòng kế bên phòng chứa củi.

"Là ta, đệm đàn nhung nhớ cố nhân
Là ta, buổi chiều nói chuyện với gió
Là ta, ngả người ngâm khúc chân tâm
Là ta..."

Giọng nữ nhân, thánh thót, ngọt ngào. Giọng điệu nàng là ngâm cho vui vẻ, nhưng lời bài hát thì buồn đến thê lương. Tanjirou nghe đến trong lòng có chút rung động.

Bài hát này! Là khúc ngâm của buổi hí kịch tại ngôi làng có dòng sông tên Yatakuma.

Tanjirou đi đến thiện phòng, nhìn qua cửa sổ thấy một nữ nhân mặc y phục màu hồng, mái tóc búi lên bằng cây trâm hoa anh đào. Nàng đưa mắt nhìn bàn tay lấm bẩn, rồi tiếp tục hát.

"Xin lỗi?"

Nữ nhân hoảng hốt a một tiếng đánh rơi đĩa bánh trên tay, nàng hoảng sợ nhìn đến Tanjirou, rồi từ hoảng sợ chuyển đến bất ngờ.

"Chàng? Chàng làm sao lại ở nơi này?"

Tanjirou nhíu mày đi đến chỗ nữ nhân, nàng hốt hoảng túm lấy đôi tay của chàng.

"Chàng không thể ở đây! Tìm cách trở về đi! Không thể để mẫu thân biết chàng ở đây!"

Cô gái tội nghiệp nhìn đông nhìn tây, sau đó lén lút đưa cho Tanjirou một viên ngọc hình tròn màu đỏ tươi, bên trong viên ngọc có điểm tối dị thường.

"Rời khỏi kinh thành! Đến chỗ của Diêm vương, ngậm viên ngọc này vào miệng rồi nhảy khỏi cầu Nại Hà. Nó sẽ đưa chàng trở lại nhân giới với hồn phách vẹn toàn."

"Trước tiên nàng nói cho ta, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tanjirou nắm lấy bàn tay búp măng của nữ nhân, chàng nắm chặt, cố gắng khiến cho cảm xúc của nàng ổn định lại.

"Ta... ta..."

...

Lần đó, cuộc chiến ở nhân giới giúp Tanjirou rạng danh, chính là cuộc chiến khiến triều đình lo sợ. Rốt cuộc cũng tới ngày khế ướt mấy nghìn năm bị tân quỷ vương kiêu ngạo đánh vỡ. Từ đây về sau, tiếng trống trận không thể không vang lên, nhân giới nhìn qua bình thường sinh hoạt, nhưng hoàn cảnh lại là nghìn cân treo sợi tóc. Mạng sống sắp bị tướt đoạt là không thể đo đếm, một người chết, một quỷ sống lại, loại luân hồi này chính là một cái lợi ích vô cùng to lớn cho tân quỷ vương dễ dàng thống trị nhân giới, từ đó lấn đến thiên giới. Xui xẻo làm sao, quỷ quân không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, mà mặt trời là do thiên giới điều khiển.

Lần tìm kiếm tân nương này, chính là để tân quỷ vương tìm được một người, một nữ nhân.

Nữ nhân này chính là sức mạnh, chỉ cần tân quỷ vương chiếm được nàng, hắn sẽ có đủ sức mạnh để đem thiên giới chém đi làm đôi!

Mà nghe nói tân quỷ vương 10 năm nay đã thương nhớ nàng, từ ngày lưu lạc tại nhân giới may mắn sống sót, hắn mỗi năm cho một người vẽ một bức chân dung nữ nhân mi mục thanh tú, hắn tự thêu dệt nên mỗi năm nàng sẽ càng lớn, càng xinh đẹp. Chiếm được nàng cho tân quỷ vương một cái ngai vàng, còn cho hắn một nữ nhân để hắn yêu thương. Chính là lợi cả đôi đường!

Nhưng quỷ vẫn là không có cơ hội xuất hiện tại nhân giới, tân quỷ vương đành mua chuộc người tại nhân giới. Đem cho họ "chìa khóa" để đi qua Địa Phủ, tiến đến kinh thành Quỷ giới. Mẫu thân của nữ nhân này là bị mua chuộc, dãi ngọc đó y nói con gái đưa cho Tanjirou, nhưng nàng đã thấy có gì đó không ổn, ngọc quý như vậy mẫu thân từ đâu kiếm ra? Chỉ sợ là điều chẳng lành, sau khi bị Tanjirou từ chối hai lượt, nàng xoay đi tìm chỗ vứt đi dãi ngọc đó.

Không ngờ ngọc vừa rời khỏi tay đánh vào nước một tiếng lớn, mẫu thân của nàng xuất hiện, còn có một đàn quạ bay theo đẩy nàng xuống nước. Sau đó ném cho nàng viên ngọc vừa nãy, nói rằng Tanjirou sẽ cứu nàng, lúc chàng đến quỷ giới hãy tự chạy trốn khỏi đó bằng viên ngọc này, để Tanjirou lại ở đó.

"... chẵng phải là tuyển tân nương sao? Tại sao mẫu thân của nàng lại đưa vật đó cho ta?..."

"Cũng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy chàng đeo dây buột tóc đó mẫu thân liền nói mấy lời kì lạ, nói đó chắc chắn là chàng, chàng là người xoay chuyển vận mệnh tam giới."

Nữ nhân chỉ lên dây buột tóc màu trắng Tanjirou vẫn luôn mang từ lúc đến quỷ giới.

"Ồ, như vậy, nương tử của ta chính là người trong mộng của cha?"

Tanjirou và nữ nhân kia đồng loạt nhìn đến Rui đứng ở cửa thiện phòng.

"Nương tử nơi này bẩn, đi về, ta muốn 'nói chuyện' với người."

Quần áo hoa lệ, ngũ quan đẹp đẽ, Rui không có một chút gì phù hợp với cảnh tượng thiện phòng mà y cho là bẩn, vậy mà y vẫn chân trần bước vào đỡ lấy Tanjirou.

Lúc y bước vào, Tanjirou muốn túm lấy nữ nhân kia bỏ chạy, nhưng từ đâu những dây tơ mỏng manh khó thấy đã phóng đến chỗ bọn họ, đâm vào ở cổ, từ đó Tanjirou cảm nhận một loại chất lỏng lạnh lẽo chạy theo máu của mình truyền đến não bộ, đôi mắt mơ màng hướng đến chỗ Rui đứng.

Rui đi vào thiện phòng, đỡ lấy Tanjirou lên, vì cơ thể đã bị tê liệt nên bàn tay cầm viên ngọc thoát khỏi quỷ giới bị rơi khỏi tay, đánh một tiếng đầy thanh thúy.

"Cái gì đây?"

Rui khom người nhặt lên viên ngọc, một viên ngọc trông cũng đẹp, nhưng y sống giữa hoàng cung tráng lệ, mấy vật này đối với y thật bình thường.

"Nương tử, vật này là vật đính ước sao?"

Rui nhìn đến đồng tử co lại sợ hãi của nữ nhân kia, chốc lát đến giọng cũng trầm xuống.

"Nương tử, loại người này người xem trọng còn hơn cả ta?"

Nói rồi Rui cầm lấy cằm Tanjirou hướng đến chỗ nữ nhân kia.

Tơ mỏng cuốn lại với nhau thành mũi nhọn đâm tới, xuyên vào bụng của nữ nhân này, sợi tơ cuốn quanh cổ nàng kéo lên trên thành tư thế treo cổ, những mũi tơ khác không ngừng đâm xuyên tứ chi nữ nhân.

"Vật định tình" nằm trong tay Rui bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan ra, có mảnh bắn lên má Tanjirou khiến gò má hoàn mĩ xước một đường nhỏ.

Rui bế Tanjirou lên, xoay người để lại cái xác trống rỗng treo trong thiện phòng. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên vết xước có chút sưng lên.

"Quỷ quân được nuôi bằng thịt người, nàng ta lúc chết còn đáng giá hơn lúc sống. Ít nhất còn có thể khiến cho mấy kẻ què quặt kia mạnh lên một chút."

Giọng nói êm dịu, đôi mắt hướng đến vết xước, vẻ ngoài không hề giống như lời nói đầy tàn bạo của y. Tanjirou sợ hãi, cơ thể có chút giật.

"Đừng lo, người là hiền thê của ta, ta sẽ yêu thương người, tất cả của người, đều sẽ do chính ta ăn sạch."

Đôi mắt của y ánh lên một tia tàn nhẫn. Những người dám phản bội y, chính là sẽ chịu lăng trì, từng một tất da thịt đều phải trải qua loại đau đớt hoán xác đổi cốt, đem từng cái xương tháo ta, cắt đức từng sợi gân, rọc da xé thịt, tất cả gói gọn trong một câu: Chết không toàn thây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny#mutan